Chương 8: Anh chậm thật đấy

Sau 3 ngày nghỉ ngơi, Han Wangho lại lên đường đến đảo Jeju để quay chặng thứ hai của "Lữ khách đồng hành".

Jeju là một hòn đảo núi lửa, cách đất liền khoảng 120 km, hoàn toàn tách biệt với những đô thị tấp nập, có lẽ vì vậy mà nơi này mang nhịp sống chậm rãi, yên bình hiếm có như một “hòn đảo thiên đường”, trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất xứ sở kim chi.

Đặt chân đến "thánh địa tình yêu" trong truyền thuyết, Han Wangho một chút cũng chẳng hề mong chờ.

Chặng này sẽ chia làm hai phần riêng biệt, tập đầu tiên quay ở bãi biển, để bắt trọn từng khung cảnh tráng lệ nhưng không kém phần mộng mơ của Jeju; tập tiếp theo diễn ra tại làng dân tộc Seungeup, nhằm quảng bá văn hóa Hàn Quốc.

Lần này họ ở phòng ba người, vậy nên Jeong Jihoon chuyển sang ở cùng Han Wangho và Park Dohyeon. Khi họ gặp lại, Park Dohyeon vẫn cư xử bình thường, thậm chí còn tự nhiên hơn trước, đối xử với anh cũng giống như những người bạn khác, điều đó khiến cho mọi sự chuẩn bị của Han Wangho trở nên dư thừa. Dưới không khí sôi nổi của chương trình, anh cũng dần thả lỏng, đôi khi còn hùa theo mấy câu đùa của cậu.

Bãi biển Hyeopjae được xem là bãi biển đẹp nhất ở Jeju, với bờ cát trắng dài mở rộng ra hàng dặm khi thủy triều xuống. Ở phía xa, đảo Biyangdo nhô lên một cách ngoạn mục từ đại dương màu coban, được bao phủ bởi cây cối xanh tươi. Han Wangho chưa cần xem cũng dễ dàng tưởng tượng ra những thước phim quay được từ flycam sẽ xinh đẹp nhường nào.

Hôm nay 8 người chơi sẽ chia thành 4 đội, vì là hoạt động thể chất nên sẽ ghép đôi các cặp chênh lệch về thể hình để đảm bảo tính công bằng,

- Đội vàng: Park Dohyeon - Min Heejin
- Đội đỏ: Jeong Jihoon - Kim Jiwon
- Đội xanh lam: Cheon Sanghoon - Kim Gunmo
- Đội xanh lá: Kang Donghyun - Han Wangho

Trò chơi đầu tiên, người chơi A sẽ bịt mắt cõng người chơi B, đi theo sự điều khiển của người chơi B để lấy cờ cùng màu với đội của mình, trong quá trình di chuyển phải chú ý tránh "bãi mìn" và "hàng rào", chạm vào sẽ bị trừ 5 điểm, đội hoàn thành sớm nhất được cộng 40 điểm, các đội tiếp theo lần lượt được cộng 30 điểm, 20 điểm và 10 điểm. Kết thúc trò chơi, đội có nhiều điểm nhất sẽ giành được chìa khóa mở rương chứa bảo vật.

Bịt mắt nghe theo chỉ dẫn của đối phương à... Han Wangho từng tham gia trò chơi này ở Đức cùng tuyển thủ Viper, tuy anh nói cậu chơi dở tệ, nhưng cuối cùng họ vẫn giành được hạng nhất. Nhớ đến chuyện này, Han Wangho không khỏi bật cười.

Kang Donghyun bên cạnh tưởng anh hào hứng tham gia trò chơi liền giơ nắm tay nói "Cố lên". Han Wangho cười thật tươi đáp lại,

"Tớ rất giỏi chỉ huy, cứ tin ở tớ."

Bên này, Min Heejin ghé tai Park Dohyeon hỏi cậu thấy đối thủ nào đáng gờm nhất. Park Dohyeon nhìn về phía Han Wangho đang vui vẻ thảo luận với Kang Donghyun, nói:

"Anh Wangho rất giỏi chỉ huy." Cậu quay lại cười với Min Heejin, "Nhưng nếu thiếu đi người có khả năng phối hợp thì cũng vô ích thôi. Chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng."

Min Heejin ngây ngốc nhìn Park Dohyeon, gương mặt trắng trẻo phiếm hồng, cúi đầu nhỏ giọng "Vâng" một tiếng.

Cặp đầu tiên, Cheon Sanghoon và Kim Gunmo, chú Kim dồi dào năng lượng túm áo cậu ca sĩ trẻ hết giật sang bên trái lại kéo sang bên phải, chưa hoàn thành hết chặng đường Cheon Sanghoon đã ngã vật xuống bãi cát, vừa tháo bịt mắt vừa thở hổn hển. Chú Kim cười khà khà mắng yêu cậu nhóc, chấp nhận số điểm 0 tròn trĩnh.

Cặp thứ hai, Jeong Jihoon và Kim Jiwon, thằng nhóc trông rụt rè đến lạ, như đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của chị gái. Bọn họ hoàn thành thử thách tương đối thuận lợi, ngoại trừ việc đôi chân dài của con mèo liên tục đạp trúng "bãi mìn"...

Cặp thứ ba, Han Wangho và Kang Donghyun, Han Wangho tuy là con trai, cũng cao hơn mét 7, nhưng đứng với vận động viên chuyên nghiệp vẫn có chút bé nhỏ. Kang Donghyun cõng anh trên lưng nhẹ tựa lông hồng. Khi bịt mắt lại, mọi sự chú ý đều dồn vào giọng nói trong trẻo pha chút nũng nịu tự nhiên bên tai. Hơi thở thơm mát phả vào cổ Kang Donghyun, Han Wangho mải chỉ đường nên vô thức ghé sát vào tai anh, gò má mịn màng sượt qua vành tai khiến nó đỏ bừng. Kang Donghyun lóng ngóng đạp đổ "hàng rào" hai lần, nhưng cuối cùng vẫn về đích sớm hơn Jeong Jihoon và Kim Jiwon.

Kang Donghyun ngại ngùng xoa gáy nói xin lỗi với Han Wangho nhưng anh lại hào phóng vỗ lưng bạn đồng niên, nói "Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi."

Cặp cuối cùng, Park Dohyeon và Min Heejin, Han Wangho phải thừa nhận rằng hai người này kết hợp vô cùng ăn ý. Khác với tính cách trẻ con thường ngày, lần này Min Heejin cẩn thận hướng dẫn cho Park Dohyeon, từ tốn nhắc cậu tiến mấy bước, lúc nào cần rẽ, chỗ nào có chướng ngại vật. Còn Park Dohyeon lại có cảm nhận tuyệt vời, từng bước chân của cậu khoan thai, vững vàng như không hề bị che mắt. Bỏ ngoài tai tiếng hú hét đánh lạc hướng của những thành viên khác, bọn họ hoàn toàn tập trung vào thử thách, cuối cùng về đích với thời gian ngắn nhất cùng số điểm tuyệt đối.

Min Heejin vui sướng đập tay với Park Dohyeon. Han Wangho luôn tự nhủ cậu chẳng liên quan gì đến mình, nhưng khi tận mắt chứng kiến mười ngón tay đan vào nhau, anh vẫn có cảm giác ruột gan cồn cào. Nó không giống bất cứ cảm giác nào anh từng có, bởi Park Dohyeon trong trí nhớ của anh chỉ ôm những người anh em của cậu, chưa từng có đối tượng mập mờ khiến anh phải lo lắng.

Hóa ra, cảm giác này được gọi là "ghen".

Thật chẳng dễ chịu chút nào.

Trò chơi thứ hai, người chơi A sẽ ngồi trên phao nổi giữa biển chờ người chơi B bơi đến, sau đó hai người cùng chèo thuyền kayak đi lấy cờ của đội của mình, rồi chèo thuyền ngược về bờ, cắm cờ vào vị trí tương ứng. Đội hoàn thành sớm nhất sẽ giành được rương chứa bảo vật.

Han Wangho có cảm giác mình bị lừa tham gia "Địa ngục độc thân" chứ không phải chương trình về văn hóa du lịch!

Kang Donghyun nghe thấy bơi lập tức trở nên hào hứng, đây là cơ hội không thể tốt hơn để anh ghi điểm với đồng đội đáng yêu của mình.

4 người chơi lên thuyền di chuyển ra phao nổi là Kim Jiwon, Kim Gunmo, Han Wangho và... Park Dohyeon?

Ngoại trừ Min Heejin đang ôm bụng cười, thì 6 cặp mắt còn lại đều đổ dồn về phía Park Dohyeon.

Park Dohyeon nhún vai:

"Tôi không biết bơi."

Hóa ra ở vũ trụ nào thì Park Dohyeon cũng chỉ là một con rắn cạn, Han Wangho không quá ngạc nhiên, nhưng 5 người còn lại thì phản ứng như thể vừa gặp chuyện cực kỳ hiếm lạ.

Cheon Sanghoon thắc mắc:

"Chẳng phải bờ vai của anh sinh ra là để bơi lội sao?"

"Tôi không thích xuống nước nên chưa từng học bơi."

Jeong Jihoon ghen tị:

"Thế anh làm cách nào để có bờ vai khủng bố đó vậy?"

"Bố mẹ ban cho."

"Tại sao lại có những người không phải làm gì mà vẫn có body chuẩn như vậy chứ?"

"Cảm ơn."

Jeong Jihoon trợn mắt, anh ta thực sự cho rằng đó là lời khen hả?

Trò chơi diễn ra hết sức sôi nổi, tuy đang vào thu, nhưng nước biển Jeju vẫn trong vắt, mát lành. Bọn họ dường như quên cả việc ghi hình, xuất hiện trước máy quay bằng dáng vẻ nhiệt huyết, chân thực nhất.

Kết quả không có gì bất ngờ, đội của Han Wangho giành chiến thắng. Anh chàng cao lớn Kang Donghyun không bỏ lỡ cơ hội ôm chầm lấy Han Wangho.

Buổi ghi hình kết thúc, mọi người được về khách sạn nghỉ ngơi. Min Heejin vẫn đi cùng Park Dohyeon, cậu nói cái gì cô nàng cũng che miệng cười khúc khích.

Jeong Jihoon huých nhẹ vào vai Han Wangho, kéo sự chú ý của anh về chỗ cậu.

"Tiếc quá đi, giá như mình được cùng đội với Park Dohyeon thì tốt!" Jeong Jihoon híp mắt nhìn anh, "Anh đang nghĩ như vậy chứ gì?"

"Giá như anh cao thêm 10 cm, được cùng đội với nữ thần, thì hôm nay đã có thể cùng nữ thần giành chiến thắng rồi, chứ không để con mèo ngốc nhà em kéo chân chị ấy!" Han Wangho chẳng buồn đếm xỉa đến lời chất vấn của Jeong Jihoon.

"Đừng có mà đánh trống lảng, hôm nay em đã thấy hết rồi, không chỉ Park Dohyeon thích anh, mà anh, anh cũng thích anh ta!"

Mèo cam phồng má chỉ vào mặt Han Wangho. Hôm nay cậu đứng ngoài quan sát, thấy rõ vẻ mặt mất mát của Han Wangho khi Park Dohyeon thân mật cùng người khác, cũng thấy cả những khi Han Wangho không phát hiện, ánh mắt Park Dohyeon nhìn anh cháy bỏng nhường nào.

Hai người này rõ ràng đều có tình cảm với đối phương, nhưng không hiểu sao đều bày ra vẻ mặt đau khổ dằn vặt như đóng phim tình cảm thập niên 2000.

"Qua mấy ngày tiếp xúc, em thấy Park Dohyeon ngoài việc mồm miệng khó ưa thì tính cách nhìn chung cũng tốt, nếu anh cũng thích anh ta thì cứ tiến tới đi, em sẽ miễn cưỡng chấp nhận vì hạnh phúc của anh."

Han Wangho cốc đầu thằng nhóc, "Nếu anh đã thích thì còn cần em đồng ý hả? Bớt tỏ ra quan trọng đi. Với lại, anh không thích em ấy, chỉ là, em ấy khiến anh nhớ đến một người vô cùng quan trọng mà anh không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại."

Anh khẽ thở dài, "Jihoon à, có những chuyện vốn dĩ không được phép bắt đầu."

***

Đêm muộn, Han Wangho lại mất ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều của Jeong Jihoon và Park Dohyeon ở giường bên cạnh, anh lật chăn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Tâm trạng ngổn ngang khiến Han Wangho cảm thấy bí bách vô cùng, anh muốn đi dạo một chút, để gió biển cuốn bay bớt muộn phiền trong lòng.

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, anh đột nhiên nhận ra mình đang đứng trước một sạp hàng kỳ lạ. Không giống những xe đồ ăn đêm lác đác bên đường, sạp hàng này bày bán những món đồ nhỏ tinh xảo, cộng thêm ánh đèn màu tím huyền ảo như mời gọi những vị khách ghé thăm. Han Wangho bước lại gần, ông chủ là một cậu thanh niên trạc tuổi anh, khuôn mặt tươi cười trông hệt như một con khỉ. Con khỉ?

Son Siwoo???

"Son Siwoo" đon đả mời chào:

"Hoan nghênh quý khách ghé thăm, chỗ tôi có rất nhiều bùa cầu may, cầu tài lộc, cầu tình duyên, quý khách muốn mua loại nào?"

Han Wangho nhìn anh ta không chớp mắt, "Son Siwoo" vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Tôi còn cung cấp cả dịch vụ xem tử vi, đoán số mệnh, giải đáp thắc mắc tâm linh, tuy nhiên dịch vụ này tốn hơi nhiều năng lượng, quý khách chỉ có thể hỏi một câu thôi."

Han Wangho ngẩn ra, Son Siwoo ở thế giới này chưa qua tuổi 30 đã biến thành phù thủy rồi sao?

Nhưng mà, lời của cậu ta liệu có đáng tin không vậy? Chắc không phải là lừa đảo chứ?

"Si... à, ông chủ, ông có thể đoán xem tôi đang băn khoăn chuyện gì không?"

"Son Siwoo" nhìn Han Wangho một hồi, xòe tay ra,

"50.000 won."

"..."

Son Siwoo ở vũ trụ nào cũng ngứa đòn như nhau. Han Wangho đã rút ra kết luận này.

Tuy nhiên anh vẫn rút điện thoại chuyển tiền cho cậu ta, ai bảo anh là một người bạn hào phóng cơ chứ.

"Son Siwoo" cười hớn hở, lôi ra một quả cầu thủy tinh, bắt đầu khuya tay "làm phép".

Han Wangho câm nín, con mẹ nó bị lừa thật rồi!

"Chà, dự cảm tình yêu."

Dự cảm tình yêu cái con khỉ!

Son Siwoo ngẩng mặt lên nhìn Han Wangho, thu lại vẻ lém lỉnh,

"Bạn của tôi à, tôi khuyên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, có những chuyện tưởng như phức tạp nhưng kỳ thực lại vô cùng đơn giản, lắng nghe trái tim, cậu sẽ sớm tìm được câu trả lời thôi."

Nói cũng như không, Han Wangho vẫy tay tạm biệt thầy bói, nhà chiêm tinh, quý ngài phù thủy và 50.000 won của mình. Thôi thì gặp được Son Siwoo ở chỗ này cũng coi như một chuyện thú vị, tâm trạng anh đã tốt lên nhiều, hi vọng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Đợi Han Wangho đi khỏi, một bóng người mới chậm rãi bước đến. Cậu xem qua sạp hàng một lượt, cuối cùng dừng lại ở chiếc vòng tay màu xanh đan bằng sợi cước, có móc khóa bằng đồng.

"Ông chủ, tôi muốn mua cái này."

Những ngón tay trắng muốt, thon dài càng khiến chiếc vòng nổi bật dưới ánh đèn nhàn nhạt.

Phù thủy mỉm cười,

"Bạn trai cậu vừa trả tiền rồi."

"Anh ấy còn chưa đáp lại tôi."

"Điều cậu cần không phải "đáp lại", mà là "nhận ra"."

Park Dohyeon cười khổ, "Nhưng anh ấy chậm chạp quá."

Cậu không khách khí nhét chiếc vòng vào túi quần, "Cám ơn ông chủ."

Nói rồi xoay người đi về hướng người vừa khuất bóng.

"Chà, hóa ra có một thế giới mình là game thủ chuyên nghiệp, ngầu thật đấy!"

"Son Siwoo" vui vẻ dọn hàng, hôm nay đạt KPI rồi, tan làm sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top