Chương 7: Tiếng tim đập

Trước thái độ cương quyết của Park Dohyeon, vuốt mèo trên vai Han Wangho tự động thu lại.

Jeong Jihoon không hiểu tại sao bản thân luôn có cảm giác lạnh sống lưng khi đối diện với đôi mắt hẹp dài, sắc bén của Park Dohyeon. Kể cả khi đang mỉm cười, ánh mắt anh ta vẫn mang vẻ dửng dưng khó phát hiện, chứ đừng nói hiện giờ, rõ ràng anh ta đang muốn thị uy với cậu.

Nhưng sợ thì sợ chứ nhất định không được bỏ rơi anh em, Jeong Jihoon thẳng lưng ưỡn ngực, trực tiếp vòng tay qua cổ Han Wangho, kéo cả người anh dựa sát vào cậu, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.

Cả ba người đều tạm thời bất động, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Han Wangho đứng ở giữa, cảm nhận được bàn tay Park Dohyeon khẽ siết lấy cổ tay anh, và bản tính hơn thua dần trở nên mãnh liệt trong hơi thở của Jeong Jihoon.

Anh thở dài, gỡ tay Park Dohyeon ra rồi quay lại nói với Jeong Jihoon:

"Em vào trước đi."

Jeong Jihoon toan phản bác nhưng anh đã nhanh hơn một bước xoay người cậu lại, dùng cả hai tay đẩy cậu về phía trước:

"Được rồi, được rồi, trở về sẽ đến tìm em."

Trước khi quay đi, anh cũng không quên nói với cậu một tiếng "cảm ơn", Jeong Jihoon luôn là người trượng nghĩa, bôn ba trong giới giải trí nhập nhằng này, có được người anh em tốt như vậy, Han Wangho thực sự cảm thấy biết ơn.

Han Wangho quay lại đối mặt với Park Dohyeon, dù sao cũng không thể né tránh mãi được, chi bằng rõ ràng với nhau một lần, tránh đêm dài lắm mộng.

"Đi thôi."

Anh lướt qua Park Dohyeon, đi trước dẫn đường như thể người có chuyện cần nói là anh chứ không phải cậu.

Hai người đi bộ đến tận khi ánh sáng từ ngọn đèn đường cuối cùng biến mất trong tầm mắt, không gian chỉ còn ánh trăng mờ ảo, Han Wangho dừng lại trước con dốc nhỏ, chầm chậm nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon.

Ánh sáng màu bạc hắt lên sườn mặt góc cạnh, nam tính của Park Dohyeon nhưng lại không chiếu đến đôi mắt đen sâu thẳm. Han Wangho thừa nhận anh luôn bị cậu thu hút, giống như phiến lá rơi xuống xoáy nước, bất lực để bản thân bị cuốn vào.

"Anh nghĩ em muốn nói gì với anh?"

Park Dohyeon mỉm cười, lại là kiểu nắm đằng chuôi, cố ý thăm dò đối phương. Han Wangho thích sự thẳng thắn, anh không muốn phải suy đoán tâm tư người khác, càng không muốn tiếp tục bận lòng về thứ tình cảm hão huyền, sai trái này nữa.

"Trước giờ không thiếu người nói thích anh, thêm một người cũng chẳng sao cả."

Park Dohyeon bật cười,

"Anh tự tin quá nhỉ? Nhưng mà, anh đoán đúng rồi. Em thích anh, muốn theo đuổi anh."

Giọng cậu đều đều nghe như bông đùa, nhưng không hiểu sao, Han Wangho lại cảm thấy cậu rất thật lòng, hơn nữa, tình cảm ấy giống như điều hiển nhiên, có thể bộc bạch chẳng chút đắn đo.

Han Wangho đã cân nhắc rất kỹ, trước tiên, anh cần làm rõ, người cậu thích là anh hay Han Wangho của thế giới này. Nếu là anh, anh có quyền từ chối, nhưng nếu là "Han Wangho", anh không thể chỉ vì bản thân đang mượn danh phận mà chặt đứt luôn nhân duyên của người ta.

"Em thích anh từ bao giờ?"

"Từ bao giờ à?"

Park Dohyeon ngước mắt nhìn lên bầu trời, rõ ràng họ mới quen biết không lâu, số lần chạm mặt ít ỏi trong quá khứ cũng chẳng đủ để cậu hồi tưởng, nhưng Park Dohyeon đã trầm tư rất lâu, như thể đang nhớ lại hồi ức dài đằng đẵng. Cuối cùng, cậu mỉm cười nhìn anh, dịu dàng nói:

"Anh dưới cơn mưa, anh trong nắng chiều, anh trước mắt em, tất cả đều tuyệt đẹp. Từ lần đầu tiên anh mỉm cười với em, em đã phải lòng anh rồi."

Là anh.

Han Wangho mím môi, có chút không nỡ, nhưng Park Dohyeon càng chân thành, anh càng phải dứt khoát, để cậu sớm cắt đứt vọng tưởng với anh.

"Cảm ơn em. Nhưng chắc em cũng hiểu, anh đối với em còn chưa tính là thân thiết..."

Park Dohyeon vẫn cười, tia hụt hẫng nho nhỏ xẹt qua mắt cậu, nhưng rất nhanh đã bị một cái chớp mắt xua tan.

"Em biết anh sẽ từ chối. Nhưng mà Wangho à, em sẽ không bỏ cuộc đâu, chẳng phải chính anh đã nói sao, vận mệnh sẽ cho em đến nơi em cần đến, làm chuyện em cần làm và gặp người em cần gặp. Em đã gặp được người đó rồi, nên em nhất định sẽ không bỏ lỡ."

Han Wangho trầm giọng, hiếm khi nghiêm túc nói với cậu:

"Nhưng anh cũng vậy, anh đã gặp được người mà vận mệnh dành cho anh rồi, và người đó không phải em."

"Đau lòng thật đó Han Wangho, anh có thể đừng tát thẳng vào mặt em như vậy được không?"

Park Dohyeon nhếch mép, cố tỏ ra không quá đau buồn.

"Có nhiều lúc, kiên định chỉ là cái cớ để em bao biện cho sự cố chấp mà thôi. Dohyeon à, đừng thích anh."

Han Wangho nhìn gương mặt anh yêu tha thiết đang bị chính mình làm tổn thương. Giá như anh có thể trở về ngay bây giờ, anh nhất định sẽ nhào vào lòng cậu, kể cho cậu nghe anh đã phải khổ sở thế nào.

Thấy bộ dạng khó xử không đành lòng của Han Wangho, Park Dohyeon bất đắc dĩ bật cười, cậu thở dài trấn an anh:

"Thôi nào, em mới là người vừa thất tình đấy, sao trông anh còn căng thẳng hơn em vậy? Được rồi, anh cứ mặc kệ em đi, tương lai sẽ cho chúng ta câu trả lời mà."

Park Dohyeon vươn tay xoa đầu Han Wangho, anh giật mình lùi lại, không chú ý sau lưng mình là con dốc...

"Á!"

Han Wangho trừng mắt, cảm giác mất trọng lực ập đến.

"Anh!"

Park Dohyeon nhìn bàn tay trống không, trơ mắt nhìn Han Wangho trượt chân ngã xuống dốc.

Cậu hoảng hốt chạy xuống đỡ Han Wangho dậy, nào còn dáng vẻ dửng dưng bất cần thường ngày, Park Dohyeon lo đến mức nói năng lộn xộn:

"Anh... anh không sao chứ? Có đau không? Đầu có bị đập vào đâu không? Anh ơi! Anh nói gì đi!"

"Anh không sao, nhưng em cứ xoay anh thế này thì anh sẽ chóng mặt ngất xỉu đấy!"

Park Dohyeon bấy giờ mới thả lỏng đôi chút, cũng may, con dốc ngắn thoai thoải lại bằng phẳng, Han Wangho mặc áo khoác, quần jeans nên chỉ có lòng bàn tay trầy xước. Cậu đau lòng xoa tay anh, muốn đỡ anh dậy.

"Đau!"

"Sao thế?"

Park Dohyeon cúi xuống chạm vào cổ chân Han Wangho, chỗ đó hơi sưng lên, nhiều khả năng anh vừa bị trật khớp.

Cậu quỳ một chân, đưa lưng về phía anh, "Em cõng anh về."

Han Wangho ngây người nhìn tấm lưng vững chãi cùng bờ vai rộng lớn trước mặt, hồi lâu không có phản ứng. Park Dohyeon không quay lại, nửa đùa nửa thật nói với anh:

"Anh không tự đi được nên em đành chịu thiệt cõng anh thôi, em không muốn bế người vừa từ chối em đâu."

Han Wangho bị cảnh "bế công chúa" vừa hiện ra trong đầu làm cho xấu hổ, đỏ mặt leo lên lưng Park Dohyeon.

Bước chân của Park Dohyeon rất vững vàng, bờ vai rộng càng khiến người ta yên tâm dựa dẫm, Han Wangho phải cố gắng tập trung vào cơn đau ở cổ chân để quên đi mong muốn ngả đầu vào vai cậu.

Trái tim anh đập càng lúc càng nhanh, khiến anh phải ngả người ra sau, tránh để lồng ngực áp vào lưng cậu, anh sợ cậu nghe thấy những rung động anh chẳng thể nào che giấu. Nhưng anh không biết rằng, trái tim Park Dohyeon cũng đang mãnh liệt đáp lại anh, bằng nhịp điệu của riêng hai người.

"Này, em hỏi anh một câu được không?"

"Ừm."

"Người anh thích ấy, là người như thế nào? Đừng có nói với em là Jeong Jihoon nhé?"

Han Wangho phì cười, Park Dohyeon vẫn còn tâm trạng trêu chọc anh, có lẽ cậu vẫn ổn nhỉ?

"Nếu là em ấy thì sao nào?"

"Thì em sẽ quẳng anh xuống ngay lập tức, em không tin em không hấp dẫn bằng thằng nhóc ấy."

"Tất nhiên là không phải. Người đó..."

Sao anh có thể kể về một người đồng đội cùng anh chơi game, cùng anh nếm trải đắng cay ngọt bùi được, khi mà thế giới đó thật xa vời với một diễn viên nổi tiếng?

Han Wangho bỗng nhớ đến mối tình đầu mà "Han Wangho" nhớ mãi không quên, anh quyết định kể về người đó, coi như tôn trọng tình cảm của chủ nhân cơ thể này.

"Thực ra anh cũng không biết người đó là ai, anh gặp người đó năm 18 tuổi, trong một lần đi quay phim tại một trường cấp 3. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, anh bị quả bóng ai đó ném vào đầu, xây xẩm mặt mày ngã xuống. Có một chàng trai tiến lại gần anh, cậu ấy đỡ anh dậy, hỏi anh có sao không. Giọng nói rất dễ nghe, đáng tiếc anh đang chóng mặt, có cố gắng mở to mắt cũng không thấy rõ gương mặt người nọ. Người của đoàn phim lập tức vây quanh anh, đợi đến khi anh tỉnh táo lại, chỉ còn bóng lưng của người đó thấp thoáng đằng xa."

"Còn không thấy mặt mà anh đã thích người ta rồi, nhỡ người đó xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn thì sao?"

"Em không biết đẹp trai là một loại cảm giác hả? Hơn nữa bóng lưng của cậu trai đó rất được, dáng người cao ráo, mặc áo bóng rổ nhìn rất có form, nhất định người đó cực kỳ đẹp trai!"

"Anh háo sắc như vậy mà không thể cân nhắc đến em à?"

"Giới giải trí còn thiếu trai đẹp hả? Anh đã bảo rồi, gặp một người, yêu một người, tất cả đều là định mệnh. Anh vốn không cố ý chờ được gặp lại người đó, nhưng suốt nhiều năm qua, quả thực anh chẳng thể nhìn thêm một ai."

Sợ lòng kiêu hãnh của Park Dohyeon bị đả kích, Han Wangho rụt rè bổ sung:

"Thế nên... anh không thích em không phải vì em không đủ tốt, mà chỉ là nhân duyên của chúng ta không thuộc về nhau."

Park Dohyeon không đáp, Han Wangho cũng im lặng, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, nhìn thì hòa hợp nhưng lại như có một bức tường vô hình chắn ở giữa.

"Em vốn không cần anh thích em."

Về đến gần khách sạn, Park Dohyeon đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, rồi nhẹ nhàng thả anh xuống, dìu anh vào trong. Jeong Jihoon đang chờ ở sảnh lập tức chạy đến, rối rít hỏi han anh trai nhỏ.

Park Dohyeon để anh lại cho Jeong Jihoon rồi đi gọi bác sĩ.

"Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại bị thương?"

"Jihoon này, em nên đi làm thầy bói đi."

"Hả?"

"Em đoán đúng rồi. Park Dohyeon thích anh."

"A a a, em đã bảo mà! Thế nào? Anh trả lời sao? Mau nói em nghe điii!"

"Thì như em thấy đó, anh từ chối nên bị cậu ấy đẩy ngã." Han Wangho bặm môi tỏ vẻ đáng thương.

Jeong Jihoon nghệt mặt ra, khiếp sợ nhìn về phía Park Dohyeon vừa rời khỏi.

"Ha ha ha, anh đùa thôi, bộ em tưởng thật hả? Anh bị trượt chân, cậu ấy còn tốt bụng cõng anh về đấy."

Jeong Jihoon bĩu môi, sau đó lại hào hứng kéo tay anh:

"Anh từ chối Park Dohyeon thật hả? Thế phản ứng của anh ta thế nào? Có khóc lóc đau khổ hay thẹn quá hóa giận nổi khùng với anh không? Muốn xem vẻ mặt thất bại của anh ta quá đi!"

Han Wangho lắc đầu,

"Không phải ai cũng phản ứng thái quá với mọi thứ như em đâu."

Han Wangho không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh xoa tay:

"Tóm lại, anh đã nói rõ với Park Dohyeon rồi, cậu ấy muốn làm gì cũng không liên quan đến anh nữa, em cũng không cần đề phòng cậu ấy như vậy đâu, cứ coi như không biết gì là được."

Jeong Jihoon gật đầu tỏ ý đã hiểu.

...

Bác sỹ kiểm tra cho Han Wangho rồi thông báo anh chỉ bị trật khớp nhẹ, nghỉ ngơi 1, 2 ngày là khỏi, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình của chương trình.

Han Wangho rời khỏi Jeonju ngay trong đêm. Ngả đầu dựa vào cửa kính xe, anh đặt tay lên ngực trái, tự hỏi không biết lần tiếp theo gặp lại, nơi này liệu có còn day dứt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top