Chương 6: Trêu ghẹo
Địa điểm ghi hình của tập đầu tiên là Trung tâm Hanji truyền thống.
Hàn Quốc cũng giống với một số nước Châu Á khác, ngày nay vẫn còn lưu truyền rất nhiều loại hình thủ công mỹ nghệ đặc sắc, đậm nét văn hóa cổ xưa nhưng không kém phần tinh tế, hấp dẫn. Trong đó có nghề làm giấy Hanji - loại giấy được làm thủ công có thành phần cơ bản từ vỏ cây dâu giấy, thường mọc trên núi đá ở Hàn Quốc. Các nước lân cận như Nhật Bản hay Trung Quốc cũng làm giấy từ cây dâu giấy, nhưng do nhiều yếu tố như khí hậu, thổ nhưỡng,... khiến cây dâu giấy có chiều dài hẹp, đường vân đều đặn, tạo nên sự tinh tế cho thành phẩm giấy Hanji của Hàn Quốc so với những nước đó.
Tuy thông tin về quá trình sản xuất chương trình đã được bảo mật tối đa, song vẫn không tránh khỏi việc có fansite nắm được lịch trình, thế nên khi đoàn lữ khách đến nơi, hai bên đường đã chật kín người hâm mộ. Ngoại trừ Park Dohyeon, người chỉ quen với ống kính và ánh đèn flash trên sàn diễn, thì mọi người đều có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giao lưu với fan và thoải mái tương tác khi ghi hình ngoài trời. Cũng may, fan tuy nhiệt tình nhưng cũng rất có chừng mực, họ xếp hàng cách khá xa vị trí ghi hình, và giữ trật tự khi thần tượng của mình bắt đầu công việc.
Hôm nay bọn họ sẽ được tham gia vào các giai đoạn làm giấy Hanji, qua lời giới thiệu của nghệ nhân, Han Wangho đã nắm được sơ qua về công việc phải làm.
Đầu tiên, sau khi thu hoạch các cành lớn gần gốc cây, người ta sẽ ngâm chúng một ngày cho mềm rồi cạo vỏ, tách lấy phần mềm và trắng bên trong. Phần sợi trắng được mang đi đun sôi bằng dung dịch kiềm từ tro thực vật trong 1 - 2 giờ, sau đó rửa lại lần cuối với nước sạch. Tiếp theo, nghệ nhân sẽ dùng cối dài đập theo chiều dọc của các sợi dâu giấy nhưng không làm ảnh hưởng đến độ bền hay chiều dài sợi, rồi trộn chúng với chất nhầy từ rễ cây bụp mì và nước, khuấy đều dung dịch trong 30 phút. Cuối cùng, đem hỗn hợp trải thành từng tấm, ép và phơi khô.
Người nghệ nhân già không giấu nổi niềm tự hào khi giới thiệu cho các nghệ sĩ về nghề truyền thống cao quý mà ông đã dành cả đời để duy trì và phát triển. Ánh mắt hiền từ càng thêm trân trọng khi ông cầm trên tay những tờ giấy chứa đựng tinh hoa được đúc rút qua bao thế hệ Hanji-jang (nghệ nhân làm Hanji) của Đại Hàn.
Tám người chia làm 2 nhóm, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân sẽ tự tay làm ra những tờ Hanji truyền thống. Nhóm của Han Wangho gồm có Kang Donghyun, Kim Gunmo và Kim Jiwon. Không cần nói cũng biết, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiến thức nhất định như thế này, biên tập viên Kim và đội trưởng Kim sẽ có nhiều ưu thế. Trong khi đó, Jeong Jihoon và Cheon Sanghoon trông khá mù mờ khi cầm những cành dâu giấy đã được ngâm từ trước trên tay, Min Heejin thì nũng nịu than thở khi nghe đến việc phải đứng khuấy hỗn hợp keo trong nửa tiếng. Nhìn tổ hợp ba đứa con nít ấy, Han Wangho không khỏi lo cho số phận của Park Dohyeon...
Nhưng cậu bình tĩnh hơn anh tưởng, rất nhanh đã phân công nhiệm vụ cho ba người kia và bắt tay vào cạo vỏ dâu giấy. Nhóm của Han Wangho phối hợp rất tốt, anh cũng tập trung hoàn toàn vào công việc, thi thoảng nghe fan hú lên vài tiếng, anh mới vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
Khi thì thấy Jeong Jihoon liên tục làm đứt sợi dâu giấy, khi thì bắt gặp Cheon Sanghoon cầm cành cây cười khoái chí chọc vào má mèo đang phồng lên giận dỗi, hoặc như lúc này, Min Heejin đang bối rối cầm dao, ánh mắt cún con nhìn Park Dohyeon, rất rõ ràng là muốn xin sự giúp đỡ từ cậu. Park Dohyeon nhẹ giọng nói với cô cứ để đó cậu làm, nhưng em gái nhỏ chớp mắt hai cái, lém lỉnh nghiêng đầu:
"Em muốn tự làm cơ, anh hướng dẫn em nhé."
Park Dohyeon có chút lưỡng lự, Min Heejin trái lại vô cùng tự nhiên ghé sát vai cậu, đặt tay vào lòng bàn tay to lớn. Thế là có cảnh anh chàng đẹp trai nắm tay cô nàng xinh đẹp cùng nhau cạo vỏ cây.
Máy quay lập tức focus cảnh đó, kiểu gì khi công chiếu, dưới bàn tay ma thuật của hậu kỳ, đây nhất định sẽ trở thành chủ đề thu hút fan hâm mộ.
Han Wangho không để lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng vẫn không thể lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng. Cái bộ dạng thân sĩ, gallant đáng ghét, hóa ra với ai cũng ân cần như vậy.
Trong 2 giờ chờ nấu sợi dâu giấy, bọn họ sẽ di chuyển đến đền Gyeonggijeon làm nhiệm vụ để nhận dụng cụ cần thiết cho các công đoạn sau.
Gyeonggijeon là nơi lưu giữ chân dung các vị vua thời Joseon và trưng bày các hiện vật liên quan đến cuộc đời họ. Các ngôi nhà ở đây có đặc trưng là mái hiên kép và bộ ba khung gầm phức tạp theo phong cách thời Joseon. Trần nhà được che phủ kỳ công, làm tăng thêm không khí trang nghiêm của ngôi đền, tạo nên sự khác biệt với các tòa nhà Nho giáo khác.
Ấy là kiến thức sách vở, còn nếu hỏi Han Wangho về ấn tượng với nơi này, thì chính là dòng chú thích "bối cảnh quay bộ phim "Mây họa ánh trăng"" ghi trên tấm biển quảng cáo dành cho khách du lịch. Quả thực, Gyeonggijeon mang dáng vẻ uy nghiêm của một vương triều hoàng kim, nhưng bên cạnh đó, cũng không thiếu nét lãng mạn cổ điển của một thời xưa cũ.
Chương trình khéo léo lồng ghép kiến thức về y phục cung đình thời Joseon thông qua nhiệm vụ dành cho nhóm lữ khách.
Tổ sản xuất đã chuẩn bị sẵn toàn bộ phục trang dành cho nhà vua và trung điện (hoàng hậu), hai bên sẽ lần lượt mặc từng thứ lên người một thành viên của nhóm kia, sau khi hoàn thành sẽ tính điểm dựa trên số lượng và thứ tự phục trang được sử dụng đúng.
Trừ người được chọn trở thành vua và trung điện, tất cả sẽ thay sang đồ dành cho thái giám và cung nữ... Han Wangho xấu hổ che mắt, còn Jeong Jihoon thì chống nạnh hất cằm tự tin mình chính là thái giám đẹp trai nhất trong lịch sử.
Nhóm của Han Wangho chọn Kim Jiwon trở thành trung điện, nữ thần quả nhiên là nữ thần, khí chất điện ảnh trên người cô dù có đổi bao nhiêu thời không, bao nhiêu nghề nghiệp vẫn không cách nào bị che lấp. Từ dáng vẻ búi tóc thuần khiết ban đầu, sau khi khoác lên người bộ hanbok lộng lẫy cùng trang sức cầu kỳ, Kim Jiwon lập tức tỏa ra hào quang nữ chính, sắc sảo, chừng mực hệt như bậc mẫu nghi thiên hạ thực thụ, khiến cho toàn bộ những người có mặt ở hiện trường phải ồ lên khen ngợi, thậm chí còn thấy tiếc nuối khi cô không trở thành diễn viên.
Tuy nhiên, trang phục của trung điện rất phức tạp, nhóm của Park Dohyeon vẫn bị sai 3 chi tiết, điều đó khiến cho nhiệm vụ của nhóm Han Wangho trở nên đơn giản hơn nhiều.
Park Dohyeon là "bệ hạ" của nhóm kia, trên người chỉ mặc baji trắng (lớp lót trong cùng), tôn lên cơ thể với tỉ lệ hoàn mỹ của cậu. Kim Jiwon là nữ, chú Kim lớn tuổi với chiều cao khiêm tốn, cho nên Han Wangho nghiễm nhiên trở thành "thái giám" thay đồ cho "nhà vua".
Han Wangho cười tươi như hoa, hoàn toàn là dáng vẻ hết mình vì nhiệm vụ, nhưng có trời mới biết ngón tay anh đang khẽ run lên khi chạm vào cơ thể Park Dohyeon cách lớp vải mỏng manh, à không, Park Dohyeon cũng biết, vì anh thấy cậu đang cố nén cười.
Lần lượt jeogori (dạng áo mở buộc dây bên eo), baji ngoài rồi áo khoác được mặc lên người Park Dohyeon. Trang phục này được gọi là Myeonbok, thường được các vị vua mặc trong các nghi lễ quan trọng thời Joseon. Myeonbok bắt nguồn từ Miên Phủ (trang phục đăng quang) của Trung Quốc, tượng trưng cho sự uy nghiêm của đế vương.
Phần khó nhất là chọn các biểu tượng thêu lên áo khoác. Myeonbok được chia thành gujangbok (chín biểu tượng) và sibijangbok (mười hai biểu tượng), Myeonbok của các vị vua Hàn Quốc chỉ có thể sử dụng chín loại thay vì mười hai vì chỉ có Hoàng Đế, thường là các Hoàng Đế Trung Hoa, mới có thể mặc hoàng bào thêu mười hai biểu tượng.
Han Wangho từng đóng phim cổ trang, cũng có tìm hiểu về lĩnh vực này, tuy nhiên, để nhớ chính xác chín biểu tượng thì...
Kim Gunmo với kinh nghiệm sống phong phú cùng niềm yêu thích với lịch sử nước nhà, bắt đầu phân tích:
"Rồng trên vai, núi trên lưng, lửa, chim trĩ và hổ trên tay áo; được gọi là ojang, nghĩa là "dương". Còn phần "âm" - sajang, tôi cũng không nhớ rõ..."
Chú Kim lắc đầu tiếc nuối. Han Wangho nhanh chóng đính năm biểu tượng lên phần trên của áo khoác. Đang lúc bối rối, anh chợt nghe tiếng thì thầm:
"Khỉ, gạo, rìu và cây nước."
Anh ngẩng đầu lên, Park Dohyeon đang mấp máy môi, cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Đây là... nhắc bài đối thủ hả? Hay là chiêu trò lừa gạt anh?
Han Wangho chọn tin Park Dohyeon, chỉ là trò chơi thôi mà, dù sao có gợi ý vẫn tốt hơn đoán bừa. Thấy anh dứt khoát đính nốt bốn biểu tượng lên vạt áo bên dưới, đồng đội còn tưởng anh là cao thủ giấu nghề, ai dè Han Wangho quay lại cười hì hì nói do thần linh mách bảo, anh chỉ nhắm mắt chọn bừa thôi.
Cuối cùng là đội mũ cho Park Dohyeon. Mũ trong loại trang phục này được gọi là Myonryu-Gwan có các hạt cườm treo thành từng sợi phía trước và sau; những hạt cườm này sẽ ngăn nhà vua nhìn thấy điều gian ác.
Han Wangho giơ mũ lên cao, muốn nhanh chóng hoàn tất công việc tra tấn tinh thần này, nhưng Park Dohyeon không muốn để anh toại nguyện, cậu cố ý kiễng chân lên, kéo dài khoảng cách chiều cao vốn đã chênh lệch giữa hai người.
Được lắm thằng nhóc này, tưởng đang đóng phim đấy à?
Han Wangho nén giận, vẫn cười giả lả nhón chân lên, nhưng lực bất tòng tâm, anh vẫn không với tới. Cuối cùng, Han Wangho bực mình ấn vai cậu xuống, chuẩn xác đội cái mũ rườm rà lên đầu cậu.
Khoảng cách đột nhiên được thu hẹp, những sợi dây cườm đung đưa trước mặt cũng không thể ngăn cản ánh mắt hai người chạm nhau. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, Han Wangho dường như quên cả thở, muốn nhìn thật sâu vào trong đôi mắt ấy, tìm kiếm ký ức thuộc về anh. Park Dohyeon cười khẽ khiến Han Wangho choàng tỉnh, anh lùi về sau, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ phấn khích khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhóm Han Wangho chiến thắng, dành được dụng cụ tối ưu hơn cho các công đoạn làm giấy tiếp theo.
Nhóm người quay lại trung tâm Hanji, tiếp tục với bước rửa lại lần cuối, công đoạn này được chọn lọc bằng tay khi Hanji-jang phải loại bỏ cặn bẩn, vỏ ngoài còn sót lại trong giai đoạn cạo, chỉ để lại những sợi trắng nguyên vẹn.
Han Wangho mất tập trung thấy rõ, tâm trí chỉ còn hai hình bóng vừa lạ vừa quen, mà phiền phức thay, chúng dường như đang dần hòa làm một.
Anh nén tiếng thở dài, không nhịn được đánh mắt nhìn về phía nguồn cơn của rắc rối.
Ha, hay lắm!
Cậu ta lại đang cùng Min Heejin nhúng khung tre vào dung dịch tạo thành từ rễ cây bụp mì và sợi dâu giấy, thi thoảng còn cúi đầu nghe cô nói, anh một câu em một câu cười đến là chướng mắt.
Han Wangho giật mình, mình đang "ghen" sao? Chỉ vì cậu tỏ ra thích anh, nhưng vẫn dịu dàng đối xử với người khác? Hay là...
Dừng! Han Wangho lắc đầu xua đi suy nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện. Mặc kệ đi, khi anh trở về thế giới của anh, tất cả sẽ kết thúc.
Kết thúc ghi hình cũng là lúc tối muộn, mọi người mệt mỏi vẫy tay chào fan hâm mộ vẫn kiên trì đứng đợi bên ngoài, cúi đầu cảm ơn ekip, rồi lên xe trở về khách sạn.
Vừa định bước vào, cổ tay Han Wangho bất ngờ bị ai đó kéo lại.
"Nói chuyện với em chút nhé."
Park Dohyeon nở nụ cười như gió xuân, Han Wangho trái lại thấy cổ tay bỏng rát, vẻ lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt anh.
Jeong Jihoon xuất hiện từ đằng sau, choàng tay lên vai Han Wangho, vô tư mè nheo:
"Anh ơi mau đi ăn thôi, em đói lắm rồi."
Anh thừa biết Jihoon cố tình làm vậy, thằng bé muốn giải vây cho anh, thế là anh vội hùa theo:
"Công nhận đói thật ha, Dohyeon à, chúng ta đi ăn đã nhé, có gì lát nữa về phòng nói sau."
Nhưng Park Dohyeon không buông tay anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm lấy vai Han Wangho.
"Không được, anh nhất định phải đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top