Chương 5: Là duyên, nhưng không phải em

Chặng đầu tiên của "Lữ khách đồng hành" là làng Hanok Jeonju thuộc thành phố Jeonju. Đây là nơi lưu giữ hơn 800 ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc được gọi là Hanok. Ngôi làng nổi tiếng cả với người Hàn Quốc và khách du lịch quốc tế vì kiến trúc truyền thống tương phản mạnh mẽ với thành phố hiện đại xung quanh.

Làng cổ Hanok Jeonju có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ thế kỷ XIV khi Jeonju trở thành thủ đô của Hubaekje (Hậu Bách Đế). Sau khi vương triều sụp đổ vào năm 576, Jeonju vẫn tiếp tục phát triển như một trung tâm hành chính và văn hóa quan trọng. Đến thế kỷ 15, dưới thời Joseon, Jeonju trở thành thủ phủ tỉnh Jeolla, kể từ đây làng cổ Hanok cũng được mở rộng và phát triển vượt bậc. Điểm khác biệt lớn nhất so với các làng Hanok ở Daegu hay Seoul là Hanok Jeonju vẫn giữ được sự yên bình, chậm rãi, không bị cuốn theo lối sống đương đại. Nhờ chính sách bảo tồn phù hợp nên nơi đây vẫn giữ được nguyên trạng nét kiến trúc Hàn Quốc cổ xưa độc đáo từ thời Joseon.

Jeonju đang vào mùa thu, những gam màu nóng rực rỡ của lá cây tạo nên sự tương phản với những ngôi nhà bằng gỗ tối màu, những cây ngân hạnh rụng lá dệt thành thảm vàng mềm mại trên mặt đất.

Vừa đặt chân đến Hanok Jeonju, Han Wangho có cảm giác như ngược dòng thời gian trở về quá khứ, từng mái nhà, từng con đường đất nhuốm màu hoài cổ, đem lòng người dạt về miền ký ức xa xôi. Ráng chiều nhuộm đỏ thêm tán lá, họa nên bức tranh lãng mạn diệu kỳ.

Han Wangho ngẩn ngơ ngắm nhìn, sườn mặt anh như được phủ một tầng ánh sáng mỏng, sống mũi cao cũng trở nên mềm mại, hàng mi xinh đẹp run nhẹ khi chiếc lá rơi xuống, như thể kìm lòng không đặng muốn hôn lên gò má chàng trai tuấn tú. Khoảnh khắc duy mỹ được khắc ghi vào đáy mắt Park Dohyeon, cậu cũng không rõ, là người đang ngắm cảnh, hay cảnh đang vì người mà trở nên khiêm nhường.

Đã từng thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Han Wangho, nhưng đẹp nhất, có lẽ là khi ánh mắt anh bình yên. Bởi vì Han Wangho giống như một món quà mà thượng đế ban tặng, anh xứng đáng với những lời tán dương và ngẩng cao đầu giữa những tràng pháo tay.

Tổ sản xuất sẽ nghỉ lại một khách sạn kiểu truyền thống tại Jeonju trong ngày ghi hình, trời cũng sắp tối, nhóm người bắt đầu khẩn trương kéo đồ vào khách sạn và chuẩn bị cho công việc ngày mai. Kang Donghyun định giúp người bạn nhỏ con kéo hành lý, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn đoạt lấy hành lý của Han Wangho. Tay Park Dohyeon rất lớn, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi cậu giành chiếc vali từ tay anh, Han Wangho vẫn có cảm giác như bị điện giật khi bàn tay nhỏ bé được bao bọc.

"Đi thôi nào."

Park Dohyeon hai tay kéo hai chiếc vali, dùng vai đẩy cửa, còn chu đáo chặn cửa chờ Han Wangho đi qua, rồi thản nhiên lách người, để mặc cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Jeong Jihoon và Kang Donghyun đi ngay phía sau.

Han Wangho nhìn bờ vai vuông vức trước mặt, ngoài ý muốn lại coi sự săn sóc này của Park Dohyeon là điều hiển nhiên.

Jeong Jihoon híp mắt,

"Sao đột nhiên núi băng lại nhiệt tình vậy? Mà lại chỉ nhiệt tình với mỗi anh. Hay là anh ta thích anh rồi?"

Con mèo cam như vừa tìm ra chân lý, hăng say kể lể:

"Bạn thân của MUA (makeup artist) của em là vợ của anh họ của quản lý của Park Dohyeon, người đó nói Park Dohyeon chưa từng yêu đương, tán tỉnh hay có hứng thú với bất cứ cô gái nào. Anh ta rất được yêu thích trong giới, cũng có không ít người chủ động tiếp cận anh ta, nhưng Park mặt liệt trời sinh xấu tính khó chiều, nghe đồn từng khiến một cô người mẫu trẻ phải khóc lóc bỏ về. Ai cũng cho rằng anh ta một là gay, hai là mắc chứng lãnh cảm."

Han Wangho ái ngại nhìn Jeong Jihoon, "Đại ca à, mạng lưới thông tin của em cũng rộng ghê ha."

Jeong Jihoon phớt lờ ý tứ mỉa mai trong lời nói của Han Wangho, tiếp tục suy đoán:

"Nhưng em thấy anh ta rất quan tâm đến anh, lúc ở trên xe anh ta nhìn anh mấy lần liền, bị em bắt gặp còn nghênh ngang trừng mắt với em. Hành động ban nãy còn khả nghi hơn nữa. Chắc chắn anh ta có ý với anh!"

Han Wangho bội phục khả năng thêu dệt của thằng nhóc này,

"Jihoonie đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, nhìn đâu cũng thấy tình yêu, anh đang nhìn Jihoonie này, thế chắc anh thích em rồi."

"Không! Em chắc chắn đấy! Theo như em thấy, anh ta đã bị nhan sắc của anh mê hoặc rồi, nhưng anh phải kiên định nhé, em không chấp nhận anh rể này đâu!"

Jeong Jihoon vẫn đang đắm chìm trong đau khổ khi nghĩ đến viễn cảnh ác ma xông vào lâu đài cướp hoàng tử đi, sau đó nhếch mép nói với Jeong Jihoon: "Từ nay ta sẽ là chủ nhân của lâu đài này, nếu muốn sống thì phải thần phục ta", còn Han Wangho thì mặc kệ thằng nhóc để đến chỗ Park Dohyeon nhận lại hành lý, không quên nói với cậu một tiếng cảm ơn.

Mọi người bắt đầu chia phòng, ngoài hai người chơi nữ thì sáu người chơi nam sẽ tự ghép phòng với nhau. Han Wangho đương nhiên muốn ở cùng Jeong Jihoon vì hai người vốn rất thân thiết. Nhưng những người còn lại không quen biết nhau, để tránh mọi người khó xử, chú Kim đề nghị bốc thăm. Ý kiến này được tất cả đồng ý ngay lập tức, dù sao bản chất con người vẫn thích những trò may rủi mang tính ngẫu nhiên.

Sáu lá thăm lần lượt được đánh số 1, 1, 2, 2, 3, 3, những người có số giống nhau sẽ trở thành bạn cùng phòng, không chỉ ở Jeonju mà còn trên toàn bộ hành trình.

Người đầu tiên là Jeong Jihoon, số 1.

Tiếp theo là Kang Donghyun, cũng số 1.

Han Wangho bốc được số 3.

Cheon Sanghoon bốc được số 2.

Hai lá thăm cuối cùng, Han Wangho không ngừng cầu xin Park Dohyeon bốc trúng số 2. Anh không muốn, không thể và không đủ tự tin để ở cùng phòng với cậu!

"2!"

Chú Kim Gunmo cười phá lên chạy về phía Cheon Sanghoon, hai người đàn ông lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất dường như không có khoảng cách thế hệ, vui vẻ nắm tay nhau về phòng.

Park Dohyeon xòe tờ giấy ghi số 3 ra trước mặt Han Wangho, thuận tay lấy lại hành lý của anh,

"Anh ơi, về phòng thôi."

Han Wangho nuốt nước mắt vào trong, trước khi quay đi còn nhận được cái lắc đầu của Jeong Jihoon, như thể đang nói,

"Anh xong đời rồi."

Cũng may, cất đồ xong mọi người đều nhanh chóng đi ăn tối và cùng nhau đọc kịch bản, cả quá trình Han Wangho chưa kịp nói với Park Dohyeon câu nào.

Bầu không khí của đội lữ khách rất tốt, ai cũng háo hức mong chờ những hoạt động ngày mai, tại ngôi làng cổ kính, thơ mộng này.

Tối muộn hai người mới trở về phòng. Căn phòng cũng theo phong cách truyền thống với cửa gỗ dạng kéo, đèn ngủ giả nến và đệm ngủ trải dưới sàn.

Han Wangho bỗng nhớ về ngày đầu tiên Park Dohyeon ôm chăn gối xuống phòng anh với lý do không chịu được lạnh. Phòng anh vốn là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường duy nhất, tuy cũng khá rộng, nhưng anh vẫn có chút ái ngại vì không quen ngủ chung với người khác. Song ánh mắt Park Dohyeon rất tha thiết nên anh không nỡ từ chối, định bụng hôm sau sẽ nhờ staff chuẩn bị thêm giường cho cậu.

Người tính không bằng trời tính, hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết, họ hợp nhau đến mức nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Ban đầu, Han Wangho còn ngại ngùng nằm cách Park Dohyeon một khoảng, về sau, không biết từ bao giờ, anh đã thoải mái ngả đầu vào vai cậu xem anime, đắp chung một chăn, đôi khi còn vô thức choàng tay qua người cậu trong lúc ngủ say. Suy nghĩ lắp thêm giường bị hai người quẳng ra sau đầu. Cuối cùng, như được vận mệnh sắp đặt, Han Wangho và Park Dohyeon đã ở bên nhau, chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, không ngủ chung với cậu ngược lại mới khiến anh bứt rứt...

Và bây giờ, cũng có một người đang nói về vận mệnh,

"Anh có tin vào vận mệnh không?"

"Hả?"

Han Wangho bị kéo về thực tại, bấy giờ anh mới phát hiện Park Dohyeon đã trải xong hai tấm đệm sát cạnh nhau.

"Anh có tin vào vận mệnh không?" Cậu hỏi lại.

"..." Gì vậy trời, chẳng lẽ Jeong Jihoon nói đúng, Park Dohyeon thực sự... thích anh!?

Park Dohyeon nói tiếp: "Em thích số 3, cũng rất có duyên với nó. Nhà em nuôi 3 con mèo, cuộc thi đầu tiên em tham gia đã đạt hạng 3, em mất 3 năm để sải bước trên sàn diễn thế giới, vừa nãy cũng bốc được số 3 nữa."

À, ra là "vận mệnh" này. May mà anh chưa nói gì, nếu không chắc sẽ xấu hổ lắm.

"Những 3 con mèo cơ à, anh cũng... anh thích mèo lắm nhưng chưa từng nuôi, nếu có cơ hội rất mong được gặp mèo của em." Suýt chút nữa Han Wangho đã nói ra 5 chú mèo cưng của anh, đáng tiếc, ở thế giới này "Han Wangho" không có hứng thú với động vật nhỏ nhiều lông.

"Anh tin chứ, vận mệnh nhất định sẽ cho em xuất hiện ở nơi em cần xuất hiện, làm chuyện em cần làm và gặp được người em cần gặp."

Park Dohyeon đang định trả lời thì điện thoại của Han Wangho rung lên, là tin nhắn kakaotalk của Jeong Jihoon:

"CẤP BÁO! PARK DOHYEON CHẮC CHẮN CÓ Ý ĐỒ XẤU!"

"?"

"Anh Donghyun mới kể cho em, anh ấy trông thấy Park Dohyeon chụp trộm anh trước cửa khách sạn."

Han Wangho giật mình, đột nhiên không biết phản ứng sao với thông tin này.

"Không phải em bịa ra đấy chứ?"

"Thực ra cũng không chắc lắm, tại anh ta chụp công khai chẳng thèm giấu giếm, anh Donghyun nói cũng có thể là chụp phong cảnh, nhưng bằng linh cảm của loài mèo, em khẳng định anh ta chụp anh!"

"Em nghĩ nhiều rồi..."

"Không biết, tóm lại anh phải đề phòng Park Dohyeon. Cô nam quả nam ở cùng một phòng, anh lại thấp bé nhẹ cân, anh ta có làm gì cũng không chống cự được. Nếu cần thiết thì kiếm cớ qua đây với em nhé!"

"Được rồi, mau ngủ đi."

Jeong Jihoon vẫn đang nhập tin nhắn, nhưng Han Wangho đã tắt điện thoại. Anh vô cùng rối trí, anh chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Nếu Park Dohyeon thật sự có tình cảm với anh, mà anh lại không thể đáp trả cậu, cũng không muốn khiến cậu tổn thương, vậy thì, phải làm sao mới tốt đây?

"Nhưng mà... em trải đệm hơi sát quá thì phải..."

"Em sợ lạnh, nằm gần sẽ ấm hơn."

"Ừm... Muộn rồi, chúc em ngủ ngon."

Han Wangho quay lưng về phía Park Dohyeon, quyết định hạn chế tối đa mọi tiếp xúc với cậu.

Hồi lâu sau, Park Dohyeon mới nhẹ nhàng cất tiếng,

"Số 3 cũng cho em cơ hội được ở cùng anh."

Âm thanh trầm ấm giữa không gian tĩnh lặng càng dễ lọt vào tai người bên cạnh.

Song Han Wangho vờ như không nghe thấy.

Đúng vậy, Park Dohyeon là duyên số, là định mệnh của anh.

Nhưng không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top