Chương 4: Chương trình thực tế

Han Wangho đột nhiên chột dạ, dù đã nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng Park Dohyeon kia không phải Park Dohyeon bạn trai anh, Jeong Jihoon này cũng không phải Jeong Jihoon từng ôm anh và nói sẽ không thích anh nữa. Thế nhưng anh vẫn có cảm giác như bị bắt gian khi Park Dohyeon quay lại chạm mắt với anh. Cậu hơi mỉm cười, cúi đầu chào anh, lần gặp gỡ tại cửa hàng tiện lợi thực sự đã khiến quan hệ giữa họ tốt lên rất nhiều, chí ít không còn lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ.

Jeong Jihoon huých tay anh, thì thầm:

"Anh quen Park Dohyeon từ bao giờ thế? Không phải anh bảo nhìn mặt anh ta đáng ghét à?"

"Có hả?"

"Có! Cái lần ở tuần lễ thời trang ấy, anh ta thẳng thừng từ chối chụp ảnh cùng chúng ta khi phóng viên yêu cầu còn gì?"

"À.." Gương mặt lạnh lùng của Park Dohyeon hiện ra trong đầu Han Wangho. Chuyện là ba người bọn họ vô tình đứng cạnh nhau tại tuần lễ thời trang Milan năm ngoái, một phóng viên nước ngoài đã đề nghị họ cùng chụp một bức ảnh vì đều là người Hàn Quốc. Nhưng Park Dohyeon chỉ nhìn hai người Han Wangho, Jeong Jihoon rồi lắc đầu từ chối, trước khi quay đi cậu ta còn bỏ lại một câu "Tôi không thích làm người thừa."

Tất cả là tại hôm đó Han Wangho và Jeong Jihoon tình cờ chọn trang phục khá giống nhau, lại thêm cái cách bọn họ liên tục ghé tai thì thầm, nói cười vui vẻ, khó trách người ta suy nghĩ lung tung... Tuy nhiên, hành động bất lịch sự của Park Dohyeon đã thành công khiến cho Han Wangho ghi thù.

"Chuyện cũ rồi, gần đây anh phát hiện ra em ấy cũng khá tốt bụng."

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn anh trai mình, rồi lén liếc qua Park Dohyeon, kết quả bắt gặp ánh mắt sắc lạnh vô cảm của anh ta, cậu lập tức cụp mắt, rụt cổ nói với Han Wangho: "Sao em lại cảm thấy anh ta còn đáng sợ hơn trước nhỉ?"

Lát sau, khách mời và tổ sản xuất đã đến đông đủ, Han Wangho cũng quay về dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc. Tám thành viên cố định ngoài Han Wangho, Jeong Jihoon và Park Dohyeon còn có vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia Kang Donghyun; nhạc sĩ gạo cội Kim Gunmo; thành viên nhóm nhạc thần tượng Cheon Sanghoon; hai khách mời nữ là ca sĩ solo Min Heejin và phát thanh viên đài truyền hình quốc gia Kim Jiwon.

Han Wangho không giấu nổi phấn khích túm tay Jeong Jihoon, kêu khẽ: "Kim Jiwon, là Kim Jiwon kìa!"

Jeong Jihoon lần thứ hai khó hiểu nhìn anh, "Bộ anh Wangho thích xem thời sự lắm hả?"

Cậu ngạc nhiên cũng đúng, vì Kim Jiwon ở thế giới này không còn là "nữ hoàng nước mắt" xinh đẹp, kiêu kỳ mà Han Wangho si mê, cô bây giờ đã trở thành phát thanh viên duyên dáng của đài KBS. Tuy không nhận được sự hưởng ứng từ Jeong Jihoon, nhưng Han Wangho vẫn hạnh phúc như muốn bay lên khi được tiếp xúc gần với thần tượng.

Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, tổ sản xuất thể hiện được sự chỉn chu trong công tác chuẩn bị và xây dựng kịch bản, dàn cast đa số trẻ trung, thân thiện, tất cả khiến cho bầu không khí tương đối dễ chịu, hứa hẹn một chương trình hấp dẫn.

Tổ chương trình thậm chí còn chu đáo sắp xếp tiệc tối để các khách mời và ekip có cơ hội giao lưu. Han Wangho muốn ngồi cạnh Park Dohyeon, nhưng Min Heejin đã ngồi vào ghế trống duy nhất bên cạnh cậu, thành ra anh đành để mặc Jeong Jihoon kéo anh đến góc bàn xa tít.

Hậm hực nhìn Park Dohyeon trò chuyện cùng cô ca sĩ trẻ, thi thoảng còn lịch sự mỉm cười, Han Wangho bĩu môi đưa chiếc dĩa vào miệng, nhưng lại phát hiện trên dĩa chẳng có gì cả, thế là bực bội quay sang xiên luôn miếng steak trên đĩa của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không hổ là thằng đệ ruột, lập tức ngoan ngoãn trút hết phần thịt đã cắt nhỏ sang đĩa của Han Wangho. Cậu thấp giọng hỏi:

"Anh ơi, anh thích thằng cha họ Park kia hả? Hôm nay anh nhìn anh ta ba vạn chín nghìn lần rồi đấy?"

"..." Han Wangho mắc nghẹn. Bản thân anh cũng không nhận ra sự quan tâm thái quá mình dành cho Park Dohyeon, chỉ là vô thức ánh mắt sẽ tìm kiếm bóng dáng cậu.

"Mày khùng hả, anh đang ngắm nữ thần của anh!" Ơn trời, lúc đọc kịch bản Kim Jiwon ngồi ngay bên cạnh Park Dohyeon, bây giờ cô ấy cũng ngồi góc bên đó, bên cạnh Min Heejin.

Jeong Jihoon "à" một tiếng ra chiều đã hiểu, sau đó lại lắc đầu trợn tròn mắt,

"Này này Han Wangho, chị ấy có chồng rồi đấy, là con dâu nghị sĩ đó nha, anh đừng có làm bậy!"

Han Wangho cốc đầu Jeong Jihoon, "Thằng ngốc này nói linh tinh gì thế? Là idol! "Thần tượng" ấy hiểu không? Đừng có bôi nhọ tình cảm trong sáng, vô tư, không chút tạp niệm của anh!"

Jeong Jihoon nghe vậy thì thở phào, cuối cùng vẫn cảm thán một câu:

"Thì ra anh Wangho thích xem thời sự thật."

Xin lỗi nữ thần! Em thật sự không muốn mang chị ra làm tấm bình phong đâu!

Tuy đã đánh lạc hướng Jeong Jihoon thành công, song những gì cậu nói lại khiến Han Wangho bận tâm.

Sự yêu thích của Han Wangho dành cho Park Dohyeon rõ ràng đến mức một người thiếu tinh tế như Jeong Jihoon cũng có thể nhận ra. Điều đó khiến anh hoang mang liệu mình có đang áp đặt tình cảm với một người khác lên cậu, mượn cớ đến gần cậu để xoa dịu trái tim đang thét gào nỗi nhớ dành cho một người khác.

Nhưng ở Park Dohyeon có gì đó rất khác với những người anh gặp ở thế giới này. Ví dụ như Jeong Jihoon, anh phân biệt rõ ràng mối quan hệ thân thiết với cậu là của diễn viên Han Wangho, hình bóng tuyển thủ Chovy chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt thiếu niên vô tư ấy. Song với Park Dohyeon, cậu luôn đem đến cho anh cảm giác thân thuộc, như thể tiềm thức đang dẫn đường cho anh tìm đến bên cậu, và anh hiểu rõ, tất cả những cảm xúc ấy thuộc về chính anh.

Anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục nuông chiều cảm xúc mà bỏ quên lý trí, rồi sẽ có một ngày anh không biệt được người trước mắt với người trong tim. Han Wangho nhất định không cho phép chuyện đó xảy ra, bởi vì Park Dohyeon mà anh yêu, là người đã đến bên anh khi tuyết đầu mùa rơi, đã hôn anh khi cơn mưa chợt đến, đã nắm tay anh dưới pháo giấy và ôm anh khi ánh đèn trên sàn đấu không còn thuộc về họ. Người ấy đang chờ anh trở về.

Sau khi làm rõ lòng mình, Han Wangho nhẹ nhõm hơn nhiều, anh bắt đầu không quan tâm đến Park Dohyeon nữa mà vui vẻ hòa nhập cùng mọi người.

Chú Kim Gunmo có rất nhiều kinh nghiệm sống, Han Wangho thích cách nói chuyện dí dỏm, thông thái của chú, và tám người đã thống nhất để chú làm thủ lĩnh đoàn lữ khách.

Kang Donghyun có thể hình săn chắc, tính cách hào sảng, bộc trực của một vận động viên. Vì hai người bằng tuổi nên Han Wangho rất có thiện cảm với cậu ấy.

Cheon Sanghoon là người nổi tiếng và có nhiều fan nhất trong số họ, nhóm nhạc của cậu gặt hái được vô số thành tựu cả trong nước và quốc tế, song cậu lại cực kỳ khiêm nhường, nói năng từ tốn, dễ nghe.

Kim Jiwon thì khỏi bàn, từng tác phong, cử chỉ của cô đều cho thấy sự điềm đạm và tự tin của một người phụ nữ tài giỏi, có tri thức.

Min Heejin là một cô bé thông minh, lém lỉnh, biết tận dụng nhan sắc ngọt ngào và giọng nói nũng nịu để gây ấn tượng với người khác giới.

Han Wangho và Jeong Jihoon là hai người nói nhiều nhất. Họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi cuộc hội thoại và khiến bầu không khí trở nên sôi nổi.

Còn trầm lặng nhất là Park Dohyeon. Cậu đa phần chỉ ngồi nghe và lên tiếng khi được hỏi.

Bản năng làm đội trưởng của Han Wangho khiến anh muốn giúp cậu mở lòng và kết nối với mọi người, nhưng lý trí dằn anh lại, suốt buổi hai người không nói với nhau câu nào, mối quan hệ dường như trở về vạch xuất phát.

Sau bữa tối, cả nhóm lại rủ nhau đi hát, bởi Kang Donghyun cho rằng cách nhanh nhất để kết thân là cùng nhau gào thét trong KTV. Ngoài Jeong Jihoon xin phép về sớm vì ngày mai phải bay đến thành phố khác để quay phim thì mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Cheon Sanghoon và Min Heejin không hổ là ca sĩ chuyên nghiệp, Han Wangho cảm thấy như mình đang được xem concert miễn phí. Kang Donghyun thì đúng như anh ấy nói, "gào thét" hết mình khiến cho mọi người vừa cười ngặt nghẽo vừa bịt tai chịu đựng. Chú Kim đã ngà ngà say, ôm micro hát tình ca đầy da diết.

Thế giới này có nhiều thứ khác, nhưng cũng có một số thứ không thay đổi so với thế giới của anh. Trong hai ngày rảnh rỗi Han Wangho đã lên Naver tìm kiếm hàng loạt cái tên. Tỉ dụ như, Lee Sanghyuk và Park Jaehyuk vẫn là "Faker" và "Ruler" của liên minh huyền thoại, nhưng không còn "Peanut" và "Viper" nữa, hay Song Kang và Cha Eunwoo vẫn là những thần tượng của giới trẻ, nhưng không còn Lee Minho và Kim Soohyun nữa.

Bằng một cách thần kỳ, Big Bang vẫn tồn tại, thế nên mới có chuyện giai điệu huyền thoại của bài hát "Lies" đang vang lên trong phòng KTV:

A-jig-do Neo-reur Mos Ij-eo

A-ni Pyeong-saeng-eur Ga-do

Jug-eo-seo-kka-ji-do (yeah)

Han Wangho thầm cảm ơn bản thể của mình ở thế giới này đã vì phục vụ cho vai diễn mà đi học thanh nhạc, chất giọng anh vẫn vậy, nhưng không còn là "tune thủ" nữa. Ước gì anh có thể ghi âm màn trình diễn này cho Song Kyungho nghe để anh ấy biết rằng không chỉ mình anh ấy là "G-Dragon" của ROX mà Han Wangho cũng có thể trở thành "Taeyang"!

Park Dohyeon, người vẫn luôn lặng lẽ vỗ tay theo dõi cuộc vui của mọi người, đột nhiên bật cười.

Han Wangho hơi bất ngờ, tò mò ngồi xuống cạnh Park Dohyeon, hỏi cậu anh hát tệ lắm hả, tại sao cậu lại cười.

Park Dohyeon lắc đầu,

"Anh hát tốt hơn em nghĩ."

Nhìn gương mặt điển trai trở nên nhu thuận hơn nhiều khi cười, Han Wangho thật khó để không rung động.

Park Dohyeon nhìn anh, "Hình như sau khi gặp Jeong Jihoon anh lại ghét em rồi, hai người lại nói xấu em hả?"

Nghe chữ "lại" của cậu, Han Wangho có chút chột dạ, bởi kể cả không tính chuyện ở thế giới này, thì ở thế giới cũ, tuyển thủ Peanut cũng không ít lần trò chuyện với tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Lehends về người anh em "râu ria" của họ...

Thấy anh không trả lời, Park Dohyeon cũng không hỏi nữa, giống như cậu thực sự chẳng hề bận tâm.

"Anh không bị ốm chứ?"

Park Dohyeon đột nhiên chuyển chủ đề, mất một lúc Han Wangho mới hiểu cậu là đang nói đến chuyện dầm mưa.

"À, anh ổn. Còn em?"

"Nếu anh đã nói không sao, thì," Cậu lại cười, "Em ổn."

Park Dohyeon nói tiếp:

"Anh bảo muốn kết bạn với em mà, bạn bè thì không được lạnh nhạt với nhau như thế đâu."

Han Wangho cười khổ, đến cái cách nói chuyện cũng giống nhau, bảo anh phải làm sao mới có thể coi cậu như một người qua đường không quan trọng ở cái thế giới mà anh lướt qua?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top