Chương 3: Hai thế giới

Han Wangho mơ một giấc mơ.

Dường như trong mơ có hai chàng trai đang cãi nhau.

"Cái đồ mặt liệt chảnh chọe."

"Cái đồ chân ngắn nhiều chuyện."

"Mẹ kiếp, có giỏi thì nhào vô, anh đây quyết sống mái với mày!"

"Xê ra, anh dám cắn tôi à? Anh là chó hả? Tôi có chết cũng không ở cùng phòng với anh!"

...

Tiếng cãi vã trở nên xa dần khi ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ. Han Wangho thức dậy và quên đi giấc mơ kỳ lạ đó.

Anh đã đến thế giới này ba ngày, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên bận tối tăm mặt mũi thì hai ngày tiếp theo lại sóng yên biển lặng bất ngờ. Chẳng lẽ đại minh tinh đã thất nghiệp rồi sao?

Han Wangho nằm dài phơi nắng trên chiếc phao dưới bể bơi, buồn chán nghĩ xem giờ này mọi người ở thế giới của anh đang làm gì, liệu Han Wangho đã hôn mê bất tỉnh hay cũng có một "Han Wangho" khác thay thế anh thức dậy. Nếu anh hôn mê suốt ba ngày, chắc Park Dohyeon sẽ lo lắng chết mất, còn có bố mẹ, đám nhóc trong đội và ban huấn luyện; liệu họ có nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với người đi rừng mới không nhỉ? Còn nếu Han Wangho kia xuyên vào cơ thể anh, thì cậu ta sẽ đối mặt với Park Dohyeon thế nào? Dù sao quan hệ giữa hai người họ cũng không đơn giản chỉ là đồng đội... Cậu ta vốn là diễn viên, ngộ nhỡ kính nghiệp thái quá, diễn luôn vai người yêu chung phòng...

A A A!

Không được!

Nghĩ đến cảnh Park Dohyeon của anh không chút nghi ngờ ôm hôn Han Wangho "giả mạo", ngọn lửa ghen tuông bùng lên khiến Han Wangho hoảng đến mức bổ nhào xuống nước.

Suy nghĩ khủng khiếp đó ám ảnh Han Wangho đến tận khi anh tắm xong quay về phòng ngủ. Chuông điện thoại kịp thời reo vang, phân tán sự chú ý của anh người yêu đang nóng ruột lo cho bạn trai nhỏ ở nhà.

"Alo." Han Wangho vừa lau tóc vừa bực bội nhấc máy.

"Wangho hả? Em có đang bận không?"

Bận? Quản lý Ahn chẳng lẽ không biết nghệ sĩ dưới tay mình đang thất nghiệp nằm nhà hả?

"Em không, có chuyện gì ạ?" Han Wangho mờ mịt trả lời.

"Show truyền hình thực tế chúng ta đã ký tháng trước, ngày mai bắt đầu khởi động, chị đã cố gắng đàm phán để em gia nhập muộn vài ngày, nhưng bên đó nói đã chốt đủ khách mời, ngày mai sẽ tiến hành gặp mặt làm quen và giới thiệu kỹ hơn về fomat chương trình. Chị biết em đang tập trung nghiên cứu kịch bản, nhưng chắc lần này không thể từ chối được rồi."

Kịch bản? Chết tôi rồi!

Nói đến đây Han Wangho mới nhớ ra vụ "mình" vừa nhận một bộ phim khó nhằn, tuy nội dung không phức tạp nhưng anh không thực sự hiểu cuộc sống và tâm lý nhân vật. Hóa ra, ở thế giới này tuy anh có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nhưng nếu muốn nhớ ra người hay sự việc nào đó thì cần phải gặp hoặc được nghe nhắc đến.

Vậy là Han Wangho đã lãng phí hai ngày chỉ ăn với ngủ.

"Chị đợi chút, em xem kịch bản đã. Em sẽ gọi lại sau."

"Tút tút tút."

Ahn Harim ngơ ngác nhìn điện thoại vừa tắt, hoài nghi liệu có phải Han Wangho đã nhập tâm vào kịch bản đến phát điên rồi không?

Trong lúc đó, Han Wangho chạy vội vào thư phòng, khiến cho người giúp việc đang lau dọn cũng phải giật mình.

Anh tìm thấy kịch bản phim mới trong ngăn kéo bàn làm việc. Nếp gấp rất rõ, nhiều trang được đánh dấu chi chít, hẳn là Han Wangho đã rất nghiêm túc nghiên cứu nó.

Tiêu đề tạm định của bộ phim là "Ngôi sao cuối cùng".

Bộ phim lấy đề tài esport, nhân vật chính vì muốn theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp nên đã bất chấp sự phản đối của gia đình, bỏ học tham gia tuyển chọn vào đội tuyển thể thao điện tử. Khởi đầu của cậu rất thuận lợi, tuổi trẻ tài cao, vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng đời không như là mơ, thiếu niên nhanh chóng bị sự khắc nghiệt của tựa game đánh bại. Cậu liên tiếp thất bại, chiến đội gắn bó khăng khít cũng bị buộc phải tan rã, cậu đã đến và đi rất nhiều nơi, có những lúc tưởng như đã chạm đến vinh quang, nhưng lại bị đạp xuống không thương tiếc. Thoắt cái đã gần 10 năm, thiếu niên kiêu ngạo ngày nào đã bị mài mòn thành dáng vẻ trưởng thành trầm ổn, đếm từng ngày chia tay sàn đấu đã lấy đi của cậu biết bao mồ hôi, nước mắt. Kịch bản chưa hoàn thành, biên kịch đang dừng ở năm cuối sự nghiệp của nhân vật chính, nơi cậu gặp được những người đồng đội được vận mệnh dành cho cậu, bọn họ sẽ cùng nhau chiến đấu vì vinh quang của cuộc đời tuyển thủ.

Han Wangho ngây người, câu chuyện trên giấy chẳng phải là cuộc đời của chính anh sao? Tuy quá trình có chút khác biệt, nhưng tựu chung, đây không khác gì bản tóm tắt cuộc đời của tuyển thủ Han "Peanut" Wangho.

Dường như Han Wangho đã hiểu ra lý do anh đến đây, và anh tin chắc, Han Wangho của thế giới này cũng đang có trải nghiệm tương tự.

Bởi vì Han Wangho đã sụp đổ sau thất bại tại Chung kết thế giới, anh đau đớn khi ngọn lửa vô tình đang không ngừng đốt cháy thời gian của anh. Một suy nghĩ thoáng qua đã hiện lên trong đầu Han Wangho, phải chăng quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là sai lầm? Phải chăng anh đã hiến dâng tuổi trẻ chỉ để đổi lấy cay đắng ê chề? Anh thậm chí đã ước, giá như mình có một cơ hội nữa, được thử một cuộc sống khác nơi mà hạnh phúc không được quyết định bằng thắng thua. Anh đã muốn trốn chạy, không chỉ chạy khỏi người anh yêu, mà còn là chạy khỏi số phận của chính bản thân mình.

Còn Han Wangho ở thế giới này lại chưa từng nếm mùi thất bại, cậu ấy sống một cuộc đời rực rỡ. Han Wangho thích những giá trị thực tế, và không thể hiểu tại sao con người ta lại có thể khóc cười cùng một trò chơi điện tử. Đối với Han Wangho, chỉ có giải thưởng, cổ phiếu và số dư trong tài khoản là những thứ có thể khiến cậu yên tâm và cho cậu vinh dự. Kịch bản này khiến cậu thấy hứng thú, nhưng lại không làm cậu đồng cảm. Han Wangho rất quảng giao, nhưng thích làm việc độc lập, khái niệm "đồng đội" đối với cậu chỉ dừng lại ở chị quản lý và ekip đằng sau. "Niềm tin" cùng "thấu hiểu" mà kịch bản nhắc đến giữa năm con người riêng biệt cũng khiến cậu hoài nghi.

Có lẽ vận mệnh đã đổi chỗ hai bọn họ, để cả hai tự trải nghiệm một cuộc đời mới, và tìm ra câu trả lời cho khúc mắc trong lòng.

Trước mắt, vấn đề nắm bắt tâm lý nhân vật đã được giải quyết. Làm gì có ai hiểu Han Wangho hơn chính anh!?

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, chí ít nếu bị lôi đi đóng phim, anh cũng thêm phần tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không làm mất thanh danh của "ảnh đế Han Wangho".

Lấy điện thoại gọi cho quản lý, Han Wangho vui vẻ trả lời,

"Gửi cho em thông tin về chương trình đó đi. Ngày mai chúng ta đến sớm một chút."

Han Wangho rất háo hức được làm việc, thay vì ngồi một chỗ nghĩ ngợi lung tung, thà cứ để anh thử sức dưới vai trò một người nổi tiếng đi. Huống hồ, anh cũng khá có hứng thú với các show truyền hình thực tế, nơi nghệ sĩ được thể hiện bản thân nhiều hơn mà không phải gò ép theo kịch bản cứng nhắc.

Một phút sau, hợp đồng ký kết giữa công ty chủ quản của anh và bên nhà sản xuất chương trình được chị Ahn gửi lại cho Han Wangho.

Đây là show truyền hình mới có tên "Lữ khách đồng hành" kéo dài 12 tập, dàn khách mời 6 nam 2 nữ sẽ cùng tham gia các thử thách tại 6 thành phố, thời gian ghi hình tại mỗi địa điểm tối đa hai ngày. Trong quá trình làm nhiệm vụ ở mỗi tập, người chơi sẽ thu thập "bảo vật", đại diện cho từng thành phố họ đi qua, đủ 6 bảo vật sẽ mở ra phần thưởng bí mật. Gameshow nhằm mục đích quảng bá du lịch và các làng nghề truyền thống của Hàn Quốc thông qua một số hoạt động đặc biệt mà khách mời sẽ trực tiếp thực hiện.

Cũng khá thú vị đó chứ?

Han Wangho vốn là người thích du lịch, đam mê trải nghiệm khám phá, đôi khi đi cùng bạn bè, đôi khi lại một mình xách vali lên đường. Trước kia chỉ có thể tranh thủ thời gian off-season ngắn ngủi, nên anh thường lựa chọn Nhật Bản - đất nước anh yêu mến để tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Thú thực, rất nhiều địa danh ở Hàn Quốc anh chưa từng đặt chân đến, đây cũng xem như cơ hội tốt để anh chiêm ngưỡng tổ quốc xinh đẹp và tìm hiểu những giá trị truyền thống.

Anh cực kỳ mong chờ chương trình này.

Ngày hôm sau, Han Wangho ăn vận đơn giản, quần jean áo phông phối với mũ lưỡi trai và đồng hồ kiểu dáng thể thao, trông anh trẻ trung năng động như một cậu sinh viên đại học, anh hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương, rồi vui vẻ ra khỏi nhà. Sau hai ngày lười biếng, cuối cùng Han Wangho đã cảm nhận được tinh thần phấn chấn, dồi dào năng lượng của cơ thể này.

Đến đài truyền hình, Han Wangho nhanh chóng tìm được phòng họp của tổ sản xuất chương trình. Bấy giờ ngoài nhân viên công tác thì vị trí khách mời mới có duy nhất một người ngồi. Vừa thấy Han Wangho bước vào, cậu ấy liền nhiệt tình vẫy tay với anh.

Tuy có phần trưởng thành, bóng lộn hơn nhưng đôi mắt xếch đang híp lại, bầu má đầy đặn và khuôn miệng mèo toe toét thì đích thị là người đi đường giữa đã sát cánh bên anh hai năm - Jeong Jihoon.

Ký ức về Jihoon ở thế giới này cũng lập tức xuất hiện.

Jeong Jihoon là một diễn viên trẻ vào nghề khá muộn, tuy nhiên đã kịp ghi dấu ấn qua một vài bộ phim điện ảnh, nổi tiếng nhất phải kể đến Ký Sinh Trùng...

Ký sinh trùng? What the f...? Mới ngày nào anh còn cùng Jeong Jihoon xem bộ phim này, vậy mà bây giờ, hình ảnh xuất hiện trong đầu anh lại là thằng nhóc đó đóng vai người anh trai sống dưới căn bán hầm!?

Con mèo cam vừa thấy Han Wangho liền cười hề hề túm áo anh kéo xuống chỗ trống bên cạnh mình, không ngừng meo meo rằng nó nhớ anh lắm.

Han Wangho và Jeong Jihoon đã quen biết từ khi cả hai còn học ở trường nghệ thuật, lúc ấy Han Wangho đã có khá nhiều kinh nghiệm diễn xuất, còn Jeong Jihoon chỉ là lính mới tò te. Han Wangho rất thích tính cách tươi sáng, đôi khi có chút nũng nịu của thằng nhóc nên đã giúp đỡ nó khá nhiều. Sau này hai người lại làm chung công ty, cho nên có thể nói Jeong Jihoon là một trong số rất ít bạn thân của Han Wangho.

Jeong Jihoon chép miệng ra vẻ tiếc nuối, "Kịch bản bộ "Ngôi sao cuối cùng" anh đóng chính mới được gửi đến chỗ em, nhưng tiếc thật, em vừa nhận một bộ khác, vậy là không được làm "đồng đội" với anh Wangho rồi."

Han Wangho bật cười,

"Siêu sao Jeong Jihoon của chúng ta phải đóng vai chính chứ! Đừng chiếu cùng với phim của anh nhé, anh sợ đấu không lại Jihoon."

Jeong Jihoon xấu hổ giãy đành đạch bóp má anh:

"Anh Wangho xấu tính thật đấy! Anh lại chọc em rồi!"

Hai người vui vẻ đùa giỡn, Han Wangho phải giơ tay ra hiệu cho Jeong Jihoon đừng chọc cười anh nữa. Anh xoay người lại để thở, bấy giờ mới phát hiện phía đối diện đã có người ngồi.

Park Dohyeon đang trao đổi với biên kịch của chương trình, hoàn toàn không để ý đến hai con người đang bám dính lấy nhau.

***

Note:

Suy nghĩ của nhân vật trong fic hoàn toàn không đại diện cho tuyển thủ ngoài đời. Ở đây mình muốn để Han Wangho được trải nghiệm một cuộc sống khác, qua đó hiểu được rằng mỗi người có một số mệnh, ai cũng có những vất vả của riêng mình.

Tuyển thủ Han Wangho tuy có mệt mỏi, tuy có hoài nghi, nhưng đến cuối cùng, cậu ấy vẫn lựa chọn kiên cường bước tiếp, trân trọng từng thất bại đã làm nên con người cậu ấy.

Diễn viên Han Wangho sẽ hiểu được sống hết mình với đam mê là không bận lòng vì cái nhìn tiêu cực của người khác. Vinh quang trên sàn đấu cũng đáng giá như vinh quang trên lễ trao giải.

Mong mọi người sẽ thích câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top