Chương 2: Người lạ
Phản ứng đầu tiên khi Han Wangho trông thấy Park Dohyeon là vui mừng. Tuy anh là người lý trí, trời sinh đã biết cách sinh tồn trong mọi tình huống khó khăn, nhưng lạc đến một thế giới toàn người xa lạ, bảo không sợ là nói dối.
Park Dohyeon là người quen duy nhất anh gặp được, không, không chỉ quen thôi đâu, cậu còn là người anh tin tưởng nhất. Vậy nên khi thấy Park Dohyeon, ham muốn dựa dẫm thôi thúc anh lao về phía cậu, mặc kệ đám người ở đây có xem anh như thằng hề, anh cũng phải kéo Park Dohyeon đi.
Anh suýt chút nữa đã làm như vậy...
Nếu Park Dohyeon không lạnh nhạt quay đi khi chạm mắt với anh.
Bởi vì từng chứng kiến dáng vẻ cậu yêu anh, nên khi không yêu nữa, đương nhiên anh sẽ nhận ra.
Han Wangho vừa bất ngờ vừa hụt hẫng, vậy ra đó là Park Dohyeon của thế giới này, không phải Park Dohyeon của anh. Hai bàn tay anh đặt trên đùi túm chặt vải quần, cảm giác thô ráp chân thực khiến anh tỉnh táo lại, buồn bã nhìn theo bóng lưng vừa thân quen vừa xa lạ.
Park Dohyeon, 24 tuổi, là siêu mẫu quốc tế được các nhãn hàng thời trang săn đón. Nghe đồn cậu ta rất lạnh lùng, giao thiệp trong giới không nhiều, nhưng bằng lợi thế thể hình và khí chất thời trang vượt trội, Park Dohyeon vẫn có địa vị rất cao. Han Wangho chưa từng tiếp xúc với Park Dohyeon, chỉ gặp thoáng qua vài lần trong các sự kiện mà cả hai cùng tham gia, hình như có xã giao vài câu, song anh cũng chẳng mấy ấn tượng. Han Wangho cảm nhận được sự ghét bỏ trong tiềm thức đối với Park Dohyeon, tất cả những gì anh nhận định về cậu ta chỉ là "kiêu căng, khó gần". Han Wangho ở thế giới này là một đứa trẻ may mắn, sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu năng khiếu diễn xuất thiên phú, lại thêm ngoại hình xuất chúng, sự nghiệp của anh vô cùng thuận lợi. Han Wangho luôn tự tin và đầy năng lượng, anh thân thiện, dễ mến với nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi. Có lẽ vì vậy mà Han Wangho không ưa kiểu người mặt lạnh, kiệm lời như Park Dohyeon.
Kể từ lúc ấy, Han Wangho như người mất hồn, chỉ thi thoảng mỉm cười và vỗ tay theo đám đông, sự kiện kết thúc như thế nào anh cũng chẳng để tâm. Kể cả khi staff hiện trường hướng dẫn anh lên sân khấu chụp ảnh tập thể, Han Wangho vẫn như con rối đi theo họ, đến bên cạnh chủ tịch thương hiệu, anh lịch sự bắt tay ông ấy. Nhóm người vẫn đang khẩn trương sắp xếp vị trí đứng, Han Wangho hơi lùi lại để tránh va chạm, ngoài ý muốn va phải người đằng sau.
Hương nước hoa nhàn nhạt vờn quanh cánh mũi, hương đầu tươi mát thoảng qua rất nhanh, nhưng hương cuối cay nồng lại len lỏi vào tận phế quản. Bàn tay cứng cáp giữ vai Han Wangho lại, tránh cho anh mất thăng bằng, cũng là để ngăn anh dựa sát vào lồng ngực người nọ. Han Wangho ghé mắt nhìn sang, những ngón tay thon dài với khớp xương trắng nõn rõ ràng khiến anh vô thức nhớ đến một bàn tay khác lướt nhanh trên bàn phím. Lại cái cảm giác vừa lạ vừa quen chết tiệt như muốn bóp nghẹt trái tim Han Wangho.
Park Dohyeon nhanh chóng đẩy Han Wangho ra trước khi anh kịp quay lại. Han Wangho xấu hổ nói một tiếng xin lỗi, nhưng lại chẳng nhận được phản hồi từ đối phương. Anh ngước mắt nhìn cậu, vẫn là chênh lệch chiều cao lý tưởng, nhưng người kia không còn cúi đầu vì anh nữa, Park Dohyeon sớm đã quay đầu nhìn thẳng vào ống kính. Han Wangho cũng không tiếp tục nhiều lời, tự động đứng thẳng, nghiêng người cách xa cậu thêm một chút.
Anh nén tiếng thở dài, chuyên nghiệp mỉm cười để hoàn thành công việc cuối cùng của ngày hôm nay.
Trên đường trở về, Han Wangho mệt mỏi dựa vào thành ghế, tinh thần hăng hái khó khăn lắm mới góp nhặt được lại bởi vì cuộc gặp gỡ bất ngờ kia mà tiêu biến. Quản lý Ahn nhìn diễn viên nhà mình chốc chốc lại thở dài, tưởng cậu căng thẳng vì kịch bản phim mới khó nhằn, chị ái ngại mở miệng,
"Lát nữa còn phải đến công ty tham dự buổi họp cổ đông, em ổn chứ Wangho?"
Han Wangho lắc đầu, "Không sao, em ổn, cứ theo lịch trình đi ạ."
Ahn Harim nhẹ nhàng gật đầu rồi chuyên tâm lái xe, để Han Wangho nghỉ ngơi. Gần đây Wangho nhận một kịch bản mới, cậu nói kịch bản này rất thú vị, song cậu lại gặp khó khăn trong việc nắm bắt tâm lý nhân vật. Wangho đã thử qua rất nhiều dạng phim, thành công nhất là thể loại suy luận, hình sự hoặc chiến tranh, dã sử. Han Wangho có thể diễn tốt cả phim thần tượng lẫn phim chính kịch, tuy nhiên kịch bản mới lại khiến cậu phiền lòng. Vậy nên Han Wangho đã tạm dừng hầu hết mọi hoạt động để tập trung nghiên cứu kịch bản. Chị Ahn đã làm quản lý cho Han Wangho từ khi cậu mới vào nghề, đứa trẻ này chăm chỉ, cầu tiến, nhân cách tốt lại có nền tảng là sự hậu thuẫn từ gia đình, sự nghiệp của cậu nhanh chóng lên như diều gặp gió. Thân làm quản lý, Ahn Harim tương đối nhàn hạ, mối quan tâm lớn nhất của cô là sức khỏe và tinh thần của Han Wangho, lịch trình công việc của một ngôi sao hạng A tất nhiên không tránh khỏi bận rộn, nhưng quản lý Ahn luôn cố gắng hết sức để cậu có thời gian nghỉ ngơi.
Đến công ty đã là 4 giờ chiều. Nhìn trụ sở YG Entertainment sừng sững trước mắt, Han Wangho không nhịn được nuốt nước bọt, có nằm mơ anh cũng không ngờ có ngày mình sở hữu cổ phần của YG, nhiều đến mức được mời đi họp cổ đông. Nhưng nói thật, nếu được lựa chọn thì anh thích SM hơn.
Cuộc họp tương đối phức tạp, vốn tưởng chỉ là mua ít cổ phiếu kiếm chút lợi nhuận như hồi còn thi đấu ở NongShim, nhưng hiện giờ, thân là nghệ sĩ mũi nhọn kiêm cổ đông lớn của YG, Han Wangho buộc phải nắm được phương hướng hoạt động cũng như tình hình tài chính của công ty. Anh cố gắng tập trung nghe một loạt báo cáo, dù không biết sẽ ở đây đến bao giờ, nhưng anh quyết tâm không làm tổn hại đến lợi ích của "Han Wangho".
Cuối cùng, nhìn khối tài sản mình sở hữu được tổng kết trong báo cáo gửi đến email cá nhân, Han Wangho suýt chút nữa đã bật thốt lên câu chửi thề.
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp tương đối thành công, tiền Han Wangho kiếm được không ít, thậm chí đủ để anh mua biệt thự và vung tay tiêu xài cho những sở thích cá nhân. Nhưng con số mà anh đang nhìn thấy lại vượt quá sức tưởng tượng của bản thân hàng trăm lần.
Ông trời ơi, có phải người muốn bù đắp cho cơn ác mộng tại Paris nên mới ban cho con cuộc sống này không? Han Wangho bỗng có suy nghĩ muốn giải nghệ dưỡng già, đi vòng quanh thế giới tận hưởng cuộc sống.
Nhưng tuổi 26 đối với tuyển thủ là hồi kết, còn với diễn viên lại chỉ mới bắt đầu. Han Wangho vẫn phải tiếp tục cống hiến hết mình vì tư bản, để bảo vệ túi tiền của bản thân.
Rời khỏi công ty đã là 9 giờ tối, thi thoảng có thực tập sinh cúi chào Han Wangho, anh cũng đúng mực đáp lễ, việc này khiến anh nhớ đến những tuyển thủ trẻ ở LoL Park, không biết anh có kịp trở về trước khi mùa giải mới bắt đầu không nhỉ?
Quản lý Ahn muốn đưa Han Wangho đi ăn tối nhưng bị anh từ chối, Han Wangho đột nhiên cảm thấy đuối vô cùng, hiện tại anh chỉ muốn tắm nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc. Quá nhiều điều mới lạ khiến đầu anh đau nhức, thật may vì trí nhớ vẫn còn, nếu không, anh nhất định sẽ bị nhấn chìm trong guồng công việc bất tận của một diễn viên.
...
Nói là vậy, nhưng khi hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân và nằm lên giường, Han Wangho lại thấy tỉnh như sáo. Anh buồn bực lăn qua lăn lại, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ tới Park Dohyeon. Cái thái độ khinh khỉnh đáng ghét của cậu khiến anh tức lắm. Đành rằng cậu chẳng quen anh, nhưng ít nhiều anh cũng là diễn viên nổi tiếng, còn lớn hơn cậu hai tuổi, học đâu ra cái kiểu thấy người lớn không chào vậy hả? Nếu là Dohyeonie của anh...
Han Wangho thở dài thườn thượt, có trời mới biết anh nhớ cậu đến nhường nào, anh rất muốn rúc đầu vào ngực cậu, hít hà mùi nước xả vải thơm tho.
Có sầu phải giải, Han Wangho quyết định uống chút bia cho dễ ngủ. Nhưng anh lục tung tủ lạnh cũng không tìm được, xem ra chủ nhân căn nhà này là người có lối sống lành mạnh và quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc.
Bản tính cố chấp của Han Wangho không cho phép anh chịu thua, nhất là trong một ngày gặp phải nhiều điều không thuận lợi như thế này, Han Wangho không thể để một lon bia bắt nạt mình được.
Thế là anh đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách nhà anh gần 2 cây số, tuy hơi xa, nhưng Han Wangho muốn khiến đôi chân mệt mỏi như một cách để giải tỏa căng thẳng.
Thanh toán xong, Han Wangho đang định quay về thì chạm mặt vị khách mới bước vào cửa hàng.
Tình tiết kinh điển trong phim tình cảm dài tập chiếu trên tvN, anh lại gặp phải Park Dohyeon.
Cậu cũng thoáng kinh ngạc khi trông thấy anh, lần này Park Dohyeon khẽ cúi chào. Han Wangho cho rằng đây là tín hiệu tốt, hoặc giả, anh thực sự quá nhớ nhung gương mặt này, thế nên anh quyết định đến bắt chuyện với cậu.
"Xin chào, một ngày gặp nhau đến hai lần, chúng ta xem ra cũng khá có duyên nhỉ? Cậu Park có muốn uống một lon với tôi không?"
Han Wangho nghiêng đầu lắc lắc lon bia, Park Dohyeon nhìn anh một hồi, rồi chậm rãi gật đầu.
Trên tinh thần thêm bạn bớt thù, Han Wangho cho rằng kể cả cậu không phải Park Dohyeon của anh thì cũng là một đứa em mà anh có thể kết giao ở thế giới này. Mà cũng thật lạ, bọn họ nói chuyện khá hợp, Han Wangho không hề cảm thấy ngại ngùng hay lo lắng khi ở cạnh cậu, điều đó khiến anh lại nảy sinh ảo tưởng nụ cười trước mắt dường như trùng khớp với nụ cười trong tim.
Anh hỏi, "Cậu Park biết tôi chứ?"
Park Dohyeon nhanh chóng trả lời, "Biết, anh rất nổi tiếng, chúng ta cũng từng gặp vài lần."
Không phải câu trả lời anh muốn.
"Tôi lại thấy chúng ta giống như đã quen biết từ lâu." Nhận ra lời vừa rồi có chút kỳ quặc, Han Wangho ngập ngừng nói tiếp, "Ý tôi là chúng ta nói chuyện rất hợp, sao trước đây lại chưa từng giao du nhỉ?"
"Không biết nữa, chắc là không có cơ hội, anh có vẻ không có thiện cảm với tôi." Park Dohyeon nhún vai.
"Ha... Cậu hiểu lầm rồi..." Han Wangho lí nhí giải thích, vì sự thật là "Han Wangho" quả thực không thích cậu ta.
"Vậy từ giờ chúng ta kết bạn nhé, cậu có thể gọi tôi là anh hay cứ giữ nguyên như cũ tùy cậu." Han Wangho giơ lon bia về phía Park Dohyeon.
"Được." Park Dohyeon cụng lon cùng anh.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Park Dohyeon xin phép ra về.
Han Wangho cũng đứng dậy, có niềm vui nho nhỏ này, chắc anh sẽ dễ ngủ hơn.
Khi hai người ra đến cửa, ngoài trời đang mưa nhỏ.
Không ai bảo ai, cả hai người đều thản nhiên bước vào màn mưa, rồi cùng quay đầu tròn mắt nhìn đối phương:
"Anh / Em định dầm mưa hả?"
Han Wangho bật cười, anh lém lỉnh hất cằm,
"Đàn ông con trai, dính chút mưa có hề gì."
Park Dohyeon ngơ ngác nhìn anh, nhận ra mình vừa thất thố, cậu cúi đầu giải thích:
"Nhà em ở gần nên đi bộ chút cũng không sao, còn anh, nhớ chú ý sức khỏe."
"Ừ, nhà anh cũng ở gần, mưa cũng không lớn, dầm mưa chút không sao đâu."
Hai người trầm ngâm đi cạnh nhau cho đến ngã rẽ, Park Dohyeon đi bên phải, còn Han Wangho tiếp tục đi thẳng. Trước khi nói lời tạm biệt, Han Wangho đột nhiên hỏi:
"Park Dohyeon, em có thích mưa không?"
Park Dohyeon không vội trả lời, cậu ngửa mặt đón vài giọt mưa rơi xuống, nhìn về xa xăm:
"Có, em rất thích mưa."
Han Wangho nhoẻn miệng cười, xoay lưng về phía cậu, vẫy tay thay cho lời tạm biệt.
Em ấy không thích mưa.
Nhưng em ấy sẵn sàng dầm mưa cùng anh.
Đó mới là người khiến từng tế bào trong anh đều rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top