Chương 16: Bầu bạn

Concept của buổi chụp ảnh hôm nay chỉ đơn giản là hai người mặc trang phục của nhãn hàng rồi đứng cạnh nhau. Đáng tiếc, còn tưởng phải có chút hơi hướng couple chứ, thế này chẳng khác gì mặc áo đấu chụp profile đội tuyển cả.

Tuy nhiên thành quả không tệ, hai người có một khả năng đặc biệt là tỏa ra phản ứng hóa học trong mọi khung hình, nói nôm na là chỉ cần đứng cạnh nhau cũng thấy đẹp đôi!

Han Wangho hài lòng nhìn bức ảnh được chọn làm bìa tạp chí, anh vắt chéo chân ngồi trên ghế, Park Dohyeon đứng đằng sau đặt một tay lên vai anh. Khung cảnh mới hài hòa, kinh diễm làm sao, sau này kết hôn, anh nhất định sẽ chụp một kiểu tương tự!

Trùng hợp, Park Dohyeon bên cạnh cũng có suy nghĩ y chang, giá mà gửi file về thế giới của mình được, thế là có ảnh cưới rồi!

Kết thúc buổi chụp hình, cả hai đều thống nhất rằng họ cần nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng thân là người nổi tiếng, muốn tìm một không gian riêng tư cũng khó.

Cuối cùng, hai người quyết định chọn nhà của Han Wangho. Để tránh quản lý nghi ngờ, Han Wangho sẽ về nhà trước, tối Park Dohyeon sẽ tự lái xe đến sau.

Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài, Han Wangho hít một hơi, mở lời trước:

"Trước hết, anh cần làm rõ một chuyện. Anh yêu em, trước giờ vẫn luôn là em."

Park Dohyeon có chút căng thẳng:

"Park Dohyeon trong mắt anh là người như thế nào?"

"Tuyển thủ Viper, người đi đường dưới của Hanwha Life Esports, thần tiễn từng vô địch thế giới, chủ nhân của skin Aphelios, bạn trai của Han Wangho."

Park Dohyeon khó tin nhìn anh. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Han Wangho có chút chột dạ. Ngay khi anh bắt đầu hoài nghi, Park Dohyeon mới lên tiếng:

"Sao anh có thể nói ra những điều đó? Ý em là... sao anh có thể nhắc đến chuyện ở thế giới của chúng ta?"

Qua lời của Park Dohyeon, cuối cùng Han Wangho cũng biết lý do cậu không thú nhận chuyện mình đến từ cùng một nơi với anh. Hóa ra không phải cậu không muốn nói, mà là không thể nói. Cứ mỗi khi Park Dohyeon định nhắc đến chuyện ở thế giới kia, cổ họng lại như bị mắc nghẹn, cố gắng đến mấy cũng không thể phát ra tiếng. Thậm chí chữ viết trên giấy hay gõ trên điện thoại cũng lập tức biến mất. Park Dohyeon còn tưởng rằng đây là quy tắc dành cho những người vô tình lạc trong đa vũ trụ như cậu, cho đến khi thấy Han Wangho dễ dàng nói ra tất cả...

"Bất công thật đó! Tại sao chỉ có mình em bị ảnh hưởng?"

"Có thể là vì em nhận ra anh trước, em không thể dùng lời nói dẫn dắt anh, mà phải để anh tự phát hiện. Khi cả hai chúng ta đều ý thức được sự tồn tại của linh hồn đối phương bên trong cơ thể xa lạ, chúng ta mới có thể giao tiếp với nhau."

Nghe hơi mơ hồ, nhưng quả thực hiện tại Park Dohyeon đã có thể nói chuyện bình thường.

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Han Wangho hỏi Park Dohyeon:

"Tại sao lần đầu gặp ở sự kiện, em lại tỏ ra không quen anh? Lúc ở cửa hàng tiện lợi cũng vậy? Lúc đó em chỉ cần nhiệt tình với anh một chút là anh nhận ra em rồi!"

"2 tháng."

"Hả?"

"Đó là thời gian em đến thế giới này trước anh. Ngủ một giấc tỉnh dậy, em đột nhiên phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ, trở thành một phiên bản Park Dohyeon khác, chắc không cần nói anh cũng hiểu. Sau khi thích nghi được, em chỉ muốn tìm cách trở về. Khi gặp Han Wangho trong một sự kiện, em cũng rất mong chờ hỏi anh ấy có nhận ra em không, nhưng trong mắt anh ấy chỉ toàn xa cách, ghét bỏ, nên em biết người đó không phải anh."

Trong đầu Han Wangho đột nhiên xuất hiện hình ảnh về câu chuyện này, Park Dohyeon khi ấy còn hỏi: "Anh có chơi LoL không?" Câu trả lời của "Han Wangho" là:

"Tôi không thích mấy thứ nhàm chán, vô bổ như game."

Chẳng trách Park Dohyeon né tránh anh, cậu biết "Han Wangho" không phải người cậu muốn tìm, nên không cần lưu luyến.

"Vậy em nhận ra anh từ khi nào?"

"Không có gì cụ thể, chỉ dựa vào trực giác mà thôi. Từ khi anh xuất hiện, em đã cảm thấy khác lạ, đặc biệt là sự thay đổi trong thái độ của anh đối với em. Em biết anh cũng hiểu lầm, nên đã rất nhiều lần muốn nói rõ ràng với anh, đáng tiếc lại không có cách nào, chỉ đành ra sức bày tỏ tình cảm của mình."

"Vậy ra đó là lý do em đột nhiên thân thiết với anh, anh còn tưởng mị lực của mình quá lớn, mê hoặc được cả Park Dohyeon ở thế giới này."

Han Wangho mỉm cười đặt tay lên ngực trái:

"Anh cũng vậy, chính nơi này đã mách bảo anh đó chính là em. Thú thực, anh cũng từng hoang mang vì sợ bản thân sẽ đi nhầm đường, tự dằn vặt vì rung động với một người khác không phải em. Nhưng trái tim luôn biết đâu là nơi nó thuộc về, anh chỉ yêu khi đó là em."

Han Wangho bước đến trước mặt Park Dohyeon, dùng hai tay ôm mặt cậu. Cứ nghĩ đến suốt thời gian qua trong lúc anh còn đang lưỡng lự, cậu phải một mình chịu đựng cảnh yêu mà không thể chạm tới, Han Wangho lại cảm thấy đau lòng. Anh không do dự nữa, cúi xuống hôn lên môi Park Dohyeon.

Mọi nhớ nhung dồn nén bỗng hóa thành mật ngọt, từ mơn trớn ban đầu dần biến thành hoang dại cuồng si. Park Dohyeon vòng tay siết lấy eo Han Wangho, kéo anh ngồi xuống đùi mình, dùng lưỡi tách răng anh ra để nụ hôn sâu hơn.

Hai người hôn đến mất kiểm soát, trong khoang miệng đều là mùi vị của đối phương. Dưới sự xúc tác của hoóc-môn, hai cơ thể không ngừng dính chặt vào nhau tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Cho đến khi Han Wangho nhận ra bên dưới đã xuất hiện phản ứng sinh lý...

Anh chống tay lên ngực Park Dohyeon, cố gắng đẩy cậu ra. Môi lưỡi dây dưa kéo ra một sợi chỉ bạc, Park Dohyeon giữ gáy Han Wangho, tì trán anh lên trán cậu, quyến luyến không nỡ rời.

Mặt Han Wangho đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn được bao trùm bởi mùi hương nam tính của Park Dohyeon. Anh khẽ nỉ non, giọng nói sau cơn kích tình càng thêm dính dấp dụ hoặc:

"Không... không được. Đây không phải cơ thể của chúng ta..."

Tiếng trả lời của Park Dohyeon cũng trở nên trầm thấp, khàn đục:

"Em biết. Giữ nguyên như vậy một lát nữa thôi."

Cậu vừa nói vừa miết nhẹ môi anh, tham lam hít vào mùi hương thơm tho dịu ngọt.

Han Wangho cũng nhớ Park Dohyeon vô cùng, anh dựa hẳn vào lòng cậu, dụi mặt vào hõm vai rắn chắc, ngón tay nghịch ngợm vẽ loạn trên ngực người thương.

Park Dohyeon phì cười,

"Anh đang muốn thử thách sức chịu đựng của em hả?"

Han Wangho không dám làm bậy nữa, ngoan ngoãn để cậu ôm.

Một lúc lâu sau, Park Dohyeon mới buông anh ra, đứng dậy định rời khỏi phòng.

"Đừng về, ở lại với anh đi." Han Wangho nắm lấy ngón tay út của Park Dohyeon, giọng nhỏ như muỗi kêu giữ cậu lại.

Tim Park Dohyeon ngứa ngáy như bị vuốt mèo cào, cậu quay lại nhéo má anh người yêu dính người,

"Anh nghĩ em về nổi với tình trạng này hả? Em đi tắm. Sao, muốn tắm cùng em à?"

Han Wangho lắc đầu nguầy nguậy, Park Dohyeon lại nổi tính xấu muốn trêu chọc anh:

"Đừng ngại, cũng không phải chưa từng tắm cùng nhau."

"Anh không ngại, anh chỉ sợ mình không kiềm chế được mà ăn thịt em."

***

Park Dohyeon tắm rất lâu, đợi cậu tắm xong, Han Wangho đã sấy khô tóc ngồi trên giường từ đời nào. Anh đã lấy cho Park Dohyeon bộ đồ ngủ rộng nhất mà anh có, song vì hình thể chênh lệch, Park Dohyeon mặc lên vẫn ngắn cũn cỡn, trông cực kỳ đáng yêu.

Han Wangho dang tay, cười tít mắt,

"Ôm ôm."

Park Dohyeon cưng chiều nhìn anh bé, ôm chầm lấy anh cùng ngã xuống giường. Han Wangho cười khanh khách, hài lòng ôm cổ Park Dohyeon.

"Cục cưng ơi, hôm nay chúng ta thức tâm sự nhé, nâng cao hiểu biết về đối phương."

Park Dohyeon cũng vui vẻ phụ họa:

"Thức bao nhiêu đêm rồi vẫn chưa đủ hiểu ạ?"

Han Wangho đỏ mặt, bóp má Park Dohyeon:

"Không phải thức kiểu đó, kiểu đó chỉ giúp anh hiểu cơ thể em thôi! Bây giờ chúng ta mỗi người hỏi một câu, người kia phải trả lời thành thật."

"Nếu không muốn trả lời thì sao ạ?" Park Dohyeon nhíu mày.

"Không được, bắt buộc phải trả lời!" Han Wangho tỏ rõ thái độ cương quyết.

"Được rồi, anh hỏi trước đi."

Han Wangho nghĩ một lát, nắm tay Park Dohyeon hỏi:

"Nếu bây giờ anh không nhận ra em, coi em là Park Dohyeon của thế giới này, nhưng anh vẫn yêu em thì em cảm thấy thế nào?"

"Chẳng sao cả, bởi vì người anh yêu vẫn là em thôi."

"Em không cảm thấy bị phản bội à?"

"Không đâu, điều đó chỉ chứng tỏ anh thật sự yêu con người em, dù em có xuất hiện trong nhân dạng nào, anh vẫn sẽ siêu lòng với em."

"Đúng là suy nghĩ của người tự mãn, được rồi, đến lượt em."

"Nếu cho anh lựa chọn, anh muốn tiếp tục ở đây làm diễn viên nổi tiếng hay trở về thế giới của chúng ta?"

"Tất nhiên phải trở về rồi, cuộc đời của anh là độc nhất vô nhị, và anh yêu mọi thứ thuộc về nó. Đặc biệt là em."

Anh chu miệng hôn chụt một cái lên môi Park Dohyeon, rồi mới hỏi tiếp:

"Em giận vì ghen à?"

"Không." Park Dohyeon xị mặt đáp.

"Rõ ràng là có. Trên mặt em viết chữ "Ghen" to tướng kia kìa!"

"Đã bảo là không rồi mà! Làm gì có ai hấp dẫn hơn em kia chứ, anh không bỏ em nổi đâu."

"Dohyeonie chẳng thành thật gì cả."

"Thế rốt cuộc hôm đó anh bận chuyện gì vậy?"

"Anh đi gặp một người cực kỳ quan trọng."

"Quan trọng hơn cả em à?"

"Không thể so sánh như thế được, nhưng người đó yêu anh khéo còn hơn Dohyeonie ấy."

Mặt Park Dohyeon tái đi mấy phần, Han Wangho không nỡ trêu cậu nữa, bèn thành thật kể về bệnh tình của mẹ.

"Bác ổn rồi phải không ạ? Em có thể đến thăm bác không?"

"Không cần, dù sao ở thế giới này chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ, đừng làm xáo trộn mối quan hệ của mọi người."

Thấy Park Dohyeon trầm tư, Han Wangho vội chuyển chủ đề, hắng giọng hỏi tiếp:

"Năm sau em có tái ký không?"

Đột nhiên Han Wangho bẻ lái sang thế giới thực, mất một lúc Park Dohyeon mới hiểu. Vừa hay có cơ hội trả đũa anh, cậu cố làm ra vẻ băn khoăn:

"Không biết nữa, em vẫn chưa quyết định."

Han Wangho nhướng mày,

"Chắc em không biết, anh mới học được cách chia sẻ rồi. Nếu em bỏ đi, anh sẽ ôm bạn cùng phòng mới khóc lóc thỏa thích, như vậy nè..."

Vừa nói Han Wangho vừa vòng tay qua eo Park Dohyeon, dụi mặt vào ngực cậu, thậm chí còn thút thít vài tiếng cho thêm phần sinh động.

Park Dohyeon véo nhẹ mạng sườn Han Wangho, anh lập tức cong người cười thành tiếng,

"Ôm ai cơ? Anh muốn ôm ai nào?"

"Em, em, ôm em thôi!"

Han Wangho bị chọc cười, thở hổn hển xin tha. Lăn lộn một hồi, anh lại rúc vào lòng Park Dohyeon, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Anh vốn không muốn khiến em lo lắng, nhưng giờ anh hiểu rồi, dỗ dành anh là trách nhiệm của Park Dohyeon, từ nay về sau, bất cứ chuyện gì anh đều sẽ nói với em, không được chê anh phiền đấy nhé."

Park Dohyeon dịu dàng vuốt tóc anh, "Cầu còn không được, sao lại thấy phiền?"

"Trước đây là anh không đúng, tự cho rằng em chỉ cần thấy anh vui vẻ là đủ, mà bỏ qua cảm nhận của em. Anh hứa, sẽ không bao giờ để em một mình nữa, dù hạnh phúc hay đau thương, chúng ta đều cùng nhau đối mặt."

Ý nghĩa của tình yêu là sự bầu bạn, Park Dohyeon mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng hôn anh lần nữa, nụ hôn thuần khiết không chút tạp niệm, biểu trưng cho lời hứa thiêng liêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top