Chương 15: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa

"Vì điều gì?"

Mất một lúc Park Dohyeon mới lên tiếng, Han Wangho chẳng có mấy kinh nghiệm dỗ dành bạn trai, thành thật đáp:

"Vì đã khiến em chờ lâu như vậy, đáng lẽ ra anh phải nhớ báo với em một tiếng."

Thực ra ngay khi nghe Han Wangho nói xin lỗi, cơn giận của Park Dohyeon đã vơi đi một nửa. Chất giọng mềm mại, nũng nịu đặc trưng của anh nay còn có thêm mấy phần thương xót, đi vào tai người mắc hội chứng phát cuồng vì Han Wangho như cậu chẳng khác nào liều thuốc chữa bách bệnh. Tuy vậy, lần này Park Dohyeon quyết tâm không tiếp tục dễ dàng nhượng bộ. Bấy lâu nay cậu đều giả ngốc chiều theo anh, đây là cơ hội tốt để cho anh biết những trăn trở trong lòng cậu, buộc hai người phải thành thật hơn với đối phương. Thế là cậu bắt đầu "làm mình làm mẩy".

"Không cần xin lỗi, là tự em muốn chờ."

"Em đừng như thế, hôm qua anh..."

"Hôm qua anh bận việc quan trọng, em đã biết rồi, anh không cần giải thích gì nữa. Anh luôn như vậy Han Wangho ạ, thích thì gọi em đến, không cần thì đuổi em đi, dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy? Vì em yêu anh nên em đáng phải chịu những điều đó à?"

Han Wangho sững sờ, đây là lần đầu tiên Park Dohyeon nổi giận với anh, cũng là lần đầu tiên cậu nói với anh những lời vô lý như thế. Han Wangho không khỏi tổn thương, anh đã nhớ cậu đến điên dại, đã vui mừng biết bao khi nghĩ tới việc được đoàn tụ cùng cậu ở thế giới xa lạ này. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại bị Park Dohyeon tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Han Wangho siết chặt điện thoại, cố giữ giọng điệu mềm mỏng:

"Em đang mất bình tĩnh, chúng ta gặp mặt nói chuyện sau nhé?"

Nhưng anh không biết chính câu "nói chuyện sau" lại chọc vào tổ kiến lửa trong lòng Park Dohyeon, giọng cậu lạnh đi rõ rệt:

"Nói chuyện sau? Em đã chờ quá nhiều cái "để sau" của anh rồi, giờ em không muốn nghe nữa."
Nói rồi Park Dohyeon thẳng thừng tắt máy.

Han Wangho cũng bực, anh chỉ muốn lôi cổ thằng nhóc này ra xem nó ăn phải cái gì mà tự nhiên phát điên như vậy.

Đang sắp phát hỏa, trên má đột nhiên cảm thấy mát lạnh, Han Wangho quay đầu nhìn sang, Byeon Wooseok áp ly cà phê đá lên má anh, hiền từ mỉm cười.

"Hình như có người cần một ly cà phê để tỉnh táo hơn nhỉ?"

Han Wangho xấu hổ nhận lấy:

"Anh nghe hết rồi ạ?"

"Ừm, cãi nhau với người yêu à?"

"Bạn bè bình thường thôi." Dù sao vẫn đang sống trong thân xác người khác, Han Wangho không muốn gây thêm phiền phức cho người ta.

Anh yên lặng uống cà phê, chậm rãi nghĩ về những lời cậu nói. Park Dohyeon không phải kiểu người sẽ tức giận chỉ vì một lần lỡ hẹn, xem ý tứ của cậu, có lẽ Dohyeon đã bất mãn với anh từ lâu.

Hồi ức lại quay về lần cuối cùng hai người ở cạnh nhau trước khi anh bị đưa đến thế giới này, Park Dohyeon cũng muốn nói gì đó, còn anh, như thường lệ, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

Han Wangho vốn là người thích nói cười, thích chia sẻ, thích được dỗ dành, chiều chuộng, nhưng thời gian cùng những thất bại liên tiếp dần khiến anh trở nên sắt đá. Khi mà biệt ly trở thành điều tất yếu sau mỗi mùa chuyển nhượng, Han Wangho bắt đầu học cách tự mình đối mặt, anh hiểu không ai có thể mãi mãi đồng hành, dù có nói với nhau bao nhiêu lời hứa hẹn thì đến khi chia tay cũng chỉ có thể gượng cười để chúng chìm vào quên lãng. Từ em út trở thành đội trưởng, Han Wangho càng phải trở nên mạnh mẽ, để làm chỗ dựa cho những đứa trẻ giống như anh ngày xưa.

Đến khi ở bên Park Dohyeon, Han Wangho vẫn giữ thói quen này, mỗi khi gặp thất bại, anh sẽ trốn vào vỏ ốc, tự mình điều chỉnh cảm xúc, lúc trở ra vẫn là dáng vẻ lạc quan, kiên cường.

Đứng trước tình yêu nồng nàn và sự nuông chiều vô lối của Park Dohyeon, Han Wangho tất nhiên sẽ thoải mái dựa dẫm, làm nũng với cậu. Nhưng khi cần nghiêm túc, anh như biến thành một con người khác, chưa từng phơi bày dáng vẻ yếu đuối trước mặt bạn trai. Một mặt anh luôn cho rằng mình không nên gây thêm áp lực cho cậu, không thể để cậu cùng anh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Mặt khác, anh hiểu bản thân đủ sức vượt qua tất thảy, đến khi tiêu hóa hết muộn phiền, anh sẽ đến tìm cậu với nụ cười xinh đẹp mà cậu yêu nhất.

Bởi vì Park Dohyeon vô cùng, vô cùng tuyệt vời, cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất của anh.

Nhưng hình như bạn trai nhỏ của anh không nghĩ vậy, cậu giận anh thật rồi.

"Anh này, em có một người bạn, bạn trai cậu ấy nói thích nhất là nụ cười của cậu ấy, vậy nên cậu ấy luôn cố gắng vui vẻ, hoạt bát trước mặt bạn trai. Họ ở bên nhau rất hạnh phúc, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Nhưng hình như bạn trai cậu ấy không vui như cậu ấy tưởng. Tại sao vậy ạ?"

Byeon Wooseok trầm tư nhìn em trai, sau đó nhoẻn miệng cười:

"Bạn của em lúc nào cũng vui vẻ thật à?"

Han Wangho khẽ lắc đầu,

"Không phải, nhưng cậu ấy không muốn khiến mọi người lo lắng, vả lại, cậu ấy cũng thấy ổn khi ở một mình."

Byeon Wooseok không trả lời thẳng vào câu hỏi của Han Wangho mà đột nhiên chuyển sang chủ đề khác:

"Khi chú dì giấu em chuyện dì bị bệnh, em cảm thấy thế nào?"

Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Vừa bất lực lại vừa tự trách.

"Tuy so sánh có hơi khập khiễng, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì hai câu chuyện này khá giống nhau. Chúng ta luôn cho rằng yêu thương một ai đó là dành những điều tốt đẹp nhất cho họ, không muốn họ bị tổn thương, nhưng ở chiều ngược lại, họ cũng yêu chúng ta, cũng không nỡ nhìn chúng ta đau khổ. Cậu bạn trai kia có lẽ rất muốn được đồng cam cộng khổ, thay vì chỉ có thể bất lực chờ đợi."

Han Wangho kinh ngạc nhìn anh trai, như vừa ngộ ra chân lý. Anh tinh nghịch nháy mắt:

"Bảo người bạn có nụ cười xinh đẹp của em rằng, đôi khi cùng chia sẻ nỗi đau còn đáng giá hơn tiếng cười đấy."

Han Wangho cúi đầu, ngại ngùng "Vâng" một tiếng.

***

Ba ngày sau, mẹ anh được xuất viện, Han Wangho cũng trở lại với guồng quay công việc.

Han Wangho chán nản nằm bỏ ra bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mấy ngày nay anh hết nhắn tin lại gọi điện cho Park Dohyeon, nhưng cậu vẫn chẳng chịu hồi âm. Giận gì mà dai thế!

Han Wangho vốn định nói thẳng ra chuyện anh là bạn trai cậu, song lại nghĩ chắc hẳn Park Dohyeon đã biết rồi, cậu phải có lý do gì đó mới không chịu thừa nhận. Cuối cùng lại nhịn xuống, đợi gặp trực tiếp ba mặt một lời vẫn tốt hơn.

"Này Han Wangho, em có nghe gì không?"

Ahn Harim gõ mạnh xuống bàn khiến Han Wangho giật bắn mình. Nãy giờ cô cứ thao thao bất tuyệt về lịch trình mới, ai dè tiểu tổ tông kia lại chẳng nghe lấy một chữ, cứ như người mất hồn ôm lấy cái điện thoại.

"À, hả, chị nói gì cơ?"

Quản lý Ahn bất đắc dĩ thở dài, lặp lại lần nữa:

"Chiều nay em có lịch đi chụp tạp chí, bìa tạp chí lần này do nhãn hàng em làm đại diện thúc đẩy, concept sẽ xoay quanh bộ sưu tập thu đông của họ..."

"Ok ok, chị đặt đâu em ngồi đó."

Han Wangho miệng thì nói, tay đã vội soạn tin nhắn:

"Dohyeonie, chiều nay anh phải đi chụp tạp chí rồi, sáng mai chúng ta gặp nhau nhé (≧ ◡ ≦) ♡"

Haiz, hóa ra cún con ngoan ngoãn, đáng yêu mà tức giận lại khó dỗ nhường này, anh gửi bao nhiêu tin nhắn từ nịnh nọt đến dỗi hờn cậu vẫn không thèm trả lời. Hừ, để xem em trốn được đến bao giờ, dù sao ngày kia cũng phải quay phần 5 của "Lữ khách đồng hành", đừng hòng thoát khỏi tay anh!

Nhưng anh không ngờ lại được gặp cậu sớm hơn dự tính, khi đến studio, Park Dohyeon đã ngồi đó chờ anh từ lâu. Han Wangho trợn mắt nhìn cậu, cậu lại cố ý ngoảnh mặt làm ngơ.

Anh kéo áo chị quản lý, thì thầm:

"Sao chị không nói hôm nay em sẽ chụp hình chung với Park Dohyeon?"

"Ô hay, chị đã nói rất rõ ràng em và người mẫu độc quyền của hãng sẽ lên bìa tạp chí cùng nhau, vừa hay hai người cũng đang được chú ý qua show truyền hình thực tế. Đầu óc em để đi đâu vậy Han Wangho?"

Đầu óc để đi dỗ dành người ngoài kia chứ đi đâu!? Tất cả những gì Han Wangho nghe được chỉ dừng lại ở buổi chiều chụp tạp chí, hết!

Thấy Han Wangho ngẩn ra, Ahn Harim bỗng có dự cảm chẳng lành,

"Sao thế? Này nha, không thích cũng phải chụp nghe chưa? Đã đến đây rồi không bỏ về được đâu!"

"Ai nói em không thích?"

Han Wangho nở nụ cười mị hoặc đặc trưng, vui vẻ chạy về phía Park Dohyeon.

Hình như có gì đó sai sai... Cô nên nói "Có thích cũng không được bổ nhào vào người ta" mới đúng phải không?

Han Wangho thừa biết Park Dohyeon hết giận rồi, cậu đến đây cũng là vì muốn gặp anh thôi. Cún yêu ơi, chút tâm tư nhỏ bé của em sao có thể qua được mắt anh?

Anh ngồi xuống cạnh Park Dohyeon, lén lút giật tay áo cậu:

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh, Dohyeonie hết thương anh rồi!"

Kỳ thực Park Dohyeon đã đầu hàng trước trò mè nheo của Han Wangho lâu rồi, nhưng mấy ngày hôm nay cậu mới phát hiện, được anh dỗ dành cũng rất thú vị, thế là cố ý tận hưởng đặc quyền này thêm chút nữa.

"Có là gì của nhau đâu mà phải thương?"

"Dohyeon là bạn trai của anh mà, em không thương anh thì thương ai?"

"Từ chối em còn cho em leo cây, sao giờ đột nhiên lại đòi em làm bạn trai?"

"Tại lúc ấy anh không biết em là..."

Tiếng hô tập trung cắt ngang câu chuyện của hai người, Park Dohyeon đứng dậy bỏ đi, Han Wangho cứ thế túm tay áo cậu, như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

"Hai người họ thân thiết quá ha?"

Chàng trai bên cạnh đột ngột bắt chuyện với Ahn Harim, thấy cô ngạc nhiên, anh ta mới nhớ ra phải giới thiệu bản thân:

"Tôi là quản lý của Park Dohyeon, rất vui được làm quen."

Ahn Harim lịch sự bắt tay anh ta, lại nghe anh ta hồ hởi nói tiếp:

"Nghệ sĩ nhà tôi có chút hướng nội, thật lạ khi thấy cậu ấy thân với cậu Han nhanh đến vậy."

Ahn Harim nhìn chàng trai xúc động một cách quá khích bên cạnh, thầm nghĩ:

"Tôi còn bất ngờ hơn đây, nghệ sĩ nhà tôi gặp Park Dohyeon lần nào nói xấu lần đó, cái người thẹn thùng liếc mắt đưa tình đằng kia là ai? Tôi không quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top