Chương 14: Anh coi em là gì?
Park Dohyeon đã rất mong chờ được gặp lại Han Wangho. Lần trước vì công việc không thể từ chối mà bỏ lỡ cơ hội "bồi đắp tình cảm" với anh, cậu đã nhớ anh đến mất ăn mất ngủ, không biết liệu anh có nhớ cậu chút nào không nhỉ?
Trên đường đến Busan, Park Dohyeon bỗng cảm thấy hồi hộp, giống như "dự cảm tình yêu" mà phù thủy Son Siwoo nói thật sự sắp ứng nghiệm. Thề với trời, nếu không phải tại cái quy tắc chết tiệt khi xuyên đến vũ trụ này, cậu nhất định sẽ ôm hôn anh cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Vậy mà thứ chờ đợi cậu lại là thông báo Han Wangho bận lịch trình không thể tham gia.
Tâm trạng như quả bóng bị xì hơi, Park Dohyeon không thể khống chế gương mặt quay về dáng vẻ vô cảm, chán đời quen thuộc.
Cho đến khi kết thúc ghi hình, Jeong Jihoon mới dè dặt lại gần Park Dohyeon, suốt cả ngày hôm nay thằng nhóc cứ lén lút liếc cậu, đang lúc tâm trạng không tốt, Park Dohyeon lạnh lùng trừng mắt lườm Jeong Jihoon, khiến mèo con không rét mà run.
Vẻ lưỡng lự thoáng hiện ra trên mặt Jeong Jihoon, nhưng rất nhanh, ngọn lửa nghĩa khí lại bừng bừng trong đôi mắt cậu, Jeong Jihoon dứt khoát chặn Park Dohyeon lại, nói một lèo như thể sợ dũng khí khó khăn lắm mới góp nhặt được sẽ tiêu tan:
"Anh Wangho nhờ em nói với anh xin hãy đợi anh ấy anh ấy sẽ đến đây ngay sau khi kết thúc công việc anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
"..."
Biểu cảm trên gương mặt Park Dohyeon thay đổi cực kỳ vi diệu, từ chán ghét đến bất ngờ, rồi chuyển sang trầm tư, cuối cùng là khóe miệng giật giật cố nhịn cười.
Thấy ánh sáng cứu rỗi của tình yêu sắp nuốt trọn Park Dohyeon, Jeong Jihoon cũng thoải mái hơn, nụ cười dần trở nên nham nhở:
"Anh ơi, nếu anh Wangho tỏ tình thì anh có đồng ý không ạ?"
Hỏi vậy thôi chứ mèo cam biết thừa. Cuối cùng! OTP cũng đến với nhau! Không uổng công cậu dùng clone vất vả seeding TvT
"Cảm ơn Jihoon, nói với anh Wangho tôi nhất định sẽ chờ anh ấy."
Jeong Jihoon tuy có chút ớn lạnh khi thấy nụ cười dịu dàng như gió xuân của Park Dohyeon, nhưng vẫn cực kỳ hào hứng, bắt đầu tưởng tượng ra 7749 kịch bản lãng mạn. Park Dohyeon như nhìn thấu suy nghĩ của cậu nhóc, nghiêm túc nói:
"Việc của Jihoon-ssi đến đây là xong rồi, cậu nên quay về trước đi."
"Anh đừng ngại, em sẽ nghe và không đánh giá."
Park Dohyeon nhếch mép, đặt tay lên vai cậu em, từ tốn đáp:
"Chỉ e lát nữa sẽ xảy ra vài chuyện không thích hợp để trẻ nhỏ nhìn thấy thôi."
Ê!
Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là trẻ nhỏ? Đừng có bắt nạt người độc thân! Anh có tin tôi nói anh Wangho cạch mặt anh không?
Tất nhiên là Jeong Jihoon không làm được...
Thế là cậu nhóc ấm ức quay mông bỏ đi, nhưng đương nhiên không hề từ bỏ ý định xem "chuyện người lớn" mà Park Dohyeon nói.
Từ chỗ Jeong Jihoon, Park Dohyeon có số điện thoại của Han Wangho, cậu lập tức gọi cho anh, lòng tràn đầy mong chờ hệt như ngày đầu tiên anh chuyển đến Camp One. Nhớ đến chuyện cũ, Park Dohyeon cảm thấy thật diệu kỳ.
Ngày đó cậu chưa hề có bất cứ tình cảm đặc biệt nào với anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như tỏa ra ánh hào quang dưới ánh đèn ở LoL Park, Park Dohyeon lại không nhịn được mong chờ khoảnh khắc anh bước qua cánh cửa, trở thành đồng đội của cậu. Kể từ khi anh nói "xin chào", việc chờ đợi để được gặp anh đã trở thành thói quen mỗi ngày của Park Dohyeon, dù có ngắm anh cả ngàn lần, trái tim này vẫn không ngừng rung động trước ánh trăng duy nhất nó tôn thờ.
Theo dòng hồi tưởng của Park Dohyeon, điện thoại chậm chạp đổ từng hồi chuông mà không có người bắt máy. Có lẽ lịch trình của Han Wangho vẫn chưa kết thúc, Park Dohyeon nhíu mày, lên mạng tìm kiếm tin tức của Han Wangho.
Là hoạt động quảng bá phim, diễn viên chính là Han Wangho gặp gỡ tuyển thủ chuyên nghiệp, một trong những nguồn cảm hứng của bộ phim.
Nhìn anh đeo tai nghe tự tin nói cười, Park Dohyeon cũng cười theo, đây chắc chắn là người cậu yêu tha thiết, rực rỡ của anh thuộc về liên minh huyền thoại.
Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh anh, nụ cười của Park Dohyeon cứng lại.
Thật kỳ lạ, vị tiền bối nọ chẳng hề thay đổi mặc cho thời không sai lệch. Hình ảnh hai người họ kề vai nếu một lần nữa tái hiện ở vũ trụ của cậu, chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện chấn động.
Thậm chí, còn có người chụp được ảnh Lee Sanghyuk nói chuyện với Han Wangho sau khi kết thúc sự kiện, còn khẳng định thấy họ trao đổi thông tin liên lạc, cùng nhau ra về.
Thực ra Park Dohyeon vốn chẳng quan tâm những lời đồn đại xung quanh Han Wangho và Lee Sanghyuk, Han Wangho đã nói giữa họ không có chuyện gì, và cậu tin lời anh.
Đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại có danh tiếng lẫn thành tựu, ai mà chẳng kinh qua những năm tháng khiến người ta hoài niệm. Park Dohyeon không lấy làm lạ khi Han Wangho hay kể cả chính cậu luôn được nhắc đến bên cạnh rất nhiều những cái tên đình đám khác. Họ đã quá quen với chuyện này, và nó chưa bao giờ trở thành lý do để hoài nghi hay giận dỗi. Trừ một số trường hợp đặc biệt, khi mà tình cảm thực sự tồn tại.
Không giống như Jeong Jihoon chẳng hề che giấu việc cậu ta thích Han Wangho, Park Dohyeon luôn cảm thấy trong ánh mắt tiền bối Faker có rất nhiều lưu luyến đối với Han Wangho, nhưng thứ tình cảm khó tả ấy dường như không dành cho Han Wangho của hiện tại, mà càng giống như hoài niệm về thiếu niên của ngày xưa. Chẳng qua hai người bọn họ quá nổi bật, một người là hoàng đế, một người là hoa hồng bất kham, giai thoại về họ trong giới nhiều vô số kể, từ truyền thông cho đến người hâm mộ đều không ngừng nhắc về năm 2017 vừa huy hoàng vừa đau thương ấy, khiến cho hai cái tên không cách nào triệt để tách rời.
Tuy nhiên tất cả chỉ là những câu chuyện trà dư tửu hậu, thực tế ra sao chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Park Dohyeon rất có lòng tin vào bản thân cũng như tình cảm giữa cậu và Han Wangho.
Cậu có sợ mất anh không? Câu trả lời là không.
Nhưng cậu có để tâm không? Câu trả lời là có.
Chẳng thằng đàn ông nào nhìn người yêu mình được cả thế giới gán ghép với một người khác mà vui được. Nếu không để tâm, thì chính là không yêu.
Song Park Dohyeon lại có định lực hơn hẳn người thường, cậu luôn kiên nhẫn và lý trí trong mọi tình huống. Suốt thời gian yêu anh, hai người chưa từng xảy ra cãi vã, không phải vì trời sinh đã phù hợp, mà vì cả hai đều biết cách tôn trọng đối phương. Đặc biệt là Park Dohyeon, cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi đôi mươi chưa từng va vấp. Park Dohyeon tuy có chút chậm nhiệt, tính cách ngay thẳng, vẻ ngoài lại lạnh lùng xa cách, nhưng cậu cũng tinh tế, ân cần hơn bất cứ ai. Đối với Han Wangho, cậu luôn nâng niu anh trong lòng bàn tay, mọi việc đều đặt mong muốn của anh lên hàng đầu, từng chút khiến anh ỷ lại vào cậu, đến mức Han Wangho cho rằng cậu còn hiểu anh hơn chính anh.
12 giờ đêm, Jeong Jihoon không nhịn được chạy đến nói với Park Dohyeon có thể anh Wangho không tới được. Cậu cũng không liên lạc được với Han Wangho, nhưng anh họ của anh ấy nói anh ấy đang bận việc quan trọng.
Park Dohyeon gật đầu tỏ ý đã biết, Jeong Jihoon ái ngại nhìn cậu, muốn nói lại thôi, cuối cùng chọn im lặng rời khỏi.
Park Dohyeon xem lại video phát sóng trực tiếp, diễn viên và tuyển thủ lần đầu phối hợp đã vô cùng ăn ý, khiến cho fan hâm mộ vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Nhìn hai người vui vẻ tán dương nhau, nếu là bình thường Park Dohyeon sẽ không nhỏ nhen đến mức ghen tuông, nhưng bây giờ, sau nhiều tháng mỏi mòn chờ đợi, bị nhấn chìm trong tình yêu như sóng trào, bức bối không cách nào giãi bày, Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy ấm ức.
Phần trẻ con sốc nổi trong cậu bắt đầu phản kháng.
Tại sao từ chối kết bạn với em rồi lại vui vẻ chơi game cùng anh ta? (Dù thực ra anh không hề biết ID mộng mơ thiếu nữ ấy là của cậu!)
Tại sao lỡ hẹn với em mà lại cùng anh ta hẹn gặp?
Tại sao em luôn là người phải chờ đợi?
Tại sao anh có thể thản nhiên bỏ mặc em hết lần này đến lần khác?
Trước đây vậy, bây giờ cũng vậy, anh chỉ cần dùng một câu "Không muốn nói chuyện" để trốn tránh, chẳng hề bận tâm đến cảm giác của em, vậy là yêu sao Han Wangho?
Park Dohyeon luôn nhường nhịn Han Wangho, việc lớn việc nhỏ đều chiều theo anh, cậu không cảm thấy thiệt thòi, bởi đó là cách yêu của cậu, cậu muốn cho anh không gian riêng, cũng muốn cho anh đủ an toàn. Nhưng Han Wangho thì khác, mỗi khi gặp chuyện, anh lại tự thu mình, đẩy cậu ra xa, đợi một thời gian lại ngọt ngào quấn quýt, như chưa từng xảy ra khúc mắc.
Dần dà, Park Dohyeon bắt đầu hoài nghi, liệu anh có thực sự tin tưởng cậu, có thực sự cần bờ vai của cậu để dựa vào?
Gió đêm càng lúc càng lạnh, Park Dohyeon nhìn màn hình điện thoại trống trơn không một lời hồi đáp, cậu tự thuyết phục bản thân có lẽ mình nhầm, anh không phải Han Wangho của cậu, nhưng cuối cùng lại cười tự giễu, thừa nhận đi, mày bị bỏ rơi rồi Park Dohyeon.
3 giờ sáng, Park Dohyeon dùng ngón tay cứng đờ vì lạnh gọi cho anh lần nữa, những tiếng tút dài vô cảm khiến lòng cậu nguội lạnh, trái tim đau âm ỉ cũng không bằng sự trống rỗng đang ăn mòn linh hồn. Cậu không hiểu tại sao mình lại đến thế giới này, để rồi bơ vơ lạc lõng không biết phải về đâu?
Park Dohyeon mệt mỏi đứng dậy, gọi trợ lý đến đón.
Thôi thì ít ra anh vẫn an toàn, chỉ là anh có việc quan trọng, quan trọng hơn cậu mà thôi.
***
Han Wangho biết số điện thoại này là của Park Dohyeon, bèn gọi lại cho cậu ngay lập tức, nhưng gọi mấy lần vẫn không có tín hiệu phản hồi. Cậu tắt máy, hoặc thậm chí đã chặn anh.
Han Wangho cắn môi, cảm giác mất mát nhanh chóng bủa vây. Giờ phút này anh dám khẳng định, Park Dohyeon chính là sợi dây kết nối duy nhất với linh hồn anh, anh cần cậu, anh sẽ không do dự nữa mà bước về phía cậu.
Mẹ Han thấy sắc mặt tái nhợt của con trai, lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy Wangho? Nếu con bận công việc thì mau đi đi, có dì cả và các bác sĩ ở đây rồi, đừng lo cho mẹ."
Han Wangho khó xử nhìn mẹ Han, tay nắm chặt điện thoại chần chừ không quyết.
"Thằng bé này, cứ yên tâm để mẹ ở đây với dì, con cũng đừng tham công tiếc việc quá, về nghỉ ngơi chút đi, nhìn quầng thâm dưới mắt con kìa, không biết đã thức bao nhiêu đêm rồi!"
Han Wangho lắc đầu:
"Không có chuyện gì đâu ạ, con ra ngoài gọi điện một chút."
Nói rồi quay sang anh họ:
"Anh, cho em mượn điện thoại."
Byeon Wooseok muốn hỏi lý do, nhưng nhìn thái độ vội vàng của em trai, anh chỉ im lặng đưa điện thoại cho Han Wangho.
Han Wangho bấm số của Park Dohyeon.
"Tút... Tút... Tút..."
Quả nhiên có chuông, vậy là cậu cố ý không nghe điện thoại của anh!
"A lô." Giọng nói trầm khàn vang lên.
"Là anh."
"Em biết."
Han Wangho khựng lại, vô thức hỏi "Vậy tại sao em còn nghe máy?"
Hỏi xong câu này, anh thật sự muốn đập vào đầu mình, nếu bây giờ Park Dohyeon lập tức tắt máy anh cũng không bất ngờ!
Nhưng may mắn Park Dohyeon không ấu trĩ đến thế, cậu lạnh nhạt trả lời:
"Anh gọi nhiều như vậy, còn mượn cả điện thoại người khác, chắc chắn không có ý định dừng lại. Được rồi, có chuyện gì anh nói đi, em nghe đây."
Han Wangho tất nhiên nghe ra sự giận dỗi trong giọng điệu của Park Dohyeon, anh dịu dàng cất tiếng:
"Xin lỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top