Chương 13: Gia đình
Khi Han Wangho đến trước cửa phòng phẫu thuật, dì cả đang lo lắng đi qua đi lại, còn bố anh ngồi lặng lẽ trên băng ghế, chắp hai tay chống lên trán chờ đợi.
Gương mặt ông dường như già đi vài phần, không còn là vị chủ tịch phong độ nửa đời bôn ba trên thương trường, giờ phút này, ông chỉ là một người chồng đang dốc lòng cầu nguyện cho người vợ đang đứng trên lằn ranh sinh tử.
Han Wangho cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai ông. Cha Han ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ông đỏ bừng, khô khốc, mỗi tơ máu là một đêm thức trắng bên giường bệnh của vợ.
Ông không bất ngờ trước sự xuất hiện của con trai, chỉ đặt tay lên tay anh thay cho lời trấn an. Trong trí nhớ của Han Wangho, bàn tay của cha là bàn tay vững vàng, đáng tin nhất trên đời. Là bàn tay này nắm tay anh bước những bước đầu tiên, là bàn tay này xoa đầu anh khi anh biết đọc, biết viết, là bàn tay này cho anh níu mỗi khi làm sai bị mẹ trách phạt, và cũng chính bàn tay này che chở anh khi anh chập chững tung cánh khám phá bầu trời. Ấy vậy mà giờ đây nó lại run rẩy, người cha vĩ đại của Han Wangho cũng đang sợ hãi.
Anh siết nhẹ vai ông, giọng nhỏ nhưng kiên định:
"Bố đừng lo, mẹ nhất định sẽ vượt qua."
Cha Han gật đầu, dường như cơ thể căng cứng của ông vừa thả lỏng, áp lực vô hình đè nặng lên vai ông cuối cùng đã có người đến san sẻ.
Qua lời kể của cha, Han Wangho biết mẹ được chuẩn đoán u não cách đây 3 tháng. Tuy là khối u lành tính nhưng nó lại nằm ở vị trí rất khó để loại bỏ, tỉ lệ phẫu thuật thành công dưới 20%. Ban đầu khi mới sử dụng thuốc để kiểm soát khối u, mẹ Han vẫn còn tỉnh táo, chỉ có những cơn đau xuất hiện vào buổi sáng nhắc nhở bọn họ rằng căn bệnh không hề thuyên giảm. Bà cương quyết giấu Han Wangho, ngày bà gọi điện cho Han Wangho, nói với anh bố mẹ chuẩn bị đi du lịch chính là ngày đầu tiên bà nhập viện để tiếp nhận các phương pháp điều trị mạnh hơn.
Về sau, khối u ngày càng phát triển, chèn ép các mô và dây thần kinh, những cơn đau dữ dội khiến bà luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thường xuyên nôn đến khi kiệt sức. Nhưng mỗi khi tỉnh táo, bà vẫn nhớ gọi điện cho Han Wangho, theo lời của chồng hỏi thăm về những bộ phim, những chương trình giải trí anh tham gia.
Cho đến sáng hôm nay, mẹ Han đột nhiên khó thở và nhanh chóng chìm vào hôn mê, sau cuộc hội chẩn vội vã, các bác sĩ thông báo bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u ngay lập tức, tuy tỉ lệ thành công không cao nhưng ít ra vẫn còn cơ hội sống.
Bố anh bảo ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật cho mẹ là chữ ký khó khăn nhất cuộc đời ông, hơn bất cứ một bản hợp đồng nào, kể cả có thể đánh đổi bằng cả cơ nghiệp.
Han Wangho không nhịn được trách cha giấu anh việc hệ trọng như vậy, nhưng cha anh chỉ lắc đầu,
"Bố cũng đồng ý với mẹ, con cũng không dễ dàng gì. Nếu mẹ bình an, vậy chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Còn nếu..."
Nói đến đây ông phải dừng lại để nén xuống cơn nghẹn ngào,
"Nếu không may mắn, thì chúng ta sẽ gọi con về gặp bà ấy lần cuối, ít nhất, không để con trải qua những ngày đau khổ tuyệt vọng như chúng ta."
Han Wangho bật khóc, tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái luôn là tình cảm thiêng liêng nhất, thứ họ quan tâm chưa bao giờ là bất hạnh của bản thân, mà chỉ là an yên của con trẻ. Họ có thể cắn răng nuốt xuống đau đớn, có thể gồng mình gánh vác tất cả, dẫu sau lưng đầy máu, vẫn quay đầu mỉm cười nói với các con "Không sao đâu, có bố mẹ ở đây rồi."
Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt 8 tiếng đồng hồ, gia đình Han Wangho lòng như lửa đốt chờ đợi thời gian đằng đẵng trôi qua. Đến gần sáng, đèn mới tắt.
Những cơ thể rệu rã như được gắn lò xo bật dậy lao ngay đến chỗ bác sĩ, Han Wangho vội đến nói năng lộn xộn:
"Bác... bác sĩ, mẹ, mẹ tôi sao rồi?"
Vị bác sĩ già từ tốn gỡ khẩu trang, trong đôi mắt hiền từ phát ra tia sáng mừng rỡ:
"Ca phẫu thuật rất thành công, gia đình không cần lo lắng, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau vài tiếng nữa."
Nghe được lời này, quả tim đang treo ngược của Han Wangho mới tạm thời được thả xuống, anh thở hắt ra một hơi, sung sướng ôm chầm lấy bố và dì cả, hai người lớn tuổi đã khóc òa lên từ lúc nào.
Lần đầu tiên thấy trụ cột của nhà họ Han khóc thoải mái như vậy, Han Wangho có chút lạ lẫm. Bố anh vốn là chủ tịch một tập đoàn tài chính lớn, ngày anh mới vào nghề, ông đã dùng không ít mối quan hệ, bóng gió nói với cả giới giải trí rằng Han Wangho là con trai duy nhất của chủ tịch Han. Thành ra cũng chẳng có mấy người dám gây khó dễ cho anh. Ban đầu Han Wangho còn giận dỗi, không muốn ông can thiệp vào công việc của mình, song khi tận mắt chứng kiến mặt tối của giới giải trí, anh mới hiểu cha chỉ đang dùng tất cả những gì ông có để làm bệ đỡ cho anh thỏa sức theo đuổi đam mê, đồng thời bảo vệ anh khỏi những bất công mà hầu hết những diễn viên trẻ phải đối mặt. Vả lại, thứ khiến anh tồn tại và thành danh ở cái giới này không gì khác ngoài tài năng của anh. Sự hậu thuẫn của gia đình chỉ có thể khiến Han Wangho có một sự nghiệp thuận lợi, nhưng để được khán giả yêu quý, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Han Wangho vỗ lưng cha, dịu dàng dỗ dành ông, đến tận bây giờ anh mới nhận ra khóe mắt ông đã in hằn dấu vết thời gian, và bờ vai không còn rộng lớn như ngày nhỏ cõng anh leo núi. Nhưng chẳng sao cả, anh đã trưởng thành rồi, đến lượt anh làm chỗ dựa cho cha mẹ.
Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, có thể xem như một kỳ tích, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến các tổ chức xung quanh. Việc cần làm bây giờ là chờ bệnh nhân tỉnh lại, theo dõi vài ngày là có thể xuất viện.
Han Wangho vui mừng siết chặt tay bác sĩ, không ngừng nói cảm ơn. Cha Han vẫn có chút e dè, ông hỏi đi hỏi lại liệu có để lại di chứng gì không, bao giờ thì vợ ông mới tỉnh. Vị bác sĩ phúc hậu cười sảng khoái, dùng 30 năm hành nghề của mình để đảm bảo ca phẫu thuật cực kỳ thành công, bà Han đã được chuyển vào phòng hồi sức, người nhà sẽ sớm được vào thăm thôi.
Bấy giờ cha Han mới yên tâm theo Han Wangho về phòng nghỉ. Sau nhiều ngày lo lắng mất ăn mất ngủ, cuối cùng hòn đá đè nặng trong lòng ông mới biến mất, cơ thể đã qua tuổi ngũ tuần không chống đỡ được nữa, ông ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nhìn cha đã yên giấc, Han Wangho nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sang thăm mẹ.
Mẹ Han hai mắt nhắm nghiền, đầu quấn băng trắng, hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù biết mẹ đã không sao, nhưng khi trông thấy cảnh này, Han Wangho vẫn bật khóc nức nở, một phần có thể là do phản xạ tự nhiên của cơ thể khi chứng kiến người thân yêu nhất bị tổn thương, một phần khác là do ký ức về mẹ đang tràn về trong tâm trí Han Wangho.
Mẹ Han là người phụ nữ cứng rắn, so với cha thì mẹ nghiêm khắc hơn nhiều, nhưng mẹ cũng là người quan tâm Han Wangho nhiều nhất. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã luôn tôn trọng mọi sở thích và quyết định của Han Wangho, mẹ dạy anh sống độc lập, trở thành người mạnh mẽ, kiên cường. Sự che chở của mẹ là làm hậu phương vững chắc, để anh tự bước đi, nhưng luôn cho anh biết bà vẫn ở phía sau, và anh có thể dựa vào bà bất cứ khi nào anh muốn.
Bà khiến anh nhớ đến mẹ của mình. Khi anh lần đầu nhắc đến việc bỏ học để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mẹ đã phản đối rất nhiều. Han Wangho từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, thành tích học tập cũng tốt, mẹ luôn mong anh sau này có một công việc ổn định và một cuộc sống tốt. "Game thủ" đối với bà là một khái niệm mơ hồ và đầy bấp bênh, bà không muốn Han Wangho vì hứng thú nhất thời mà lận đận về sau. Song khi nghe anh kiên định nói "Con chơi game rất giỏi", khi nhìn vào ánh mắt quyết tâm của anh, mẹ đã mềm lòng. Bà thở dài nói phải mua máy tính mới thôi, giây phút đó, Han Wangho biết mẹ đã ủng hộ anh.
Cha mẹ ở đâu cũng vậy, không phân biệt thời đại, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp, tất cả đều muốn dành những điều tốt nhất cho con. Cha mẹ Han ở thời không này là giới thượng lưu trâm anh thế phiệt, họ dành cho Han Wangho những điều kiện phát triển tốt nhất cho sự nghiệp của anh. Cha mẹ Han ở vũ trụ của anh chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, nhưng họ cũng yêu Han Wangho bằng tất cả những gì họ có. Dù anh lựa chọn trở thành diễn viên, game thủ hay bất cứ ngành nghề nào khác, chỉ cần anh vui, họ đều bằng lòng.
Mẹ Han nằm viện hai tháng, trên bàn đã đặt khung ảnh Han Wangho nhận giải Beaksang, mục yêu thích trên TV cũng là chương trình "Lữ khách đồng hành", bởi mỗi khi không bị cơn đau hành hạ, bà đều cố gắng nắm bắt tình hình của con trai. Cũng giống như quán ăn nhỏ của mẹ anh, đâu đâu cũng là hình bóng tuyển thủ Peanut, mỗi khi có fan ghé thăm, mẹ đều vui vẻ kể cho họ nghe về đứa con trai út giỏi giang của mình. Tuy hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, nhưng Han Wangho mãi mãi là niềm tự hào, là động lực sống của mẹ.
Han Wangho vừa khóc vừa lắng nghe tiếng thở đều đặn của mẹ, cứ như vậy thức liền 6 tiếng. Gần trưa, cuối cùng mẹ Han cũng tỉnh lại.
Cha Han nắm tay người bạn đời khóc như một đứa trẻ, đến nỗi người vừa qua cơn thập tử nhất sinh như bà phải an ủi ngược lại ông. Han Wangho áp tay bà lên má, trải qua cảm giác tưởng như đánh mất người thân lần này, anh càng thêm trân trọng sinh mạng. Hôm qua sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ hạnh phúc bấy nhiêu, anh bối rối đến chẳng thể nói nên lời.
Mẹ Han hiền từ xoa đầu anh, yếu ớt thì thầm:
"Mẹ không sao, Wangho đừng khóc."
Giờ này rồi mà mẹ vẫn lo cho anh hơn chính bản thân bà, Han Wangho giả vờ giận dỗi:
"Sao chuyện gì mẹ cũng không nói với con vậy, mẹ có biết con lo lắng thế nào không? Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ mẹ xảy ra chuyện gì, con nhất định sẽ ân hận cả đời!"
Nói rồi lại nước mắt nước mũi tèm lem, mẹ Han vỗ nhẹ vào má anh:
"Nói bậy, mẹ con không phải người mà một khối u có thể đánh bại đâu."
Cả nhà cùng nhau bật cười, hạnh phúc không gì sánh nổi.
Sau một hồi kiểm tra kỹ càng, xác nhận mẹ không có vấn đề gì, cha Han có việc gấp phải trở về công ty, thấy ông cứ lưu luyến không rời, Han Wangho phải dứt khoát đẩy ông ra khỏi phòng bệnh:
"Được rồi, được rồi, bố cứ đi trước đi, ở đây có con rồi, không chừng mẹ còn muốn ở cùng con hơn bố đấy."
"Thằng nhóc này, còn đùa được!"
Sau khi dặn dò Han Wangho mấy câu, cha vào phòng hôn má mẹ một cái mới yên tâm rời đi.
Mẹ Han đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn cảm giác nặng nề như trước, bà vuốt má Han Wangho, xót xa nói:
"Con lại gầy đi rồi, dạo này công việc có vất vả lắm không?"
"Có vất vả mấy cũng không bằng mẹ được, mẹ đừng lo cho con nữa, con trai của mẹ sống tốt lắm!"
Bà vẫn không thôi cảm thán:
"Con lúc nào cũng bận rộn, không quay phim thì chạy show, lễ tết cũng chẳng mấy khi về nhà. Mẹ ủng hộ việc con theo đuổi đam mê, nhưng mẹ cũng thương con mẹ lắm chứ, sức khỏe là trên hết con ạ."
Han Wangho nắm tay bà, quả thực, sống hai cuộc đời, thời gian anh dành cho gia đình đều ít ỏi. Công việc và đam mê vội vã cuốn anh đi, đến khi nhìn lại, cha mẹ đều đã đến tuổi xế chiều, tuy không nói ra, nhưng họ mong được ở bên con cái vô cùng.
"Con xin lỗi, con hứa sẽ về thăm bố mẹ nhiều hơn."
"Không phải vấn đề này, bố mẹ cũng có thể đến thăm con mà, bố mẹ trân trọng mọi giây phút được nhìn thấy con tỏa sáng, nhưng quan trọng hơn, vẫn là muốn thấy con mạnh khỏe, hạnh phúc. Vậy là đủ rồi."
Han Wangho lao vào lòng mẹ, mọi khó khăn, vất vả đột nhiên chẳng còn đáng nhắc đến nữa.
Hai mẹ con tâm sự rất nhiều, thẳng đến khi dì cả và anh họ tới thăm.
Nhìn thấy Byeon Wooseok, Han Wangho mới nhớ ra chương trình mình bỏ lỡ ở Busan.
Busan...
Park Dohyeon...
A A A!
"Anh! Chương trình quay xong rồi hả?"
Thấy Han Wangho đột nhiên cao giọng, Byeon Wooseok giật mình:
"Em mơ ngủ à, tất nhiên là quay xong rồi anh mới ở đây chứ?"
"Xong lâu chưa ạ? Mọi người về hết rồi ạ?"
"Xong từ tối hôm qua rồi. Jihoon cứ hỏi anh bao giờ em đến, em có hẹn với nó à? Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra chuyện của dì, chắc nó sẽ gọi cho em đấy."
Han Wangho vội lục tìm điện thoại, nó sập nguồn từ lúc nào không hay.
Sau khi cắm sạc khởi động lại, trong vô số thông báo từ đủ loại ứng dụng, Han Wangho bấm vào khung chat kakaotalk của Jeong Jihoon:
"Anh, em đã chuyển lời rồi, anh Dohyeon đồng ý nhaaaa 😸"
"Bao giờ anh đến vậy? Em nấp một chỗ xem được không? Hứa sẽ giữ im lặng!"
"Òa, buồn ngủ quá, anh đến chưa vậy?"
"Gọi mãi không nghe, anh đi đâu thế? Em về Seoul đây 😭"
"À, em đưa Park Dohyeon số của anh rồi, có gì nhớ kể cho em đấy!"
Han Wangho mở nhật ký liên lạc, có 3 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.
Một cuộc lúc 7 giờ tối.
Một cuộc lúc 12 giờ đêm.
Cuộc gọi cuối cùng là 3 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top