Chương 12: Liên minh huyền thoại

"Lữ khách đồng hành" tái khởi động chặng thứ 4 ở Busan, trớ trêu thay, lịch quay trùng khớp với sự kiện quảng bá phim mà Kim Hyukkyu đã đề cập.

Han Wangho là diễn viên chính đương nhiên không thể vắng mặt, chỉ đành cáo lỗi với chương trình, đồng thời chấp nhận đền bù hợp đồng. Nghe giám đốc than thở về việc tìm người thay thế, Han Wangho bỗng nhớ ra một người, anh vui vẻ bảo ông ấy cứ yên tâm, anh nhất định sẽ có trách nhiệm tìm cho ông ấy một cái tên khiến rating của chương trình chạm đỉnh.

Nói là làm, Han Wangho lập tức mở danh bạ gọi cho vị cứu tinh của mình:

"Anh ơi~~~"

Người ở đầu dây bên kia bị chất giọng nũng nịu chảy nước của Han Wangho dọa sợ, nhăn mặt kéo điện thoại ra xa:

"Nói đi, lại muốn sai bảo anh làm gì?"

"Hihi, anh cũng biết gần đây em đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế đúng không? Phần tiếp theo sẽ quay ở Busan, cơ mà em lại vướng lịch tuyên truyền phim, bên chương trình muốn tìm một người thay em quay phần này, anh xem có thể..."

"Stop! Anh mày đang không có thời gian để thở đây, mày còn định mua việc cho anh hả?"

Byeon Wooseok là anh họ của Han Wangho, người vừa có bộ phim gây bão toàn châu Á và đang ngập đầu ngập cổ trong đống kịch bản phim, hợp đồng quảng cáo, gameshow, sự kiện được gửi đến phòng làm việc. Wooseok vốn là người kỹ tính nên ngoài hoạt động quảng bá phim vẫn chưa quyết định nhận công việc mới.

"Thôi nào, em biết anh vẫn trống lịch trình, chẳng lẽ anh nỡ nhìn đứa em đáng thương của mình mang tiếng vô trách nhiệm, bùng show phút chót hả?"

Han Wangho dài giọng rên rỉ, thấy anh trai không nói gì, biết anh đã mềm lòng bèn bồi thêm:

"Em cam đoan với anh chương trình này rất thú vị, cộng thêm sức hút mê người của siêu sao Byeon Wooseok, đảm bảo hiệu quả phát sóng chỉ có tốt trở lên!"

"Haiz, được rồi, bảo họ gửi anh hợp đồng đi, biết ngay cứ hễ em gọi là có chuyện phiền phức!"

"Em biết anh tốt với em nhất mà! Lần sau em sẽ bảo mẹ làm thật nhiều mandu cho anh."

"Ngày mấy quay?"

"Ngày kia."

"..."

"Anh yên tâm, chương trình thực tế không có nhiều kịch bản đâu, anh cứ vui chơi hết mình là được!"

"Han Wangho, chỉ mandu là không đủ, anh muốn mô hình Transformer bản giới hạn của em!"

"Anh à, không phải em tiếc gì anh, nhưng tình cảm anh em hơn 20 năm chỉ đáng giá một bộ mô hình thôi sao? Em buồn đó hyung."

Hai người hàn huyên thêm vài câu, trước khi ngắt máy, Byeon Wooseok đột nhiên hỏi:

"Dạo này dì có gọi điện cho em không?"

"Có ạ, mẹ bảo bố mẹ đang đi du lịch nước ngoài, kêu em không cần về nhà. Anh muốn đến ăn ké cơm mẹ em nấu thì chịu khó đợi sang tháng nha."

"Haha, quỷ ham ăn nhà em, vậy anh cúp máy đây, gặp em sau."

Giải quyết xong chuyện khách mời thay thế, Han Wangho chỉ còn duy nhất một mối quan tâm là Park Dohyeon.

Lần này chương trình chỉ quay trong một ngày, đợi anh hoàn thành công việc đến được Busan chắc mọi người đã đi cả rồi. Han Wangho cắn môi, anh nhất định phải gặp Park Dohyeon.

Han Wangho nhắn tin cho Jeong Jihoon, nhờ cậu chuyển lời mong Park Dohyeon đợi anh, anh có chuyện muốn nói trực tiếp với cậu.

Jeong Jihoon gửi lại một icon đầu mèo lắc lư:

"Cuối cùng OTP cũng tu thành chính quả."

***

Gặp lại Lee Sanghyuk, Han Wangho cuối cùng cũng tìm thấy điểm giao nhau giữa hai thế giới.

Anh đứng đó, vẫn màu áo đỏ quen thuộc, vẫn dáng vẻ đĩnh đạc cùng sự kiêu ngạo không thể che giấu. Ánh mắt anh tĩnh lặng như nước, lịch sự nói với Han Wangho một tiếng "Xin chào".

Lee "Faker" Sanghyuk là tuyển thủ liên minh huyền thoại đã 10 lần vô địch quốc nội, 4 lần vô địch thế giới, và sắp tới sẽ lên đường sang Brazil với tham vọng kiếm về ngôi sao thứ 5 trên ngực áo. Han Wangho ngơ ngác nhìn anh, anh hầu như không hề thay đổi so với vị tiền bối đáng kính trong trí nhớ của Han Wangho. Có lẽ tình yêu và tài năng của Lee Sanghyuk đối với liên minh huyền thoại chính là điểm tuyệt đối của dòng thời gian, ở mọi vũ trụ anh luôn là Quỷ vương bất tử, tồn tại như một huyền thoại sống, gắn liền với vận mệnh của tựa game.

Từ lúc còn là một cậu thiếu niên phân vân giữa hai ngã rẽ cuộc đời, tiếp tục học tập như bạn bè đồng trang lứa hay mạo hiểm trở thành game thủ, Lee Sanghyuk đã là một trong những lý do để Han Wangho bắt đầu. Cho đến khi thực sự bước chân lên sàn đấu, Lee Sanghyuk lại trở thành người chặn đứng ngông cuồng của cậu thiếu niên tuổi mười tám. Rồi cũng chính anh chìa tay về phía cậu, giúp cậu che chắn bão giông. Chỉ tiếc, bọn họ không thể cùng nhau hoàn thành giấc mộng, một năm đồng hành trả bằng một đời tranh đấu, Han Wangho vẫn luôn cố gắng theo đuổi bước chân anh, đứng ở nơi ánh sáng chói mắt, cổ vũ anh, đánh bại anh.

Lee Sanghyuk vừa là thần tượng vừa là anh trai, vừa là đồng đội vừa là đối thủ, là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của Han Wangho. Càng ngưỡng mộ anh, Han Wangho càng muốn bản thân thêm mạnh mẽ, khát khao đánh bại người mạnh nhất chính là động lực lớn nhất thúc đẩy không chỉ anh mà còn là vô số tuyển thủ khác bước tiếp trên thảm hoa hồng trải đầy gai của liên minh huyền thoại. Là rực rỡ, cũng là đau thương.

Tiếc quá, năm nay lại thua anh rồi. Nhưng năm sau nhất định em sẽ thắng.

Lee Sanghyuk chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp, Han Wangho luôn chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn xen vào vài câu. Lee Sanghyuk có chút bất ngờ, anh cảm giác ánh mắt cậu diễn viên này rất khó nắm bắt, vừa thân thiết ái mộ, lại mơ hồ có cả uy hiếp ganh đua. Cậu nhìn anh, nhưng dường như càng giống xuyên qua anh để nhìn một người khác.

Hoạt động thú vị nhất nằm ở cuối chương trình, Han Wangho và Lee Sanghyuk sẽ cùng khán giả lập team chơi LoL. Thật không ngờ có ngày anh và Lee Sanghyuk được danh chính ngôn thuận trở thành đồng đội một lần nữa chứ không phải vô tình gặp nhau trong rank.

Han Wangho có chút hồi hộp, meta thế nào rồi, pick tướng nào mới phù hợp, anh Sanghyuk đi lane nào, phải phối hợp với anh ấy ra sao?

Thật may, Lee Sanghyuk vẫn đi mid, Han Wangho chọn vị trí đi rừng bên cạnh anh. Nhìn ô trống đặt tên, Han Wangho nhoẻn miệng cười gõ "PEANUT".

RED. Peanut - RED. Faker

Lee Sanghyuk nhanh chóng khóa vào Ahri, Han Wangho quay sang anh, mang tâm tình của cậu fan boy rụt rè bắt chuyện với idol bằng món canh bánh gạo, hỏi anh:

"Anh nghĩ tôi nên chọn tướng nào?"

"Leesin." Lee Sanghyuk nhanh chóng đáp, nghĩ một lát lại bổ sung, "Cậu chơi được chứ?"

"Không thành vấn đề." Han Wangho tinh nghịch nháy mắt.

Đối diện với gương mặt bừng sáng tràn đầy tự tin, Lee Sanghyuk không khỏi cảm thán, "Quả nhiên là idol, so với cậu ấy, những người khác chỉ giống như con mực mà thôi."

"Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ gánh."

Ba người chơi còn lại dù là fan hâm mộ của Han Wangho hay Lee Sanghyuk, đứng trước lời tuyên bố chắc nịch này của tuyển thủ hàng đầu thế giới đều nhao nhao hưởng ứng. Riêng Han Wangho lại lắc đầu:

"Lần này để tôi gánh anh đi."

Hôn gió trúng, sóng âm trúng, nộ long cước bồi vào, AD team đối thủ bốc hơi trong chớp mắt. Dù vừa chơi vừa nhường khán giả, nhưng đội của Han Wangho vẫn nhanh chóng kết thúc ván đấu trước phút 30. Han Wangho tháo tai nghe, thỏa mãn mỉm cười, vẫn là chơi game hạnh phúc nhất!

MC hỏi tuyển thủ Faker có nhận xét gì về kỹ năng chơi game của diễn viên Han, anh nghiêm túc trả lời:

"Cậu ấy chơi rất tốt, muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải không có khả năng. Tôi nghĩ cậu ấy chính là lựa chọn hoàn hảo cho bộ phim này."

Han Wangho ngại ngùng che miệng cười khi nhận được lời tán thưởng của thần tượng, nếu Lee Sanghyuk biết anh không phải tay mơ mà thực sự đã thi đấu gần mười năm thì anh ấy có rút lại lời khen không nhỉ?

Đối với câu hỏi cảm thấy thế nào khi phối hợp cùng tuyển thủ Faker, Han Wangho thành thật đáp:

"Chơi game mang lại cho tôi cảm giác vô cùng phấn khích, tuy thi đấu bên cạnh một người xuất chúng như anh Lee cũng có chút áp lực, nhưng tôi nghĩ mình đã có thời gian vui vẻ đáng nhớ."

Trước khi tạm biệt, Lee Sanghyuk chủ động đề nghị:

"Cậu có muốn kết bạn cùng chơi game với tôi không? Tôi có thể "gánh" cậu."

Han Wangho bật cười,

"Tôi không thường xuyên chơi game, với lại, lối chơi của chúng ta không hợp nhau đâu, anh sẽ phát cáu với tôi đấy."

Han Wangho nửa đùa nửa thật, uyển chuyển từ chối. Cậu vẫy tay chào anh, khi quay đi còn để lại một câu quan tâm:

"Anh Lee nhớ chú ý cổ tay nhé."

Lee Sanghyuk ngây người, hóa ra cậu ấy đã phát hiện anh luôn dùng tay trái đỡ cổ tay phải khi cầm micro.

Đợi đến khi Lee Sanghyuk hoàn hồn, bóng lưng Han Wangho đã hòa vào ánh chiều tà, mái tóc cậu như được nhuộm sáng, thấp thoáng nét ngang tàng của tuổi trẻ.

***

Ngồi trên xe, Han Wangho chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.

"Wangho, em mau đến bệnh viện thành phố đi, mẹ em nhập viện rồi!"

Han Wangho sững người, mọi tế bào thần kinh đều bị đình trệ, không cách nào tiếp nhận thông tin vừa nghe được.

Byeon Wooseok nói thật chậm, cố ý trấn an Han Wangho:

"Dì phát hiện bệnh một thời gian rồi nhưng không cho mọi người nói với em. Anh cũng mới biết gần đây thôi. Mẹ anh đang ở bệnh viện, chú dì còn muốn giấu nhưng anh nghĩ em cần phải biết."

Han Wangho thấy tai mình ù đi, mắt hoa thành một mảng trắng xóa, chẳng nghĩ ngợi được nhiều, anh máy móc nói với chị Ahn lái xe đến bệnh viện thành phố.

"Thế còn chuyện đến Busan..."

Từ sáng Han Wangho đã nói với cô sau khi kết thúc lịch trình phải lập tức đến địa điểm ghi hình "Lữ khách đồng hành" ở Busan, cô định nhắc cậu, song thấy gương mặt lo lắng cùng hốc mắt ậc nước của Han Wangho, Ahn Harim lại thôi. Không biết cuộc điện thoại vừa rồi có gì, nhưng chắc chắn nó cực kỳ quan trọng.

Ahn Harim xoay vô lăng, chiếc xe lao vút về phía bệnh viện thành phố, cách Busan ngày càng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top