Chap 1:

KẺ TRỘM MỘNG
(梦境植入)

ੈ✩‧₊˚

Viết bởi 兔子君/ Thỏ quân (Lofter)
Hoặc Lapin_lapin (AO3) đều là Thỏ quân

Chuyển ngữ bởi Chivas

Park Dohyeon - Han Wangho

Thể loại: Inception Au! Thế giới khác dựa trên hiện thực.

(Bản dịch đã được sự ĐỒNG Ý từ tác giả.)

ੈ✩‧₊˚

Ghi chú trước khi bắt đầu:

Lấy cảm hứng từ một bộ phim của Mỹ - Inception (năm 2010)

Truyện dài nên tình tiết sẽ chậm rãi, Thỏ quân dự định đăng mỗi tuần một chap. Và tuần này đã có 4 chap được đăng rồi.

Tập trung vào mối quan hệ giữa nhân vật chính và bao gồm các nhân vật khác đến từ đội Griffin.

Truyện có plot đặc biệt, nên cần đọc chậm rãi để hiểu nội dung và ý nghĩa.




ੈ✩‧₊˚


Thỏ quân (Ngài thỏ, bé thỏ): Chúc mọi người năm mới vui vẻ!


01.

"Giấc mơ là hình thức nghệ thuật cổ xưa nhất, và điều kỳ lạ lại nằm ở bản chất sân khấu của nó.

Edison cho rằng, trong giấc mơ, chúng ta vừa là sân khấu, vừa là khán giả, vừa là diễn viên, vừa là cốt truyện và lời thoại.

Tất cả đều được tạo ra một cách vô thức, nhưng lại sống động hơn cả thực tại."
- Jorge Luis Borges, Seven Nights.




ੈ✩‧₊˚


Park Dohyeon gõ cửa một căn phòng. Nhưng người mở cửa lại không phải là Son Siwoo.

Lúc này, trên tay cậu đang cầm một hộp giấy màu hồng với kích cỡ khá lớn, bên trong xếp đầy bánh donut từ một tiệm nổi tiếng nhất Seoul vừa mới khai trương dạo gần đây. Các hương vị rất đa dạng: red velvet brownie, dâu tây nhân tan chảy, và nhiều loại khác nữa.

Đã năm năm không gặp Son Siwoo, vậy mà tin nhắn đầu tiên từ người yêu cũ lại là một yêu cầu... đi mua bánh donut. Không chỉ thế, tin nhắn còn liệt kê chi tiết 12 hương vị phải mua đầy đủ từ Knotted Studio mới mở ở Apgujeong.

Trong 30 phút đứng xếp hàng chờ đến lượt mình, chen chúc giữa đủ kiểu người, từ cò mồi, học sinh trung học, sinh viên đại học, và những anh bạn trai bị kéo đi theo. Park Dohyeon không biết đã bao nhiêu lần rút điện thoại ra để kiểm tra lại tin nhắn.

Đúng là từ Son Siwoo gửi đến.

Năm năm. Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Son Siwoo nhắn tin cho cậu.

Càng nghĩ lại, càng thấy việc chia tay ngày đó chẳng hề êm đẹp gì.

Nếu phải nói đúng hơn, đó là một cuộc chia tay đầy hỗn loạn. Đội trộm mộng Griffin, nơi cả hai từng làm việc chung, cũng tan rã ngay sau đó. Đến mức Park Dohyeon không chỉ mất trắng khoản tiền thưởng cuối năm, mà còn quyết định bỏ tất cả rồi vượt biển sang Trung Quốc để bắt đầu lại từ đầu.

Trộm mộng - nói một cách đơn giản, là sử dụng công nghệ để xâm nhập giấc mơ của người khác, đánh cắp thông tin, thay đổi nhận thức, thậm chí cấy ghép ký ức hoặc suy nghĩ hoàn toàn mới.

Hành động này, tất nhiên, là phạm pháp.

Vì thế, sáu năm trước, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành một bộ luật mang tên "Quy định về hành vi và thuế vụ liên quan đến công nghệ giấc mơ" tại Nhà Xanh.

Bộ luật này bao gồm 21 quyển, với nội dung không chỉ giới hạn ở các tài liệu như "Phát triển và quy hoạch công nghệ chia sẻ giấc mơ", "Cấm và hạn chế thao túng giấc mơ", mà quan trọng nhất là "Chuẩn thuế dành cho người làm việc trong ngành giấc mơ". Ngay khi được công bố, bộ luật đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trong xã hội.

Những người ủng hộ coi đây là bước tiến lớn trong việc hợp pháp hóa công nghệ giấc mơ, đánh dấu sự chuyển mình toàn diện của nghiên cứu nhận thức về não bộ. Nhân loại cuối cùng cũng tìm được sự cân bằng mong manh giữa khoa học và đạo đức, mở ra một tương lai tươi sáng, nơi sự thăng hoa công nghệ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng những người phản đối lại có ý kiến khác, và lý lẽ của họ đa dạng hơn nhiều.

Giấc mơ là tự do. Trong ngành công nghiệp mới mẻ và đầy sáng tạo này, chỉ cần bạn có đủ trí tưởng tượng, bạn có thể làm được bất cứ điều gì. So với thực tại lạnh lẽo và cứng nhắc, tất nhiên con người sẽ chọn thế giới giấc mơ với vô vàn khả năng - một utopia hoàn toàn thuộc về riêng bạn.

Nhưng tự do này cũng chính là một mối nguy ngại cần phải bận tâm.

Tạm gác lại những tranh luận liên quan đến đạo đức hay nhân quyền, sự phản đối từ chính những người trong ngành trộm mộng lại xuất phát từ những lý do khác.

Họ là những kẻ tiên phong trong công nghệ giấc mơ, những Prometheus lang thang giữa mộng và sương, mang theo ngọn lửa của mình. Chính những kinh nghiệm của họ đã đặt nền tảng cho mọi quy tắc và ngành nghề liên quan về sau. Với họ, giấc mơ đã là thế giới tự do nơi mà họ được tự do tung hoành, và không cần sợ hãi bị xiềng xích hay giới hạn gì cả.

Quan trọng nhất họ không muốn đóng thuế.

Thuế giá trị gia tăng trong dịch vụ giấc mơ cá nhân? 35%? Cái quái gì thế này?

Áp lực từ chính sách ngày càng khắt khe của Hàn Quốc, cùng với lời tuyên bố đầy cay nghiệt của Son Siwoo trong ngành - "Nhiệm vụ nào có Park Dohyeon xuất hiện thì sẽ không có tôi" - đã khiến cho Park Dohyeon quyết định rời bỏ tất cả và sang Trung Quốc.

Ngành công nghiệp trộm mộng ở Trung Quốc vẫn còn sơ khai. Thậm chí, công nghệ xâm nhập giấc mơ còn chưa được hợp pháp hóa, và những người sở hữu kỹ thuật trộm mộng lại càng khan hiếm. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Park Dohyeon có thể kiếm được rất nhiều tiền mà không phải đóng thuế.

Trong thời gian này, không chỉ Park Dohyeon mà còn nhiều chuyên gia trộm mộng hàng đầu Hàn Quốc cũng bị thu hút bởi mức lương hậu hĩnh từ các công ty Trung Quốc. Họ nhanh chóng xây dựng một hệ thống nghề nghiệp chuyên biệt cho ngành giấc mơ, với những vai trò được chia nhỏ như: tiền trạm, kẻ trộm ý thức, kẻ ngụy trang, kiến mộng sư, dược sư, và quản lý.

Còn Park Dohyeon - cậu là một tiền trạm.

Các vai trò này trong ngành trộm mộng có phần mơ hồ.

Một số người cho rằng tiền trạm không nên tham gia vào giấc mơ. Họ không có khả năng ngụy trang như những kẻ giả dạng, những người có thể thay đổi diện mạo dễ dàng để giành được lòng tin của chủ thể trong mơ. Họ cũng không có tài năng như kiến mộng sư, những người có thể tạo ra những cấu trúc mộng đẹp và logic chỉ trong cái búng tay.

Tuy nhiên, với Park Dohyeon, cậu luôn tin rằng tiền trạm giống như người quản lý và bảo trì hệ thống của giấc mơ. Họ thu thập dữ liệu, kiểm tra logic, thử nghiệm giấc mơ, và đặt câu hỏi với mọi điểm bất hợp lý. Trong bất kỳ nhiệm vụ trộm mộng thành công nào, họ đều là trụ cột không thể thiếu - giống như quả trứng hoàn hảo trong tô mì ăn liền thơm ngon.

Hả? Bạn hỏi về vai trò của dược sư và quản lý à?

Họ vốn dĩ chẳng tham gia vào giấc mơ.

Dược sư chỉ đảm bảo rằng tất cả mọi người đều ngủ sâu.

Còn quản lý thì chịu trách nhiệm đặt đồ ăn mang về sau khi họ tỉnh giấc.

Đáng tiếc, những ngày tháng tươi đẹp không phải đóng thuế ấy ngắn ngủi như một giấc mộng đẹp, như hạt sương mai hoặc tia chớp lướt qua bầu trời. Chỉ một năm sau khi Park Dohyeon đến làm việc tại Trung Quốc, luật quy định về công nghệ giấc mơ ở đây cũng được ban hành. Những điều khoản về thuế nghiêm ngặt tới mức khiến không ít người trong ngành phải nản lòng. Thậm chí nhiều năm sau đó, cậu vẫn thỉnh thoảng nghe tin về đồng nghiệp cũ bị bắt vì trốn thuế.

— Nhưng nói đến đây thì đi hơi xa rồi.

Tóm lại, phải xác nhận xong hết số tiền đóng thuế trước khi muốn tiếp tục làm việc tại Trung Quốc. Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy quê hương trở nên vô cùng dễ dàng hơn.

Tin nhắn của Son Siwoo gửi đến cho cậu, chính là vào nửa năm sau khi cậu trở lại quê hương Hàn Quốc.

Trong sáu tháng đó, thực ra cậu chẳng làm gì nhiều.

Số tiền kiếm được ở Trung Quốc đủ để cậu ở nhà chơi Apex Legends suốt vài năm liền. Cũng không phải không ai mời cậu nhận nhiệm vụ, nhưng mà cậu đều từ chối hết.

Và Son Siwoo đã gửi tin nhắn cho cậu đúng vào đêm mà Dohyeon vừa thua liên tiếp cả buổi tối.

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Son Siwoo, Park Dohyeon gần như nghĩ rằng mình đang mơ ác mộng trong Apex. Theo phản xạ, cậu rút khẩu súng lục đeo trong ngực áo ra và bóp cò ngay vào màn hình điện thoại.

Với những kẻ trộm mộng kỳ cựu như cậu, căn bệnh nghề nghiệp phổ biến nhất và gần như không thể tránh khỏi chính là sự mơ hồ giữa thực tại và giấc mơ.

Để đánh lừa não bộ của chủ thể trong mơ, họ phải tạo ra những giấc mơ đủ tinh tế, hợp lý và hoàn toàn thuyết phục, khiến chủ thể không cảm thấy rằng mình bị lừa gạt, mà vẫn duy trì cả tiềm thức lẫn ý thức trong trạng thái ngủ sâu.

Nhưng đối với chính những kẻ trộm mộng, khi càng nhiều lần bước qua những giấc mơ chân thực đến mức khó tin, họ cũng không tránh khỏi sự bối rối giống nhau:

"Nếu mọi thứ đều chân thực như nhau, thì hiện tại tôi đang ở đâu? Thực tại, hay chỉ là một giấc mơ?"

Ai cũng biết rằng, con người sẽ không chết trong giấc mơ.

Chắc hẳn bạn đã từng mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống hay bị chìm trong nước, nhưng mỗi lần như thế, bạn chỉ tỉnh dậy mà không hề hấn gì cả. Có chăng chỉ là trái tim đập nhanh hơn, mồ hôi ướt đẫm đầy trán.

Nhưng trong thực tế thì sao?

Vì vậy, theo Điều 11, Quyển Hai của Quy định về Công nghệ Giấc mơ, mỗi người tham gia vào giấc mơ đều phải trang bị một "tượng trưng" - một công cụ giúp phân biệt giữa thực tại và giấc mơ, lý tưởng nhất là nhỏ gọn và tiện mang theo.

"Tượng trưng" của Park Dohyeon là một khẩu súng lục.

Trong thế giới thực, khẩu súng này chỉ là món đồ trang trí, cơ chế cò súng bên trong đã gỉ sét hoàn toàn. Nhưng trong giấc mơ, nó lại hoạt động hoàn hảo, không có bất kỳ lỗi nào.

Ngón tay cậu xiết chặt cò súng, tiếng "cạch" khẽ vang lên từ bộ phận cơ học.

Không có gì xảy ra - không có đạn, không có tiếng nổ.

Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, buông tay. Khẩu súng trượt khỏi những ngón tay cậu rồi rơi nhẹ xuống, ánh mắt Dohyeon cũng dõi theo nó. Sau cùng, ánh nhìn ấy dừng lại trên màn hình điện thoại.

Đây không phải là mơ.

Với một kẻ trộm mộng dày dạn kinh nghiệm như cậu, việc giữ nguyên số điện thoại suốt năm năm đúng là kỳ tích.

Ngón tay cậu lướt lên màn hình, kéo lại tin nhắn cuối cùng từ Son Siwoo cách đây năm năm trước. Trong đó, lời lẽ của anh ta rất xúc động, thậm chí còn chân thành khi đề nghị Park Dohyeon nên chết nhẹ nhàng trong một cái cống rãnh nào đó. Tốt nhất, đừng bao giờ xuất hiện trong giới trộm mộng Hàn Quốc nữa, nếu không, gặp cậu lần nào sẽ đánh cậu lần đó - đại loại là như thế.

Còn tin nhắn mới nhất, gửi đến hai tiếng trước, đơn giản hơn nhiều. Sau danh sách các vị bánh donut, chỉ kèm một câu ngắn:

"Có nhiệm vụ. Quan tâm không?"

Thế là, với chút mỉa mai về sự vô lý của hiện thực, Park Dohyeon đứng trước cửa, tay ôm hộp bánh donut, chờ Son Siwoo ra mở cửa. Trong đầu, cậu đã tính sẵn câu chào đầu tiên cho màn tái ngộ với người yêu cũ.

"Xin chào." - Không được, nghe xa cách quá.

"Lâu rồi không gặp." - Cũng không ổn, nghe sướt mướt quá.

"Chưa chết à?" - Câu này hợp lý hơn, vừa thẳng thắn vừa pha chút hài hước. Nó không chỉ gợi lại ký ức về những lần tranh cãi nảy lửa mà còn là cách khởi đầu đầy bất ngờ cho một cuộc gặp gỡ liên quan đến trộm mộng. Nếu thêm vào nụ cười xã giao mà cậu học được trong thời gian làm việc ở Trung Quốc, câu chào ấy sẽ càng thú vị hơn nhiều.

Nhưng mọi kế hoạch tỉ mỉ của cậu đều tan biến khi nửa khuôn mặt của Han Wangho bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu mà không cần báo trước.

Qua lớp kem mịn màu hồng nhạt của chiếc bánh donut vị dâu-pistachio, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một mớ tóc mái màu đen, vừa được gội sạch nên trông rất bồng bềnh.

Park Dohyeon đứng khựng lại, lùi ra sau một bước khi nhận ra rõ khuôn mặt của Han Wangho.

Không phải vì cậu bị vẻ đẹp của đối phương làm xao động - lý do đó quá tầm thường. Cậu chỉ đơn giản là kiểm tra lại số phòng trên cánh cửa, đảm bảo rằng mình không đi nhầm phòng.

Han Wangho đứng tựa lưng vào khung cửa, dáng vẻ lười nhác. Anh nheo mắt, ánh nhìn khiến đôi mắt dài của anh trông càng sắc sảo hơn. Park Dohyeon nhìn kỹ thêm chút nữa và nhận thấy, dưới hàng mi ấy, đôi mắt anh ta ánh lên một chút sáng bóng, giống như lớp chocolate ganache trên chiếc bánh donut đầu tiên bên phải của hộp.

"Gõ nhầm cửa, đúng không?" - Đôi mắt ấy thoáng động, vẻ sắc bén thay vì ngọt ngào, "Bọn tôi đâu có gọi đồ ăn."

Nhưng còn chưa kịp để cậu trả lời, giọng nói của Jung Jihoon đã vang lên từ phía sau lưng của Han Wangho. Giọng nói vui vẻ, nhí nhảnh và đầy hào hứng:

"Ya, là đồ ăn ngoài mà Siwoo hyung đặt—"

Nhưng mà, ngay khi nhìn thấy sắc mặt của Park Dohyeon, hắn lập tức im bặt đi.

—-tbc—-

Tình trạng fic: còn ba chương chưa dịch vì tận 12k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top