Jagiya ~

Park Dohyeon lại dùng ánh mắt đó nhìn Han Wangho, trong mắt viết chữ "Em muốn hôn mà."

Han Wangho cười nói: "Hiện tại muốn hôn anh sao?"

Như nhận được mệnh lệnh nào đó, Park Dohyeon lập tức ấn Han Wangho xuống giường, đầu tiên là cắn môi thăm dò vài cái, sau đó nghiêm túc dùng lưỡi móc lấy môi dưới, cạy miệng anh trai nhỏ ra và quét qua vòm miệng khiến da đầu Han Wangho không khỏi râm ran.

Trong phòng tràn ngập âm thanh ướt át mơ hồ của nụ hôn, bàn tay không thành thật của Park Dohyeon thành thục lướt dọc theo mép quần, chạm vào vòng eo nhạy cảm của em. Han Wangho mang theo âm mũi làm nũng em trai to lớn đang làm loạn trên người mình, "Không được... Lát nữa anh phải livestream mà."

"Đơn giả thôi bé yêu ơi, không phát sóng nữa là được." Nói xong, Park Dohyeon tiếp tục hành động làm loạn, thậm chí còn dùng ngón tay cái xoa nắn núm vú nho nhỏ của em.

Park Dohyeon ôm chặt em như một con rắn khiến em không thể thoát ra được, "A...Dohyeon... đừng chạm vào đó, chẳng phải làm chuyện này vào ban đêm sẽ tốt hơn sao?"

Park Dohyeon hôn lên tai em, "Nhưng chồng anh đã cứng rồi? Em phải làm sao đây?"

Han Wangho nghĩ thầm: Tên nhóc này thật đúng là là lắm trò...

"Em giúp hyung một lần trước nhé không?"

Trước khi nhận được sự đồng ý, Park Dohyeon đã đưa tay vào trong quần lót của Han Wangho, dùng một tay giữ lấy dương vật vốn đã cứng ngắc của em, lòng bàn tay to lớn có vết chai quấn lấy quy đầu và xoa nắn vài lần.

"A..." Han Wangho gần như kêu lên như mèo con, em muốn trừng mắt nhìn hắn nhưng toàn thân lại cảm thấy vô lực.

Park Dohyeon kéo quần của Han Wangho đến đầu gối và đẩy gấu áo của em lên rồi ôm lấy em từ phía sau, vừa vuốt ve dương vật vừa dùng ngón tay vòng quanh núm vú và hôn liên tục vào gáy và vai của anh trai nhỏ.

Dịch tuyến tiền liệt không ngừng chảy ra từ mã mắt làm ướt tay Park Dohyeon. Hắn phết nước lên toàn bộ thân dương vật của em để bôi trơn và vuốt ve nhanh hơn.

"Thoải mái không "jagiya"? Nhiều nước quá."

"Ah... ưm..."

Giọng nói của Park Dohyeon như có bùa chú truyền vào tai khiến Han Wangho run rẩy siết chặt quy đầu nhạy cảm.

Park Dohyeon hôn lên dái tai em rồi dùng răng cắn nhẹ và đột ngột phàn nàn: "Hyung à, thực ra em không vui chút nào..."

Han Wangho lúc này đã choáng váng, cung không có thời gian suy nghĩ nhiều, "Ani...Gì cơ...?"

"Hyung mỗi ngày đều chơi cờ với người khác..."

Yể, hóa ra thằng nhóc này đang ghen tị.

Tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị Park Dohyeon chặn lại, nguyên nhân là hắn đang chờ cơ hội này để "thẩm vấn" anh người yêu của mình. Han Wangho thật sự không dám ý kiến, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "A... Nhưng mà, anh chán quá, Dohyeon vẫn còn trận đấu mà."

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, tay Park Dohyeon càng cử động mạnh hơn, Han Wangho gần như bật khóc. Toàn thân như bị một dòng khoái cảm đều đặn khống chế, linh cảm muốn xuất tinh càng ngày càng mạnh mẽ.
"Nhưng chỉ có hai người các anh thôi, em không thích anh ở một mình với người khác."
Giọng nói uất ức của Park Dohyeon vang lên bên tai Han Wangho, dù biết hắn đang giả vờ tội nghiệp nhưng em vẫn không thể từ chối.
"Nhưng mà... A!"
Dường như nếu không nghe thấy Han Wangho van xin, thì Park Dohyeon sẽ không buông tha. Hắn càng lúc càng làm nhanh hơn, đầu ti của em bị bóp đến đỏ lên và cứng lại, rõ ràng là muốn em đạt cực khoái ngay lúc này.

"A, Dohyeon...đừng...chậm lại..."

"Hyung, jagiya, sau này đừng chơi với người khác nữa?"

Cảm giác khoái cảm tích tụ đến mức sắp bùng nổ, Han Wangho đành phải cầu xin: "Ưm... không được nữa, Dohyeon cầu xin em..."

Tiếc là em không nhận được sự nhượng bộ của Park Dohyeon, bạn trai nhỏ của em miệng thì dỗ dành ngọt ngào, nhưng tay thì lại càng tàn nhẫn, nâng em lên tận mây rồi lại bịt kín lối thoát không cho em dễ chịu. Đây đâu phải là chó con niên hạ ngây thơ, rõ ràng là con rắn độc ăn thịt người không nhả xương.

Han Wangho nhìn Park Dohyeon với đôi mắt chứa đầy nước mắt, hai má đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao và không khí ấm áp trong phòng. Han Wangho kéo nhẹ tay áo của Park Dohyeon, nâng nửa người lên, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại di chuyển xuống đôi môi, sau đó lại tiến lên hôn nhẹ một cái rồi rút lui. (Phải t là t hoá thú, hôn kiểu làm nũng này ai chịu nổi)

Park Dohyeon tiến tới để hôn sâu hơn, vẻ ngoài của bé cưng nhà hắn đáng yêu quá mức thế này thì làm sao hắn có thể cưỡng lại đây. Hắn cuối cùng cũng kết thúc "hình phạt" đối với Han Wangho và để em bắn ra.

Tiếng thở dốc khi lên đỉnh của Han Wangho bị nhấn chìm vào trong nụ hôn sâu, hai người ôm chặt lấy nhau, dường như muốn hòa tan vào cơ thể đối phương.

"Hyung... jagiya... em thích anh."

"Bé cưng, bảo bối, mình à..."

Park Dohyeon liên tục thì thầm vào tai em những lời âu yếm và ngọt ngào, Han Wangho vẫn chưa thoát khỏi dư âm của khoái cảm, tình yêu nồng nhiệt chân thành của em người yêu kém tuổi tràn ngập trong em, em cảm thấy mình như đang trôi bồng bềnh, ấm áp và mềm mại như đang nằm trên mây.

Han Wangho nhìn Park Dohyeon, hôn nhẹ lên khóe miệnghắn, rồi nắm lấy tay hắn để hai bàn tay đan chặt vào nhau và nói: "Anh cũng yêu em... jagiya." (Họ là jagiya của nhau 🫶)

------/------
Thiếu mất cả khúc, may có bạn reader nhắc không chắc sốp quên luôn không check lại 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top