Cưng ơi ~
Sau khi gọi Han Wangho là "Jagiya" lần thứ ba mà không nhận được phản hồi, Park Dohyeon mới phát hiện ra rằng em bé nhà mình đang tức giận. Han Wangho đang quay lưng lại với hắn, trên tay là chiếc điện thoại di động mà hắn thì chỉ có thể nhìn thấy màn hình đang nhấp nháy. Lẽ ra lúc này cả hai phải đang nằm cùng nhau xem phim.
Park Dohyeon bắt đầu tự kiểm điểm hành vi của mình, không chỉ hôm nay mà cả ba ngày qua. Hắn còn mở lại "Bảng kiểm tra khi Han Wangho giận" để đối chiếu từng mục, lặp đi lặp lại hai lần mà vẫn không tìm thấy lỗi của mình. Sáng nay hắn thức dậy rửa mặt rất nhẹ nhàng, không làm ồn đến mức đánh thức bé cưng. Tối hôm kia chỉ làm một lần và không để lại dấu vết gì. Cá do dì Baek làm hắn cũng đã gỡ hết xương rồi mới đặt vào đĩa của em. Rốt cuộc là hắn đã làm sai ở đâu mà khiến Wangho tức giận cơ chứ?
Park Dohyeon vốn là người hành động nhiều hơn suy nghĩ. Hắn leo xuống giường, chui thẳng vào chăn của Han Wangho, nghiêng người vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của em rồi nhỏ giọng:
"Jagiya... Wangho hyung, sao lại giận?"
Han Wangho nằm im trong lònghắn, không nhúc nhích, rồi "phụp" một tiếng tắt điện thoại:
"Dohyeon à, em hơi ồn đấy."
Park Dohyeon khựng lại một chút, vội vàng nói:
"Xin lỗi, Wangho hyung..."
"Quay về ngủ đi, Dohyeon, hai người nằm chung chật chội lắm, anh không thoải mái."
Hai người nằm chung chật cơ á? Không phải họ ngày nào cũng ngủ chung một giường sao?
"Nhưng mà..."
"Mau về đi, anh buồn ngủ rồi."
Park Dohyeon cảm thấy rất tủi thân, nhưng cũng không dám cãi lời Han Wangho. Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái:
"Ngủ ngon, jagiya."
Sau đó buồn bã quay lại chiếc giường lạnh lẽo của mình.
Tiếng thở đều của Han Wangho cho thấy em đã ngủ, nhưng Park Dohyeon thì trằn trọc đến gần sáng vẫn không hiểu tại sao Wangho lại giận.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Han Wangho đã rời phòng. Park Dohyeon với mái tóc rối bù đi tắm, tiện thể suy nghĩ cách dỗ dành bé cưng. Khi hắn đến căn tin của CampOne để ăn trưa, Han Wangho đang ngồi ở góc phòng, chăm chú nhìn điện thoại. Nhưng khi hắn lấy xong đồ ăn và chuẩn bị đến ngồi cạnh thì em lại đứng lên rời đi.
Thật là... Tâm trạng tệ quá.
Park Dohyeon ủ rũ ăn xong bữa trưa. Lúc đến phòng huấn luyện, Han Wangho vẫn ngồi ở góc gần cửa. Hắn bước tới bắt chuyện:
"Wangho hyung, sao anh không ngồi vào trong?"
Em không thèm quay đầu lại:
"Ngồi đây cũng tốt mà."
"Nhưng mà em muốn anh ngồi cạnh em."
"Dohyeon vẫn là trẻ con sao?"
"Hả?"
Han Wangho không nói thêm gì, chỉ đeo tai nghe lên và bắt đầu chơi game, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện.
Park Dohyeon đứng ngơ ngác tại chỗ vài giây, sau đó mang theo một bụng ấm ức quay lại chỗ ngồi của mình. Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Han Wangho trên kkt:
"Hyung..."
"Jagiya..."
"Đừng giận nữa mà."
"Em sai rồi."
Kèm thêm một biểu cảm đáng yêu không phù hợp chút nào với dáng vẻ của mình.
Dù không biết mình sai ở đâu, nhưng cứ xin lỗi trước rồi tính. (Tự giác =)))
Han Wangho nghe thấy điện thoại kêu mấy lần, không cần nhìn cũng biết là ai nhắn. Em mở ra xem, nhìn những dòng tin nhắn đó mà bật cười.
"Đồ ngốc này..."
Park Dohyeon mãi không nhận được hồi âm, sốt ruột đến mức chơi game cũng không có hứng.
Tbc
------/-------
Nhân dịp ke tới tấp, chủ sốp lên cho cả nhà chiếc fic nóng hổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top