Bảo bối ~

Hắn đành giả vờ bận rộn, mỗi tiếng lại ra trước cửa quay một vòng. Có lần giữa chừng gặp bé nhà đang ra lấy nước, hắn căng thẳng đến mức suýt vấp chân ngã.

"Wangho hyung... xin chào..." hắn còn vẫy tay với em một cách ngớ ngẩn.

"Gì vậy Dohyeon, chúng ta mới gặp nhau lần đầu à?"

"À, chỉ là... trùng hợp quá... anh cũng ra ngoài à..."

Đúng thật là đồ ngốc.

Đến khoảng năm giờ chiều, Han Wangho về ký túc xá nghỉ ngơi một lát, Park Dohyeon lén lút nhìn theo hồi lâu rồi cũng lẻn về phòng.

Khi hắn bước vào, Han Wangho đang ngồi trên giường chỉ ngẩng đầu liếc qua hắn một cái rồi lại cúi xuống nhìn vào chiếc máy tính bảng đang phát bộ anime mà em mê mẩn gần đây.

Park Dohyeon bước lại, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tựa vào chân Han Wangho, hai tay đặt lên đầu gối và dùng ánh mắt cún con đáng thương để nhìn lên.

"Wangho hyung, em sai rồi..."

Em thậm chí không thèm liếc nhìn hắn, "Dohyeon có làm gì sai đâu, sao phải xin lỗi?"

Park Dohyeon kéo lấy một tay của em, nhẹ nhàng xoa xoa rồi đặt vào môi hôn một cái, "Thế tại sao anh không thèm để ý đến em?"

Cảm giác ngưa ngứa nơi lòng bàn tay khiến Han Wangho cuối cùng cũng quay qua nhìn em bạn trai cùng phòng đang trưng ra gương mặt ngây thơ và vô tội như cún trắng lớn — người yêu em đúng là biết cách làm em mềm lòng.

Han Wangho nhéo má Park Dohyeon một cái, "Dohyeon đúng là đồ ngốc."

Park Dohyeon rúc mặt vào chân anh người yêu bé xinh, "Hyung để ý đến em đi, làm ơn mà."

Han Wangho đặt máy tính bảng sang một bên, dùng tay xoa đầu cún lớn, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình, "Lại đây, ngồi xuống đi."

Park Dohyeon lập tức đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh em, toàn thân hắn dán chặt vào em, mái tóc chọc vào cổ khiến em cảm thấy nhột.

"Dohyeon này, chúng ta đang yêu nhau, đúng không?"

Park Dohyeon ngẩn người, không hiểu sao Han Wangho lại hỏi câu đó, "Đúng vậy mà."

"Anh cũng từng nói là chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, đúng không? Em nhớ không?"

"Dĩ nhiên là em nhớ rồi, hyung."

"Thế tại sao hôm qua, trong lúc anh livestream, em lại gọi anh là "bé cưng" hả?"

"Gì cơ?"

Han Wangho trông rất nghiêm túc, biểu cảm của em cho thấy rõ ràng đây không phải là trò đùa.

Nhưng Park Dohyeon ngày nào cũng gọi em cả chục lần "cưng ơi" đến mức hắn hoàn toàn không nhớ hôm qua, trong lúc livestream, mình đã lỡ lời lúc nào.

"À... em chỉ là thuận miệng thôi mà..."

"Em có biết là Jong-in hyung đã nhắn tin bảo anh phải cẩn thận không?"

Park Dohyeon cảm thấy mình đã gây ra đại họa, "Em sai rồi Wangho hyung, sau này em nhất định cẩn thận hơn, không gọi anh là bé cưng nữa."

"Thế em định gọi ai là bé cưng?"

"Yể?"

Chọc Park Dohyeon đúng là thú vị quá mức, Han Wangho bật cười không nhịn được.

Thấy em cười, Park Dohyeon lập tức nhận ra mình bị trêu, "Hyung đừng đùa em nữa mà..."

Han Wangho giả vờ nghiêm túc hắng giọng, "Dù sao thì từ giờ trở đi, ngoài ký túc xá, em không được gọi anh là bé cưng, cũng không được thân mật quá mức, hiểu chưa?"

Biểu cảm "Han Wangho đang giận" vừa được cập nhật lên phiên bản mới nhất, Park Dohyeon ngay lập tức nhấn nút tải về, thuộc lòng từng chữ và ghi nhớ thật kỹ. "Em hiểu rồi hyung, nhất định không tái phạm nữa, anh đừng giận mà."

Những trận cãi nhau vụn vặt giữa các cặp đôi luôn đến và đi rất nhanh. Park Dohyeon lập tức ôm lấy Han Wangho, cơ thể ấm áp quấn lấy anh cùng phòng xinh đẹp, "Hyung, em nhớ anh quá à."

Han Wangho cũng đặt tay lên eo hắn, "Chẳng phải anh vẫn ở đây sao?"

"Tối hôm qua chúng ta không ngủ cùng nhau."

"Tối nay anh bù cho em."

"Hôm qua cũng không hôn nhau."

"..."

Tbc
--------/-------
Chap sau có H =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top