1

Park Dohyeon và Han Wangho đã kết hôn từ rất lâu, nhưng tình cảm họ dần phai theo năm tháng.Không còn là như lời nói ngọt ngào mỗi ngày,không còn những bữa cơm đầy tiếng cười nói.

Họ đã âm thầm cách xa nhau,như một lời kết thúc thầm lặng.Hai người chuyển ra ở riêng,họ muốn giấu Wooje còn Wooje biết rõ việc này nhưng không muốn chấp nhận.

Trong một ngày trời mưa tầm tã,ba Wangho lại về muộn chỉ có em ở một mình trong căn nhà rộng lớn này.Em nhớ ba bơ đã hơn một tuần em không gặp ba,em nhớ ba lớn đến phát khùng,nhớ cái ôm ấm áp của ba,...và nhớ cái gia đình đã từng ấm áp mà em ở.

Càng nghĩ nước mắt em bất chợt rơi,em chạy sang nhà anh Hổ,anh hàng xóm của em.Chỉ thấy anh đang ngồi xem hoạt hình,em liền lao vào lòng hắn khóc lóc,than này than kia.

Còn anh thì bất lực chịu đựng,đợt đến khi em nín rồi mới đầu dỗ dành.

"Ba lớn của em chỉ đi công tác xa thôi,bác ấy sẽ quay trở lại mà"

Em lấy tay áo lau nước mắt,nước mũi vừa sụt sịt vừa nói.

"Đừng lừa em,...em biết thừa hai ba em không cần em nữa."

Anh thở dài,cốc nhẹ vào trán em.

"Họ chưa từng không cần em,chỉ là có một số chuyện...trẻ con như em không nên hiểu."

Anh vừa nói xong em lại khóc oà lên,em đòi gặp hai ba muốn gặp ba lớn.

"Nhưng hai ba em còn phải đi làm để nuôi em lớn,em quậy vậy hai ba em sẽ không thích đâu"

Em nín gật gật đầu như đã hiểu,ngồi im lặng bên cạnh anh.

'Đúng rồi mình phải ngoan để hai ba không phiền lòng mới phải'

Đến tối muộn,em mới thấy ba Wangho về.Lúc ra cửa đón ba,em còn cố tình ngó ngó đằng sau ba nhưng chỉ là sự thất vọng.

Anh để ý thấy biểu hiện của em,trong lòng nặng trĩu. Anh biết em đang ngóng cái gì,nhưng lại giả vờ không thấy bế em vào bàn ăn.

Bình thường,trong khi ăn Wooje là đứa tập trung ăn uống nhất.Còn hôm nay,em không nói mấy câu hẩy hẩy qua lại đồ ăn trong bát,ánh mắt chán nản.

"Wooje hôm nay chê đồ ăn sao."

Anh chỉ định trêu nhóc con,bỗng dưng bị em hỏi câu khó.

"Ba Bơ đâu rồi ba?"

Anh cười trừ,không trả lời thẳng vào vấn đề.

"Còn ba Wang đâu,sao con không hỏi"

"Không phải ba vẫn đang ngồi trước mặt con à?Nhưng con hỏi ba lớn cơ,ba đừng có đánh trống lảng "

Em phồng má,hơi giận dỗi nhắc lại câu mình vừa hỏi.Còn anh thì không trả lời,hay không biết trả lời như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top