Till the End


Bầu trời đêm giăng kín một màu u ám, ánh trăng mờ nhạt bị che khuất sau tầng mây dày đặc. Trong một con ngõ nhỏ ẩm ướt giữa lòng thành Tô Châu, một bóng đen lướt nhanh qua mái nhà, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện như quỷ mị. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia cảnh giác, phản chiếu ánh đao sáng rực khi đường kiếm cắt ngang màn đêm.

Hàn Vương Hạo - thiếu chủ của Thiên Vũ Môn, một trong những thế lực lớn nhất võ lâm, nổi danh với võ công cao cường và tâm tư thâm sâu khó dò. Y xuất thân từ gia tộc danh giá, được nuôi dạy trong sự nghiêm khắc, từ nhỏ đã mang trong mình trọng trách kế thừa gia nghiệp. Dưới tay y là hàng trăm môn đồ trung thành, nhưng có lẽ kẻ khiến y hao tâm tổn trí nhất không ai khác ngoài Phác Đáo Hiền.

Phác Đáo Hiền, một kẻ xuất thân từ nơi không ai biết, trên người luôn mang theo mùi tử khí. Giang hồ đồn rằng y là một sát thủ không bao giờ thất bại, chỉ cần cái tên lọt vào danh sách của y, dù là hoàng thân quốc thích hay cao thủ tuyệt đỉnh, cũng khó lòng giữ được mạng. 

Họ vốn dĩ không nên có bất kỳ giao thoa nào, thế nhưng số mệnh trêu ngươi lại đẩy hai người họ vào vòng xoáy ân oán tình thù không hồi kết.

Lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Vương Hạo không thể quên được khoảnh khắc thanh kiếm lạnh lẽo của Phác Đáo Hiền kề sát cổ mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt hắn lóe lên tia sắc bén, không một gợn sóng. Giọng nói trầm thấp vang lên, không có một chút cảm xúc: "Mạng ngươi, đáng giá bao nhiêu?"

Thiếu chủ Thiên Vũ Môn nhếch môi cười, không hề tỏ ra sợ hãi. "Muốn mạng ta? Ngươi có chắc là cầm được kiếm vững tay không?"

Một chiêu lướt qua, kiếm của Đáo Hiền bị chặn lại, lần đầu tiên trong đời, hắn để sát khí của mình bị phá vỡ bởi một người khác. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả chính là cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng hắn khi nhìn vào ánh mắt kiên định của đối phương. Không phải sợ hãi, không phải run rẩy, mà là... thú vị.

Từ đó, giữa họ dây dưa không dứt. Một bên truy lùng, một bên trốn chạy, nhưng cũng không ít lần vô tình giao đấu giữa những màn đêm yên tĩnh. Đáo Hiền chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào, nhưng với Hàn Vương Hạo, hắn lại luôn để lộ ra một sơ hở vô hình. Một chút chần chừ, một chút do dự, một chút cảm giác không rõ tên gọi.

Hàn Vương Hạo không phải kẻ ngốc, anh hiểu rõ sát thủ này đối với mình có chút gì đó khác biệt. Nhưng giang hồ hiểm ác, ân oán giằng co, những cảm xúc không nên có chỉ càng khiến hai người rơi vào vòng xoáy không lối thoát.

Một ngày nọ, trong trận huyết chiến giữa Thiên Vũ Môn và kẻ thù, Đáo Hiền lại xuất hiện. Hắn không đến để lấy mạng Hàn Vương Hạo, mà là để bảo vệ. Nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến tất cả mọi người hiểu lầm. Thiếu chủ Thiên Vũ Môn bị chính thuộc hạ của mình nghi ngờ. "Thiếu chủ, ngài có biết hắn là ai không? Là sát thủ Vô Ảnh Các đấy!"

Bị phản bội, bị đẩy vào đường cùng, bị người mình tin tưởng nhất chĩa mũi kiếm vào tim – Hàn Vương Hạo nở nụ cười cay đắng. Còn Đáo Hiền, hắn không giải thích, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt anh, như một tấm chắn không thể phá vỡ.

"Đi theo ta." Đáo Hiền nói, giọng điệu không còn vẻ lạnh lùng như trước.

"Ngươi điên rồi sao?" Hàn Vương Hạo bật cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia dao động. "Ngươi muốn ta phản bội môn phái, cùng ngươi trốn chạy ư?"

Đáo Hiền không trả lời, chỉ kéo tay anh chạy giữa màn đêm, bỏ lại sau lưng những tiếng gào thét của giang hồ.

Từ đó, họ bắt đầu một cuộc hành trình mới, không còn kẻ truy đuổi và người chạy trốn, mà là hai con người lạc lõng giữa thế gian, chỉ còn nhau trong ánh mắt.

Nhưng ân oán chưa bao giờ dễ dàng bị xóa bỏ.

Thiên Vũ Môn không thể tha thứ cho sự biến mất của thiếu chủ, càng không thể chấp nhận việc anh rơi vào tay một kẻ như Phác Đáo Hiền. Địch nhân trong bóng tối vẫn rình rập, chờ đợi thời cơ.

Đêm đó, khi Hàn Vương Hạo vừa tỉnh giấc, anh phát hiện bên cạnh mình trống rỗng. Đáo Hiền đã đi.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa từng cho phép bản thân ở lại.

Nhưng Hàn Vương Hạo không phải kẻ dễ dàng buông tay.

Dưới ánh trăng huyết sắc, anh đứng giữa trời cao, nhìn về hướng bóng lưng của người kia khuất dần.

"Ngươi có thể đi, nhưng đừng mong ta không tìm thấy ngươi."

Phác Đáo Hiền dừng bước.

Lần này, đến lượt hắn bị truy đuổi.

Và lần này, hắn sẽ không thể nào trốn thoát được nữa.

Không phải là sự chia ly, mà là sự truy đuổi không hồi kết. Đến cuối cùng, kẻ chạy trốn cũng sẽ có ngày bị bắt giữ, và khi đó, giữa giang hồ đầy phong ba, chỉ còn lại hai người họ, dây dưa, quấn quýt, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top