Shortfic - Hoàng quyền

Lấy cảm hứng từ một bài hát - Đế vương.

Một chương hơn 4000 từ =))) mô phật.

Ngày xửa ngày xưa ở một toà lâu đài nọ có một chàng...Mà đợi đã,đây không phải mở bài của Disney Princess...vì hầu như kết thúc nào của Disney cũng là một kết thúc viên mãn nhưng ở đây thì tôi không chắc.

- Cứ rạch ra đi.

Park Dohyeon trên người không chỗ nào là lành lặn,nào là vết đao chém,tên đâm,dao rọc,...cả người loang lỗ vết máu.Tình cảnh hiện tại của hắn đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc,vì trong lúc không cẩn thận đã ăn trọn một đao của quân thù và cái đao đó vẫn còn đang ghim trên cánh tay rắn chắc kia.

- Rạch sống e rằng người sẽ không chịu nổi đâu,hay cứ thế rút lui trước đã.

Yoo Hwanjoong là thái y kiêm luôn huynh đệ từ nhỏ của hắn đang phân vân liệu rằng có nên rạch sống hay là không,còn người trước mặt của y là Vương của đất nước này Park Dohyeon.Vương của y đang trong tình trạng rất nguy hiểm,để nguyên con đao kia thì sẽ cản trở mạch máu lưu thông,trong thời gian dài sẽ gây hoại tử cánh tay,nếu lấy ra thì hiện tại ở chiến trường này lại không có thuốc giảm đau, cứ thế mà rạch sống, hắn không mất máu,hoại tử chết thì cũng là đau chết.Y không gánh nổi trọng trách giết vua nên làm ơn.

- Giờ chỉ có ta và ngươi ở đây.Đằng nào cái tội mưu sát vua ngươi chẳng mang,giờ muốn dùng cách duy nhất cứu ta,hay mang danh mưu sát vua để rồi tru di tam tộc?Ta nhắc ngươi tới đó.

Độc mồm độc miệng,mặt thì rất bình thảng mà xé lấy vạt áo quấn thành một cục tròn ngậm vào miệng.Nói vậy thôi cứ hắn cũng chưa nến mức muốn chết nên mới ngậm cục vải vào để không vì đau quá mà cắn trúng lưỡi.Park Dohyeon ngoài tính hiếu thắng, còn có tinh thần trắch nhiệm cao,hắn có thể chết sau khi trận chiến kết thúc nhưng không thể chết bây giờ,nếu bây giờ hắn lui về trại để trị thương thì quân lính chẳng khác nào rắn mất đầu,hắn không thể chết,thần dân của hắn cũng thế.

- Thánh thượng lương tâm của ngài...

...chó tha đi mất rồi à?

Y chỉ dám nói năm chữ đầu,năm chữ sau thì quên đi,y chưa đến nổi ngu xuẩn đến vậy đâu.Dù gì đi nữa y cũng đã hiểu rất rõ Park Dohyeon là đang khẩu xà tâm phật,dẫu sao thánh thượng của y cũng là một đứa trẻ đáng thương,từ lúc lên sáu đã không còn cha,không mẹ không người thân.

Chuyện là thái thượng hoàng tức là thánh thượng lúc đó vốn là một chính nhân quân tử nhưng ngài lại nhẹ dạ cả tin và quá lương thiện so với một vị vua,cũng chính sự lương thiện,khiêm nhường đó đã tạo cơ hội cho quân xâm lược có cơ hội tiến sâu vào đất nước này và giết đi hàng ngàn người dân vô tội.Sau khi đánh đuổi được bọn giặc láng giềng,thánh thượng lúc bây giờ đã có quyết định không ai ngờ được là đóng cửa tử cấm thành,âm thầm trong đêm tàn sát chính hoàng tộc của mình,nhằm muốn chuộc lỗi,bù đắp một phần cho những người vô tội đã phải nằm xuống vì sự ngu dốt của bản thân ông,cả thái hậu và thái tử cũng không thoát khỏi cuộc thảm sát hôm ấy,chẳng ai trở thành ngoại lệ của ngài tất nhiên cả con trai thứ Park Dohyeon cũng thế.

Sau khi thánh thượng tự sát thì quân lính mới công được vào thành thì mọi chuyện đã rồi,cả tử cấm thành hôm đó đâu đâu cũng có xác người,máu nhuộm đỏ cả nền nhà,khung cảnh trông thật rùng rợn,tàn khốc.Thái y Yoo lúc đó tức là cha của Yoo Hwanjoong đã không ngừng bỏ cuộc,cố gắng níu kéo những hơi thở còn sót lại nhưng đã không còn một ai còn hơi ấm,cho đến khi ông tìm thấy Park Dohyeon nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của vương hậu với hơi thở thoi thóp.Cái danh thần y không phải để trưng,ông đã cứu sống thành công Park Dohyeon mặc cho hơi thở của hắn đã không còn,cả người bê bếch máu,chẳng rõ là máu của cựu vương hậu hay của hắn,hẳn là bà đã dốc lòng bảo vệ đứa con bé bỏng của mình.

Một đất nước không vua là một đất nước chết,vậy nên Park Dohyeon người còn sống cuối cùng,con của vua thì làm vua.Vốn từ ban đầu thần dân đã không còn trách thánh thượng vì dù sao ngài cũng đã đánh đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi mảnh đất này,thay vì hãy tiếp tục sống phát triển đất nước để người dân có thể sống ấm no hạnh phúc,xem như lấy công chuộc tội.Nhưng thánh thượng khi ấy đã không nghĩ như thế,ngài đưa ra lựa chọn tiêu cực nhất.

- Ngươi dài dòng quá.

Park Dohyeon đã ngậm miếng vải chuẩn bị sẵn sàng hết rồi,mà Yoo Hwanjoong chứ mãi lải nhải nên hắn đành lấy miếng vải ra hối thúc tên thái y vẫn còn đang phân vân rạch hay không rạch kia.

- Ngài đừng hối thần.

Y cầm dao lên nhẹ nhàng rọc theo hướng cây đao,cẩn thận để không phạm sai lầm mà phải rạch lại lần nữa.Cùng lắm đất nước này thay vương thôi,có gì đâu mà xoắn ấy nhờ?Nói gì thì nói,hắn có ngỏm thì y tiếc thật vì Park Dohyeon là một quân vương tài đức vẹn toàn ngàn năm có một,bao chiến công anh hùng.Trong những năm hắn cai trị,hắn đã phát triển nông nghiệp,mở rộng thương nghiệp,ngoại giao với các nước bên ngoài,đưa vùng đất này ngày càng phát triển,đời sống người dân cũng đã ấm no hạnh phúc hơn nhiều,cụ thể hơn cho sự đức độ là hiện giờ thay vì ngồi yên ở trong thành chỉ tay năm ngón,ngoan ngoãn làm một bộ não cho quân lính ra trận,cơ mà hắn không chịu cứ nhất quyết phải ra quân cùng với bọn họ,tỉ mỉ vạch rõ ra từng chiến lược đánh đuổi quân nổi loạn nhỏ cạnh biên giới,làm Yoo Hwanjoong cũng phải cùng hắn ra nơi chiến trường này,hắn lại còn vô ý bị đâm lén một đao, có báo y quá không vậy.

Park Dohyeon ngồi im chịu trận để Yoo Hwangjoong dùng từng đường mũi chỉ may lại vết rách trên cánh tay mình,mà Yoo Hwangjoong chậm chạm thì không nói này còn may sai tận mấy lần,làm hắn thầm nghĩ có phải rằng y đang cố tình trả thù những lời hắn nói lúc nãy không.

- Báo cáo thánh thượng,đã kiểm soát được đám quân bạo loạn.Chỉ có tên cầm đầu là chạy thoát thôi ạ,chúng thần đang phục kích đợi hắn rơi vào bẫy thưa thánh thượng.

Kim Geonwoo người đứng đầu quân triều đình,có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ đất nước này,hắn một gã lang thang đầu đường xó chợ,được Park Dohyeon trong một lần dạo phố nhìn trúng mang về rèn giũa thêm kĩ năng,còn để leo lên được chức vụ này là nhờ thực lực.

- Đợi ta,sắp xong rồi.

- Ý thần là người có thể nghỉ ngơi rồi ạ,chúng thần có thể lo liệu được...với người còn đang bị thương...

- Ta không sao.

- Hay thần hộ tống người về nha.

- ?

Rốt cuộc là đang muốn gì đây?

- Ý là chê ngài phiền ấy ạ.Bị thương mà còn lảng vảng quanh đây thì là mục tiêu ngon lành cho tên đồ tể đang ẩn nấp kia,quân đi đánh trận mà cứ lo lắng cho ngài thì chẳng tập trung được việc gì đấy ạ.

Yoo Hwanjoong nhìn Kim Geonwoo cúi mặt cứ ấp a ấp úng,hai tay gã cứ đan xem vào nhau trông khó xử không chịu được,cộng thêm vị vương lì lợm kia nữa,chướng mắt quá nên đành nói hộ luôn.Thương binh thì nên về thành dưỡng thương hộ cái.

- Ồ.

- Thần không chê ngài phiền đâu...chỉ là...

- Ta hiểu rồi,thế ta tạm lui về ngôi làng phía sau vậy,cũng không cần hộ tống ta,cứ ưu tiên bắt hắn.

Hắn thấy Geonwoo hoảng loạng khua tay múa chân giải thích thì bèn thở dài,thu lại cánh tay vừa được may xong kia.Hắn không phải là người không hiểu chuyện,cũng rõ mình cứ ở đây thì binh lính sẽ phải trông chừng hắn không tập trung được vào kế hoạch vây bắt tên đồ tể.

- Thế ngài tự đi nha,sau khu rừng trúc kia là đến làng.Thần sẽ tiếp tục ở đây để chữa trị cho những ai bị thương.

Yoo Hwanjoong bình chân như vại,lẳng lặng đóng gói lại dồ dùng y tế của mình,xong lại lạnh lùng vòng qua người Park Dohyeon mà lôi Kim Geonwoo đi.Ngài phước lớn mạng lớn nên sẽ không có chuyện gì,phước thần mỏng dễ gặp chuyện nên xin phép đi theo người khoẻ mạnh nhất ở đây,ngài đã yếu lại còn là thương binh thì bảo vệ thần kiểu gì?

- Ơ...thánh thượng

Geonwoo tướng to như con bò mộng lại bị một thái y nhỏ bé mũm mĩm tay trói gà không chặt,lôi đi xềnh xệch không thương tiếc trước mặt vị quân vương đáng kính.

Park Dohyeon khoanh tay đứng nhìn,đợi bọn họ đi khuất mới bất lực lắc đầu,xoay lưng tiến thẳng vào khu rừng để đến ngôi làng.Ngôi làng này năm ngày trước họ đã từng đóng quân ở đó,trước khi rời đi cũng đã dọn dẹp sạch hết cả rồi nhưng để phòng hờ thì có để lại một căn nhà gỗ dựng tạm thời để trữ lương thực,Geonwoo định là sẽ quay lại lấy khi nào thiếu,chớ có ngờ người quay lại đầu tiên cũng là người bảo không cần để lại căn nhà xập xệ đó đâu là Park Dohyeon hắn chứ ai.

Vừa đi loanh quanh trong rừng,vừa ngó ngả ngó nghiêng,bỗng hắn chợt nhớ lời Kim Geonwoo từng nói,gã từng có thời gian lang thang ở khắp mọi nơi nhưng chưa một lần nào dám ngủ hay lang thang trong rừng cả,vì người ta hay nói rằng trong rừng sâu thường tồn tại một loại yêu quái ăn thịt người,là loài hồ ly trắng tu luyện ngàn năm,nó sẽ biến thành một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp có tai và đuôi,da trắng như tuyết,đôi môi hồng hào,một thân mặc bạch y,toả ra hương thơm quyến rũ để dụ dỗ con mồi vào bẫy để ăn thịt.Hắn vốn chẳng tin nhưng không khí âm u tĩnh lặng xung quanh làm hắn thoáng chút rùng mình khi nhớ lại câu chuyện Geonwoo từng kể.

- Ngươi đi đâu thế?

- ......

Một giây

Hai giây

Ba giây

- Sao không trả lời ta?

Hắn chết đứng tại chỗ,vì trước mặt hắn đây là một tiểu mỹ nhân dáng người nhỏ nhắn, một thân mặc y phục trắng đang đứng chễm chệ trước mặt Park Dohyeon.Khớp hoàn toàn với lời kể của Geonwoo về loài yêu quái chuyên ăn thịt người kia,chỉ khác là người trước mặt không có tai và đuôi cáo như trong lời miêu tả thôi.

- Xin chào?Ta là Han Wangho.

Khuôn mặt xinh xắn khẽ nghiêng đầu,hai tay để sau lưng với người tò mò nhìn hắn.

- Ngươi nói chuyện được không thế?

Đợi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời em liền cau mày,môi nhỏ vểnh lên.Không muốn nói chuyện với ta thì thôi,ta không cần.

- Ngươi là yêu quái à?

- Ngươi mới là yêu quái á.

Toang định bỏ đi nhưng nghe thấy người nọ bảo mình giống yêu quái không nhịn được sự tức giận trào dâng,đi lại đấm vào tay hắn một cái nhẹ bưng.Quan niệm yêu quái của em khác với Park Dohyeon,với em yêu quái là một loài xấu xí,xấu xa,xấu tính,em thì không như thế nhá.

- A.

Cú đấm của Han Wangho thật sự thật sự chẳng có chút sát thương nào,không may cho em rằng cái tay em vừa đấm vào là cái tay mới được may tạm thời hai tiếng trước của hắn,có lực tác động khiến vết thương hơi hở ra,máu thấm một chút qua lớp băng được quấn cẩn thận kia.

- Ngươi bị thương à?Ta xin lỗi nhé...

Em vội vàng chạy lại,cầm lấy cánh tay đang bị thương của hắn mà xoa xoa ,giọng em lại ỉu xìu,lí nhí xin lỗi hắn.Ta đâu có biết ngươi bị thương,ai bảo ngươi giờ này còn thang lang trong rừng,ai bảo ngươi gặp ta,ai bảo ngươi nói ta giống yêu quái,đáng đời ngươi.Nhưng ta không cố ý đâu,ta xin lỗi.

- Không phải lỗi của ngươi,ta vốn bị thương từ trước rồi.

- Ngươi là quân lính đi bắt kẻ xấu gần đây sao?

- Ừm.

Khẽ gật đầu với nhóc đáng yêu trước mặt,em nghĩ hắn là lính cũng được,không biết hắn là vương của đất nước này càng tốt.Hắn thích cách mọi người đối xử với hắn khi không biết hắn là ai hơn,chí ít lúc đó họ đối tốt với hắn là thật lòng chứ không phải sự nịnh nọt giả tạo kia.

- Ngươi đang chạy trốn sao?Thế về nhà cùng ta đi,nhé?

Han Wangho có nghe mọi người trong thôn bàn tán về việc quân lính được điều xuống để dẹp bọn phản loạn chuyên bắt nạt,cướp bóc của dân lành từ bao lâu nay .Thánh thượng là người tốt,quân lính giúp đỡ thôn của em cũng là người tốt,nên người trước mặt này em lại phải càng giúp đỡ hắn.

- Được sao?

- Tất nhiên rồi,về với ta đi.

Thế là em nắm lấy tay hắn dắt đi luôn,mất công để hắn đi lung tung thì lạc mất.Han Wangho từ nhỏ đã lớn lên ở đây nên khu rừng này em biết rõ đường hơn ai hết,nhắm mắt cũng đi được.Em cùng hắn đi qua một khu rừng trúc,xong lại đến một con suối nhỏ,đến một cái đền,băng qua từng căn nhà trong thôn đến cuối cùng dừng chân ở một căn nhà nhỏ,sập xệ,nói ra còn không bằng cái kho trữ lúa ở cung điện của hắn.

- Ngươi...ban đêm sao lại mặc đồ trắng?

Hắn ngồi vào bộ bàn ghế làm bằng gỗ,cũ kĩ xỉn màu,có dấu hiệu bị mối bào mòn rất rõ ràng,còn hẳn vết tích của việc phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần.Yoo Hwanjoong mà biết hắn đang ngồi trên thứ không an toàn này,hẳn là sẽ lải nhải bên tai hắn hết quãng đời còn lại quá.Thật may tên thần y đó không có ở đây.

- Lụa là,gấm vóc đầy đủ màu sắc rất đắt,ta lại không có tiền nên vải trắng trơn này là thích hợp nhất rồi.

Em lấy ra hộp y tế cũ nát từ dưới gầm gường,vừa thổi bụi vừa đi lại ngồi cái ghế cũng cũ nát không kém bên cạnh hắn.

- Đưa tay cho ta.

- Ngươi...nghèo đến vậy ư?

Park Dohyeon ngoan ngoãn đưa cánh tay mình cho em bôi thuốc,không thắc mắc,không chê bai loại thuốc rẻ tiền không an toàn kia của em.Sao hắn lại hoàn toàn tin tưởng người trước mặt này sẽ không hại mình như thế nhỉ?

- Ừm...ta không có tiền,mọi người chê ta nhỏ bé nên chẳng ai thuê ta làm việc cả.Cũng may phụ thân,phụ mẫu ta không còn,chứ không lại phải chịu khổ cùng ta.

Em nói với khuôn mặt tỉnh bơ không có lấy một tia gợn sóng,như đã quen thuộc lắm rồi chẳng có gì phải buồn bã khi nhắc đến cả.Nhà em nghèo,rất nghèo nên lúc dịch bệnh thuỷ đậu tràn lan,không có tiền thuốc men chữa trị nên phụ thân,phụ mẫu cũng dần bỏ em mà đi,chính em còn chẳng biết sao mình lại có thể sống sót qua cơn đại dịch đó.

- Mục đích sống của ngươi là gì?

Hắn rũ mắt,tò mò không biết lý do khiến một người bé nhỏ như em có thể tồn tại một mình giữa non sông rộng lớn của đất nước này là gì thế?Đến bản thân hắn nhiều khi còn không gượng nổi khi biết mình chỉ còn có một mình giữa thế gian này,đã bao lần muốn chấm dứt cuộc sống này,nhưng lại nghĩ nếu hắn rời đi triều đại này sẽ ra sao?Dân chúng sẽ thế nào?Hắn không muốn trở thành một người tàn nhẫn và vô trách nhiệm như phụ hoàng.

- Vì cún nhỏ ah.

- Cún nhỏ?

Nhìn ánh mắt long lanh của em khi nhắc về người kia,chắc hẳn là người đó rất quan trọng với em.Người đó là người như thế nào mới có thể là cả thế giới của em như thế?Liệu rằng có ai nhắc về hắn với đôi mắt rực sáng đó không?Có ai mong chờ sự tồn tại của hắn không?Chẳng biết nữa.

- Haha tại em ấy thật sự giống một chú cún lông trắng,to lớn nha.Dáng người gầy,gương mặt thanh tú,sóng mũi cao,...

Cún samoyed.

Đang miêu tả thì em bỗng dưng ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn,cái tay đang bôi thuốc cho người ta cũng ngưng lại hẳn.Xong lại bật cười khúc khích một mình,làm hắn ngơ ngác một khoảng trời.

- Nhìn kĩ thì ngươi có chút giống em ấy đó,nhưng ánh mắt lại chẳng giống nhau chút nào.

- Thế ta là giống gì?

- Hửm?

- Có thể đặt biệt danh cho ta không?

- Rắn ah~

- ?

- Ngươi giống rắn,ánh mắt ấy

Bí ẩn,lạnh lùng,ngang tàng rất giống rắn lục.

- Rắn là biệt danh của ta?

- Đúng vậy á.

- Cảm ơn ngươi.

Hắn khẽ cười,rất ưng ý với biệt danh nhóc hồ ly đặt cho mình.

- Ngươi tên gì thế?

Han Wangho băng vết thương xong,tay chống má chớp mắt nhìn hắn,càng nhìn thì lại càng thấy giống cún nhỏ của Wangho,bình thường thì không giống vì ánh mắt hắn so với cún nhỏ ngây thơ,đáng yêu thì không giống,cơ mà cười lên thì đặc biệt giống.

- Dohyeon...Park Dohyeon.

Hắn nghĩ ra một trăm cái tên giả mà Yoo Hwanjoong luôn căn dặn hắn là phải dùng đến,nhưng lúc thốt ra thành tiếng lại là tên thật của hắn,cái tên mà sau khi mẫu thân hắn rời khỏi,thì không còn ai trên thế gian này gọi hắn bằng cái tên đó nữa.

- Park Dohyeon.

- Ta đây.

Người đối diện nở một nụ cười rạng rỡ khi gọi tên hắn,làm tim hắn rung động cả một nhịp,cũng vì nhóc hồ ly đáng yêu mà nở nụ cười chưa từng có,đáp lại người ta.

Những ngày sau đó hắn cùng Han Wangho vẫn ở cùng nhau.Hắn giúp em chặt củi,trồng cây,sửa nhà,đem rau củ ra chợ bán,để trả công,em cho hắn ở nhờ,nấu cơm,tưới cây,cho gia cầm ăn và không gì bằng nụ cười của em,đối với hắn đó là phần thưởng xứng đáng nhất.

- Ta sắp rời đi rồi.

Park Dohyeon đưa tay vén hộ tóc em,trong khi đó em đang cặm cụi hái nấm cho buổi tối.Hắn cũng chẳng muốn rời đi,vốn muốn sống một đời bình thường cùng em ở nơi xa xôi không ai biết đến này,nơi mà hắn không còn là quân vương một lòng vì dân.

- Ò

- Ngươi không cản ta sao?

- Làm sao ta cản được ngươi chứ.

Em khẽ cười,cốc nhẹ vào đầu hắn.Hắn cũng đâu phải vật sở hữu của em,em giữ người lại bằng cách nào?Han Wangho biết rõ em và hắn không cùng một thế giới,bộ đồ hắn mặc ở khu rừng ngày hôm đó,màu sắc,chất vải đều không phải dành cho người thuộc tầng lớp thấp,nhưng em lại chẳng muốn vạch trần vì hắn cũng không gây hại gì đến em.Lại là một người rất tốt với em.

- Lần sau có thể gặp lại ngươi không?

- Không thể.Vì lần tới khi cún nhỏ trở về,ta sẽ đi cùng em ấy,em ấy đi đâu ta đi đó,có cơm ăn cơm,có cháo ăn cháo.

Em cầm cây nấm nhỏ trong tay,trong mắt tràn đầy ánh sao,hẳn là em đã rất mong chờ đến ngày đó.Hắn đã nghe em nhắc 'cún nhỏ' đó vài ba lần,tên đó chỉ là một tên tiều phu bình thường,nhỏ hơn em hai tuổi,gia đình làm nghề bán thuốc dạo,cũng không mấy khá giả,phải thường xuyên cùng gia đình đi xa để tìm kiếm những loại thảo dược quý hiếm và trùng hợp lần này cũng vậy 'cún nhỏ' đó đã đi gần nửa năm ròng,để em ở lại ngày ngày trông mong lời hứa tìm được thảo dược gì đó mà Park Dohyeon không nhớ tên,tìm được sẽ có tiền cưới em.

- Lấy hắn ngươi sẽ hạnh phúc chứ?

Đỡ em đứng dậy từ dưới đất lên,để em bám lên tay mình để giữ thăng bằng,còn cẩn thận phủi đi bụi bẩn trên quần áo em.

- Gả cho em ấy sao ta lại không hạnh phúc?

Em ngước lên nhìn hắn,không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại hắn.Hắn chẳng biết ' em ấy ' quan trọng đến Wangho đến nhường nào,người luôn bên cạnh em,động viên em,là tất cả với em.

- Thôi vào nhà,sắp mưa rồi.Nay ta nấu cho ngươi món ngươi thích.

- Ta muốn thêm một quả trứng.

- Được.

Park Dohyeon một tay cầm giỏ nấm,một tay bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc hồ ly dắt em đi về phía căn nhà của cả hai.Giống như lúc ban đầu là em dắt hắn đi,bây giờ hắn đã quen thuộc gần hết khu rừng này rồi đổi lại là hắn dắt em đi,nhóc hồ ly này luôn không cẩn thận cứ lo chạy nhảy,hết vấp mỏm đá lại vấp cành cây,chẳng an tâm chút nào.

- Khi ào ưi ik dza?

Khi nào ngươi đi vậy?

Han Wangho ngậm một miệng đồ ăn,chưa kịp nhai xong đã mở miệng ra líu lo với hắn rồi.

- Cũng sắp rồi.Thân quân báo đã bắt được tên đồ tể đó rồi,chắc ngày mốt là áp giải hắn về kinh đô xử án.

Rót cho em cốc nước,còn phải bón tận mồm thì nhóc hồ ly mới chịu uống, chứ không lại thồn tiếp đồ ăn vào để rồi để nghẹn ho sặc sụa giống mọi khi mất.Nhóc háu ăn.

- Ngươi rời đi thì ta buồn lắm đó,căn nhà này cuối cùng cũng chỉ còn mình ta.

- Ta muốn ngươi hạnh phúc.Thật lòng đó.

Hắn đưa tay véo lấy má bánh bao của người nọ,nhóc con này thật sự sống một mình kiểu gì,khiến người khác không an tâm tẹo nào.Sau bao ngày ở cùng thì hắn đã đút kết ra một kết luận,em là người chỉ đi một đoạn đường thẳng cũng có thể vấp ngã,nấu cơm thì quên bắt bếp,đang cho gà ăn thì lại ngủ gục mất,đi ngủ lại chẳng khoá cửa,bán rau củ thì tính nhẩm cũng tính sai,trời mưa thì cứ thế chạy hẳn về nhà chứ chẳng thèm đợi mưa tạnh hay bung ô,loại người dễ ngỏm thế này sống được đến tận bây giờ là một kì tích đấy.

- Cả ta và ngươi đều sẽ hạnh phúc.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top