nhưng tình yêu mà em biết,
Sự kiên trì của Han Wangho đã được đền đáp. Son Siwoo đã nghe máy. Lần này, hai người đã thực sự gặp mặt.
Siwoo vốn dĩ định mặc kệ, nhưng phải vô vọng đến mức nào, Wangho mới gọi vào số điện thoại mà 99% sẽ không có ai nghe máy anh ấy chứ?
"Han Wangho, tôi là Son Siwoo."
"Chào anh Son. Tôi không muốn dài dòng, xin hãy cho tôi biết Dohyeonie đang ở đâu."
"Hôm nay hẹn gặp anh Han, là để chuyển lời của Dohyeon. Thằng bé muốn chia tay với anh."
"Anh đừng có đùa với tôi. Dohyeon nếu muốn chia tay thì đã nói trước mặt tôi rồi."
"Không. Ở đây có thư tay của em ấy gửi cho anh, tôi không hề lừa anh."
Han Wangho nhìn vẻ mặt của Son Siwoo, cũng không hề giống nói đùa. Anh bán tín bán nghi cầm phong thư lên xem. Thời đại nào rồi còn viết thư tay chứ? Nhắn tin cũng được mà.
Nhưng trong thư, đúng là nét chữ của Park Dohyeon rồi.
Anh Wangho, em cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ của chúng mình rồi. Anh cứ làm em phải đuổi theo anh, suy nghĩ về anh, nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho em. Em phát mệt với việc phải làm những thứ anh thích, nhận những phần việc anh không muốn. Giống như mình yêu nhau mà tình cảm chỉ đến từ phía em thôi vậy. Em đã dành thời gian qua để suy nghĩ lại. Có lẽ mình không nên tiếp tục nữa anh ạ. Em xin lỗi vì biến mất không nói lời nào. Mong anh đừng đi tìm em nữa.
Siwoo đã đọc qua bức thư rồi, nhưng không phải là tờ giấy Han Wangho đang cầm. Bởi vì Dohyeon đã viết đi viết lại mấy chục lần, do thằng bé cứ vừa viết rồi lại khóc, mất rất lâu để viết được trọn vẹn một lá thư mà chữ không bị nhoè bởi nước mắt.
Nói ra những lời dối lòng mình, làm tổn thương người mình yêu nhất, đâu có phải chuyện dễ dàng bao giờ đâu?
"Có phải anh đã giở trò khiến cho Dohyeon hiểu lầm tôi không?" Han Wangho đọc xong thư, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Son Siwoo.
Lần trước người này hẹn anh nhưng không xuất hiện, thay vào đó lại gặp Lee Sanghyeok. Lúc đó, tâm trí anh rối bời không nghĩ đến, bây giờ nghĩ lại thì thật đáng ngờ.
"Dohyeon đã thấy anh với anh Lee ở quán cafe." Son Siwoo cũng không giấu diếm.
"Quả nhiên là vậy. Rốt cuộc anh có điều gì không vừa ý ở tôi, mà lại ly gián chúng tôi như vậy? Tôi và Dohyeon đang yêu nhau rất là ổn, có đáng bị như vậy không? Dohyeon đang ở đâu, tôi sẽ đi giải thích với em ấy."
"Dohyeon đúng là bao bọc anh. Một chữ cũng không nói."
"Ý anh là gì?"
"Anh Han, hai người yêu nhau không hề yên ổn đâu. Chỉ là Dohyeon đã ôm lấy anh và nhận hết mọi đau thương về phía mình thôi. Anh tưởng gia đình ai cũng có một người mẹ giống như mẹ anh, hết lòng ủng hộ con mình hay sao?"
"..."
Han Wangho, lại một lần nữa tiếp nhận cú sốc lớn. Tiếp nhận điều luôn ở trong lòng Dohyeon suốt nhiều năm qua, đau đớn như thế mà cậu lại chẳng hề nói với anh nửa lời.
Park Dohyeon là thiếu gia của HLE, một tập đoàn công nghệ lớn. Nhưng cậu lại là con một. Sống trong một gia đình chỉ toàn quy củ và luật lệ, khiến cậu lớn lên chẳng có một tí hoạt bát nào. Năm Dohyeon mười tuổi, bà nội cậu không chấp nhận nổi cháu trai mình như thế nữa, đã mang cậu ấy về thị trấn nhỏ kia để sống rồi đi học.
Dần dần, Dohyeon đã cười nhiều hơn, trở thành một thiếu niên đầy sức sống. Và cũng bắt đầu chớm nở tình yêu.
"Em có ổn không?" Han Wangho thấy cậu ở trên sân thượng nên qua hỏi thăm đôi chút. Thời tiết âm u như này, không nhiều người muốn lên đây. Mà trên mặt em trai này, còn có một vết cào đang sưng lên.
"Em không sao. Em quấy rầy tiền bối ạ?" Đồng phục của ba khối tuy giống nhau nhưng màu cà vạt thì khác, nên rất dễ để Park Dohyeon nhận ra đây là đàn anh khóa trên.
"Đâu có đâu. Không gian chung mà." Wangho tiện tay lấy ra một miếng băng gạc trong túi áo. Đây là mẹ anh có thói quen bỏ vào cho anh, đề phòng nhỡ bị thương. "Em dùng đi."
"Em lớn rồi, không dùng màu hồng đâu. Sao anh lại mua băng gạc màu hồng chứ?" Dohyeon kén chọn, quay ngoắt đầu đi.
Cái này không trách Wangho được, vì mẹ anh thích những thứ sắc màu. Mỗi ngày bà bỏ vào màu gì, anh cũng không hay để ý vì cũng ít khi bị thương. Đứa trẻ này... bướng bỉnh quá.
Anh trực tiếp xé băng cá nhân ra, lấy một tay quay mặt Dohyeon về phía mình, rồi dán băng gạc màu hồng lên đó.
"Đã bị thương lại còn kén chọn, thì không phải một em bé ngoan đâu."
"Ai là em bé chứ? Nếu như không có cà vạt, thì trông em giống năm ba, còn anh thì giống năm một hơn đấy." Dohyeon cãi lại, gương mặt còn hơi ửng đỏ lên vì lần giáp mặt khi nãy.
Tại Han Wangho đẹp quá. Mũi cao. Da còn trắng nữa. Quả thực chưa thấy nam sinh nào đẹp như vậy.
"Nhưng vẫn là một em bé thôi mà. Em bé ngoan chăm sóc bản thân tốt rồi về học đi nhé. Sắp vào lớp rồi đó."
Park Dohyeon không đáp lại, chỉ vẫy chào anh. Lúc nãy cậu còn bực bội vì bị mèo hoang cào một cái, bây giờ thì liền cảm thấy may mắn. Có khi đấy lại là cupid được gửi tới từ thiên đàng, cho cậu gặp được người ấy.
Ơ, quên hỏi tên anh ấy rồi....
Han Wangho mười tám tuổi, chắc cũng không ngờ rằng, một miếng băng gạc màu hồng dán lên gò má, cũng đã tô thêm màu hồng cho trái tim đã khô cằn của thiếu niên ấy đâu.
Park Dohyeon sau khi nhận ra mình thích Han Wangho, cậu đã về tâm sự với bà. Bà nội luôn yêu thương cậu, không hề trách móc gì nhưng mà không ngờ, mọi chuyện sau này lại không suôn sẻ như thế nữa.
"Mẹ con lâu lắm mới gặp, vậy mà con lại nói với mẹ những chuyện này phải không?" Mẹ Park vô cùng tức giận, con trai bà lại là gay ư?
"..." Dohyeon không ở với mẹ nhiều, không rõ tính cách của mẹ. Cậu đã nghĩ rằng, mẹ sẽ nắm lấy tay cậu giống như bà, và nói rằng chỉ cần cậu hạnh phúc là được.
"Có gì thì từ từ nói! Đừng có cáu gắt như thế!" Bà nội Park nhìn gương mặt sắp khóc của cháu mình, trong lòng cũng rất xót xa. Đứa bé này từ khi ở với bà, đã không rơi nước mắt lần nào nữa rồi mà.
"Mẹ? Sao mẹ lại dung túng cho nó? Có phải tại cái trường học rẻ rách đấy không? Con đã bảo với mẹ rồi, trường học bé tí như thế, sao có thể dạy cho Dohyeon nên người được chứ?"
"Im lặng!! Con nghĩ trước đây mẹ cho con trai mẹ học ở đâu? Lúc đó gia cảnh cũng bình thường, cũng chỉ là một cái nhà nhỏ trong cái thị trấn này thôi. Dohyeon như thế là trời cho, không phải là bệnh."
"Mẹ..."
Park Dohyeon thấy bà với mẹ cãi nhau vì mình, trong lòng cậu đầy tội lỗi, im lặng mà đi ra ngoài. Cậu đi lang thang trên đường nhỏ, lại vô tình gặp lại Han Wangho. Sau hôm đó, cậu đã đi hỏi được thông tin của anh rồi.
Han Wangho, lớp 3-2. Một người có nụ cười rất đẹp, giống như có hào quang vậy, xua tan đi bóng tối trong cõi lòng cậu.
"Tiền bối." Dohyeon gọi anh trong vô thức, đến khi Han Wangho quay lại, cậu cũng chưa biết nói gì.
"Nhóc à, có chuyện gì thế? Vết thương đã đỡ hơn chưa?" Han Wangho nhận ra cậu nên cũng đã chủ động tiến lại gần. Cậu nhóc chắc hẳn đã ra khỏi nhà rất vội, đến mức không đeo khăn quàng cổ. Dạo này trời trở lạnh rồi mà.
Wangho nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, thấy có chút đáng thương nên đã lấy khăn quàng cổ cậu vừa mới mua, quàng lên cho cậu. Vốn anh định mua cho Sanghyeok, mà thôi mua thêm cái nữa cũng không sao.
Nhưng đúng lúc ấy, tuyết bắt đầu rơi.
"Anh ơi, hình như em thích anh mất rồi." Dohyeon đỏ mặt, có phần là vì lạnh, cũng có phần là tim cậu đang đập rất nhanh.
Nếu lời tỏ tình này được đồng ý, có phải họ sẽ ở bên nhau mãi mãi không? Vì ngày bọn họ bắt đầu ở bên nhau, sẽ là ngày tuyết đầu mùa.
"Nhóc con không phải thích anh đâu, tại nhóc cảm thấy anh tốt thôi. Mà anh thì tốt với mọi người, anh hi vọng nhóc không hiểu lầm." Hiển nhiên Han Wangho nhận được khá nhiều lời tỏ tình trước đây rồi, nhưng thực sự anh tốt là vì con người anh tốt, chứ không phải anh có tình cảm với người ta.
"Không đâu, em sẽ tiếp tục thích anh, cho dù anh không thích em cũng được." Lời nói ngây ngô của Dohyeon khiến Wangho phải phì cười. Đứa bé này đáng yêu quá, nếu nói là anh đã có người yêu, cậu sẽ tổn thương mà khóc mất.
"Nhưng giờ anh đang ôn thi đại học rồi, anh không yêu đương. Nhóc từ bỏ hi vọng đi nhé!" Han Wangho vỗ vai Dohyeon rồi chào tạm biệt, rời đi.
Mãi sau này, Park Dohyeon cảm thấy, lẽ ra cậu không nên tỏ tình bộc trực như thế, lại còn vào ngày 1 tháng 11. Con số cô đơn biết bao.
Và cũng mãi sau này, Han Wangho cũng hối hận vì đã từ chối cậu vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Nếu đồng ý lời tỏ tình thì sẽ ở bên nhau mãi mãi, vậy từ chối thì có phải sẽ không có một cái kết đẹp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top