Nghe lời
Cảnh báo não tàn!!!
😭🍊🥺😦😞🤩🔞💦🐍🥜
Wangho và Dohyeon chiến tranh lạnh được mấy ngày, hôm nay tình cờ lại có anh Uijin ghé nhà chơi, còn mua thêm tí bia sang cùng ăn cơm.
- Không uống nữa. Đang cảm đó.
Dohyeon nhìn động tác khui thêm lon thứ ba của Wangho thì khó chịu giật lại.
- Liên quan gì em. Cút vào phòng để anh em người ta tâm sự, nhanh.
Tửu lượng Wangho trước giờ luôn thấp, hai lon đã ngà ngà say, cộng thêm việc đang giận nên khi hét lại càng sung. Dohyeon không muốn cãi lại, chỉ lườm anh Uijin một cái rồi bỏ vào phòng.
- Cmn Wangho, thằng Dohyeon nó nghe lời em thế cơ á. Bình thường anh nói một tiếng nó đã cãi đến mười rồi.
- Nghe lời cái gì chứ. Thôi uống đi, nào nào.
- Vô. Nó nghe lời em như thế mà, dễ chịu với nó chút đi cho gia đình êm đềm.
—
- Ưm ưm.. không...
Sau khi tiễn khách ra về thì ngay lập tức Dohyeon đã bắt lấy chú cáo say mềm quăng lên giường. Hắn cướp lấy môi nhỏ, luồn chiếc lưỡi rắn vào trong khoang miệng anh càn quét. Hơi men mùi cồn anh tích góp nãy giờ đều bị hắn hút trọn.
- Chậm... chậm mà... huhu
Côn thịt Dohyeon nóng rực bên trong Wangho, hắn xem anh như cái chày mà giả mạnh bạo, cơn giận từ hai ba ngày trước đều được tính sổ hết đêm nay, cứ ba ba liên tục.
- Em chậm... chậm...
Mặc kệ Wangho cầu xin thảm thiết, bên dưới vẫn vang lên mấy tiếng chẹp chẹp xấu hổ. Hắn kéo tay anh ngược hướng làm cả hai càng dính chặt hơn.
- Huhu anh sai rồi. Anh sai rồi Dohyeon... đau... đau
- Sau này còn dám nói em cút?
- Không dám nữa... không dám nữa... chậm... ưm ưm... á... huhu.
Nghĩ đến lại giận, Dohyeon không thương hoa tiếc ngọc mà vỗ lên đào nhỏ hai ba cái chát chát thật to. Cả người Wangho vì alcoho làm cho đỏ rực, nay còn bị hành hạ thân dưới khiến cả người như cắt ra máu, không chỗ nào còn trắng trẻo.
- Chậm lại chồng... chậm mà... á á...
Cứ như mỗi lần bảo chậm hắn lại càng nhanh. Dohyeon đâm mạnh thêm mấy cái thì bắn hết vào bên trong Wangho khiến anh hết hơi đổ gục xuống giường một cách thê thảm.
—
- Đừng khóc nữa, mắt sưng lên đấy.
Wangho khóc thút thít như đứa nhỏ vừa bị bắt nạt, anh ngồi yên trên đùi Dohyeon chờ hắn dọn dẹp bên trong. Nghe hắn nói lại không ngừng khóc mà cắn lên vai hắn mấy cái.
- Anh Uijin nói dối! Huhuhuhuhu.
- Hả? Ơ sao lại khóc to hơn rồi.
Nói rồi Wangho khóc lớn hơn làm Dohyeon không biết làm sao, hắn vội rửa tay rồi lau nước mắt cho em bé Đậu Nhỏ.
- Nói em nghe nào. Anh Uijin nói dối gì anh?
- Hức... anh Uijin nói em nghe lời anh! Nói dối! Khi nãy anh bảo em chậm thôi mà cứ nhanh hơn ấy huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top