thư gửi anh


bối cảnh giả tưởng: sau khi đạt được chức vô địch World, đội trưởng Hanwah Life Esports - tuyển thủ Han "Peanut" Wangho thông báo giải nghệ và lui về "ở ẩn".
.

đây là một bức thư không có địa chỉ nhận,
từ: tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon
đến: cựu tuyển thủ Han "Peanut" Wangho

.

gửi anh, cho những ngày cuối cùng của năm cũ, cho những tháng đã qua, và cho những điều mãi chẳng còn là gì nữa...

anh thân mến, kể từ khi anh đi, khi ta mất liên lạc với nhau, khi mà những chiến thắng thiếu nụ cười của anh, em nhận thấy trái tim này chẳng thể lấp đầy được nữa anh ạ. em vẫn thế, vẫn những ngày livestream, vẫn những đêm luyện tập dài, vẫn ngủ trong căn phòng ấy (nhưng bây giờ chỉ một mình), vẫn như thế thôi, như trước khi anh đến, và khi anh đi, cuộc sống vẫn vậy. em nhận ra rằng, thiếu đi một điều gì đó cuộc sống vẫn không thể dừng lại và người ta vẫn phải tiếp tục tiến lên, em cũng vậy.

em không biết những người khác có thế không, nhưng em đã thực sự có một khoảng thời gian dài khó khăn khi anh rời đi. em không hiểu sao một người có thể dứt khoát đến thế? anh rời đi trong vinh quang và bỏ rơi cả thanh xuân ở lại sân khấu hôm ấy, bỏ cả em, mà em chẳng thể nào tìm thấy được anh...

em không thể quên nụ cười rạng rỡ như mặt trời những ngày xưa cũ, không thể quên những giọt nước mắt lặng thầm buổi đêm, cả hơi ấm khi anh vùi vào lòng em cười khúc khích khi ta chuyện trò, và làm sao quên được những chiếc hôn, những đêm tình mình nồng cháy, em chết chìm trong bể tình ngọt ngào anh trao... khi anh đi, em ngã nhào vào hố sâu kỉ niệm, ấy là những khoảnh khắc ta ôm nhau cho chiến thắng, cho vinh quang, là lúc ta vỗ vai nhau vì những thất bại, những tiếc nuối, là vài ba câu chuyện anh vẫn chưa kể xong...

trong những đêm dài mộng mị, đó là lúc duy nhất em gặp anh, được anh yêu như những ngày xưa cũ, rồi bừng tỉnh với thực tại ngổn ngang, với sự thật em chẳng còn tìm thấy anh nữa. cả một thời gian dài, em chẳng muốn tỉnh nữa, em nhớ anh đến phát điên nhưng không thể tìm được anh ở đâu cả!! anh ở đâu thế anh ơi?!

bây giờ em đã quen với việc thiếu vắng anh, mọi người nghĩ em đã vượt qua chuyện ấy, nhưng chỉ mình em rõ em chẳng thể nào vượt qua, khi cả người em chết lặng trong vụn vỡ chẳng thể nào nguôi...

anh ơi, anh thật sự không còn gì lưu luyến sân khấu ấy nữa à? không cả em sao, anh ơi?!

fin.
12012025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top