Chương 3: i'm always just about to go and spoil the surprise

Tóm tắt:
"Lẽ ra cậu không nên đồng ý đi cùng tôi hôm nay."
Anh nói đúng.
"Có lẽ tôi không nên."

Có lẽ Wangho thật sự không nên đến — không chỉ hôm nay, mà cả những ngày khác, tất cả những lần cậu từng gật đầu đồng ý gặp anh.
Có quá nhiều chuyện Wangho có thể liệt kê ra rằng mình đáng lẽ không nên làm.
Mà kể hết thì chắc mất cả ngày, và chỉ phí thời gian của cả hai.

Ghi chú:
(Xem thêm ở cuối chương để biết thêm ghi chú.)

ROX 2016 – KAKAOTALK

Han Wangho:
Chào các anh.
Trước hết, xin đừng giết em.
Thứ hai, em thật sự xin lỗi vì đã không trả lời suốt một tháng trời. Em nói thật đấy, các anh đừng cười. Em bận lắm. Không, thật sự là bận, nhưng chắc không phải vì mấy thứ các anh nghĩ đâu.

Em chỉ có thể đoán rằng lý do em có tới bảy mươi bốn tin nhắn chưa đọc từ tất cả mọi người là vì... các anh đã thấy bài đăng đó rồi, hoặc nhiều bài. Em cũng không biết nó lan rộng tới mức nào, vì em đã né mạng suốt từ hôm đó. Nhưng Dohyeon bảo là "tụi mình đang hot trend".
Em biết các anh đang nghĩ gì — "Cái gì cơ, Dohyeon nói à?"
Xin lỗi, nhưng... đúng như mấy bài đăng nói. Em đã gặp cậu ấy ở đây.

Biện hộ cho mình thì... đó là một tai nạn. Tụi em tình cờ đụng nhau một đêm, và chắc đó là sự trùng hợp tệ nhất đời em. Nhưng những lần sau thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Bọn em đều cố ý. Không có gì để bào chữa cho chuyện đó, em biết. Em cũng chẳng định cố đâu.

Em biết đã dặn là đừng giết em, nhưng nghe tới đây chắc các anh muốn giết thật rồi... nên em xin lỗi. Em cũng không biết phải nói sao, chỉ biết thừa nhận rằng mấy năm trước, khi các anh mắng em, các anh nói đúng cả.
Phải, em hối hận.
Phải, nó đau đến mức không thể tả, và ngay lúc này em đang phải ép mình đừng xóa hết mấy dòng này rồi tắt máy đi ngủ. Em không hiểu vì sao việc thành thật lại khó đến vậy, nhưng em nghĩ nếu có một nơi em có thể thừa nhận mọi thứ, chắc là ở đây thôi.
Tin em đi, em biết rõ mình đáng lẽ phải tránh xa cậu ấy ngay từ đầu. Ấy vậy mà em cứ quay lại, cứ như thể người rời đi không phải là em. Em phát chán với chính mình rồi — chán vì cứ mong được gặp lại cậu ấy.

Em nghĩ đây là nghiệp mà Kyungho hyung từng nói. "Rồi em sẽ hối hận, rồi mọi thứ sẽ quay lại tìm em." Em ghét lắm, ghét khi Kyungho hyung lại nói đúng. Và em càng ghét hơn khi chẳng tìm được lời giải thích nào khác ngoài... nhân quả.
Nó thật sự giống như một hình phạt. Nhưng vì thế mà em càng mắc kẹt, càng bất lực. Em biết vấn đề nằm ở chính em. Nhưng biết rồi thì làm được gì đây? Có ai viết sách hướng dẫn cho người rời bỏ người khác không? Chắc em cũng chẳng xứng đáng để biết đâu.

Trước khi các anh hỏi "Giờ tính sao?", thì em không biết. Em không có câu trả lời. Bởi chỉ cần chuông cửa reo lên, có lẽ em đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ rồi.

Và em đoán là sẽ bị một trong các anh, hoặc cả đám, mắng te tua cho xem. Em xin lỗi nếu mọi chuyện với em lúc nào cũng thế này. Em vẫn là Han Wangho phiền phức mà các anh phải chịu đựng suốt bao năm qua. Em chẳng dám hứa gì nữa, vì hứa cũng vô nghĩa rồi.

Hy vọng lần tới em nhắn là để báo rằng em đã dứt khoát với cậu ấy.
Hoặc... có lẽ là cậu ấy sẽ chán em, và rời đi lần này. Em cũng chẳng biết cái nào tệ hơn. Nhưng chắc đó là điều em đáng nhận thôi.

P.S. Jongin hyung, bao giờ anh mới đến thăm em vậy? Đừng nói với em là người yêu cũ chết tiệt của em còn tới đây trước cả anh thực hiện lời hứa nhé.

P.S. 2. Seohaeng hyung, tháng sau sinh nhật con gái anh em sẽ tới, em không quên đâu nên đừng vội vu khống em như mọi khi. Em có thể là một thằng người yêu tệ, nhưng là ông chú tuyệt nhất quả đất đấy ạ. Anh khỏi mua quà cho bé, em sẽ làm lu mờ hết tất cả luôn~ (⁠^⁠∇⁠^⁠)

Cái đối lập với một cái ôm ấm áp là gì nhỉ?
Dù là gì, thì đó chính là cách mà tháng Mười Hai bước đến.

Mùa đông ở Hokkaido bao giờ cũng khắc nghiệt hơn những nơi khác, nhưng nó cũng là trái tim của hòn đảo này. Wangho biết rõ mình đang chọn gì khi chuyển tới đây — và thật lòng mà nói, anh yêu tuyết. Dù nó có dày đến đâu, dù việc xúc tuyết trước cửa có mệt đến mấy, anh vẫn yêu cái âm thanh lạo xạo dưới đế giày mỗi khi bước đi, yêu cả khoảnh khắc tuyết rơi lấp lánh như pha lê trong đêm.
Dù cũng yêu mùa hè, nhưng có điều gì đó rất riêng ở mùa lễ hội mà anh luôn trân trọng.

Đó cũng là một trong vô vàn điều mà anh và Dohyeon có chung. Giữa hàng trăm thứ có thể tranh cãi, hai đứa lại đều thích cái lạnh. Thực ra Dohyeon thích hơn, nhưng anh cũng chẳng bao giờ từ chối việc ra ngoài với cậu, chỉ để ngắm tuyết.

"Anh mệt rồi." – Wangho rên rỉ. Thực ra anh chẳng mệt gì, chỉ là thích than thở cho vui. Dohyeon thì nhìn ra ngay.

"Bọn mình mới đi bộ thôi mà?"

"Ừ. Nhưng đi bộ cũng mệt. Nhất là khi tuyết cao thế này."

Dohyeon thở ra một hơi, làn khói trắng bay mờ trong không khí.
"Có khi là do chân anh ngắn đó, hyung. Không có ý đâu."

Wangho nhướng mày. "Anh có ý hết đấy."

"Anh bắt chuyện trước nha."

"Thôi, anh không nói nữa đâu."

Dohyeon bật cười thật lớn, đôi mắt cong lại, hai răng cửa lộ ra y như con thỏ nhỏ. Wangho hừ nhẹ, rồi cũng bật cười một mình, cúi xuống nhìn tuyết dày dưới chân.

Không khá hơn chút nào. Mỗi lần nghe Dohyeon cười, tim anh lại thắt lại một cách khó chịu.

Đã có lúc anh định làm ngơ trước những lần Dohyeon nhắn tin hay ghé qua. Anh thực sự có lên kế hoạch: "Lần tới mà em ấy tới, mình sẽ không mở cửa. Còn nếu nhắn tin, mình sẽ nói là không có nhà."
Kế hoạch rõ ràng lắm. Anh định làm đi làm lại cho tới khi Dohyeon chán và ngừng tới nữa. Ít ra thì anh đã nghĩ vậy.

Nhưng kế hoạch đó sụp đổ trước cả khi bắt đầu. Anh đánh giá thấp chính mình — thấp đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông cửa, môi anh đã tự khẽ cười. Có đôi khi, anh còn ngồi nhìn chằm chằm cánh cửa trước cả khi có tiếng chuông.
Kế hoạch ngu ngốc thật. Có khi nên đưa luôn chìa khóa nhà cho Dohyeon cho rồi.

Nên giờ chẳng có kế hoạch nào cả. Anh không biết cái nào tệ hơn: kế hoạch thất bại hay việc chẳng còn kế hoạch nào. Cuối cùng, anh lại trở về điểm xuất phát – tiếp tục đi chơi với người yêu cũ, rồi thấy tội lỗi khi nằm một mình trong đêm.
Nó chẳng khác gì một thứ nghiện, mà chỉ nghĩ đến thôi anh đã thấy bực. Mấy chục năm sống lành mạnh, cuối cùng lại nghiện chính việc ở cạnh người cũ sao? Thà anh học hút thuốc cho rồi – ít ra hút thuốc còn có lý do chính đáng hơn cái kiểu "nghiện người cũ" này.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Wangho cắn nhẹ đầu lưỡi để ngăn mình nói ra chữ em. Bởi vì đúng là đang nghĩ tới cậu ấy, nhưng sợ rằng nếu lỡ nói ra, giọng mình sẽ lẫn quá nhiều giận dữ. Mà không phải giận Dohyeon. Chưa bao giờ là với Dohyeon.
"Anh đang nghĩ coi có khóa bếp chưa thôi."

"Thật hả?" – Dohyeon dừng bước, khiến Wangho suýt cười.

"Từ khi nào em cả tin thế? Đùa thôi."

Dohyeon thở dài, tiếp tục đi, hai tay giấu trong túi áo khoác.
"Thì anh cũng hay quên mấy chuyện đó mà."

"Anh còn chẳng nấu ăn mấy."

"Tin anh đi, em biết mà."

Wangho cúi xuống, nắm một nắm tuyết rồi ném vào người cậu, khiến Dohyeon bật cười khúc khích. Cái kiểu cười ấy khiến tim anh mềm nhũn ra, chỉ biết cười theo vì chẳng cưỡng được.

"Anh càng lớn càng khó chiều ghê." – Dohyeon vừa phủi tuyết vừa lẩm bẩm. – "Trước đây anh đâu có để ý mấy trò trêu của em đâu."

"Vì anh biết em chỉ làm thế để chọc anh thôi. Sao anh phải mắc bẫy?" – Wangho nhún vai, chợt nhớ về quãng thời gian hai người còn là đồng đội. – "Anh chưa bao giờ nghĩ em thật lòng khi nói mấy lời châm chọc đó cả."

Nếu đủ can đảm, chắc anh đã nói thêm rằng: Anh không thấy phiền, vì mỗi tối em đều hôn anh để chứng minh là em chỉ đùa thôi.
Dohyeon khi ấy sẽ nói vài câu hơi cay độc cho vui, rồi lại hôn anh, dịu dàng đến mức mọi nỗi buồn đều tan biến.
Và đôi khi, anh còn giả vờ hờn dỗi, chỉ để được em dỗ lâu hơn chút nữa.
Anh chắc em biết, nhưng vẫn luôn chiều anh.

Có rất nhiều điều mà Dohyeon từng để anh vượt qua.

"Bọn mình đi đâu thế?" – Wangho hỏi, vì trời còn sớm.

"Ra công viên." – Dohyeon đáp, giọng như thể đã nói cả chục lần rồi. – "Em muốn xem cây thông Noel khổng lồ họ trang trí ở đó."

"Ra buổi tối đi, khi họ bật đèn sẽ đẹp hơn."

"Ồ." – Dohyeon ậm ừ, có vẻ mới nhận ra. Rồi cậu nhún vai, mỉm cười mãn nguyện. – "Vậy thì tụi mình quay lại sau cũng được."

Trái tim Wangho lại phản bội mình lần nữa.
"Ừ."

Anh đã gần như chấp nhận số phận rồi. Wangho của hiện tại không thể – và sẽ không bao giờ có thể – nhìn Dohyeon mà không sụp đổ. Việc "vượt qua" cậu ấy dường như bất khả thi. Thỉnh thoảng anh lại nhớ tới đêm mà mình rời đi, tự hỏi làm sao bản thân có thể bước ra khỏi căn phòng đó.
Thật ra, đêm ấy có rất nhiều lần anh suýt quay đầu lại. Có lẽ chỉ là vì những giọng nói trong đầu khi đó lớn hơn tiếng tim mình – tiếng tim đang khẽ nài xin được ở lại.

Nên anh chẳng còn cố chối bỏ nữa. Tình cảm dành cho Dohyeon, hoặc là quay trở lại, hoặc chưa từng rời đi.
Mà dù là cách nào, nó cũng chẳng khiến anh thấy khá hơn.

Nhưng bây giờ, Wangho lại mắc kẹt ở một khoảng lưng chừng.
Anh không biết có nên cứ tiếp tục thế này không — sống trong thứ yên bình, hay đúng hơn là đau khổ — của việc nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Dohyeon. Có lẽ nếu anh cứ để mặc mọi thứ, cứ cho phép mình tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa, rồi sẽ đến một ngày mà nó chẳng còn quan trọng nữa.
Có lẽ bọn anh có thể cứ ở cạnh nhau như thế này thôi — như những người bạn — giả vờ như giữa hai người chẳng còn điều gì chưa nói. Một trò chơi im lặng, kéo rồi lại đẩy, dừng ở lằn ranh mờ giữa "được phép" và "không được phép". Chỉ có điều, trò chơi này thật bất công, vì chỉ mình anh biết rằng nó đang diễn ra.

Vấn đề là — Wangho hiểu rõ — chuyện đó là không thể. Vì hai lý do rõ ràng.
Thứ nhất, Dohyeon không phải kiểu người có thể lảng tránh một cuộc trò chuyện quan trọng. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhắc tới chuyện chia tay, và anh sẽ buộc phải nói, phải đối mặt, phải đưa ra quyết định. Vấn đề chỉ là khi nào. Dohyeon là như thế — cứ như trong đầu cậu luôn có một quả bom hẹn giờ, sẽ phát nổ nếu giữ điều gì quá lâu. Cậu luôn tin rằng, cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề là nói ra.
Còn em thì hoàn toàn ngược lại — chỉ muốn chôn tất cả xuống đất, cùng với chính mình.

Thứ hai, Wangho cực kỳ, đến mức đau đớn mà ích kỷ. Ai cũng biết điều đó. Nó vừa là khuyết điểm lớn nhất, vừa là sức mạnh kỳ lạ của em — tùy cách người ta nhìn.
Anh mang trong mình sự ích kỷ của một kẻ vừa muốn có được thứ mình muốn, vừa muốn trốn chạy khỏi nó cùng lúc — kiểu không bao giờ cảm thấy hài lòng với bất cứ điều gì.
Anh khó làm vừa lòng đến mức chính mình còn chẳng biết phải làm sao để vừa lòng.

Và cũng chính vì sự ích kỷ đó mà anh hiểu rằng mình không thể chỉ làm "bạn" với Dohyeon mãi được — ít nhất là không lâu, trước khi anh lại muốn nhiều hơn.
Rồi cuối cùng, chỉ còn hai con đường: hoặc anh đầu hàng, thừa nhận rằng mình vẫn muốn thử lại; hoặc anh phải tránh mặt Dohyeon mãi mãi.
Không có lựa chọn ở giữa. Không có thỏa hiệp. Không có "nửa vời".
Với một kẻ ích kỷ như anh, mọi thứ luôn là cực đoan như thế.

"Anh sẽ già thêm mười tuổi mất thôi, cứ nhăn trán mãi thế kia."

Wangho chớp mắt, quay đầu lại nhìn Dohyeon, người đang cười trêu.
Anh khẽ đảo mắt, giả vờ bực bội, nhưng mấy nếp nhăn trên trán cũng biến mất gần như ngay lập tức, nhường chỗ cho nụ cười mỉm trên môi.

"Anh không phiền đâu. Người ta vẫn bảo anh trông như mới hai mươi đấy."

"Đó là anh đang khoe đấy à?" – Dohyeon lắc đầu, liếc nhìn hai bên đường trước khi băng qua công viên. Từ xa, cây thông Noel khổng lồ phủ đầy tuyết hiện ra, xung quanh là lũ trẻ đang ném bóng tuyết, và những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo.
Wangho không kìm được, khẽ nhăn mặt.

"Anh nhìn cũng phải hai mươi chín ấy chứ."

"Ồ, thật hào phóng quá nhỉ — bớt hẳn cho anh một tuổi để khỏi phải nói là ba mươi! Em tốt bụng ghê!" – anh nói giọng mỉa mai rõ rệt, khiến Dohyeon bật cười, vai run lên vì vui.

"Xin lỗi nha," – cậu vừa cười vừa nói, giọng dịu lại – "Chỉ là... em vẫn chưa quen được việc anh đã ngoài ba mươi, vì trông anh chẳng khác gì hồi đó cả."

Wangho khựng lại.
Anh hơi bối rối trước sự thành thật đột ngột đó.
Và rồi, ánh mắt Dohyeon khiến tim anh khẽ run — cái cách cậu nhìn, như đang cố ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt anh.

"Hừm. Nhưng anh thấy em thì khác rồi đấy." – anh vội nói sang chuyện khác, hướng ánh nhìn về phía cây thông thay vì nhìn lại cậu.

"Khác thế nào cơ?"

"Già hơn hẳn."

"Ơ kìa, nghe như xúc phạm ấy." – Dohyeon giả vờ kêu lên, làm Wangho bật cười khúc khích.

"Không phải anh chê! Ý anh là... trông cậu trưởng thành hơn thôi. Giờ mà mặc áo thi đấu ở LoL Park, chắc anh tưởng cậu là huấn luyện viên chứ không phải tuyển thủ."

"Câu đó có khác gì chê đâu!" – Dohyeon la lên, làm Wangho cười càng to hơn, vừa cười vừa giơ tay phòng thủ khi cậu bước lại gần, như thể định dọa đánh.

"Thôi, thôi, anh không cố ý nói xấu đâu mà, anh thề—"

"Anh nói thử xem này," – Dohyeon chen vào, giọng nghiêm túc giả tạo nhưng môi lại mím cười – "em hỏi thật, anh phải nghĩ kỹ nha. Em có trông già hơn Dandy hồi đó không?"

Wangho cố nén cười, cắn môi lại, ngẩng lên nhìn cậu như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm. "Ờm..."

"Anh mà suy nghĩ hơn một giây là em hiểu câu trả lời rồi đó." – Dohyeon quay người đi, giả vờ hờn dỗi. Wangho bật cười, kéo tay cậu lại.

"Đừng có đi, anh đang cố nhớ mặt ảnh ra thôi mà!" – anh nói giữa những tràng cười, tay vẫn giữ lấy cánh tay Dohyeon. – "Đứng yên coi, cho anh nhìn mặt cái đã, đồ ngốc."

Dohyeon rốt cuộc cũng đứng lại, khẽ cúi xuống nhìn anh, mày nhướn lên, môi mím như sắp phụng phịu. Cảnh tượng đó khiến Wangho không nhịn được cười, tiếng cười bật ra liên tiếp.

"Thôi, bỏ đi." – Dohyeon lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười. – "Quên luôn đi, hyung. À mà anh đang bôi gì lên mặt thế?"

Cậu bất ngờ đưa tay chọc nhẹ má Wangho, cười nhăn cả mắt. – "Cái gì mà DNA cá hồi hay gì đó ấy. Hay là em cũng nên dùng đi, vì trong mắt anh trông em 'già' quá còn gì."

"Không phải ý đó đâu mà!" – Wangho luống cuống thanh minh, rồi nhận ra cả hai đang nói to quá, vì một bà cụ đi ngang nhìn họ chằm chằm. Anh vội hắng giọng, nhỏ giọng lại. – "Thật đó, em trông vẫn ổn mà, Dohyeon. Trông đúng tuổi."

"Nghe không giống lời khen lắm đâu, khi người nói là người không già nổi như anh." – Dohyeon lầm bầm, khiến khóe môi Wangho lại cong lên.

"Anh còn chẳng làm Rejuran nữa ấy." – anh vừa cười vừa đẩy nhẹ ngực Dohyeon. – "Lâu lắm rồi, hồi đó anh cũng đâu làm nhiều."

"Thật à?" – Cậu ngạc nhiên, mắt tròn lên.

"Ừ." – Wangho gật đầu, vô thức chạm má bằng mu bàn tay. – "Giờ anh chỉ chăm da chút thôi."

Dohyeon im lặng, nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt anh. Ánh nhìn đó khiến gò má Wangho ửng hồng, anh buộc phải quay mặt đi.

"Vậy là anh vốn đã đẹp trai sẵn rồi nhỉ."

"Hả?"

Dohyeon chỉ khẽ cười, lắc đầu. "Không có gì đâu."

Hai người rơi vào khoảng lặng ấm áp. Dohyeon dõi theo mấy đứa trẻ đang ném tuyết trong công viên, còn Wangho thì cố lấy lại bình tĩnh, đưa tay hất nhẹ tóc ra khỏi trán, má vẫn hồng.

"Em nghĩ anh có thể làm huấn luyện viên thật không?"

Wangho quay phắt sang, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi. "Em tính làm à?"

Dohyeon mỉm cười, quay đầu lại nhìn anh. "Có vài đội mời rồi."

Wangho không ngạc nhiên. Với sự nghiệp rực rỡ như của Dohyeon, điều đáng hỏi phải là tại sao không ai mời.

"Nhưng vấn đề là..." – Dohyeon ngập ngừng, nghịch mấy ngón tay. – "đa phần họ muốn em thi đấu lại."

Miệng Wangho khẽ mở, đôi mắt dãn ra. Sau giây ngỡ ngàng, thứ tràn đến là niềm tự hào âm ỉ trong ngực. Không phải ai cũng được tin tưởng đến mức ấy — nhất là ở vị trí xạ thủ, nơi tuổi tác là ranh giới mỏng manh giữa vinh quang và lãng quên. Trong giới e-sports, người ta luôn nói đàn ông chết trẻ — vì họ bị thay thế trước khi kịp già đi.
Nhưng Dohyeon thì khác. Cậu luôn đặc biệt.

"Đó là... tin tốt đấy." – Wangho khẽ nói, tưởng tượng viễn cảnh Dohyeon – Viper – đứng trên sân khấu một lần nữa. Dễ lắm, vì dường như đó vốn là nơi cậu thuộc về. – "Tốt thật mà, phải không?"

"Em không biết." – Dohyeon gãi đầu, giọng chậm rãi.

"Anh nghĩ em vẫn làm được đấy."

Ánh mắt Dohyeon khẽ liếc sang, môi cười mím, như bị lời nói đó kéo lại.

"Còn nếu không muốn thi đấu nữa," – Wangho tiếp lời – "anh nghĩ em sẽ là huấn luyện viên giỏi. Em hiểu trò chơi này hơn bất cứ ai."

"Ờm... anh nói thế nhưng em thấy anh mới là người hiểu hơn đấy. Anh là bộ não của cả đội còn gì." – Dohyeon cười khẽ, hóm hỉnh.

"Anh không mắc bẫy đâu." – Wangho liếc nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"Em nói thật mà, hyung."

Wangho giả vờ phớt lờ, vì sự chân thành luôn là điểm yếu của anh — thứ dễ khiến tường phòng thủ sụp đổ. Và Dohyeon thì là người duy nhất từng làm được điều đó. "Thôi, kệ đi."

Dohyeon nhận ra anh đang cố tránh, nên không ép.
"Anh chưa từng nghĩ đến việc huấn luyện thật à?"

"Anh làm đội trưởng bao nhiêu năm rồi, cảm giác như đã làm huấn luyện viên bán thời gian vậy." – Wangho khẽ cười. – "Mà cũng chẳng hiệu quả mấy đâu."

"Anh là đội trưởng tuyệt vời mà." – Dohyeon mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng khiến em đột nhiên thấy tim thắt lại.

Wangho im lặng.
Cảm giác như bị dồn lưng vào tường, chẳng biết phải nói gì để tránh cái nhìn đó.
Anh cố tìm một câu đùa để đẩy không khí đi chỗ khác, nhưng chẳng nói được lời nào.
Cuối cùng, chỉ biết cúi đầu, má ửng hồng.

"Nếu anh không muốn làm một mình," – Dohyeon nói khẽ – "thì bọn mình làm chung cũng được."

Wangho ngẩng đầu, ngạc nhiên. Dohyeon đang gãi nhẹ gáy, quay đi chỗ khác. Vai cậu hơi co lên, bàn tay còn lại nhét sâu trong túi áo khoác — thói quen quen thuộc đến buồn cười.
Anh bỗng thấy hơi thở mình nghẹn lại.

"Em không chắc mình sẽ làm tốt," – Dohyeon nói tiếp – "nhưng nếu có anh, chắc sẽ ổn thôi. Giống như hồi anh làm đội trưởng còn em là đội phó vậy."

Hai bàn tay anh siết chặt trong túi áo.
Thông điệp ẩn bên dưới rõ ràng lắm — một lời mời hướng về tương lai, lại một lần nữa.
Chỉ khác là lần này, đó không còn là tương lai với hai chiếc nhẫn trên tay, mà là quay lại nơi tất cả bắt đầu.

Càng im lặng, Dohyeon càng lúng túng. Cậu cắn môi, khẽ đá mũi giày lên lớp tuyết, nhưng tuyệt nhiên không rút lại lời mình.
Còn Wangho chỉ thấy đau — vì dù là im lặng hay lời nói, cả hai đều khiến Dohyeon tổn thương.

"Để làm gì chứ?" – anh nén tiếng cười, cố pha trò. – "Để em ngồi đó gật đầu theo anh à? Mềm yếu ghê."

Dohyeon bật cười khẽ, hạ giọng.
"Này, em từng phản biện sôi nổi lắm đấy nhé." – Cậu gãi đầu. – "Anh quên rồi à?"

"Hiếm lắm nha." – Wangho cười, ánh mắt mềm đi. – "Thường chỉ khi nào em chịu hết nổi thôi. Mà ngay cả khi đó, em cũng chỉ tự mắng mình rồi kết câu bằng 'em đồng ý'."

"Vẫn là phản hồi mà." – Dohyeon đáp, môi cong lên.

"Không nếu cả hai bọn mình đều làm huấn luyện viên!" — Wangho bật cười khi nói, còn Dohyeon chỉ mím môi, hoàn toàn không có cách phản kháng.
"Lũ tuyển thủ của chúng ta chắc sẽ nghĩ anh tới chỉ để trộm tiền lương của em thôi mất."

Dohyeon phá lên cười vì cú chọc bất ngờ ấy, nhanh chóng nhướng mày.
"Khoan, thứ nhất, em có bình luận về mấy trận đấu của chúng ta nhiều mà—"

"Có lần em chỉ biết gật gù với mọi ý kiến luôn đấy!" Wangho cắt lời, trên môi là nụ cười đắc ý. "Mọi người nói trái ngược nhau hoàn toàn mà em vẫn 'ừ, đúng rồi' được luôn."

"Ờ thì, biết đâu em đồng ý với tất cả thật mà?"

Wangho làm bộ xoa trán, lắc đầu như một ông già đang càm ràm. Tiếng than nhẹ của Dohyeon vang lên phía trước khiến anh biết mình đã chọc trúng chỗ ngứa.

"Em biết—"

Chưa kịp nói hết câu, Wangho cảm nhận ngay một luồng lạnh ập xuống đầu. Anh vội ngẩng lên, thấy Dohyeon đang cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa thắng trò nghịch dại, tay vẫn cầm đống tuyết vừa ụp xuống đầu anh. Dohyeon đã co giò chạy đi ngay khi Wangho há miệng định phản công.

"Rồi, được lắm, em chết chắc với anh!"

Anh cúi xuống, nắm một nắm tuyết, vo tròn trong tay, rồi chậm rãi bước tới gần, nụ cười ranh mãnh hiện rõ. Dohyeon đang vừa cười vừa giơ tay che mặt, nhưng Wangho mặc kệ, ném thẳng quả cầu tuyết vào ngực cậu.

"Em còn chẳng thấy đau nữa là." Dohyeon trêu, vừa phủi tuyết khỏi áo vừa cố nhịn cười.

"Thôi ngay cái kiểu khiêu khích đó đi, đồ nhóc hỗn hào." Wangho rên lên, cúi xuống nhặt thêm một nắm khác. "Không ai dạy em phải biết tôn trọng tiền bối hả?"

"Thật luôn hả, anh còn dùng chiêu đó được nữa à? Thôi đi mà, hyung." Dohyeon dang hai tay ra, mặt sáng rỡ. Cậu không hề né khi Wangho ném thêm một nắm nữa trúng ngực mình. "Anh ném còn yếu lắm."

Wangho nheo mắt nhìn cậu, nhưng lòng anh lại nhẹ tênh đến lạ. Anh vừa cúi xuống nhặt thêm thì bụp — một cú ném trúng ngay trán khiến anh khuỵu gối, tay ôm đầu khẽ rên, "A..."

"Hyung—" Dohyeon vội chạy tới, quỳ xuống bên cạnh, gạt tay Wangho ra để kiểm tra trán anh. Wangho nhíu mày, nhắm chặt mắt, để mặc cậu loay hoay. "Em xin—"

Trước khi Dohyeon kịp nói hết, Wangho dán ngay một nắm tuyết vào má cậu, bật cười đến run cả người.
"Bắt được rồi."

Dohyeon nhìn anh, sững ra vài giây mới nhận ra mình vừa bị chơi khăm. Tuyết trượt dần khỏi má, bám cả lên kính, nhưng cậu vẫn chẳng buồn phủi. Chỉ khẽ thở dài, rồi lại đưa tay gạt tuyết trên tóc Wangho thay vì lo cho bản thân.
"Không vui đâu, hyung."

"Ờ, đúng là rất vui ấy chứ." Wangho nhếch môi, để mặc cậu luồn tay qua tóc mình, gỡ từng mảng tuyết trắng. "Em phải thấy cái mặt mình lúc nãy cơ."

Dohyeon lại thở dài, ánh nhìn dịu hẳn xuống. Cậu nhìn anh kiểu quen thuộc — cái kiểu khiến Wangho chẳng bao giờ chịu nổi, ánh mắt lặng lẽ quan sát mà như chạm đến tận tim. Anh bèn giả vờ bận rộn, phủi tuyết trên mặt cậu, tránh né không dám nhìn thẳng.

"Anh thật là gian xảo," Dohyeon lẩm bẩm, như rút ra kết luận duy nhất có thể, nhưng giọng cậu nhẹ tênh, không chút trách móc. Wangho bật cười, đáp lại ngay:
"Anh lúc nào chẳng thắng."

Họ vẫn quỳ đối diện nhau trên nền tuyết, hơi thở hòa vào không khí lạnh. Wangho chỉ nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần khi ánh nhìn của Dohyeon kéo dài hơn thường lệ. May mắn thay, cậu lại thở ra một tiếng, ngoảnh đi trước khi anh kịp phản ứng.

"Ừ, anh thắng thật."

Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu Wangho — thứ anh cố tình không chạm tới. Vì đúng là, khi còn trong đội, Dohyeon hiếm khi nói nhiều, nhưng mỗi khi cậu mở lời, bao giờ cũng là sự thật trần trụi đến không thể lẩn tránh. Còn anh — anh lại là người mềm mỏng hơn, người mà đồng đội tìm đến khi họ cần một lời an ủi.

Bây giờ, khi Dohyeon chìa tay kéo anh dậy khỏi nền tuyết, ánh mắt vẫn vương đầy lo lắng, Wangho chợt nghĩ: có lẽ cái "mềm" ấy của Dohyeon — chỉ dành cho anh thôi.

Vì suốt ngần ấy năm, chỉ có anh mới được cậu nuông chiều đến thế.

┘ Trả lời tin nhắn của bạn
Kang Beomhyun:
wangho...

Song Kyungho:
sao em lại đọc tin nhắn của anh rồi lờ đi vậy, anh có mắng gì đâu mà... gửi cái tin dài thế này làm anh thấy tội lỗi luôn á

┘ Trả lời tin nhắn của bạn
Kim Jongin:
tao lúc nào cũng bay qua thăm mày, bao giờ đến lượt mày qua tao đây hả nhóc?

Kang Beomhyun:
chỉ có vậy thôi à?

Kim Jongin:
TẠI SAO LẠI LÀ TAO?! SEOHAENG CÒN CHƯA GÕ GÌ KÌA!

Song Kyungho:
nó được miễn vì bận chăm con, còn mày làm gì?

Kim Jongin:
cút đi. Với lại, tao đang định nói "bọn tao vẫn yêu mày dù mày có làm gì đi nữa, Wangho à" nhưng tụi bây phá hỏng hết rồi.

Song Kyungho:
đừng có xạo.

Lee Seohaeng:
bọn anh vẫn yêu em mà, Wangho.

Kim Jongin:
gì thế trời, đó là câu của tao mà!

┘ Trả lời tin nhắn của bạn
Lee Seohaeng:
với lại, để em vui hơn nhé — chuyện này giữa anh với em thôi... em là cậu chú mà con bé thích nhất đó.

Song Kyungho:
em vừa làm hỏng cả ngày của anh, cảm ơn nhiều.

Kim Jongin:
"giữa anh với em" mà lại công khai giữa nhóm à? Biến đi.

Kang Beomhyun:
các ông...

Kim Jongin:
xin lỗi.

Kang Beomhyun:
nhưng thật lòng này,
┘ Trả lời tin nhắn của bạn
đừng khắt khe với bản thân quá, Wangho à. Bất cứ điều gì khiến em hạnh phúc, em nên chọn nó.

Lần tới Dohyeon rủ ra ngoài, Wangho nhận ra mình đang bước vào một nơi quen thuộc.
"Chẳng phải chúng ta từng đến đây rồi sao?" — anh vừa thở vừa nhìn quanh, đám du khách lẫn tiếng ồn nhộn nhịp khắp nơi. "Buổi workshop năm 2025 ấy."

"Ừ." Dohyeon gật đầu, mắt dừng lại ở tòa tháp đồng hồ phía xa. "Lúc đó anh còn làm hướng dẫn viên du lịch của bọn em nữa."

"Không thích cách em gọi anh là 'nhỏ bé' lắm đâu." Wangho nheo mắt.

"Em không có ý đó đâu, hyung."

Anh cũng chẳng hiểu sao họ lại quay lại bảo tàng hộp nhạc Otaru vào một ngày thứ Ba bình thường. Dohyeon chỉ nói "đi đâu đó một chút," và anh cũng chẳng hỏi thêm — chẳng có lý do gì để hỏi, khi câu trả lời luôn là vì cậu muốn thế.

Anh bước chậm phía sau, nhìn Dohyeon đang chăm chú ngắm từng chiếc hộp nhạc, mở ra nghe giai điệu một cách cẩn thận đến lạ. Cả hai vốn chẳng phải người giỏi âm nhạc — ít nhất, đó là điều Wangho vẫn nghĩ. Nhưng Dohyeon luôn thích hát, dù người khác có chọc ghẹo thế nào đi nữa. Đôi khi cậu cố ý hát lố cho vui, như lúc cậu gào trong phòng tắm nhà anh, khiến Geonwoo tức muốn chết; hoặc khi hai người chơi solo queue cạnh nhau, cậu lại hát song ca với Hwanjoong ầm ỹ cả căn hộ.

Wangho vẫn luôn thích nghe giọng hát ấy, dù có tệ đến đâu. Vì nó khiến anh nhớ đến những đêm thua trận, khi Dohyeon khẽ ngân nga bên tai anh, và mọi thứ dường như tan biến.

"Em muốn mua một cái không?" — Wangho hỏi, thấy cậu vẫn đang lắng nghe từng khúc nhạc phát ra từ hộp. "Lần trước đâu thấy em mua gì."

"Khác với anh, người đã gom sạch mấy kệ hàng ấy."

"Anh chỉ mua có chút xíu thôi mà?" — Wangho phản pháo, còn cậu thì bật cười, má lúm thoáng hiện.

"Khi về khách sạn, anh cầm tới năm túi giấy cơ mà."

"Ờ, thì cũng đếm trên một bàn tay thôi. Có gì to tát đâu."

Dohyeon cười to đến mức người bên cạnh ngoái lại nhìn, còn Wangho chỉ biết mỉm cười theo — vô thức.

Anh không nhớ rõ nơi này nữa. Khi họ đến lần đầu, anh chẳng mấy ấn tượng, chỉ coi như một điểm du lịch. Giờ trở lại, anh đứng ngắm những chiếc hộp nhạc hình anime được bày trong tủ kính gần quầy thu ngân, còn Dohyeon vẫn lặng lẽ đi dọc các kệ trưng bày.

Anh tự hỏi, có phải Dohyeon đưa anh tới đây là để nhớ lại một chút không.
Cuối năm 2024, cả giới e-sports đều dồn mắt vào đội của họ — chẳng phải vì lý do hay ho gì. Chuyến đi Hokkaido khi ấy là để vực tinh thần đội tuyển giữa hàng loạt tranh cãi, dù họ không còn đầy đủ đội hình, và dư luận vẫn ầm ĩ mãi về sau. Wangho vẫn nhớ cảm giác kiệt sức, nhưng thay vì nghĩ cho mình, anh lo cho đồng đội trẻ hơn — những người chưa quen chịu đựng ánh nhìn soi mói đó.

Anh từng thường xuyên gọi cho Hyeonjoon sau khi chia đội, chỉ để hỏi han. Cậu nhóc lúc nào cũng nói "anh lo nhiều quá, hyung," rồi cười như chẳng có gì. Anh cũng chẳng nỡ hỏi thêm. Với Wooje cũng vậy — anh khuyên cậu nên giảm giờ livestream, mong giúp cậu tránh mấy lời đồn đoán. Wooje hiểu, nhưng chỉ im lặng.

Wangho chẳng cần tưởng tượng mới hiểu. Anh từng ở trong vị trí đó rồi.

Khi rơi xuống đáy, anh thường chọn im lặng. Nhưng luôn có người không để anh cô đơn — các anh ROX, vài người bạn cũ, đồng đội cũ. Họ không cần hỏi, chỉ ở đó thôi là đủ.

Còn Dohyeon... với cậu, mọi thứ phức tạp hơn. Có những ngày anh kể hết — những điều chẳng dám nói với ai, kể cả gia đình, anh đều nói với Dohyeon. Nhưng cũng có những ngày anh chẳng nói gì. Dohyeon chẳng bao giờ ép, cũng chẳng bao giờ ngăn anh khi anh nói quá nhiều.

"Luffy làm gì anh à?"

Wangho giật mình vì giọng nói ngay sau lưng, lập tức trừng mắt. "Hả?"

"Anh nhìn nó lạ lắm."

Anh theo ánh mắt Dohyeon — một chiếc hộp nhạc chủ đề One Piece trong tủ kính, thứ mà anh vừa nhìn chăm chăm nãy giờ. Dohyeon khẽ cười, vẻ mặt tự đắc như vừa chọc trúng.

Anh khẽ thở dài, lắc đầu — nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

"Em có xem One Piece thật không đấy?"
Wangho phì cười, giọng pha chút trêu chọc, còn Dohyeon thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Một tiếng sột soạt vang lên đâu đó. Wangho cúi xuống nhìn — thấy Dohyeon đang cầm một chiếc túi giấy.

"Em mua thật à?" Anh kêu khẽ, mắt tròn xoe. "Áp lực tâm lý à? Rồi tính làm gì với nó hả?"

Dohyeon gãi sau gáy, ánh mắt chạm nhẹ vào chiếc túi trên tay mình.
"Cho một người."

À.

Wangho cố giữ cho gương mặt mình bình thường — mà không dễ chút nào.
Anh định hỏi "cho ai", nhưng rồi lại thôi. Anh không thực sự muốn biết.

"Ờ," anh chỉ đáp khẽ, giọng nhẹ như hơi thở. "Cũng hay đấy."

Suốt phần còn lại của ngày, Wangho phải gồng mình để không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Những câu hỏi cứ dâng lên như bọt nước, tràn đến miệng nhưng có mùi vị đắng nghét.

Anh cố gắng lý giải mọi thứ.
Dohyeon hiếm khi mua quà cho ai — đó vốn là thói quen của Wangho.
Dohyeon thì tiết kiệm, chỉ mua những gì cần thiết, chẳng bao giờ phung phí, thậm chí với chính mình.

Nhưng, vẫn có ngoại lệ.
Và Wangho từng là ngoại lệ đó.

Một luồng nóng kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực Wangho, khiến anh muốn né tránh cả ý nghĩ của chính mình.
Cái cảm giác như lửa ấy thôi thúc anh nhìn nhận rằng —
có lẽ, Dohyeon bây giờ không còn như trước nữa.
Có thể cậu đã có những người khác để đối xử đặc biệt.
Không phải Wangho.
Không còn là Wangho nữa.

"Hyung."

Lần này Wangho không giật mình. Anh chỉ chậm rãi nhận ra Dohyeon đang gọi mình.
"Hử?"

Dohyeon nhìn anh chăm chú, đôi mắt dò xét. "Em hỏi là anh muốn cà phê đá hay nóng."

Không, Wangho không muốn cà phê đá.
Ngoài kia đang tuyết rơi, lạnh đến buốt xương, và anh chắc chắn sẽ bị cảm mất.
"Được thôi," anh nói, vì anh vẫn chẳng có câu nào hay hơn để đáp.

Cả hai ăn uống chậm rãi.
Nếu tâm trí đang bình thường, chắc Wangho đã kể cho cậu nghe về bộ phim anh xem tối qua rồi.
Nhưng giờ, anh chỉ biết cố nuốt xuống ly cà phê đá nguội lạnh — từng ngụm như rơi thẳng vào dạ dày đang thắt lại.

"Chúng ta từng ăn ở đây rồi."
Dohyeon lên tiếng, tay cầm ly trà vẫn còn đầy trên bàn — ngay cạnh cái túi giấy đựng hộp nhạc mà Wangho chỉ ước nó biến mất khỏi tầm mắt anh.
"Lần đó Geonwoo gọi món giúp bọn mình."

"Hử," Wangho hờ hững đáp, mắt vẫn dán vào cái túi kia. "Vậy à."

"Ừ," Dohyeon khẽ nói, giọng nhỏ đến mức lẫn vào hơi thở. "Hôm đó anh trả cho cả bọn."

"Anh á?"

Dohyeon không trả lời.
Sự im lặng ấy khiến Wangho phải dời mắt lên nhìn cậu — và bắt gặp ánh nhìn quen thuộc ấy.
Cái ánh nhìn lo lắng, dịu dàng đến mức khiến lòng anh thắt lại.

"Anh có sao không, hyung?"

Nếu Wangho cho phép mình thành thật một lần thôi, anh đã gật đầu rồi.
Anh sẽ nói, "Anh có."

Nhưng anh lại hỏi ngược chính mình:
Anh có sao không?
Chắc là không. Dohyeon mua quà cho ai đó đâu phải vấn đề gì to tát.
Trừ khi người đang nói là Han Wangho — một kẻ chẳng bao giờ thừa nhận được bản thân mình đang ghen.

"Anh im lặng hẳn từ sau bảo tàng." Dohyeon lẩm bẩm, như nói cho chính mình. "Anh thấy không khỏe à?"

Wangho nuốt khan, cái lạnh của cà phê còn sót lại khiến sống lưng anh rùng lên.
"Ờ, chắc vậy."

Dohyeon chỉ khẽ chớp mắt, ánh nhìn như đang phân tích điều gì đó.

"Lẽ ra anh không nên đi cùng em hôm nay."

Đúng rồi.

"Có lẽ là không nên."

Có lẽ anh không nên đến hôm nay.
Không nên đến hôm qua.
Không nên đồng ý với bất cứ buổi gặp nào.
Anh có thể viết ra cả danh sách dài những điều mình đáng ra không nên làm.
Và chẳng có điều nào trong đó anh thực sự làm được.

"Phải rồi," Dohyeon nói, giọng nhỏ lại. "Vậy để em đưa anh về."

Họ hiếm khi cãi nhau.
Những màn trêu ghẹo, đấu khẩu của cả hai chưa từng nghiêm túc.
Nhưng mỗi khi có bất đồng thật sự, người xin lỗi trước luôn là Dohyeon.
Vì Wangho là kiểu người như thế — tự tôn cao ngất, gai góc, luôn làm tổn thương những ai lại gần.
Và Dohyeon, cậu đã chứng kiến hết.
Đã chịu đựng hết.

Dohyeon đứng dậy, gom đồ đạc, ly trà vẫn còn nguyên.
Wangho bật thốt ra trước khi kịp nghĩ.

"Anh xin lỗi."

Cậu khựng lại, đôi mắt mở to, có vẻ bất ngờ thật sự.

"Vì... chuyện gì ạ?"

Dohyeon hỏi, rồi lại ngồi xuống, mắt không rời anh.
Không giận, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

"Anh... không định nói kiểu đó." Wangho ấp úng, cố sắp xếp lại lời trong đầu. "Anh không có ý như vậy."

Nghe chẳng ra dáng xin lỗi chút nào, nhưng Dohyeon vẫn mỉm cười.

"Ý gì cơ? Em không giận đâu mà, hyung."

Wangho siết chặt hai tay, biết rõ điều đó không đúng.
Dohyeon có thể che giấu với người khác, nhưng không với anh.
Anh thử lại.

"Anh... vui khi đi với em," Wangho nói, mắt cụp xuống, má hơi nóng lên.
Lúc nào cũng vậy — cứ mỗi khi cảm thấy mình nói quá thật lòng, anh lại chỉ muốn trốn đi.
"Anh không muốn em nghĩ là anh bị ép phải ở đây."

Im lặng.
Wangho ngẩng đầu lên.

Cậu đang cười — nụ cười dịu đến mức khiến ngực anh nghẹn lại.
Một thoáng thôi mà tim anh thấy ấm áp đến lạ.

Tại sao trước đây anh chưa từng xin lỗi, nếu chỉ cần vậy là có thể thấy nụ cười này?

"Anh xin lỗi," Wangho nói lại, lần này nhẹ hơn, thật hơn. Và anh hiểu ra — à, thì ra là như thế này.

"Thật mà, không sao đâu, hyung." Dohyeon cười, giọng trầm thấp. "Nhưng cảm ơn anh."

Wangho chỉ gật đầu, không đáp. Dohyeon nhấp ngụm trà đầu tiên kể từ khi họ ngồi xuống.

"Em kể anh nghe về bộ phim tối qua nhé?"

Dohyeon bật cười khẽ, kéo ghế lại gần hơn, ánh mắt sáng lên vì tò mò.
"Hay không?"

"Dở tệ."

"Vậy kể em nghe đi."

"Mày nói lại câu vừa rồi xem nào, chậm thôi."

Wangho càu nhàu, hai tay che mặt.

"Wangho." Giọng Siwoo vang ầm qua loa, vẻ mặt trên màn hình máy tính của Wangho cho thấy cậu vừa bị anh gọi dậy giữa trưa. "Mày bị điên thật rồi."

"Làm sao tao biết được," anh than vãn, nhíu mày nhìn màn hình. "Tao chỉ hỏi xem em ta có bạn gái chưa, hay bạn trai gì đó. Tao chỉ... tò mò thôi."

"'Tò mò thôi', nghe chưa?" Siwoo lặp lại bằng giọng châm chọc, khiến Wangho lườm nguýt. "Vấn đề không phải ở đó, đồ ngốc. Sao lại hỏi tao? Tao với Dohyeon có phải thân thiết kiểu đó đâu."

Wangho thở dài, đầu óc rối bời.
"Tao chỉ nghĩ... mày chắc biết nhiều hơn tôi bây giờ. Vì tao không còn ở đó nữa..." Anh nói nhỏ, tránh ánh nhìn của Siwoo — người đang nở nụ cười nửa miệng trên màn hình.

"Lỗi của ai hả?"

"Thôi nào, đồ khốn, khỏi phải nhắc."

Siwoo phá lên cười, tiếng cười đủ khiến đầu Wangho đau thêm.
"Đáng lẽ tao không nên gọi cho mày. Tao biết kiểu gì mày cũng cười vào mặt tao mà."

"Tao biết là khó mà không cười lắm không?" Siwoo giễu. "Mày bỏ đi, biến mất khỏi đời cậu ta, rồi bây giờ mày đau lòng vì nghĩ cậu ta có người mới. Đúng là Nut God luôn đấy."

"Biến đi." Wangho rít khẽ, Siwoo chỉ giơ ngón giữa lên cười. "Vậy rốt cuộc có biết không? Hay mày định phí thời gian của cả hai?"

"Giả sử tao có biết, và Dohyeon thực sự đang hẹn hò ai đó, thì mày định làm gì?"
Giọng Siwoo chậm lại, nghiêm túc hơn.
"Mày thậm chí còn chẳng làm gì từ lúc hai người bắt đầu gặp lại nhau nữa — mà này, sao mày không nói với tao vụ đó hả?"

Wangho lí nhí, "tao không muốn kể cho ai."

"Cổ điển thật đấy." Siwoo đảo mắt. "Giờ mày chỉ nói vì ghen và chẳng biết phải làm gì, đúng không?"

"Tao không ghen."

"Thôi đi, nghiêm túc chút được không?" Siwoo tặc lưỡi. "Thật khó quá hả, nói thật một lần?"

Wangho im bặt, cắn môi như thể làm vậy sẽ giúp anh tìm được câu trả lời.

"Muốn nghe lời khuyên thật lòng không?" Siwoo nghiêng người về phía camera, giơ ngón tay chỉ thẳng vào ống kính. "Chuyện gì đang diễn ra trong đời Dohyeon bây giờ — chẳng còn liên quan gì đến mày nữa."

Wangho muốn đáp rằng anh biết. Nhưng thật ra, anh không biết gì hết.
Đã có một thời, anh tưởng mình hiểu mọi điều.
Anh từng là Han Wangho — người luôn chắc chắn về mọi thứ.
Nhưng sự bất định vẫn tìm đến anh, len vào từng khoảng trống anh cố chôn giấu.

"Mày xong chưa?" Anh hỏi, giọng nhỏ lại.

"Sao, chịu không nổi khi nghe điều mình không muốn nghe à?" Siwoo khịt mũi, nhưng Wangho chẳng còn sức mà giận nữa.

"Lẽ ra tao không nên gọi."

"Ừ," Wangho đáp, giọng trầm hẳn. "Mày thật là đồ khốn, biết không?"

Siwoo bật cười — cái tiếng cười quen thuộc, đến mức nó cuốn hết cả cơn bực của Wangho theo.
"Tao biết."

Rồi cả hai im lặng.
Một sự im lặng lạ lẫm giữa hai người vốn chẳng bao giờ im lặng được quá ba giây.
Thường thì họ sẽ cãi nhau, tranh xem ai phải lớn tiếng hơn ai.
Còn giờ, Wangho chỉ biết cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào màn hình nữa.

"Cạo cái râu đó đi, trông mày kỳ lắm đấy."

Siwoo trợn mắt, nhưng tay lại vô thức chạm lên cằm. "Không phải ai cũng quan tâm ngoại hình như mày đâu."
"Nhìn là biết liền," Wangho nhếch môi cười, thấy rõ vẻ bị chạm tự ái trên mặt Siwoo. "Tao cúp máy đây. Lần sau mà tao gọi, cái râu đó phải biến mất."
"Đừng có gọi lại nữa."
Wangho ngắt máy, biết thừa rồi anh ta cũng sẽ lại nhấc máy thôi.

viper3lol: ở tháp đồng hồ Sapporo có đếm ngược Giáng Sinh đó
muốn đi cùng em không?
wanghohan98: ?
tại sao lại muốn dành đêm Giáng Sinh để nhìn cái đồng hồ?
viper3lol: haha
đó là đếm ngược mà, hyung
hyung muốn cùng đón Giáng Sinh với em không?

"Đông người quá, chỉ để nhìn một cái đồng hồ thôi à."
Dohyeon nhăn mặt, gãi gáy. "Xin lỗi, hyung. Em không nghĩ sẽ có nhiều người thế này."
"Chỗ du lịch mà," Wangho bật cười, giấu tay vào túi áo khoác. "Với lại hôm nay là đêm Giáng Sinh."

Trời đổ tuyết dày, trắng xóa cả con phố. Không khí lạnh đến tê buốt, khiến hơi thở hóa thành khói trắng trước mặt. Người chen chúc nhau, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng giữa dòng người, Wangho chỉ thấy lạnh và... lo.
Cậu nhìn sang Dohyeon. Đôi môi cậu run khẽ, mắt lạc lõng giữa biển người. Wangho thở dài, rồi khẽ nghiêng người lại gần.

"Bên kia kìa," Wangho chỉ tay lên con dốc nhỏ. "Trống người, mà vẫn thấy được tháp đồng hồ."
Dohyeon lắc đầu, vẻ mặt thoáng chán nản. "Không sao, em là người rủ hyung tới. Mà chỗ đó... trông chẳng vui tí nào."
"Thế còn bây giờ em đang vui chắc?" Wangho nở nụ cười khi thấy môi cậu chùng xuống. "Đi thôi. Anh không ngại đâu."
"Nhưng mà..."
"Nếu em không đi, anh để em lại đấy."

Thế là Dohyeon đành bước theo sau, lặng lẽ như một cái bóng. Wangho đi chậm, sợ lạc cậu giữa đám đông. Anh chẳng hiểu vì sao tối nay mình lại thấy muốn bảo vệ cậu đến thế — có lẽ vì đôi mắt bất an ấy, như thể đang lo sợ điều gì từ sâu bên trong. Có lẽ là do đám đông, thứ mà Dohyeon chưa bao giờ chịu được.

"Không có ai thật," Dohyeon thốt lên, nhìn quanh con phố vắng lặng — đối lập hoàn toàn với con phố đông đúc phía dưới.
"Thích chứ? Ở đây yên tĩnh."
"Ừ... nhưng mà..." Dohyeon khẽ động chân. "Đây không phải là kế hoạch của em."
"Kế hoạch?" Wangho bật cười. "Kế hoạch gì cơ?"
"Thì... ít nhất là một Giáng Sinh náo nhiệt." Dohyeon nhìn quanh, môi mím lại. "Còn đây thì ngược lại hoàn toàn."
"Trời đất, đúng là bi quan," Wangho lườm yêu. "Thế thì ta làm cho nó náo nhiệt đi."

Anh ngồi phịch xuống lớp tuyết dày, bật ra tiếng "oof" khi nhận ra nó lạnh hơn tưởng tượng. Dohyeon tròn mắt, cau mày.
"Hyung, tuyết đâu có sạch..."
"Giáng Sinh mà, em là Grinch à?" Wangho ngẩng lên, cười rạng rỡ. "Xuống đây, làm thiên thần tuyết với anh đi."
Dohyeon bật cười, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc. "Nếu không biết anh, chắc em tưởng anh là con nít."
"Coi chừng anh đấy," Wangho liếc lại, khiến Dohyeon cười to hơn. "Cười cái gì?"
"Anh làm mặt kia trông càng giống trẻ con hơn."

Wangho phớt lờ, nằm xuống tuyết, dang tay dang chân tạo hình thiên thần. "Này, chụp cho anh tấm đi."
Dohyeon cười, rút điện thoại ra chụp. Cảnh tượng buồn cười, nhưng trong tiếng cười của Wangho có thứ gì đó nhẹ nhõm — một cảm giác dễ chịu mà anh đã quên mất bấy lâu.

"Em đăng tấm này nhé?"
"Hả?" Wangho ngẩn người.
"Tấm hình đó." Dohyeon quay mặt đi, giọng nhỏ dần. "Nếu hyung không thoải mái thì thôi."
"Anh không sao." Wangho nhún vai.

Dohyeon ngồi xuống cạnh anh, khẽ chửi thề vì lạnh. Cậu vươn tay gạt những bông tuyết vướng trên tóc và lưng áo anh. Bàn tay ấy ấm đến lạ. Wangho khẽ thở ra, để mặc cậu làm.
"Em ngạc nhiên là anh vẫn còn dùng mạng xã hội đấy."
"Gì cơ?"
"Anh đâu có kiểu người thích đăng ảnh."
"Thì dạo này em chỉ đăng vài tấm thôi."
"Trước đây đi du lịch em có bao giờ đăng đâu."
Dohyeon im lặng giây lát, rồi khẽ nói: "Chắc là... vì dạo này em thấy vui."

Trái tim Wangho khẽ giật. Anh quay đi, che giấu nụ cười. "Tốt quá rồi."

Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua, chỉ còn ánh đèn vàng từ con phố xa xa.
"Em để caption là 'Snow devil' nha."
Wangho nhướng mày. "Cái gì cơ?"
"Em đâu có thấy thiên thần nào quanh đây đâu."

Họ cười đùa ồn ào giữa đêm tuyết. Wangho viết lên nền tuyết dòng chữ Merry Christmas, bị Dohyeon cười nghiêng ngả vì chữ xấu. Anh vẽ thêm một hạt đậu phộng bên cạnh — kiểu ký hiệu riêng — nhưng nó méo mó đến mức khiến cả hai phá lên cười.
"Như thể em vẽ được gì hơn ấy."
"Viết tên anh đi, hyung."
"Nhạt quá."

Dohyeon khom xuống, viết thêm bên cạnh. Wangho bật cười khi nhận ra:
"Cái đó không phải con rắn."
"Sao không? Có cả vảy mà."
"Trông như con giun đất thì có."
Anh vẽ thêm cặp kính tròn lên "con rắn", cười khúc khích.
"Giờ thì đúng là giống em thật."

Dohyeon giơ máy lên chụp, Wangho giơ tay làm ký hiệu peace, cậu liền bắt chước, giơ ngón cái cười rạng rỡ.
Wangho muốn thời gian dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ là hai người bạn cùng đón Giáng Sinh — không nợ nần, không dằn vặt. Bên Dohyeon, anh luôn quên mất mình đã từng vụn vỡ như thế nào.

Dohyeon cất điện thoại, đứng dậy vươn vai. Wangho cũng đứng theo.
"Em sẽ không đăng tấm đó đâu."
"Ngại con giun của mình à?"
Dohyeon cười khẽ, mắt ánh lên điều gì khó đọc. "Tấm đó... chỉ để em xem thôi."

Đã có thời, chỉ cần nhìn vào mắt Dohyeon, Wangho có thể hiểu hết mọi điều chưa nói. Nhưng giờ đây, khi ánh nhìn ấy dừng lại quá lâu, anh lại thấy trống rỗng.
"Merry Christmas, Wangho hyung."

Một câu đơn giản, dịu dàng, nhưng giọng nói ấy – giọng nói mà Wangho đã nghe hàng nghìn lần – lại khiến tim anh đập loạn. Có lần Dohyeon từng nói những điều táo bạo hơn nhiều, khiến anh đỏ mặt, ngượng đến luống cuống.
Nhưng không hiểu vì sao, chính lời chúc Giáng Sinh bình thường này lại làm anh mất kiểm soát — để rồi kéo Dohyeon lại, siết chặt cổ áo cậu và hôn lên môi.

Cái giật mình của Dohyeon chỉ kéo dài đúng một nhịp tim, rồi cậu đáp lại — vội vã, khát khao, như thể chờ giây phút này từ rất lâu. Bàn tay cậu nâng lấy khuôn mặt anh, mạnh mẽ đến run rẩy; còn Wangho, nắm chặt lấy áo Dohyeon đến nhăn nhúm, tay kia siết chặt cổ tay cậu như sợ bị đẩy ra.
Nụ hôn đó không còn là điệu valse dịu dàng ngày xưa — nó vụng về, nồng nhiệt, và đầy tuyệt vọng. Hơi thở họ hòa vào nhau, rối loạn. Răng va vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau, nghẹn ngào đến mức Wangho phải ngắt ra thở dốc, rồi lại bị kéo trở lại, sâu hơn, dữ dội hơn.

Không khí loãng đến choáng váng, môi anh sưng nóng vì những cú cắn vội của Dohyeon. Đầu gối như mất lực, anh chới với, và chỉ có bàn tay trên lưng giữ anh đứng vững. Nhưng anh vẫn không dừng lại.
Không thể dừng lại.

Cả thế giới tan biến, chỉ còn lại vị ấm của hơi thở Dohyeon, cùng nỗi khao khát hoang dại muốn hòa làm một.

Cuối cùng, chính cơ thể Wangho buộc anh phải dừng, không phải lý trí. Lồng ngực thắt lại, anh dụi trán lên vai Dohyeon, thở gấp, bàn tay vẫn còn đặt trên ngực cậu.
Cho đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên má anh, một bàn tay khác khẽ vuốt lưng anh, ấm áp và dịu dàng — như gió lạnh bị cắt đôi giữa trời tuyết.

Và chính khoảnh khắc đó, lý trí ập về như nước lạnh xối thẳng vào tim — khiến anh khựng người, mở to mắt giữa đêm trắng xóa.
"Khốn thật."

Wangho đẩy Dohyeon ra, lùi lại mấy bước như thể vừa bị bỏng. Một làn sóng nhận thức nóng rát tràn qua, khiến cổ họng anh nghẹn lại, chẳng nói nổi một lời. Cái khao khát bản năng dành cho Dohyeon vừa rồi giờ đã biến mất, thay vào đó chỉ còn nỗi thôi thúc muốn chạy — chạy khỏi đây, khỏi ánh nhìn đầy sửng sốt của Dohyeon.

Bởi vì làm sao anh dám chứ. Làm sao Wangho có thể dám — sau tất cả những gì anh đã gây ra.
Tham lam đến mức ấy, ích kỷ đến mức ấy, chỉ để rồi lại... phá hỏng mọi thứ thêm lần nữa.

"Anh... anh xin lỗi—" Cuối cùng anh cũng bật ra được mấy từ, giọng run rẩy như sắp vỡ. "Anh— anh không—"
"Hyung."
"Anh không cố ý—" Hơi thở của Wangho đứt quãng, và anh chợt nhận ra mình đã bật khóc, nước mắt rơi không kiểm soát, chân bước lùi lại như thể sợ chính bản thân mình. "Anh..."

Thế nhưng Dohyeon vẫn tiến lại gần, chậm rãi, cẩn trọng như sợ dọa anh bỏ chạy. Dù bị đẩy ra, tay cậu vẫn chìa về phía trước, như muốn dỗ dành hơn là trách móc. Ánh mắt ấy không có chút giận dữ nào — chỉ toàn nỗi lo lắng dịu dàng. Cảnh đó khiến ngực Wangho thắt lại, nỗi tội lỗi như sôi trào, xói mòn từng mạch máu.

"Khốn kiếp, Dohyeon!" anh bật khóc, giọng vỡ nát. "Sao cậu không thể giận hơn được à?! Nổi điên lên đi chứ!"

Dohyeon dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không hề nao núng. Ánh mắt ấy vẫn như cũ — ánh mắt khiến tim Wangho đau đến mức không chịu nổi. Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng anh.

"Làm ơn... chửi anh đi! Đánh anh cũng được!"
Anh dang hai tay ra như thách thức, nhưng Dohyeon chẳng nhúc nhích.

Rồi đôi tay ấy rơi xuống, nặng nề. Chỉ còn im lặng đáp lại.

"Hãy ghét anh đi, chỉ một chút thôi cũng được." Giọng anh khàn đi, rơi xuống như lời van xin. "Nếu cậu ghét anh thì mọi chuyện có lẽ đã dễ hơn rồi."

Đầu Wangho cúi gập, nước mắt nhỏ xuống nền tuyết. Tiếng nấc lẫn trong tiếng gió.
Cho đến khi một giọng nói khẽ vang lên:

"Dễ thôi. Bởi vì em yêu anh."

Câu nói ấy xé nát phần còn lại trong tim anh.
Wangho ngẩng lên, mắt mở to, gần như chết lặng trước lời thú nhận trần trụi ấy.

"Chỉ đơn giản vậy thôi..." Dohyeon nói tiếp, giọng nhỏ như hơi thở. "Dù em có cố nghĩ thế nào, hỏi bản thân bao nhiêu lần tại sao lại không thể giận anh, dù em có tự lừa mình rằng không còn yêu nữa... Thì cuối cùng, em vẫn yêu anh. Không có lời giải thích nào khác."

Wangho đứng im, bất động như bị đóng băng giữa trời tuyết. Một phần trong anh vẫn muốn chạy trốn, như anh vẫn luôn làm. Nhưng giờ đây, anh không thể nhúc nhích.
Anh được yêu. Bởi chính người có đủ lý do để căm ghét anh nhất.
Và điều đó khiến anh sợ đến phát run.

Trong đầu anh rối loạn, tìm kiếm lý do để phản bác, vì đó là cách duy nhất anh biết để tự vệ.

"Nhưng anh đã làm tổn thương em." Anh bắt đầu, lời nói vừa bật ra đã nghẹn lại. "Anh đã bỏ đi."
"Thì sao?"
"Sao ư?" Wangho cười khổ. "Anh đã rời bỏ em, cắt đứt liên lạc — một cách tàn nhẫn. Em không thể chỉ đơn giản— Em lẽ ra phải quên anh đi chứ."
Dohyeon chỉ khẽ cười, buồn bã. "Nhưng em không quên được."

Wangho chết lặng.
Nếu là anh, anh hẳn đã căm ghét người kia, hẳn đã quay đi mãi mãi mà không ngoái lại. Nhưng Dohyeon không phải anh. Dohyeon chưa từng giống anh. Cậu là phần dịu dàng, là lý trí mà anh thiếu; là người duy nhất có thể giữ anh ở lại mặt đất.

"Có thật là lạ không, khi vẫn là anh?"

Giọng Dohyeon khẽ khàng, mệt mỏi đến mức khiến Wangho nghẹn lại. "Em chưa bao giờ dừng lại. Em chỉ nghĩ rằng... nếu có thể làm lành, chỉ cần được gặp anh một lần nữa thôi, cũng đủ rồi. Vậy mà..."

Wangho khựng lại, câu nói chưa kịp thành hình. "Em—"
"Em đã bay sang đây ngay khi nghe tin anh chuyển nhà," Dohyeon thú nhận, hai tay đan vào nhau. "Chỉ để gặp anh thôi."

Anh nín thở, lắng nghe.

"Ban đầu em định chỉ nhìn anh một lần rồi đi. Em đã thề là chỉ thế thôi."
Wangho im lặng.
"Nhưng chắc em đã đánh giá thấp nỗi nhớ của mình." Dohyeon cười khẽ, ánh nhìn chao đi. "Đêm đó, em chẳng nói được điều gì muốn nói. Rồi em nghĩ, nếu rời đi mà chưa được nói, em sẽ hối hận. Nên em lại đến gặp anh. Và... có lẽ chính từ lúc đó, em bắt đầu ích kỷ. Bởi vì em nhận ra mình không muốn rời đi nữa."

"Lúc em nói 'bốc đồng'..." Wangho thì thào, giọng lạc đi.
"Là đúng như vậy." Dohyeon đáp, giọng khàn đặc. "Em mua vé mà chẳng có kế hoạch gì. Chẳng mang nhiều đồ, chẳng biết ở đâu. Lúc đầu em chỉ thuê khách sạn, nghĩ sẽ rời đi sớm."

Mọi mảnh ghép vụt sáng trong đầu Wangho — tiền thuê nhà rẻ, quần áo ít ỏi, cái cách Dohyeon lảng tránh mỗi khi anh hỏi. Tất cả xâu lại thành một bức tranh khiến tim anh co thắt.

Một người như Dohyeon... lẽ ra nên dành tình cảm ấy cho ai đó xứng đáng hơn. Không phải cho anh — kẻ chỉ biết trốn tránh, chỉ biết làm tổn thương rồi sợ hãi chính điều mình khao khát.

Cả hai đều im lặng. Từ phía xa, tiếng đếm ngược vang lên, hòa cùng tiếng reo mừng và nhạc Giáng Sinh rộn rã.
Đã là nửa đêm — Giáng Sinh chính thức bắt đầu.
Lẽ ra nó phải vui vẻ. Nhưng Wangho lại một lần nữa phá hỏng tất cả.

Anh ngẩng lên — rồi lập tức ước mình đừng làm vậy.
Bởi vì ánh mắt Dohyeon vẫn như muốn trao cho anh cả thế giới.

"Hyung—"

"Cho anh thời gian," Wangho thì thầm, một lần nữa chọn cách ích kỷ. "Làm ơn... cho anh một chút thời gian."

Giọng Dohyeon khẽ đáp, như thể đang tan vào gió:

"Em hiểu."

Wangho quay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại.
Tuyết rơi dày đặc hơn, tiếng cười nói rộn ràng nơi xa chẳng thể xua nổi nỗi cô độc đang bủa vây.
Dohyeon vẫn đứng đó, cho đến khi bóng anh biến mất giữa đêm trắng.
___________

Tác giả nói:
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ! Như bạn thấy đấy, tôi lại quyết định thêm một chương nữa, chỉ vì không thể ngừng viết và chương này lại dài quá mức dự định.
Đừng lo, tôi không nghĩ chương cuối sẽ mất nhiều thời gian như chương này đâu.

Như mọi khi, tôi rất trân trọng mọi phản hồi từ các bạn! 💛

Twitter: @wanngho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top