Chương 2: i'd probably still adore you with your hands around my neck

Tóm tắt:
Wangho không biết nên nói gì tiếp theo. Gần đây, dường như anh chẳng bao giờ biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu ra sao nữa.
Đã từng có một thời, họ có thể nói mãi suốt đêm về bất cứ điều gì — đến khi ánh nắng đầu tiên tràn qua khung cửa, để rồi sáng hôm sau phải tiếc nuối khi cả hai đều thiếu ngủ trước buổi scrim.
Còn bây giờ, Dohyeon nói — và Wangho chỉ biết lặng im lắng nghe.
Ngày trước, mọi chuyện vốn không như vậy.

Ghi chú:
Xin hãy chú ý đến sự thay đổi trong mức phân loại nội dung và những tag mới được thêm vào.
(Xem thêm ghi chú ở cuối chương.)

Ngay khi mở mắt ra, Wangho cảm thấy như mình vừa bị xe tải cán qua vài lần.
Nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng cơn đau đầu như búa bổ và cổ họng khô rát của anh thì hoàn toàn thật. Anh rên khẽ, đặt tay lên cổ rồi nuốt nước bọt — cố gắng làm dịu cảm giác rát bỏng nơi đó. Nhưng vô ích. Cổ họng anh như đang nuốt xuống hàng nghìn mũi kim.

"Chết tiệt..." anh lầm bầm, rồi cố chống tay ngồi dậy định đi uống nước.
Phải một lúc sau anh mới nhận ra mình vẫn mặc nguyên quần áo hôm qua và đã ngủ trong bộ đó. Cảm giác chán chường ập đến, Wangho đành bỏ ý định uống nước, lảo đảo bước thẳng vào phòng tắm.

Anh đang cố gắng không nghĩ về tối qua.
Nếu có thể, anh ước mình quên sạch mọi chuyện. Giá như rượu có thể xóa ký ức thay vì chỉ khiến anh đau đầu và buồn nôn.
Nhưng khi ngâm mình vào bồn nước nóng, hình ảnh Dohyeon giữa trời tuyết lại lướt qua đầu — rõ ràng, lạnh lẽo và đau nhói như một ký ức chẳng thể rũ bỏ. Anh vốc nước tạt lên mặt, như thể có thể rửa trôi tất cả.

Anh thoáng nghĩ đến việc kể cho ai đó nghe.
"Ê, tối qua tao gặp lại người yêu cũ đấy. Ở Nhật. Trùng hợp ghê ha?" — nói ra kiểu như chuyện buồn cười, thay vì thứ khiến anh khóc đến thiếp đi.
Có thể như thế sẽ khiến anh tin rằng mọi chuyện chẳng có gì to tát.

Nhưng rồi anh xét từng lựa chọn trong đầu:
Siwoo? Không cần gọi cũng biết anh ta mệt mỏi với việc Wangho cứ nhắc tới Dohyeon như chủ đề duy nhất trên đời.
Jongin? Chắc chắn sẽ trêu chọc, rồi đùa dai đến mức anh không ngẩng đầu nổi.
Kyungho? Sẽ chỉ bảo anh ngu ngốc, rồi nhắc đi nhắc lại rằng "tự mày chuốc lấy thôi."
Còn hai người — Seohaeng và Beomhyun — thì anh không dám nghĩ tới. Họ quá tốt, quá lo cho anh, đến mức anh chắc rằng nếu họ biết, họ sẽ bay ngay đến Hokkaido để ở bên anh. Mà anh không muốn điều đó. Không muốn ai thân với mình biết chuyện này.

Anh chỉ cần nói với một người không quen thân — người sẽ lắng nghe, rồi quên nó đi. Một câu chuyện gió thổi qua, nhẹ tênh mà giải thoát.
Có lẽ... là một người quen ở quán bar. Một bartender nào đó.
Anh thậm chí đã lên kế hoạch ghé lại Gould tối nay.

Tắm xong mà đầu óc vẫn nặng như chì, Wangho quấn khăn quanh người, lôi đại bộ đồ thoải mái nào đó rồi lê ra bếp.
Tủ lạnh trống trơn. Vài lon nước tăng lực, một gói hạnh nhân đã mở, chẳng nhớ nổi lúc nào mình bỏ vào. Sữa thì chua lè, anh nhăn mặt rồi ném thẳng vào thùng rác.
Bụng dạ quay cuồng, cả người mệt mỏi, mà mới 12 giờ trưa. Ngay cả nước lạnh anh vừa uống cũng chẳng làm dịu nổi cơn buồn nôn.

Anh mở ngăn kéo, thấy còn đúng một gói trà xanh. Không biết còn hạn hay không, nhưng anh chẳng quan tâm nữa. Chỉ lẳng lặng đun nước.
Nếu tách trà này không cứu rỗi nổi anh hôm nay, chắc anh phát điên mất.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo — cùng lúc với tiếng "tạch" báo ấm siêu tốc vừa ngắt.
Wangho quay lại, nhíu mày khó hiểu.
Ngoài kia lạnh hai độ, tuyết tối qua còn chưa tan, mà anh thì chỉ mặc mỗi cái áo nỉ mỏng. Anh lết ra cửa, dán mắt vào mắt thần — suýt thì đập đầu vào cánh cửa.

Là Dohyeon.
Cậu đang đứng giữa nền tuyết mỏng, tay cầm một túi nilon, mặc phong phanh chỉ mỗi chiếc áo khoác dày, mũi đỏ ửng, tóc xoăn rối bù.
Wangho nhìn thấy cậu hắt hơi, thở ra một làn khói trắng, rồi mới nhận ra — mình cũng đang nín thở.

Tại sao cậu ấy lại đến đây?
Anh đâu có mời. Hay tối qua mình nói gì ngu ngốc sao? Anh lục lại trí nhớ, tìm manh mối cho bất cứ quyết định sai lầm nào, nhưng không kịp — Dohyeon lại hắt hơi lần nữa.

Anh mở cửa, cau mày.
"Cậu điên à?"

Dohyeon ngẩng lên, chớp mắt qua khe cổng sắt. "Chào anh?"

"Chào?" — Wangho trố mắt. — "Sao cậu lại ở đây? Với lại... cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Ở Sapporo mà không mặc áo ấm là muốn cảm à?"

Dohyeon cúi xuống nhìn mình, cắn môi. "Ờ thì..."

Đầu Wangho lại đau nhói. Anh mở cổng, kéo cậu vào mà chẳng kịp nghĩ gì thêm.
Anh tự nhủ: Chỉ là thương hại thôi. Chỉ là để cậu ta khỏi đứng ngoài tuyết như con chó ướt sũng. Không có gì khác cả.

Cậu vẫn đứng đó, không chịu bước vào, loay hoay với túi đồ trên tay.
Wangho liếc nhìn, nhướng mày. "Gì đấy?"

Dohyeon gãi đầu. "Em... lỡ mua nhiều canh miso quá."

"Lỡ?" — Anh nheo mắt.

"Ừm... mà em nghĩ anh chắc đang đau đầu."

Câu nói như mũi kim đâm thẳng vào ngực Wangho. Anh hít sâu. "Cậu không cần làm vậy."

"Không sao đâu. Em chỉ mang qua vì dư thôi mà."

Wangho khẽ thở dài. Anh biết Dohyeon không giỏi nói dối. Cậu luôn thật lòng, nên mỗi khi nói dối, cái giả tạo hiện rõ mồn một.
Anh đành lờ đi, coi như không nhận ra, để khỏi phải đối mặt với suy nghĩ rằng Dohyeon vẫn còn quan tâm.
Trái tim anh đập nhanh hơn, đến mức chính anh cũng khó chịu.

Cậu rón rén bước vào nhà, mắt đảo quanh căn phòng khách đơn điệu.
"Anh không nuôi thú à?" — Dohyeon hỏi khi đặt túi lên quầy bếp. "Nhà anh rộng ghê."

"Muốn chứ. Nhưng mang về Hàn mỗi lần bay về thì phiền."
"Ít ra có bạn đồng hành."
Wangho khựng lại giữa chừng khi đang khuấy trà, rồi khẽ lắc đầu. "Anh đâu có thấy cô đơn."

"Vậy à..." — Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ hẳn đi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Anh liếc sang, thấy cậu đang cúi đầu nhìn quầy bếp, vẻ mặt u buồn đến lạ. Wangho đâm lo — không biết mình vừa nói sai gì.
"Ý anh là... qua Nhật cũng nên tranh thủ đi chơi chứ. Ở lì trong nhà thì phí."

Dohyeon ngẩng đầu, ánh mắt dần sáng lên. "À... ý anh là vậy à."

"Chứ cậu nghĩ là gì?"

"Không có gì đâu." — Cậu cười, nụ cười mím môi quen thuộc rồi lắc đầu.

Cậu lấy trong túi ra một hộp tròn cách nhiệt.
"Trời đất... sao đựng canh trong hộp giữ nhiệt vậy?"

"Để giữ nóng chứ sao."

"Thì anh có thể hâm lại bằng lò vi sóng mà."

"Anh không thích. Anh nói canh hâm lại mất vị." — Dohyeon đáp vu vơ, khiến Wangho sững lại.

Bảy năm rồi, vậy mà cậu vẫn nhớ.
Anh bỏ đi, để lại cả tình cảm lẫn ký ức cho người kia giữ. Nhưng xem ra vẫn còn một phần của mình trong Dohyeon.
Anh tự hỏi, liệu ngược lại có không? Liệu trong trí nhớ của cậu, anh có còn lại gì? Hay chỉ có mình anh mắc kẹt giữa những mảnh vụn ấy?

Anh siết chặt tay quanh tách trà, nhìn Dohyeon mở nắp hộp rồi đẩy tô canh về phía mình. Anh muốn nói cảm ơn, muốn nói vì tối qua nữa, nhưng môi lại cứ mấp máy rồi ngậm lại.
Không biết phải nói sao cho không biến nó thành câu hỏi tuyệt vọng:
Vì sao cậu làm vậy? Chuyện này... có còn ý nghĩa với cậu không?

"Anh thấy sao?" — Dohyeon hỏi, khi thấy anh lặng im.
"Ngon." — Anh đáp tự động, dù chẳng nhớ nổi vị canh.

Cậu cười, lúm đồng tiền hiện rõ, khiến Wangho phải cúi mặt xuống, nắm chặt thìa.
"Cậu không lạnh à?" — Anh khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn tô canh. — "Đêm qua ra ngoài gần như không mặc gì tử tế."

"Không lạnh lắm đâu, anh."

"Trời có hai độ thôi đấy. Cậu không mang thêm áo sao?"

"Không. Em quên đóng gói. Với cả chắc em cũng không mang đủ đồ."

"Không mang đủ?" — Anh nhíu mày. "Cậu định ở đây bao lâu?"

"Chắc... một thời gian."

Wangho định hỏi thêm, nhưng lại thôi. "Tức là bốc đồng đến à?"

"Cũng gần như thế."

Thật mỉa mai — Dohyeon của trước kia chưa bao giờ bốc đồng.
Cậu lên kế hoạch cho mọi thứ, cẩn thận từng chi tiết, luôn tìm lỗi nhỏ nhất sau mỗi trận đấu dù đã thắng.
Nghĩ cậu lại hành động ngẫu hứng thế này, thật khó tin.
Nhưng bảy năm trôi qua rồi. Có lẽ người anh nhớ không còn là người trước mặt nữa.

"Thật ra..." — Dohyeon ấp úng — "em muốn hỏi anh... có thể đi mua đồ với em không."

Anh khựng lại.
"Gì cơ?"

"Em không rành chỗ này... cũng không giỏi chọn đồ..." — Giọng cậu nhỏ dần, đầy do dự.

Cậu cúi đầu, xoắn ngón tay vào dây áo hoodie, trông nhỏ bé đến tội.
Wangho nuốt nghẹn, rồi khẽ nói: "Được."

Dohyeon ngẩng lên, mắt mở to. "Thật hả?"

"Để anh xem có áo nào cho cậu mượn không đã. Không để cậu ra ngoài như vậy đâu."

"Xấu lắm à?"

"Không phải xấu, mà mỏng quá, đồ ngốc." — Anh cười nhẹ rồi quay đi. Nhưng dừng lại giữa đường, khẽ nói thêm:
"À... cảm ơn. Vì canh. Với... vì đưa anh về tối qua."

Giọng anh nhỏ dần, không biết cậu có nghe thấy không. Nhưng Dohyeon mỉm cười — và thế là đủ khiến tim anh loạn nhịp.

Anh đứng im trước tủ quần áo, day trán, nghĩ ngợi đủ điều.
Cậu ấy chỉ nhờ giúp thôi, có gì đâu. Mình đang tự phức tạp hóa thôi. Dohyeon đâu còn thích mình nữa.

Rồi anh thấy chiếc áo khoác quen thuộc — áo của Dohyeon, cái anh từng mượn suốt thời còn yêu nhau.
Anh đã quên trả. Và rồi họ chẳng gặp lại.

Anh định đưa lại cho cậu, nói đùa rằng "xin lỗi vì trộm áo QWER yêu quý của cậu," cho nhẹ đi.
Nhưng vừa ra khỏi phòng, chưa kịp mở miệng, Dohyeon đã lên tiếng:

"Em thắc mắc mãi không biết nó biến đi đâu."

Wangho đỏ mặt. "Anh... anh định—"

"Đùa thôi mà, anh. Em không giận đâu."

Cậu cười khẽ, rồi lấy lại áo, khoác lên người.
"Em sẽ trả lại anh sau."

"Trả làm gì. Áo của cậu mà."

"Anh mặc nó nhiều hơn em. Giờ coi như của anh rồi."

Wangho mím môi, quay đi lấy thuốc. "Ừ... chắc vậy."

"Anh, nếu mệt thì để hôm khác đi cũng được."

"Không sao. Anh cũng cần ra ngoài hít khí trời."

Khí "trời" ngoài kia lập tức tạt vào mặt như tàu cao tốc. 1 độ.
Anh run lập cập, môi tím lại, và tự rủa mình vì không mang thêm áo.

Chỉ đến khi lên tàu điện, anh mới thấy đỡ. Cái ấm áp trong khoang tàu khiến mí mắt nặng trĩu, còn hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh gần như ru ngủ anh.

"Anh ổn không?" — Giọng trầm thấp sát tai khiến anh giật mình.

"Ổn. Nhưng chắc cần cà phê nóng gấp. Không là chết mất."

"Em ép anh ra ngoài à?"

"Dohyeon, không sao thật mà." — Anh ngắt lời, hơi mệt. — "Nếu anh không muốn đi thì đã ở nhà rồi."

Cậu mím môi, khẽ bĩu môi. Cái bĩu môi quen thuộc mà ngày xưa anh từng yêu.
Ngày đó, cứ mỗi lần cậu bĩu môi, Wangho lại khẽ hôn lên môi ấy — một nụ hôn nhẹ, vụng về, nhưng luôn khiến cậu bật cười.

"Đến rồi." — Anh nói gấp, giọng hơi khàn, đứng dậy nhanh đến mức suýt mất thăng bằng. Dohyeon theo sau như cái bóng.

"Anh không uống cà phê à? Ở đây có cả trà nóng nữa, anh thích trà mà."

Dohyeon cười, nụ cười cố giấu mà không được, khiến anh cũng bật cười theo.
"Sao cười vậy?"

"Không có gì. Chỉ là... anh vẫn nhớ em uống gì."

Wangho khịt mũi cười khi bước vào quán cà phê – may mà bên trong không đông đúc như ngoài phố. Hai người dừng lại sau một hàng ngắn.
"Ờ thì, hồi trước mỗi lần đấu là cậu chỉ gọi đúng một món thôi. Trà đen mật ong bưởi."

"Nó giúp em bình tĩnh mà."

"Giáo sư Park mà cũng căng thẳng trước trận á?" — Wangho trêu, ngẩng lên nhìn cậu bằng nụ cười nhếch mép. Dohyeon tặc lưỡi, càng khiến anh bật cười lớn hơn.

"Không phải anh nữa chứ."

"Ơ, đó chẳng phải biệt danh huyền thoại của cậu sao?" — Wangho vừa cười vừa nói. — "Profe—"

"Professor Park?" — một giọng nữ phía sau đột nhiên reo lên. Dohyeon quay lại, thấy một cô gái đang há hốc miệng vì kinh ngạc. Khi Wangho thò đầu ra nhìn, cô lập tức lấy tay bịt miệng lại, đôi mắt sáng rỡ.

"Cả Peanut nữa sao?! Trời ơi, em là fan siêu bự của hai người đó!" — Cô nói nhanh đến mức như không kịp thở, hai tay liên tục vung vẩy vì phấn khích. — "Em chưa bao giờ— trời đất, em không ngờ lại gặp được cả hai ở đây! Cho em xin chụp tấm hình được không ạ?"

Wangho bật cười gượng, hoàn toàn không ngờ gặp fan ở tận đây. Nhưng đáng ra anh nên đoán trước. Mùa đông ở Sapporo đầy khách du lịch Hàn, và họ lại đang ở khu đông người.
Dohyeon đã mỉm cười gật đầu lịch sự trước khi Wangho kịp mở miệng từ chối.
"Được thôi."

Cô fan gần như đè nát nút chụp, bấm liền mấy tấm đến mức tay run, không chắc tấm nào rõ. Cô cúi đầu cảm ơn lia lịa, lời nói tuôn ra như suối.
"Cảm ơn! Cảm ơn hai anh nhiều lắm!"

Cả hai cùng cúi chào đáp lại, vẫn mỉm cười, nhưng đến khi cô gái ngẩng lên, giọng cô chợt dịu lại:

"Em thật sự rất vui khi thấy hai anh lại đi cùng nhau."

Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào bụng Wangho. Một luồng nóng rát dâng tràn trong lồng ngực khiến anh tê dại. Anh biết cô không hề có ý sâu xa — nhưng điều đó chẳng làm cổ họng anh bớt nghẹn lại chút nào. Anh không dám nhìn sang Dohyeon, sợ bắt gặp biểu cảm của cậu lúc này.

Cô gái cúi đầu lần cuối rồi rời đi.
Wangho đứng đó, cố không để bản thân sụp xuống, vì chết tiệt — chắc chắn mấy tấm hình kia sẽ lan khắp mạng trước khi ngày kết thúc. Ai cũng sẽ thấy anh đang ở Hokkaido cùng Dohyeon.
Nếu chỉ có vậy thì đã chẳng sao. Nhưng anh có cả đống bạn mà chỉ cần một bức ảnh thôi là sẽ nổ tung điện thoại, đòi anh giải thích — những câu trả lời mà chính anh còn chưa hiểu nổi.

Biểu cảm lo lắng trên mặt anh có lẽ quá rõ, vì Dohyeon khẽ huých cùi chỏ vào anh, cười nửa miệng:
"Đúng là Nut God."

"Trời ạ..." — Wangho rên khẽ, cảm giác bị chính câu trêu chọc trước đó phản công lại. Dohyeon bật cười lớn, vui ra mặt.
"Cô ấy còn gọi anh là Professor Park đó."

"Ờ, nhưng cậu có thấy không, cô ấy hét to hơn hẳn khi thấy cậu. Rõ là fan Peanut mà."

Wangho hừ nhẹ, khoanh tay, mắt ngước lên bảng menu. Vết nhăn giữa trán anh vẫn không tan dù hàng người đã dịch chuyển dần lên trước. Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi Dohyeon lại nghiêng đầu sát bên tai anh, khẽ nói:

"Hyung, nếu anh không khỏe thì—"

"Anh ổn." — Wangho nhanh chóng đáp, xoa vầng trán đang nhăn. Anh cố làm như không để tâm việc Dohyeon vẫn đọc vị mình dễ dàng như ngày nào. — "Chỉ là... dư âm rượu thôi."

Dohyeon khẽ gật, ngân nga nho nhỏ.
"Vậy lần sau em mang thêm canh cho anh."

viper3lol: is it okay to post these [ảnh đính kèm]
wanghohan98: post on insta? it's just scenery why are you asking me
viper3lol: well cause it's gonna confirm that i'm in japan
wanghohan98: and?
viper3lol: we're trending on weibo i don't want to make you uncomfortable if posting adds fuel to the fire
wanghohan98: it's fine it's really fine
viper3lol: okay :)

Thật ra, không hề ổn chút nào.
Chỉ riêng Jongin đã gửi cho Wangho mười tin nhắn trong ngày hôm đó. Anh chẳng cần mở mấy tin còn lại cũng biết nội dung đều na ná: chất vấn, đùa giỡn, hay nửa thật nửa trêu.

Anh chưa trả lời ai cả. Anh biết trông mình chẳng khác gì kẻ tệ bạc — biến mất, im lặng, để mặc mọi người tự suy đoán. Nhưng suốt những ngày vừa qua, Wangho như bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn.
Anh thậm chí còn chưa đủ thời gian để hiểu nổi chính mình, huống chi là giải thích cho ai khác.

Dohyeon thì lại đến ngày càng thường xuyên.
Lý do lần nào cũng nghe có vẻ hợp lý: cần người biết tiếng Nhật đi cùng, cần phiên dịch, cần giúp đặt món. Và lần nào Wangho cũng gật đầu. Anh than đùa rằng mình đâu phải hướng dẫn viên, còn cậu thì cười, bảo sẽ trả tiền ăn cho anh.
Thế là anh câm luôn, chẳng biết nói gì thêm.

Đêm đến, anh lại giận bản thân — vì hàng trăm lý do.
Vì không thể nói "không".
Vì vẫn quan tâm theo cách sai lầm nhất.
Vì lại mở cửa cho người mà anh từng thề sẽ không bao giờ để bước vào.
Vì đã tự tay khóa cửa ấy ngay từ đầu.

Có thể anh đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng Wangho chưa bao giờ biết cách sống khác ngoài cực đoan.
Anh luôn là kẻ nghĩ quá — đến mức bị chính dòng suy nghĩ của mình nuốt chửng.
Anh hoặc yêu đến tận cùng, hoặc rút lui hoàn toàn.
Nếu không như thế, anh đã không phải chịu dằn vặt mỗi đêm vì lỡ cười với Dohyeon, vì để cậu khiến anh thấy vui dù chỉ thoáng chốc.

Trong thế giới hoàn hảo — nơi anh không là kẻ dối trá — anh sẽ chẳng bao giờ cho phép mình yếu lòng như vậy.
Nhưng đây không phải thế giới ấy.
Ở đây, anh vẫn là kẻ nói dối tệ hại, kẻ sẽ lại mở cửa, để Dohyeon bước vào.
Và có lẽ, ngày mai anh sẽ lại làm y như thế.

Wangho thở dài, mệt mỏi.
Tối nay, anh thực sự cần một ly rượu.

Anh khoác áo, nhét điện thoại và chìa khóa vào túi, rồi bước ra ngoài.
Đã lâu anh chưa quay lại quán bar kể từ hôm đó — đêm đầu tiên gặp lại Dohyeon.
Anh thầm mong Kazuya đang trực, bởi trong ngực anh đang chất đầy những điều chỉ chực tràn ra khi men rượu vừa ngấm.

Đúng là chẳng khôn ngoan chút nào — than thở về người yêu cũ với một bartender gần như xa lạ — nhưng từ trước đến nay, Wangho đâu nổi tiếng vì biết đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Tuyết rơi nhẹ trên tấm bảng hiệu neon: Gould.
Wangho không cần nhìn, vẫn có thể tìm đường tới đây như bản năng.

"Kazuyasan." — Anh mỉm cười chào khi vừa bước vào.

"Lâu quá không gặp, Wangho-san." — Kazuya mỉm cười, tay đã với sẵn ly thủy tinh.

"Dạo này bận."

Bận — anh nghĩ, chẳng diễn tả nổi. Không có từ nào thật sự phù hợp cho chuỗi ngày qua, trừ ngu ngốc.
Anh đã quá ngu ngốc.
"Một ly, như cũ."

"Uống cho say hay chỉ muốn thư giãn?"

"Không biết nữa." — Anh khẽ gõ ngón tay lên mặt quầy gỗ. — "Chỉ là muốn uống thôi."

Tiếng trò chuyện xung quanh rì rầm, còn Wangho thì im lặng. Anh nhấp từng ngụm, chậm rãi. Kazuya không hỏi gì thêm. Anh biết, Wangho chỉ cần vài ngụm là sẽ nói. Và khi đã nói, anh sẽ chẳng dừng được.

"Tôi gặp lại người cũ." — Giọng Wangho khàn khàn cất lên.

Kazuya nhướng mày. "Mừng hay buồn đây?"

Wangho khịt cười, nhìn xuống ly bia vơi nửa. "Anh thấy sao?"

"Trông anh... chẳng khác gì mọi lần."

"Là chê hay khen đấy?" — Anh cười khẽ. — "Vì tôi nhìn tệ lắm."

"Không đâu." — Kazuya đáp thành thật. — "Ý tôi là, anh luôn trông như đang nghĩ gì đó mỗi khi ngồi đây."

"Ờ." — Wangho cắn môi. — "Thật ra đúng là vậy."

Họ im lặng thêm một lúc.

"Tôi tới đây là để nói, mà giờ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu."

"Không sao." — Kazuya gật. — "Anh không cần nói nếu chưa sẵn sàng."

"Tôi biết." — Giọng anh nhỏ lại. — "Nhưng cứ giữ trong lòng thế này, tôi thấy mình sắp nổ tung rồi. Nhất là khi vẫn phải nhìn thấy cậu ấy."

"Khoan... không chỉ gặp một lần à?"

Wangho úp mặt vào tay, rên lên: "Cậu ấy cứ xuất hiện như thể chưa từng có chuyện gì."

Kazuya nhìn anh, trầm ngâm. Anh đã quen với những mảnh vỡ thật thà của Wangho — chỉ xuất hiện sau vài ly. Khi ấy, anh không còn là bartender, mà là một người bạn.

"Thế sao anh vẫn để cậu ta bước vào?"

Wangho mím môi. "Tôi tỉnh táo quá để trả lời."

Kazuya bật cười khẽ. "Nhưng anh đâu cần say mới biết đáp án."

Wangho không biết mình dễ đoán hay Kazuya quá tinh. Có lẽ cả hai.

"Có thể, nhưng tôi chưa muốn thừa nhận."

Một ly. Hai. Ba. Bốn.
Anh uống như thể đang chạy trốn — dù chân vẫn đứng yên.
Càng uống, hơi thở càng nặng, cổ họng càng khô.

"Rồi một ngày, anh phải dừng thôi." — Kazuya nói, vừa lau ly vừa liếc nhìn khách mới.

"Dừng uống?"

"Dừng chạy trốn."

Anh rời đi phục vụ bàn khác, để lại Wangho bóp chặt lấy ly thứ năm.

Nếu anh không phải con người như bây giờ — có lẽ anh đã không chọn cách giả vờ như mọi thứ chẳng tồn tại.
Nhưng Wangho là kẻ bỏ đi.
Anh luôn là người rời đi trước.
Câu chuyện ấy đã cũ đến mức chẳng cần kết khác.

Anh nghĩ đến việc trả tiền rồi đứng lên về. Không cần ai nói thêm, vì anh đã biết hết. Chỉ là không muốn nghe.
Khi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn thấu hiểu của Kazuya từ xa, Wangho chỉ thấy... nhục. Bị một người trẻ hơn nhìn thấu thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Hyung."

Giọng nói ấy khiến toàn thân anh lạnh buốt, dù đang mặc áo ấm.
Anh không quay lại. Không cần nhìn cũng biết là ai.

Dohyeon ngồi xuống cạnh anh, thản nhiên như thể không vừa khiến tim anh chệch nhịp.

"Sao cậu ở đây?"

"Anh đâu phải người duy nhất biết uống đâu."

Wangho thở dài, khép mắt, gật đầu. "Ờ, biết chứ, chỉ là—"

"Xin chào, chào mừng đến Gould. Anh muốn uống gì?" — Kazuya xen ngang, hướng ánh nhìn chuyên nghiệp về phía Dohyeon, người chỉ đáp lại bằng vẻ mặt bối rối. Wangho phải mất vài giây mới nhận ra — Dohyeon không hiểu tiếng Nhật.

"Cậu ấy hỏi cậu muốn gọi gì kìa."

Kazuya à lên, rồi nói bằng giọng vui vẻ: "Xin lỗi nhé. Đây là bạn của anh hả, Wangho-chan?"

Cơn giật nhẹ ở khóe mắt Dohyeon không thoát khỏi tầm nhìn của anh, nhưng Wangho thì đỏ mặt trước kiểu chọc ghẹo bất ngờ ấy.
"Trời ạ, Kazuya, đừng bắt đầu kiểu đó."

Anh chàng bartender chỉ cười, rót sẵn một ly khác.
"Đoán đúng rồi nhé — thêm một bia cho bạn anh?"

Má Wangho nóng ran.
Cậu ta đúng là tinh quái thật, mà lại tỏ vẻ vô tội.

Kazuya đặt ly trước mặt họ, rồi bỏ đi mà không quên liếc anh cười trêu.
Dohyeon nhanh tay cầm lấy trước khi Wangho kịp nói gì.

Cậu có vẻ cáu, chân mày nhíu lại khi uống. Ánh mắt cậu cứ dừng lại trên khuôn mặt anh — nơi hai gò má đỏ ửng và quai hàm cứng lại. Wangho cố phớt lờ, tự nhủ chắc do mình uống nhiều quá.

"Cậu đến đây thật để uống à?" — Anh hỏi.

"Ừ." — Dohyeon đáp khẽ, ánh mắt vẫn không rời anh. — "Thử xem... có bớt được không."

Wangho im lặng. Anh chẳng biết nối tiếp ra sao nữa.
Ngày xưa họ từng có thể nói suốt đêm, cười đến sáng rồi hối hận khi phải dậy tập luyện. Giờ thì Dohyeon nói, còn anh chỉ biết nghe. Trật tự đã đảo ngược.

"Anh uống mấy ly rồi?" — Dohyeon hỏi, vẫn là người giữ nhịp câu chuyện.

"Chưa đủ."

"Vậy là nhiều lắm." — Cậu hừ khẽ.

"Không đâu. Chỉ..." — Anh làm động tác đếm, rồi thở ra. — "Anh chẳng nhớ."

"Không uống nữa."

Ánh mắt Kazuya từ xa lại nhìn sang, khiến Wangho suýt buột miệng "Câm đi" nếu không vì đang ở nơi công cộng.

"Thật ra... anh về thôi." — Anh nói, giọng lạc đi, đầu óc choáng váng. Anh không chắc mình chịu nổi thêm chút trêu chọc nào nữa, nhất là khi người gây ra tất cả đang ngồi sát ngay bên.

"Em cũng đi." — Dohyeon đáp ngay, dường như hơi bất ngờ.

"Ơ? Cậu bảo muốn uống mà?"

"Giờ không muốn nữa."

Wangho thở ra, biết mình chẳng cãi nổi. Anh với tay lấy ví thì Dohyeon đã nhanh hơn, đặt tiền xuống quầy trước cả anh. Kazuya chỉ cúi chào, môi mím lại cố nhịn cười.

"Này—"

"Đi thôi." — Dohyeon cắt lời, không cho anh cơ hội phản đối.

Wangho càu nhàu, vẫn cố nói trong khi bị kéo đi.
"Anh định trả mà."
"Biết rồi." Dohyeon nhún vai. "Nhưng em không để anh làm đâu."
"Em không thể cứ thế được."
"Vì sao không? Trước đây em vẫn làm thế mà."
"Ờ thì—" Wangho cắn môi. Không giống nhau chút nào. "Nhưng em không nên làm thế mãi. Anh vẫn là người lớn hơn em đấy."

Dohyeon im lặng, ánh mắt chần chừ không chịu nhìn anh. Trông cậu có điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi.
"Để em làm đi, hyung."

Cổ họng Wangho khô khốc. Anh lại thấy mình chẳng biết nói gì, như trong vô số cuộc trò chuyện khác giữa họ. Anh thở dài, đứng dậy, tay bấu vào mép quầy khi cơn choáng bất ngờ ập đến.
"Hyung—"
"Anh ổn." Anh trấn an, chớp mắt liên hồi. "Chỉ đứng dậy hơi nhanh thôi."

Anh đi chậm rãi ra cửa, Dohyeon bước cạnh bên, cố giữ nhịp với anh. Tuyết dày hơn anh tưởng, khiến Wangho rên lên đầy bực bội.
"Anh mang giày thể thao đấy."
Dohyeon liếc xuống chân anh, khẽ thở dài. "Với lại anh còn say nữa."
"Anh không say." Wangho cao giọng phản đối, rồi lại thở ra một hơi dài. "Thôi kệ, đi thôi. Anh sẽ cố không trượt."

Bất ngờ, Dohyeon cúi người xuống trước mặt anh, quay đầu lại nhìn, như ra hiệu anh trèo lên lưng. Wangho kêu khẽ, sửng sốt.
"Dohyeon, anh đi được mà, không sao đâu."
"Nhưng—"
"Dohyeon."

Cậu mím môi, đứng thẳng lại. Trong mắt ánh lên vẻ u buồn, rồi lại liếc nhanh về phía trong quán, trước khi bước sang bên nhường đường. Trông cậu có vẻ thất vọng, và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Wangho mềm lòng.
Chết tiệt.

Anh vỗ nhẹ vai Dohyeon, khẽ nói:
"Lại đây. Anh buồn ngủ rồi."

Ngay lập tức, khóe môi Dohyeon cong lên. Wangho đổ lỗi cho tuyết khiến má cậu đỏ như thế.
"Trời ạ, xấu hổ quá đi mất." Anh rên khẽ khi được cõng lên, vùi mặt vào vai cậu để che đi. Vai Dohyeon rung nhẹ khi bật cười.
"Sẽ còn xấu hổ hơn nếu anh ngã sõng soài giữa đường tuyết vì say đấy."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra." Anh yếu ớt đáp lại. Mí mắt anh nặng dần khi nhìn tuyết phủ lên tóc người trước mặt. "Anh còn tưởng em sẽ không bế nổi anh."
"Em mạnh lắm, hyung." Dohyeon bật cười.
"Ngày trước em còn chẳng nâng nổi tạ của anh cơ mà."
"Đó là trước đây," Dohyeon cãi, khiến Wangho khẽ bật cười. "Khi em còn lười tập, còn anh thì ngày nào cũng ra phòng gym."
"Không phải ngày nào. Anh còn rủ em đi cùng cơ mà, lỗi đâu phải anh."
Dohyeon hừ nhẹ — dấu hiệu rõ ràng rằng anh thắng rồi.
"Giờ em tập đều lắm, hyung."
"Ờ hử."
"Với lại khi nhập ngũ em còn được phân vào đơn vị tác chiến, tính luôn nhé?"
"Khoan, thật à?" Mắt Wangho mở to. "Anh đâu có biết."

Dohyeon im lặng một lúc rồi đáp nhỏ. "Ừ, chắc anh không biết đâu. Nhưng đúng vậy đấy."

Hàm Wangho siết chặt. Dĩ nhiên anh không biết. Kể từ khi hai người tách ra, anh chẳng còn biết gì về cuộc sống của Dohyeon nữa. Bạn chung cũng né tránh mỗi khi nhắc đến cậu. Geonwoo và Hwanjoong thường lái chủ đề đi nơi khác, Hyeonjoon thì cố tỏ ra tự nhiên đến mức giọng còn cao bất thường. Còn Wooje thì thỉnh thoảng lỡ miệng rồi lập tức đánh trống lảng. Anh chẳng bao giờ trách — không muốn ai phải ngại. Dù sao, họ vẫn còn bao nhiêu thứ khác để nói cơ mà.

Và cứ thế, năm tháng trôi.

Cảm giác tội lỗi lại len lên trong ngực anh — cũ kỹ mà thân quen. Có lẽ Dohyeon từng muốn giữ liên lạc, chỉ là Wangho đã quá bận rộn tự thuyết phục mình rằng không nên. Anh nghĩ, chính mình mới là người khiến mọi chuyện phức tạp. Mà anh thì vốn như thế — phức tạp, rối rắm, phá vỡ mọi thứ như một cơn bão. Anh bước vào phòng, và mọi bức tường đều sụp đổ, nên anh chọn rời đi trước khi đến nơi.

Anh vùi mặt sâu hơn vào vai Dohyeon. Chắc là anh uống nhiều quá rồi.

"Anh làm công ích đúng không?" Dohyeon khẽ hỏi, Wangho chỉ "ừm" một tiếng. "Em mong là anh vẫn tập luyện đều."
"Anh vẫn khỏe, cảm ơn nhiều." Anh đáp, giọng uể oải. Ý thức mơ hồ, chỉ còn nghe thấy tiếng cười khẽ nơi cổ họng Dohyeon.

Và khi anh sắp chìm vào giấc ngủ, giọng cậu vang lên khẽ khàng:
"Hyung?"

Anh không đáp nổi nữa.

"Anh biết không... em không giận anh đâu."

Lời nói trôi qua, như vọng từ giấc mơ. Anh không chắc mình nghe rõ hay chỉ tưởng tượng.

"Không biết anh có nghĩ thế không, nhưng thật sự, em không giận vì chuyện đó." Dohyeon nói tiếp, giọng như đang tự thì thầm. "Em chưa từng giận anh. Dù có cố thế nào, cũng không thể."

Đó là điều cuối cùng Wangho nghe thấy, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ trên lưng Dohyeon.

Khi anh tỉnh dậy, trên bàn đầu giường là ly nước có lót ly đậy kín, bên cạnh là mấy viên ibuprofen chưa bóc. Một mẩu giấy nhỏ xé từ sổ tay được đặt kế bên, nét chữ quen thuộc:

"Anh không khóa cửa đâu, hyung. May mà người vào chỉ là em."

Dohyeon bấm chuông nhà anh vốn chẳng còn lạ gì.

Thường thì cậu mang theo đồ ăn. "Xem trận hôm nay đi." Wangho không còn theo dõi giải nhiều như trước, nhưng vẫn thích xem những trận hay. Vừa đủ để thấy vui, dù không còn cổ vũ ai.

Đôi khi, Dohyeon chỉ rủ anh ra ngoài. Không nhất thiết phải có lý do — đi dạo giữa tuyết, đi mua đồ vì cậu không đọc được nhãn tiếng Nhật, hay đơn giản là ngồi ở công viên ngắm núi mà chẳng nói câu nào. Những ngày ấy là lúc Wangho thấy bình yên nhất.

Dễ khiến người ta ảo tưởng rằng, có lẽ thế này cũng không tệ. Rằng họ có thể ở cạnh nhau mà không phạm vào điều gì sai trái. Mọi thứ đều bình thường, chỉ là hai người bạn cũ, hai đồng đội cũ. Anh sẽ mỉm cười khi về nhà, gửi tin nhắn "Anh về tới rồi."
Và Dohyeon sẽ trả lời: "Biết rồi, em vừa đưa anh về đấy, ngốc."
Wangho gửi lại một sticker hình chó cười.

Hôm nay, Dohyeon lại đứng trước cửa nhà anh — nhưng vì lý do khác.

"Anh cho em tắm nhờ được không?"
"Hả?" Wangho tròn mắt.
"Máy nước nóng nhà em hỏng rồi." Dohyeon gãi đầu. "Em định nhờ ông chủ nhà nhưng ông ấy nói tiếng địa phương, em nghe chẳng hiểu gì."
"Chủ nhà?" Wangho cau mày. "Ý em là em thuê nhà à?"
"Ờ thì... vâng." Cậu đáp, như thể chẳng hiểu anh ngạc nhiên điều gì. "Tiền thuê rẻ lắm. Chắc vì thế nên máy hỏng."
Wangho phì cười, lắc đầu. "Em có tiền mua cả căn hộ mà lại đi thuê nhà rẻ tiền?"
"Căn đó không có bồn tắm, chỉ có vòi sen thôi." Dohyeon chớp mắt, thật thà. "Em nói rồi mà, rẻ lắm."
"Em đúng là kỳ lạ."

Dù vậy, anh vẫn để cậu vào. Khó mà từ chối khi Dohyeon đứng đó với túi đồ gồm quần áo mới và sữa tắm. Nhìn cậu, anh thấy... dễ thương quá. Chắc lạnh lắm rồi.

"Phòng tắm ở phòng ngủ anh. Có cả bồn, cả vòi, nước nóng đều được."
"Anh đúng là người có điều kiện, chắc còn có cả jacuzzi riêng nhỉ."
"Câm miệng và đi tắm đi." Wangho ném khăn giấy vào mặt Dohyeon. Cậu cười khúc khích, giơ tay đỡ lấy.

Dohyeon chưa đi ngay mà đứng tần ngần.
"Ờ... sắp đến giờ Chung Kết Thế Giới rồi. Anh xem cùng em chứ?"
Wangho cắn nhẹ môi. Họ lại trở về thói quen cũ — xem mọi thứ cùng nhau. "Ừ, được chứ."
Dohyeon mỉm cười, rồi mới đi vào phòng.

Khi anh bật tivi, đếm ngược chỉ còn 15 phút. Trong lúc chờ, anh lướt điện thoại tìm đồ ăn giao tận nơi. Mải mê chọn mãi, đến khi tiếng nhạc quen thuộc vang lên, anh mới giật mình. Điện thoại cũng vừa báo pin yếu. Anh bực bội đứng dậy tìm sạc.

Anh mở cửa phòng ngủ — và suýt nghẹt thở.

Dohyeon đang đứng trước cửa phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, tóc còn ướt, hơi nước phủ quanh người. Khi nghe tiếng cửa, cậu quay lại, ngạc nhiên nhẹ nhưng không mấy bối rối. Trong khi đó, Wangho đỏ bừng mặt, giật đầu sang hướng khác nhanh đến mức suýt đau cổ.

"Ơ, hyung—"
"Xin lỗi! Anh chỉ... chỉ định—"
"Em không nghĩ anh vào nhanh thế—"
"—lấy sạc điện thoại..."

Cả hai nói chồng lên nhau rồi cùng im bặt. Mặt Wangho nóng ran, mồ hôi rịn ở gáy. Anh suýt đóng sập cửa lại để chạy trốn, nhưng Dohyeon cất tiếng:
"Anh nói gì cơ?"
"Ờ... sạc điện thoại." Anh lắp bắp, rủa thầm bản thân vì nói chẳng ra hơi.
"Ở đâu ạ?"
"Trên bàn. Ngay cạnh em. Anh... anh tự lấy được nhưng em đang chặn mất rồi. Với lại... em đang trần truồng nữa..."

Dohyeon bước tới đưa cho anh cái sạc. Wangho giật lấy như cầm vật cứu mạng, không dám ngẩng đầu. "Cảm ơn." Anh nói nhỏ rồi đóng cửa lại thật nhanh, hít một hơi thật sâu.

Anh bước cứng đờ ra ngoài, tay siết chặt dây sạc. Mình làm sao thế này?

Mà... khi nào Dohyeon lại cơ bắp như thế?

Trước đây đâu có. Giờ vai rộng hơn, người cũng săn chắc hơn nhiều. Là do tập gym thật sao? Hay do thời gian trong quân đội? Trời ơi.

"Hyung."

Giọng nói phía sau khiến anh giật mình, tay ôm ngực. Dohyeon bật cười. "Xin lỗi, em gọi mãi mà anh không nghe. Anh nhìn cái quầy bếp chằm chằm luôn."
"À..." Wangho khẽ đáp, tránh ánh nhìn cậu. May mà lần này Dohyeon đã mặc đồ. Anh hắng giọng: "Muốn ăn gì không? Anh gọi đồ."
"Em không đói lắm." Cậu đáp, ngồi xuống ghế sofa, mắt dán vào tivi. "Nhưng nếu anh ăn, em cũng sẽ ăn."
"Anh cũng chưa đói."

Cả hai ngồi cạnh nhau, không khí có chút ngượng ngập. Trận đấu bắt đầu, nhưng Wangho chẳng tập trung nổi. Mỗi khi Dohyeon lên tiếng bình luận về chiến thuật hay meta, anh chỉ "ừ" cho có, đầu óc toàn lặp lại hình ảnh khi nãy — bờ vai trần, nước chảy, ánh mắt bình thản.

Anh suýt đưa tay lên đập trán nếu không kịp dừng lại.
"GG."
Dohyeon bật cười khẽ, mắt vẫn dán lên màn hình, nơi đội LPL vừa đánh bại LEC sau hai ván liền.
"Không mấy hấp dẫn nhỉ? Nhưng dù sao cũng mới trận mở đầu thôi."

Wangho gật đầu, chỉ đáp hời hợt:
"Ừ, chắc vậy."

Anh không dám nhìn thẳng.
Cảm giác nóng bừng trên mặt lại dâng lên — thứ cảm giác anh tưởng mình đã quên, cho đến khi ánh mắt của Dohyeon khẽ lướt qua, dò hỏi.

"Hyung, anh sao vậy? Tối nay anh cứ như người mất hồn."

Chết tiệt. Tất nhiên Dohyeon nhận ra. Cậu ấy lúc nào cũng vậy — từng chi tiết nhỏ nhất về anh đều bị đọc vị, và điều đó từng khiến Wangho thấy được an ủi. Còn giờ thì chỉ thấy trần trụi.
"Ờ thì... anh..."

Dohyeon im lặng, chỉ nở nụ cười nhẹ, kiểu nụ cười dịu dàng như đang bảo: em nghe đây.
Wangho ngập ngừng, hai tay đan vào nhau, giọng nhỏ dần.

"Anh xin lỗi... chuyện lúc nãy, khi anh... vô tình thấy em thay đồ."

Cậu chớp mắt, dường như ngạc nhiên.
"Cái đó á? Anh bận tâm thật hả?"

"Không phải bận tâm, chỉ là..." — Wangho líu lưỡi, mặt đỏ rực — "Anh sợ em khó chịu thôi."

Dohyeon bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh.
"Không đâu hyung. Em có mặc mà."

"Có mà... hở gần hết rồi còn gì!"

Tiếng cười của Dohyeon vang khắp phòng, làm Wangho càng bối rối.
"Đừng cười nữa!"

Cậu vẫn không dừng, và tiếng cười ấy — trong trẻo, thân thuộc — khiến Wangho không thể không mỉm cười theo, dù lòng đang rối bời.
"Anh nghiêm túc đấy," anh nói, cố giữ giọng bình thường.

"Được rồi, em biết. Nhưng cũng không phải lần đầu anh thấy em mà, đúng không? Lần này... chỉ khác ở chỗ em có khăn tắm thôi."

Wangho ném gối vào người cậu, mặt nóng bừng.
"Dohyeon!"

"Em đùa thôi." Cậu che miệng cười, rồi dịu giọng lại. "Thật đấy hyung, không sao đâu."

Anh thở dài, mặt vẫn vùi trong tay.
"Lẽ ra anh nên gõ cửa."

"Đừng xin lỗi nữa mà," Dohyeon nói, bàn tay đặt lên vai anh, nhẹ mà vững. "Nếu có lỗi thì chắc là em, tại em lười vào phòng tắm. Chỉ là hơi nóng quá nên..."

"Không, tại anh."

Cậu cười, vẫn cái giọng điệu mềm mại ấy.
"Thôi, xem như chẳng ai có lỗi đi. Chuyện nhỏ thôi mà."

Cả hai lặng đi một lúc. Cậu vẫn giữ tay trên vai anh, ánh mắt điềm tĩnh.
"Thật không sao chứ?"

"Thật."

Wangho nhắm mắt.
"Được rồi. Anh sẽ không nghĩ tới nữa."

Nhưng anh đã dối lòng.

Khi Dohyeon ra về, căn phòng im ắng lại, và mọi thứ dường như trở nên khó chịu một cách vô lý. Anh nằm trên giường, cố dỗ mình ngủ, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh bờ vai ướt đẫm nước, là làn da ánh lên dưới ánh đèn.
Anh quay người, kéo chăn trùm kín, lẩm bẩm:

"Mình là thằng điên thật rồi."

Anh thử nghĩ đến những điều khác: chú chó buồn trong phim, cảnh kết đau lòng của một bộ anime, mấy con mèo già trong trại cứu hộ.
Nhưng chỉ một thoáng thôi, những hình ảnh ấy tan biến — nhường chỗ cho Dohyeon, cho đôi vai trần, cho bàn tay từng nắm lấy anh.

Wangho mở mắt, hơi thở rối loạn. Mọi thứ trong người như đang bốc cháy.
Anh tựa đầu vào gối, cả thân run lên như không chịu nổi.

Anh biết rõ mình đang muốn gì, nhưng cũng hiểu rằng điều đó không nên.
Cảm xúc ấy dồn nén, rối ren, như sợi dây siết dần quanh cổ. Anh chỉ còn biết ép mình nằm im, để cơn nóng ấy qua đi.
Nhưng càng cố quên, càng nhớ rõ hơn — mùi hương quen thuộc, hơi thở áp sát, cách cậu từng chạm vào anh, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

"Dohyeon..."

Tên người ấy bật ra khỏi môi anh, như một lời cầu xin, như một thói quen chưa kịp phai.

Một lúc lâu sau, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng và căn phòng chìm trong bóng tối.
Cảm giác trống rỗng xâm chiếm — không phải vì khoảnh khắc đó, mà vì anh biết: sẽ chẳng có gì đủ lấp lại được.
Không có cậu, mọi thứ đều nhạt.

Anh ngồi dậy, mắt đỏ hoe, khẽ nguyền rủa chính mình.
"Đồ ngu... Wangho, mày đúng là đồ ngu."

Nước mắt ứa ra, mặn và nóng. Anh lau đi, nhưng rồi lại rơi.

Anh đã tự tay cắt bỏ người mình yêu nhất, để giờ đây phải sống giữa nỗi khao khát không tên.
Anh nằm xuống, lặng lẽ khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Anh không biết sẽ còn bao nhiêu đêm như thế nữa — chỉ biết rằng, mỗi khi nhắm mắt lại, Dohyeon vẫn ở đó.
Trong ký ức, trong hơi thở, trong từng nhịp tim không chịu buông.

__________

Ghi chú:
• Đồ uống yêu thích của Viper là trà. 삐삐씨 trên X: "🧀:도현이 Starbucks에서는 어떤 음료 좋아하세요? 🐍:저는... 자몽허니블랙티 좋아합니다! 인기 많은 메뉴 https://t.co/HB7RFUm6lL" / X
• "Như mong đợi ở Thần Nut" (hoặc "ㅇㅅㄴㅅ/역시넛신") là một cụm từ thường được fan dùng để khen Peanut.
• Peanut được phân loại phục vụ trong ngạch công vụ (public service). 여명 trên X: "💬 전역 다시 선수로 복귀하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요? 🥜 그게 어려운 문제라고 생각하는데 다행히도 저는 이제 복귀를 선언한 선수들보다 늦게 가게 같아가지고 지켜보고 데이터를 얻고 판단할 있는 그런 상황이라서 그때 가서 생각할 같고요 🥜 그래도 제가 https://t.co/xPGTvcafYN" / X
• Viper có rất nhiều áo khoác QWER, nhưng tác giả đang nghĩ đến một chiếc cụ thể trong số đó. Vipernut CEO trên X: "He loves that QWER collab jacket doesn't he https://t.co/tgSpO8Eehe" / X

Tác giả:
Không định viết chương này dài như vậy đâu... nhưng mà, dù sao thì, hy vọng bạn thích nó! :D
Mình sẽ rất vui nếu bạn cho biết cảm nhận của mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top