One shot
Một ngày chủ nhật đẹp trời, tại một quán coffee sáng sủa thơm mùi sữa và cà phê xay, thị giác được xoa dịu bởi nắng mới bên ngoài cửa sổ, còn thính giác thì được nuông chiều bởi tiếng piano du dương, Son Siwoo cầm trên tay tấm thiệp màu cam chói mắt và nhận ra rằng bản thân chẳng thể nào tận hưởng không gian tuyệt hảo này thêm nữa. Hắn há hốc miệng nhìn hai cái tên xinh đẹp in trên tấm thiệp, và tự hỏi rằng liệu Liên Hợp Quốc vừa đổi ngày cá tháng tư sang hôm nay hay hắn đột nhiên mắc chứng rối loạn nhận diện chữ viết,
"Trân trọng kính mời anh Son Siwoo đến tham dự hôn lễ của chúng tôi
PARK DOHYEON ♡ HAN WANGHO"
Han Wangho? Park Dohyeon? Hôn lễ? Cái đệt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao bạn thân và em trai hắn lại cưới nhau?
Han Wangho đã nén cười rất lâu kể từ khi đưa thiệp cưới cho Son Siwoo. Mới đầu, cậu ta còn háo hức xem món đồ mà Han Wangho thần thần bí bí bảo phải đưa tận tay mới được, nhưng sau khi nhìn thấy nó, nụ cười của loài khỉ vụt tắt, và rồi cậu ta ngồi đần mặt ra như thế này suốt 3 phút. Han Wangho ôm bụng cười ngặt nghẽo vì phản ứng của Son Siwoo còn khoa trương hơn cả mong đợi, cuối cùng anh đành mở lời trước để kéo cậu ta ra khỏi cơn hoang mang:
"Anh chồng ơi, anh đang nghĩ gì thế?"
Son Siwoo bị hai tiếng "anh chồng" đầy nũng nịu mà Han Wangho cố ý kéo dài dọa sợ, hắn rùng mình thả tấm thiệp xuống, vội vàng ôm cánh tay xoa mạnh để trấn áp đám lông đang dựng ngược đòi chạy trốn hung thần của đời hắn.
"Aish, im đi Wangho, đừng gọi tao bằng cái danh xưng đấy, cũng đừng gọi tao bằng cái giọng đấy."
"Mày, nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" - Hắn nhìn sang Park Dohyeon đang thản nhiên xem kịch bên cạnh Han Wangho, quyết định tra khảo đối tượng có sức chiến đấu thấp hơn.
Chưa đợi Park Dohyeon kịp mở miệng, "hung thần" đã lên tiếng trước, lần này giọng điệu nghe thì từ tốn mà sặc mùi uy hiếp, hệt như cái cách anh đã áp bức Son Siwoo gần mười năm qua:
"Siwoo đang quát ai đấy? Hay Siwoo không muốn được tao gọi là anh chồng, mà muốn gọi em ấy là anh luôn?"
Son Siwoo nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đem ánh mắt quay trở về phía Han Wangho, khí thế vô thức giảm đi một nửa:
"Thật hay đùa vậy?"
"Siwoo đã thấy ai đem chuyện chung thân đại sự ra đùa chưa?"
"Nhưng mà...", Son Siwoo vò đầu, thật sự vẫn thấy vô cùng khó tin, "Mày với nó bắt đầu từ khi nào? Hai đứa mày chỉ chung đội 2 năm, xong mày đi nghĩa vụ cùng tao, mày về thì nó đi, rốt cuộc chúng mày yêu nhau vào lúc nào, rồi đùng cái lại kết hôn?"
"Anh vừa trả lời luôn đấy, 6 năm, toàn bộ đều ở bên nhau." - Park Dohyeon thành thật đáp.
Son Siwoo sốc nặng. Thì ra! Trong lúc hắn còn đang vô tư nhờ Han Wangho chăm sóc em trai "ruột" ở HLE, thì cậu ta đã dấm dúi lên kế hoạch lừa em trai ngây thơ trong sáng chưa một mảnh tình vắt vai của hắn sa lưới, cuối cùng còn đẩy thằng bé vào nấm mồ hôn nhân. Ôi con nhím bé bỏng của anh, gai của em đâu rồi? Sao lại phơi bụng ra cho hỗn thế ma vương làm thịt như vậy chứ?
Có lẽ dáng vẻ bi thương sầu khổ như gà mẹ mất con của Son Siwoo đã khiến Han Wangho mủi lòng, anh từ bi giải thích cho thằng bạn thân ngờ nghệch:
"Tao với Dohyeonie có thể nói là vừa gặp đã yêu, cũng chưa từng có ý định giấu mày, cứ tưởng mày phải biết rồi cơ."
Son Siwoo có thể không biết nhiều thứ, nhưng luôn biết khi nào Han Wangho xuống nước nhượng bộ mình, thế là con khỉ được đà gào lên:
"Biết cái gì mà biết, ai nói đâu mà biết, là cái miệng nào của mày hay nó nói với tao? Han Wangho, uổng công tao xem mày là bạn! Còn nhớ năm đó đã giao hẹn sẽ thay đối phương chăm sóc em trai. Tao đã tận tâm bồi dưỡng Suhwan, thức trắng bao đêm luyện tập cùng thằng bé, lo cho thằng bé từng bữa ăn giấc ngủ. Còn mày thì sao? Mày con mẹ nó chăm sóc Park Dohyeon đến tận giường luôn à?"
Han Wangho chẳng những không hổ thẹn mà còn kiêu ngạo hất cằm,
"Chẳng phải tao cũng rất tận tâm sao?" Anh thậm chí còn huých tay Park Dohyeon tìm sự đồng thuận, "Đúng không?"
"Đúng." Park Dohyeon chính trực gật đầu, như thể cậu mới là người dụ dỗ Han Wangho "phạm tội".
Son Siwoo trợn mắt nhìn em trai lấy chồng như bát nước đổ đi, cẩn thận nhớ lại những chuyện trong quá khứ, hình như, hắn thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết...
***
Trước cả khi họ về chung đội, trong một buổi tụ tập bạn bè, Park Dohyeon đã nói với Son Siwoo rằng Han Wangho thật xinh đẹp, trên người anh như phát ra ánh sáng. Son Siwoo nghe vậy thì cười phá lên, sau đó mới thấp giọng vạch trần bộ mặt thật của ác ma cho thằng em nghe: "Đừng để gương mặt hoa hậu thân thiện của nó đánh lừa, Wangho đáng sợ lắm, đồ ăn vặt của anh chết dưới tay nó không ít đâu. Ngay cả anh mày và Park Jaehuyk cũng phải ngậm đắng nuốt cay sống dưới ách thống trị của nó đấy." Nhưng Son Siwoo đã bỏ quên ánh mắt hứng thú Park Dohyeon dành cho Han Wangho, cũng để lỡ khoảnh khắc hai người họ chạm mắt, đó là lần đầu tiên Han Wangho mỉm cười với Park Dohyeon...
***
Có lần Son Siwoo bắt gặp Han Wangho và Park Dohyeon cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh ở LoL Park, mặt Han Wangho đỏ bừng, còn Park Dohyeon thì ung dung đút tay vào túi quần đi phía sau anh. Son Siwoo nhanh miệng chào hỏi: "Nóng quá ha Wangho." Han Wangho liếc xéo hắn một cái, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, chỉ có Park Dohyeon khẽ gật đầu đáp lễ. Khi ấy Han Wangho xấu hổ vì tưởng bị trêu chọc, nhưng thực ra, Son Siwoo chỉ đang nghĩ "Thằng này khùng hay gì mà nóng đến nỗi đỏ cả mặt vẫn mặc áo khoác", hoàn toàn bỏ qua trọng điểm là hai người kia dáng vẻ lén lút, cùng nhau rời khỏi nhà vệ sinh...
***
Buổi media day trước vòng chung kết LCK mùa xuân 2024, Son Siwoo liên tục bắt gặp cảnh Park Dohyeon cúi xuống ghé sát tai nghe Han Wangho nói, họ trò chuyện rất nhiều, gần như chìm đắm trong thế giới riêng của hai người. Son Siwoo chẳng hề bất ngờ khi Han Wangho và Park Dohyeon nhanh chóng trở nên thân thiết, vì hắn đã quen với cả hai từ trước nên biết rõ hai người có rất nhiều điểm chung. Son Siwoo chỉ cố căng tai nghe xem bọn họ có nói gì liên quan đến chiến thuật hay không, mà không phát hiện Park Dohyeon đã kéo Han Wangho về phía cậu khi tuyển thủ Faker đi ngang qua...
***
Một lần khác, Son Siwoo đang miệt mài leo rank thì bị tiếng chuông báo cuộc gọi "ác ma tới rồi" hắn đặt riêng cho Han Wangho cắt ngang. Son Siwoo thầm chửi một tiếng, nhưng khi nhấc máy lại đổi sang giọng cười giả lả:
"Bạn yêu gọi tao có chuyện gì?"
"Park Dohyeon đáng ghét quá đi!"
"???" Bạn à, Park Dohyeon đáng ghét thì liên quan gì đến tao? Mày có thấy hợp lý không khi gọi tao để than thở về một thằng đàn ông khác?
"Tao không thể chịu nổi Park Dohyeon nữa, tối thì đòi bật điều hòa, sáng thì dậy sớm tắm rõ lâu khiến tao mất ngủ, bắt tao ăn đủ thứ tao ghét, không chịu xem anime tao giới thiệu, còn chê gu thời trang của tao dở tệ!"
Han Wangho liên tục càm ràm về Park Dohyeon suốt hơn 10 phút, như thể Son Siwoo chính là người mở cửa phòng anh rồi quẳng Park Dohyeon vào trong. Được rồi, ai bảo hắn nhận Park Dohyeon làm em trai, em gây thù thì anh gánh nợ, Son Siwoo cảm thấy mình cũng nên nói đỡ em trai vài câu,
"Thằng đó dám đối xử với Wangho như vậy à? Ở chung với nó phiền phức thế thì mày mau đá đít nó ra khỏi phòng đi."
"Nghỉ chơi nó đi."
"Đuổi nó về Trung Quốc."
"HLE nhà mày mà, sợ mẹ gì nó."
"..."
"Đừng vì nó là em tao mà nhẫn nhịn, càng không cần lo về lời hứa với tao, dù mày có lột da Park Dohyeon thì tao cũng quyết không động đến một ngón tay của Suhwanie!"
Xin lỗi Dohyeon tội nghiệp, nhưng anh mày cũng không phải đối thủ của Han Wangho đâu T-T
Cứ thế, Son Siwoo chỉ lo đánh bài chuồn mỗi khi Han Wangho than thở về Park Dohyeon, mà chẳng hoài nghi về lý do anh dù bao lần giận dỗi vẫn muốn chung phòng với cậu...
***
Về phía Park Dohyeon, cậu chẳng mấy khi kể về Han Wangho trước mặt Son Siwoo, nhưng trong một lần tình cờ, Son Siwoo lại phát hiện, Park Dohyeon cũng rất sợ Han Wangho. Mùa đông năm thứ hai bọn họ chung đội, có một tối Han Wangho đột nhiên rủ Son Siwoo đi uống rượu. Han Wangho bình thường rất ít khi động đến đồ uống có cồn, nhưng một khi đã uống thì lập tức lộ nguyên hình là một con sâu rượu. Son Siwoo luôn hết mình trong mọi cuộc vui, bạn đã muốn thì tôi cũng tới bến tới bờ. Thế nên, khi Park Dohyeon gọi đến hỏi Han Wangho có ở chỗ hắn không, đôi đồng niên đã say đến mất nhận thức, Son Siwoo vừa cười vừa nói khùng nói điên, báo hại Park Dohyeon mất rất nhiều thời gian mới tìm được hai người. Vừa đến nơi, cậu đã ôm Han Wangho đứng dậy, lời nói ra tuy có ý trách móc nhưng giọng điệu lại rất đỗi... dịu dàng?
"Lần sau không được tắt điện thoại."
Han Wangho vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay Park Dohyeon, khiến cậu chỉ đành ôm anh chặt hơn. Đi được mấy bước mới quay lại nói với Son Siwoo:
"Anh mau lên đi, nếu không em cho anh tự về đấy."
Ê! Đừng tưởng người say là không biết giận nha, cùng là anh mà coi cách nó phân biệt đối xử kìa!
"Yah, tao mới là anh ruột mày đấy!"
Park Dohyeon hừ lạnh,
"Anh là Son Siwoo chứ có phải Park Siwoo đâu."
Thời điểm đó Son Siwoo chỉ oán trách thằng nhóc chết tiệt có mới nới cũ, nhưng hóa ra, ấy vốn không phải vấn đề phân biệt đối xử giữa hai người anh trai, mà là, vì tình bỏ anh.
Về sau, Park Dohyeon còn cằn nhằn hắn lớn đầu rồi vẫn say xỉn không biết trời trăng, sống buông thả không biết quản lý bản thân, ham mê mấy thứ độc hại không tốt cho sức khoẻ. Son Siwoo nghe mà tức điên, rõ ràng hắn chỉ là người bị Han Wangho lôi kéo,
"Mày đi mà nói với Han Wangho!"
Ấy thế mà Park Dohyeon dừng thật, hắn nghe rõ cả tiếng thở dài qua điện thoại,
"Không nói được."
Park Dohyeon cúp máy, và Son Siwoo rút ra kết luận, thằng này cũng sợ Han Wangho, không dám cãi lời ác ma nên mới tìm đến anh trai hiền lành là hắn để trút giận. Thế là câu thần chú "Mày thử nói vậy với Wangho xem" đã được Son Siwoo áp dụng để đối phó với Park Dohyeon.
"Flash nút D thật kỳ quặc, làm ơn đổi sang F giùm đi."
"Wangho cũng flash D đấy, mày thử nói vậy với nó xem."
"..."
"Mấy ngày rồi anh chưa gội đầu thế? Ở bẩn quá đấy cha nội!"
"Wangho còn bẩn hơn tao, mày dám chê nó không?"
"..."
"Chết rồi mà nói lắm thế, đừng cản đường leo rank của em nữa."
"Wangho còn nói nhiều hơn tao cơ, mày thử nói vậy với nó xem."
"..."
Giá như Son Siwoo nhận ra, đứa em trai của hắn vẫn là con nhím lông xù, và cậu chỉ chịu thu lông với duy nhất Han Wangho mà thôi...
***
Còn cả những buổi tụ tập Han Wangho dắt theo Park Dohyeon và ngược lại, những lần Park Dohyeon đến đón Han Wangho lúc đêm muộn, những khi Han Wangho chưa cần lên tiếng đã có cốc nước đặt vào tay anh, những cái khoác vai vội vàng trên đường từ sàn đấu trở về phòng nghỉ,...
Nhưng mà,
"Khoan đã, năm ngoái đến nhà mày, tao đã hỏi mày đang sống chung với ai à, sao mày nói mày ở một mình?"
Han Wangho sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã mua một căn hộ ở trung tâm thành phố để tiện sinh sống và làm việc. Son Siwoo lần đầu đến nhà anh đã phát giác vài điểm bất thường, ví dụ như hai đôi dép đi trong nhà là một cặp, hai chiếc cốc uống nước giống nhau, hai chiếc bàn chải trong nhà vệ sinh.
Son Siwoo híp mắt tra hỏi Han Wangho về "đối tượng sống chung" mà anh chưa từng nhắc đến, kết quả, Han Wangho chỉ lắc đầu bảo anh đang sống một mình, thậm chí còn đề nghị hắn dọn đến ở chung một thời gian.
"Lúc đó Dohyeonie đang đi nghĩa vụ mà, thi thoảng em ấy mới về nghỉ phép."
Thế sao mày không nói quách ra đi!? Đầu óc đơn giản như tao đoán không nổi đâu!
"Còn mày, sao lại nói với anh mày chưa có bồ? Suýt thì hại anh phí công tìm đối tượng mai mối."
Lần này cả Han Wangho cũng quay sang nhìn Park Dohyeon.
"Anh Siwoo hỏi em có bạn gái chưa." Park Dohyeon từ tốn sửa lại lời của Son Siwoo.
"Thì sao..."
"Em đương nhiên không có. Nhưng em cũng không nói em chưa có bạn trai."
"Shi..."
Quả là xứng đôi vừa lứa, tụi bây giữ chặt lấy nhau đi, đừng thả ra làm khổ người khác, cụ thể là tao nữa!
Được rồi, Son Siwoo thừa nhận bản thân nông cạn, không nhìn ra tình yêu nồng nhiệt mà hai người kia chẳng thèm che giấu. Nhưng hắn vẫn ấm ức lắm, rõ ràng bạn tốt và em trai, hai người thân thiết nhất vậy mà lại lén lút yêu đương dưới con mắt hắn. Đáng ghét hơn cả là tụi nó coi hắn như chỗ tâm sự tuổi hồng, nhưng lại chẳng bao giờ thèm nghe ý kiến của hắn. Son Siwoo cảm thấy cơn ác mộng của mình sắp trở nên khủng khiếp hơn nữa, bởi hắn chẳng dám mong Han Wangho sẽ hiếu kính người "anh chồng" này, mà trái lại, hai kiếp nạn của Son Siwoo sắp hợp thành một, cùng nhau bắt nạt, dày vò hắn.
Nhìn đôi tình nhân sắp cưới đang nói cười trước mặt, Son Siwoo bỗng cảm thấy trời xanh mây trắng chợt hóa bão giông.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cưng chiều của Park Dohyeon và nụ cười rạng rỡ của Han Wangho, Son Siwoo lại cảm thấy hạnh phúc.
Suy cho cùng, giao em trai cho bạn thân cũng là một lựa chọn tốt, phù sa sao có thể chảy ruộng ngoài?
Hạnh phúc nhé, gia đình của tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top