duy nhất của anh



giận
by lévi

pairing: park "viper" dohyun x han "peanut" wangho
rating: m
warning: ooc, lowecase, smut

"anh đừng giận em mà."


...

1.
wangho nhìn quanh, rồi lại cúi gằm mặt xuống, mắt dán vào những con số máy móc hiện trên màn hình điện thoại. đồng hồ điện tử nhảy bốn giờ sáng, nhưng người thương của anh vẫn chẳng thấy đâu.

lấp ló sau tấm rèm mỏng tang hờ hững che phủ khung cửa kính là thành phố vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. trời mùa đông lạnh buốt đến tận xương tuỷ, thế nên ông mặt trời vẫn lười biếng nằm ngủ vùi trong lớp chăn mây dày cộp. không có mấy ai tha thiết thức giấc vào giờ này, ấy vậy mà wangho còn ngồi cô quạnh trên sofa phòng khách, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một lời hồi đáp tin nhắn, cũng như một cuộc gọi hứa hẹn từ em người yêu tệ bạc kia.

bốn giờ năm mươi bảy phút, lúc này, wango đã thiu thiu ngủ. anh ngồi bó gối, trông chênh vênh vô cùng. bỗng nhiên, cánh cửa căn hộ được đẩy ra, chiếc bóng xiêu vẹo của dohyun đổ xuống sàn nhà trắng phau. đèn từ hành lang hắt vào cùng tiếng động lớn khiến wangho bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nông. anh vội vã chạy ra, đỡ lấy cơ thể cao lớn của gã, khẽ nhăn mũi vì hơi men nồng nặc.

"em lại uống rượu à?" anh khó chịu đẩy gã nằm xuống sofa, buông lời chất vấn, giọng điệu mang theo chút trách móc. dohyun ậm ừ trong cơn mê, dang rộng vòng tay, tỏ ý đòi ôm nhưng wangho nào có dại mà đồng ý. anh chúa ghét mùi bia rượu, và cả mùi thuốc lá nữa.

"em hôi quá. nằm im để anh thay quần áo cho, xong xuôi rồi thích ôm gì thì ôm."

đáp lại wangho chỉ có tiếng ậm ừ của em người yêu đang say bét nhè. gã không quấy phá hay làm loạn gì mà ngoan như đứa trẻ đang say giấc nồng.

wangho vật lộn với cơ thể to cao như hộ pháp của dohyun một lúc lâu. anh lau người cho gã, sau đó thay một bộ quần áo mới cho cả hai vì bộ đồ ban nãy của anh do tiếp xúc với gã nên đã nhuốm đầy hơi cồn, điều đấy làm anh chẳng thích chút nào.

lúc bấy giờ cũng vừa tròn sáu giờ sáng, mặt trời cũng lười nhác thức dậy, vươn mình một chút. cái vẻ tối đen như mực ban nãy đã không còn. wangho ngồi một góc thở phì phò vì mệt. anh đã thức cả đêm để chạy deadline cũng như đợi người thương về nên cũng phần nào bị mất giấc trong khi người kia vẫn mê man chẳng biết gì. gã hứa rằng sẽ về sớm, ấy vậy mà lại chén chú chén anh đến tận sáng mới về khiến anh không khỏi tức giận. anh định bụng sẽ dỗi dohyun thật lâu, để mặc gã nằm ngoài sofa chịu lạnh, còn bản thân anh thì nhàn nhã chui vào phòng vùi mình trong chăn ấm, nệm êm; không quên khoá trái cửa lại. anh bắt lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, phát đoạn podcast đang nghe dở, vơ bừa một quyển truyện tranh trên kệ để đọc cho nhanh vào giấc.

ngoài trời, mưa bắt đầu lộp bộp rơi, nhiệt độ trong phòng cũng từ đấy mà giảm xuống đôi chút. wangho sớm đã đọc xong quyển truyện, mi mắt anh lúc này đã trĩu nặng, gần như dính chặt vào nhau. anh vùi mình trong lớp chăn bông dày cộp, co mình lại như con tôm để giữ ấm rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

2.
tiếng đồng hồ báo thức lanh lảnh phát ra từ chiếc điện thoại đã phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có nơi căn phòng khách rộng lớn. dohyun nằm trên sofa chợt trở mình nhưng không may lại lăn xuống đất, gã ôm một bên vai đau điếng mà càu nhàu:

"chồng à, để em ngủ thêm chút đi."

thế nhưng, đáp lại gã chẳng có gì ngoài tiếng mưa rả rích truyền vào từ bên ngoài. dohyun lúc bấy giờ đã thoát khỏi cơn mê, gã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đã bị nhốt ở ngoài. gã liền bật dậy, rón rén tiến đến trước cửa phòng ngủ, xoay nắm đấm cửa để kiểm chứng lại nhận định của bản thân. song, dohyun bèn tìm quanh, lục lọi khắp nơi để tìm chìa khoá dự phòng. loay hoay một lúc thì cũng đã mở được cửa phòng, dohyun rón rén bước vào trong, cố tạo ra ít tiếng động nhất có thể. dưới ổ chăn bông dày cộp kia là anh người thương của gã đang say giấc, mái tóc đen mềm mại nơi anh nhẹ nhàng rủ trên chiếc gối to quá khổ.

dohyun để ý rằng bộ đồ ám mùi bia rượu trên người gã đã được anh thay ra, cơ thể cũng không còn cảm giác nhớp nháp do bụi đường và mồ hôi. khoé môi gã bất giác cong lên, đôi mắt cũng híp lại tỏ vẻ hài lòng. trân quý đời gã dẫu có giận dỗi cũng chẳng bỏ được tật ương bướng mà thức đến tận sáng đợi gã về, đã vậy còn chăm lo tươm tất cho gã khiến lòng gã như bừng nắng hạ.

"đấy, mẹ xem, con trai của mẹ cũng khéo lắm đấy." dohyun tự đắc nghĩ thầm, nụ cười trên môi lại tươi hơn một chút. gã rải những nụ hôn vụn vặt lên má anh, yêu chiều miết nhẹ khoé mi đang nhắm chặt, thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt.

chiếc dạ dày rỗng của dohyun bỗng kêu ọt ọt, báo hiệu rằng nó cần được lấp đầy sau một đêm ăn chơi vô độ của chủ nhân. gã chẹp miệng, miễn cưỡng rời khỏi phòng ngủ nơi người thương đang say giấc nồng để tìm thứ gì đó thoả mãn cơn đói.

phòng bếp chào đón gã, mọi thứ vẫn gọn gàng, tươm tất do được chăm chút hàng ngày. dohyun mở tủ lạnh, đập vào mắt gã là hằng hà sa số những món ăn được chuẩn bị trước. có lẽ, wangho đã tính đến trường hợp dohyun thâu đêm về muộn sẽ bị đói, thế nên anh đã chuẩn bị trước thức ăn từ tối hôm qua. ngoài canh và vài món mặn, cơm cũng đã được anh nấu sẵn và để ủ trong nồi cơm điện. tất cả những gì dohyun cần làm chỉ là bỏ mọi thứ vào lò vi sóng để hâm nóng lại.

sau khi đánh chén một bụng no căng, da mắt của dohyun lại chùng xuống. ông bà ta nói "căng da bụng, chùng da mắt" cấm có sai, nhưng gã vẫn còn hàng tá công việc đang cần phải giải quyết. dohyun đành ngậm ngùi ngồi vào bàn để bán cho tư bản. mở khoá điện thoại, đập vào mắt gã là hai mươi hai cuộc gọi nhỡ cùng một loạt tin nhắn tìm người từ người dùng "wangho-chan". cảm giác tội lỗi nhanh chóng nhấn chìm gã, thâm tâm gã cũng đã vẽ ra cảnh tượng anh người thương vẻ mặt đầy lo lắng, thấp thỏm chờ đợi hồi âm. thêm việc dạo gần đây anh rất khó vào giấc do giờ làm việc bị xáo trộn. có những hôm anh phải tăng ca đến tận nửa đêm, chưa kịp chợp mắt đã phải vội vội, vàng vàng rời khỏi nhà cho kịp cuộc họp khiến đồng hồ sinh học của anh bị rối loạn. tuy dự án đã thành công mỹ mãn nhưng hệ quả của nó là một wangho với đôi mắt thâm quầng và cơ thể suy nhược do chứng biếng ăn tái phát. nghĩ đến đây, dohyun không tránh khỏi xót xa. gã tự nhủ bản thân phải cố gắng thêm một trăm lần để anh không phải chịu khổ cực như vậy nữa.

dohyun ôm đầu, vò tóc, bế tắc trong đống suy nghĩ hỗn tạp của bản thân mà hắn nào hay rằng toàn bộ dáng vẻ đáng xấu hổ ấy của gã được được thu hết vào tầm mắt của anh người thương.

3.
lúc wangho thức giấc cũng là lúc mặt trời đang treo lơ lửng giữa bầu trời xanh ngát. chiếc đồng hồ trên tường vừa điểm mười hai giờ kém mười phút, tức là anh đã ngủ gần sáu tiếng.

anh mệt mỏi gạt chiếc chăn dày cộp sang một bên, vươn vai một chút và rời giường. hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi trong chuỗi ngày phải còng lưng với đống deadlines, anh đã nghĩ đến chuyện lôi em bồ lớn đi một vòng seoul để giải toả căng thẳng nhưng vụ việc đêm qua như dội một gáo nước lạnh lên đầu của anh vậy.

"anh vẫn còn giận lắm, hải ly hồng dohyun mau đến dỗ anh đi." wangho nấp sau cánh cửa khép hờ, thầm nghĩ rằng anh có thể hết giận ngay khi dohyun đến thơm thơm anh vài cái. anh ghét việc giận hờn vu vơ nên hai người rất ít khi cãi nhau, hai người cũng đã đủ trưởng thành để bỏ quả những thứ nhỏ nhặt ấy. tuy nhiên, việc một dohyun trở về nhà với cái thân mềm oặt do quá chén, đã vậy còn quên mất anh, để anh phải lo sốt vó lên suy ra cũng chẳng phải là chuyện dễ chấp nhận. anh định bụng sẽ giận em chồng thật lâu để gã chừa thói thất hứa nhưng khi thấy gã như thế, anh lại không đành lòng.

wangho thơ thần hồi lâu mới quyết định bước ra khỏi phòng. anh bật cười khe khẽ nhìn dohyun ôm đầu bất lực trước chiếc laptop. người yêu anh trông hầm hố thế thôi chứ đáng yêu lắm, cũng đã nửa năm mươi rồi nhưng đôi khi lại hành xử chẳng khác gì trẻ con, lại còn hay hơn thua với nhóc geonwoo cùng công ty làm cho anh không thể nào không để mắt đến. anh cũng dễ động lòng trước gã, bằng chứng là ngay lúc này đây, có một anh bé đang ôm lấy gã trai to cao từ phía sau, tựa đầu lên vai gã.

cảm giác nhồn nhột nơi gò má khiến dohyun phân tâm. gã quay đầu hôn cái "chóc" lên môi anh, âm thầm hít đầy một bụng hương bông vải quen thuộc. gã đến nghiện thứ mùi hương nhẹ nhàng bám trên cơ thể anh, một thứ mùi rất riêng mà chỉ wangho của gã mới có. hương thơm ấm áp ấy là mùi "nhà", là nơi dohyun luôn khao khát được trở về. gã chỉ hận rằng bản thân không thể dính chặt lấy anh mọi lúc mọi nơi cho thoả nhớ mong.

"hôm qua vui không?" wangho hỏi, cộc lốc, giọng anh mang theo cả một xe tải hờn dỗi trút lên người dohyun. bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn sắc lẹm của anh khiến gã bất giác run bần bật. wangho ít khi nổi giận lắm, anh cũng dễ mềm lòng nhưng lại hay tỏ vẻ thờ ơ ngay sau đó, và gã sẽ không được phép chạm vào người anh trong vòng vài giờ đồng hồ. chỉ bao nhiêu đó thôi cũng là đủ làm một kẻ dính người như gã cảm thấy khó chịu. trong đầu gã bắt đầu biểu tình, nội tâm gã gào thét:

"anh ơi, em van xin anh đừng có nhìn em như thế. thà rằng anh đánh em, chửi mắng em như nào cũng được chứ đừng làm ngơ em như vậy, em sẽ khóc mất."

dohyun gãi đầu, cố gắng tìm ra một câu trả lời làm hài lòng anh người yêu nhỏ. gã bối rối nhìn anh, lí nhí:

"vui, nhưng không vui bằng ở nhà với anh."

chỉ một câu nói vỏn vẹn vài từ cũng đã triệt để xua tan đi bao nhiêu giận hờn mà wangho đang canh cánh trong lòng. nhưng anh nào có dại mà xuống nước ngay. anh vẫn quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi. dohyun thấy thế bèn bồi thêm:

"em xin lỗi bé của em nhiều nhé."

gã hôn lên má anh, sau đó liền kéo anh nhỏ ngồi lên đùi mình. gã dịu dàng ôm trọn lấy thân thể bé xinh của người thương, cằm gã tựa lên bờ vai gầy, đôi bàn tay gã cũng bận rộn chu du nơi vòng eo nhỏ nhắn. rồi gã bắt đầu tiến xa hơn, những ngón tay tinh nghịch từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo, mơn trớn nơi rãnh lưng gợi cảm. thứ xúc cảm đầy kích thích ấy cứ liên tục đánh thẳng lên đại não wangho khiến anh sớm mất tự chủ mà phát ra những tiếng cười khúc khích khe khẽ, nước mắt sinh lý cũng đã nhỏ giọt nơi khoé mi. cả người anh cong như con tôm nằm lọt thỏm trong vòng tay gã, gò má anh ửng hồng tựa nhấp chén say.

"bé ơi, wangho của em ơi." dohyun dịu dàng gọi tên anh. bàn tay gã không an phận, tiếp tục chu du trên từng tấc da thịt đầy mời gọi nơi anh. lúc này, wangho đã chếnh choáng dù không đụng đến một giọt rượu nào. anh say vì chất giọng gã, say vì n cái chạm thô ráp trên làn da nóng rẫy. cổ họng anh ậm ừ không thành tiếng, hông anh không ngừng cựa quậy, thành công châm ngòi nổ cho quả bom mang tên dohyun. mọi thứ xung quanh như mờ dần rồi biến mất, trong tâm trí của cả anh lẫn gã giờ đây chỉ còn có nhau. gã ném cho anh một ánh nhìn nóng bỏng tựa thái dương, đôi môi gã bắt đầu cuộc hành trình dạo chơi trên cơ thể đẹp tựa tượng tạc của anh.

4.
chiếc hoodie trên người wangho lúc này đã bị kéo lên quá nửa. dohyun ngay khi bắt được cánh môi cong cong quen thuộc liền vội ngấu nghiến lấy như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. gã cứ thế gặm cắn cho đến khi môi dưới của anh sưng đỏ lên, một dòng chỉ bạc cũng nương theo ấy mà xuất hiện như liên kết giữa hai người. gã hôn lên vành tai đã sớm đỏ ửng của đối phương, rồi từ từ trượt theo cần cổ thon dài để tìm đến hõm vai sâu hoắm tựa hồ nước trong. gã để lại chi chít hôn ngân dọc theo xương quai xanh của anh, không quên ghì chặt phần xương bả vai nhô cao khiến phần da mỏng manh nơi ấy hằn lên vệt trăng lưỡi liềm tím hồng. wangho ưỡn hẳn người về sau, thành bàn góc cạnh tì vào lưng anh nhói đau. dohyun tinh ý nhận ra, gã ngay lập tức nhấc bổng anh lên theo kiểu công chúa, đứng dậy, chuyển địa điểm mây mưa vào phòng ngủ.

nụ hôn nóng bỏng vẫn tiếp tục, tiếng mút mát của môi lưỡi khiến ai nấy đều đỏ mặt. chiếc hoodie cuối cùng cũng đáp đất, thân trên gợi cảm của wangho e ấp, lọt thỏm giữa ổ chăn mềm mại. bàn tay to lớn của dohyun ghì chặt tay anh xuống nệm, những ngón tay đan vào nhau, quấn quít như chẳng thể rời xa. gã hôn anh chán chê, cũng đã hài lòng với bức tranh thuỷ mặc mà gã để lại trên người anh mới chịu dứt ra. gã soi kĩ cảnh vật phản chiếu trên đôi đồng tử nâu trầm của người thương bèn liên tưởng đến cảnh bản thân đang chơi vơi trong một chiếc bể chứa đầy tâm sự. nghĩ đến việc anh không bao giờ than phiền bất cứ điều gì với gã sau tất cả nhũng mỏi mệt chất chồng ấy, tim gã chợt nhói lên liên hồi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.

"em sao thế?" dohyun trầm ngâm, lơ đễnh làm cho wangho không khỏi thắc mắc. bình thường gã vồ vập chẳng khác gì một con sói đói, nay lại khựng lại một lúc như này, anh không quen chút nào. bỗng dưng, gã ôm chầm lấy anh, thân hình cao to cứ thế đổ ập lên anh. đầu gã vùi vào hõm vai anh nhỏ, tham lam hít đầy một bụng hương bông vải tươi mát.

"anh ơi-" dohyun ngập ngừng khiến wangho cũng bối rối theo. anh đáp:

"ơi, em sao thế?"

"em xin lỗi." dohyun khẩn khoản như sắp khóc. giọng hắn run run, tựa hồ sắp vỡ tan.

"vì cái gì cơ?" wangho vẫn chưa bắt kịp được với mạch cảm xúc của người anh yêu. một tia ngạc nhiên thoáng qua gương mặt anh. người yêu lớn bình thường lúc nào cũng vui vẻ nay lại đa sầu, đa cảm thế này làm anh có chút không quen.

"em làm anh buồn, em không nghe máy, không trả lời tin nhắn. em ham vui mà quên mất anh." dohyun mếu máo. nghe đến đây, wangho lại cười thật to.

"ôi dào, tưởng chuyện gì. anh không giận em nhiều đâu. lúc đó, anh lo thôi, sợ em có chuyện gì. lâu lâu mới có dịp nghỉ xả hơi, dohyun đừng câu nệ."

anh vừa nói vừa ôm chặt lấy em bồ bự, tay anh vô thức vẽ nên những vòng tròn trên tấm lưng trần của gã.

"nhưng mà này..." anh ngập ngừng. "em ấy, ghét lắm. em hứa sẽ về sớm nhưng lại bắt anh đợi đến tận sáng."

mắt anh bắt đầu rơm rớm nước, giọng anh nghẹt cứng lại. đôi mắt cún con bắt trọn lấy ánh nhìn kiên định từ dohyun.

gã lúc nào cũng thế, luôn chờ anh nói hết câu rồi mới bắt đầu giãi bày. gã luôn đặt cảm nhận của anh lên hàng đầu, trân trọng anh từng chút một, hỏi làm sao wangho lại không yêu gã đến chết.

"em xin lỗi"

"xin lỗi..."

"xin lỗi..."

gã lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi tiếng nức nở nhỏ dần.

chợt, wangho với gương mặt đẫm nước vài giây trước còn nũng nịu, giờ lại đang đè ngược dohyun xuống giường, ngồi chễm chệ trên cơ bụng rắn chắc của gã. anh cười ranh mãnh, trông điệu bộ có vẻ hơi xô lệch với mi mắt ướt nhem, ghé sát vành tai gã, thì thầm:

"nếu cảm thấy có lỗi, thì chuộc lỗi đi nào, chồng ơi!"

lời khiêu khích của anh như một chiếc chìa khoá mở cửa phòng giam của con dã thú nhốt bên trong người dohyun. gã nhếch mép, giành lại thế chủ động rồi đáp lại anh:

"để xem baby của em có chịu đựng được lời xin lỗi chân thành này không nhé."

dứt lời, gã vồ lấy hai cánh hoa mềm mại ấy như muốn hút sạch mật ngọt. chiếc lưỡi tinh ranh của gã từng chú một thăm dò khuôn miệng anh. chẳng biết từ bao giờ, trên người wangho chỉ còn độc chiếc quần lót. khí không khí lạnh mơn trớn trên làn da non mềm khiến anh khẽ run rẩy như thỏ nhỏ. dohyun nhận ra người thương đang lạnh bèn nhanh chóng với tay lấy chiếc điều khiển máy sưởi, chỉnh lại nhiệt độ rồi quay lại việc đang dang dở.

"anh lạnh mà không bảo em, hư lắm nhé. phải phạt thôi." gã nhếch môi tự đắc khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của anh. wangho mơ màng chìm trong biển tình nóng bỏng, chờ đợi giông bão ập đến.

vật đàn ông giữa hai chân dohyun cứ liên tục cọ sát lên chiếc bụng phẳng lì của anh, thành công kéo anh ra khỏi cơn mê man dai dẳng. anh cười ranh mãnh, liếm môi, chẳng nói chẳng rằng túm lấy "dohyun bé" đang chầu chực được nhét vào huyệt động ấm áp. anh buông lời khiêu khích:

"chồng đã cứng thế này rồi sao?"

tông giọng trầm thấp mang chút ranh ma như từng hồi chuông báo động giáng vào màng nhĩ dohyun. gã dịu dàng nhìn anh, bàn tay to lớn bao trọn lấy một bên mặt thanh tú rồi trầm giọng, đáp:

"của anh cả đấy."

wangho cười khúc khích, sau đó bảo:

"vậy thì anh xin nhận vậy."

dứt lời, anh lại giành thế thượng phong. chiếc quần lót tối màu ngự trên người gã được anh kéo xuống, giải phóng cho con quái vật đang bừng bừng lửa giận.

wangho dùng tay xoa nắn phần thân trụ một hồi rồi dùng khuôn miệng nhỏ nhắn bao trọn lấy đỉnh đầu của "dohyun bé". anh cứ ngậm rồi nhả theo từng nhịp, không quên chăm sóc hai hòn ngọc bên dưới. dohyun đã sớm mất kiên nhẫn, gã muốn bắt nạt anh thêm nhiều chút, muốn anh nuốt trọn lấy tinh hoa nơi gã, thế nên gã dứt khoát đẩy hông khiến cự vật trượt vào sâu tận hạ họng của anh. wangho bị nghẹn, anh chẳng thể nói ra câu nên chỉ đành giương đôi mắt cún làm nũng với gã. nhưng con rắn ranh mãnh nào muốn tha cho con mồi đã sập bẫy. wangho cứ thế loay hoay hồi lâu, miệng anh cũng đã mỏi nhừ. lòng anh đổ lệ, thầm gào lên trong đầu với hàng tá câu than thở.

bẵng đi một lúc, dohyun mới thoả mãn mà tha cho anh. thân trụ gân guốc giật nhẹ vì sắp đến cao trào, đôi môi anh cũng nhờ thế mà được giải thoát khỏi con quái thú ấy.

wangho với tay tìm lọ bôi trên trong ngăn tủ đầu giường, đổ một lượng vừa đủ ra tay và bắt đầu khuếch trương hậu huyệt. một tay anh ghìm lấy vai dohyun, giữ gã nằm im, tay còn lại anh dùng để tự thoả mãn bản thân. những ngón tay bé xinh từ tốn nhét vào bên trong mà khuấy đảo, tiếng rên rỉ vụn vặt rơi thả rơi trong không gian tựa cánh hoa đánh động mặt hồ yên ả. mông anh khẽ ưỡn cong, xương cụt cứ thế như có, như không va phải cự vật nóng hổi của gã. dohyun sẽ nổ tung nếu không được thoả mãn, anh biết điều đó và bắt đầu tăng nhịp độ khuấy đảo của hai ngón tay bên trong. tiếng nhóp nhép đặc sệt đánh thức chút lý trí cuối cùng nơi ham muốn trần trụi nhất của cả anh lẫn gã.

khi wangho cảm thấy phía dưới đã sẵn sàng, anh dừng tay, kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu trước khi nhấc hông rồi ngồi sập xuống, để vách tràng ẩm ướt nuốt lấy dương vật thô dài. cự vật trượt vào bên trong, đâm đến nơi sâu nhất khiến wangho không khỏi rùng mình. dohyun ngồi dậy, vô tình chạm mạnh hơn vào tuyến tiền liệt nơi anh. nước mắt sinh lí cứ tự nhiên tuôn ra, đuôi mắt anh hơi cụp xuống vì đau, cùng là vì khoái cảm đánh úp. khi đã thích nghi được với toàn bộ chiều dài của gã, anh chậm rãi thả rơi cả cơ thể, nuốt trọn lấy toàn bộ vật đàn ông thô to kia. vách tràng nhạy cảm ma sát với phần da mỏng dính nơi quy đầu thô to, tuyến tiền liệt bị chạm vào liên tục khiến wangho không giấu nổi tiếng rên trầm khàn nơi cổ họng. dohyun vẫn nằm yên quan sát, mặc cho anh ra sức nhún nhảy trên người gã. tay gã chu du trên thắt eo xinh xinh của người thương, thỉnh thoảng lại trượt xuống dưới, phát một cái lên mông mẩy.

wangho lặp lại một chuyển động lên xuống nhàm chán với tốc độ chẳng khác gì rùa bò, điều này chẳng khác gì đang gãi ngứa cho dohyun. bao nhiêu dáng vẻ động tình của anh được gã thu trọn vào tầm mắt, đánh thức những bản năng sơ nguyên nhất. đã đến lúc gã quay trở lại nắm quyền kiểm soát cuộc chơi rồi.

những cú thúc mãnh liệt triệt để đưa wangho lên chín tầng mây. hai đôi môi triền miên dây dưa, nơi giao hợp nhóp nhép dính đầy dịch cơ thể. tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng kín bưng, không khí xung quanh cũng trở nên ám muội đến lạ kỳ.

dohyun lật ngược người anh lại, tiến vào trong từ phía sau. tuyến tiền liệt lại một lần nữa chịu đựng kích thích quá độ khiến lỗ nhỏ anh co rút lại. gã chợt nổi thú tính, đánh "yêu" lên cánh mông trắng nõn đang vểnh lên mời gọi kia, lưu lại trên đấy những vệt đỏ loang lổ.

wangho nức nở vùi mặt vào chiếc gối mang đậm mùi hương nam tính của gã, hai bàn tay cấu chặt lấy tấm drap giường khiến nó nhăn nhúm lại. dohyun vẫn liên tục luật động, chẳng biết anh đã đến cao trào bao nhiêu lần nữa, chỉ hay rằng đùi trong của em bây giờ đã tê dại rồi.

"em ra bên trong nhé?" dohyun ân cần hỏi. sau khi nhận được cái gật đầu đồng thuận từ đối phương, gã mới có thể xoay anh về tư thế truyền thống. lưng gầy vùi trong nệm êm, cổ chân anh gác trọn trên vai rộng của gã. wangho mơ màng nương theo từng cú nhấp hông đầy mạnh bạo, giọng anh đã lạc cả đi, đầu gối cũng đã tê dại không còn cảm giác. tiếng ậm ừ nho nhỏ kẹt lại trong cổ họng anh, thành công gãi đến vảy ngược của dohyun. gã cũng sắp đến giới hạn, bèn ghì chặt lấy hông anh rồi tăng tốc.

wangho cũng đã sớm đến cao trào, tinh dịch trắng đục từ ấy vương vãi khắp nơi trên bụng mềm. cùng lúc ấy, hang động chật hẹp phía sau cũng nhận toàn bộ tinh hoa của gã, dòng bạch trọc lấp đầy bên trong anh, một vài giọt ương bướng "bỏ nhà ra đi" mà chảy xuống làm thấm ướt drap giường.

dohyun trao anh một ánh nhìn đầy yêu chiều rồi lại rải đầy những nụ hôn chuồn chuồn lướt lên gương mặt đỏ ửng vì ngượng của anh.

"em yêu anh." gã thì thầm, gửi đi những lời ngọt ngào như thơ. hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến anh vì nhột mà cười khúc khích.

"anh cũng yêu em, rất nhiều."

dohyun lại say rồi. say trong vị ngọt từ đôi môi căng mọng khẽ cong lên của anh. lúc này, gã nhận ra rằng bao nhiêu ưu tư chứa đựng trong đôi mắt người thương đã vỡ vụn rồi tan biến từ lúc nào. nỗi nhớ nhung của gã đối với anh cũng vơi bớt đi phần nào, vì giờ đây, trân quý đời gã đang nằm đây, rúc sâu trong vòng tay gã.

wangho cười khúc khích vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của người anh thương, tận hưởng luồng hơi ấm bao trọn lấy thân thể mềm mại. mắt anh lim dim, cơn buồn ngủ cũng không hẹn mà tìm đến dohyun. hắn hôn lên tóc anh, thì thầm:

"ngủ ngon anh nhé!"

"dohyun ngủ ngon."

căn phòng tĩnh lặng nuốt lấy lời anh, wangho cũng chẳng còn vướng bận gì nữa. anh thiếp đi trong vòng tay của người mà anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top