Xa nhau

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Dohyeon và Wangho trở nên vi tế hơn. Họ vẫn trò chuyện, vẫn cùng nhau luyện tập, nhưng khoảng cách vô hình đã xuất hiện. Dohyeon không còn nhìn Wangho với ánh mắt lấp lánh như trước. Thay vào đó là sự kiềm chế, là nỗ lực che giấu cảm xúc đã từng khiến cậu đau đớn.

Thời gian trôi qua, Dohyeon quyết định tập trung hơn vào sự nghiệp. Cậu biết mình không thể cứ mãi quẩn quanh trong tình yêu không được đáp lại.

Một ngày nọ, Dohyeon bất ngờ thông báo với đội rằng cậu muốn chuyển sang thi đấu cho một đội tuyển LPL. Quyết định này khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là Wangho.

"Cậu thực sự muốn rời đi sao?" Wangho hỏi, ánh mắt anh đầy sự tiếc nuối.

"Phải," Dohyeon đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Em nghĩ đây là cơ hội tốt để phát triển bản thân."

Wangho muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Anh biết, có những điều dù anh cố gắng thế nào cũng không thể níu giữ.

Ngày Dohyeon rời đi, cả đội tiễn cậu tại sân bay. Khi Wangho tiến đến, anh đưa cho Dohyeon một chiếc móc khóa hình logo của đội.

"Dù cậu ở đâu, cậu vẫn là một phần quan trọng của chúng ta," Wangho nói, giọng khàn đi.

Dohyeon nhận lấy, nắm chặt trong tay. "Cảm ơn anh. Và... chúc anh hạnh phúc."

Wangho định nói gì đó, nhưng Dohyeon đã quay lưng bước đi.

Bước qua cánh cửa sân bay, Dohyeon không ngoảnh lại, nhưng trong lòng cậu thầm nhủ:
"Tạm biệt, Wangho. Cảm ơn anh vì đã là một phần thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top