Cún con đến rồi
"Anh ơi, anh...anh tỉnh lại đi."
Park Dohyeon cố gắng giữ bình tĩnh, bế anh lên xe, thắt dây an toàn rồi lập tức đi đến bệnh viện. Hắn không thể đếm được số lần hắn không thèm phanh lại khi đèn đỏ nữa, bỏ hết những thứ luật lệ ở sau đầu, trong lòng chỉ còn lại sự bình an của Han Wangho.
Park Dohyeon thấy tình hình của Wangho đã khá hơn nên đã đi làm trở lại. Hắn cũng đưa anh theo vì nghĩ rằng đoàn tụ với các tuyển thủ trong đội sẽ khiến anh ấy nhớ lại chút gì đó. Vậy mà việc bỗng nhiên tiếp xúc với nhiều loại pheremone ở trên đường đã khiến Han Wangho cực kì khó thở nên đã ngất xỉu ngay ở trên đường. Cho dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể nào tránh được sự sốc pheremone này được.
Mang thai đến tháng thứ sáu, mà thể trạng lại không tốt lắm nên Han Wangho đã phải nhập viện để theo dõi tình hình. Sau Jieun thì bọn họ cũng chưa có ý định sinh thêm đứa nữa vì sức khỏe của Wangho chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng cún con đến thì bọn họ cũng không thể từ chối bé con được.
Trẻ con là những sinh mệnh thuần khiết nhất của thế giới này, được thượng đế ban tới để trở thành minh chứng cho tình yêu của bọn họ mà.
"Bệnh nhân cần nhập viện để theo dõi thêm nhé."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
"Chỉ số cho thấy bệnh nhân không được nhận đủ lượng pheremone của alpha trong thai kì. Hai người không sống chung à?"
"Tại vì anh ấy ngửi thấy pheremone của tôi là sẽ nôn nghén cho nên là tôi đã dùng thuốc ức chế."
"Vậy thì không ổn đâu nhé. Omega cần pheromone của alpha đã kết đôi với mình để ổn định thai kì mà. Hai người đã đánh dấu rồi thì không thể nào có chuyện ngửi pheremone mà nôn nghén được đâu. Chắc là trước đó đã ăn phải cái gì hoặc gánh nặng tâm lý thôi. Cậu cố gắng xoa dịu bệnh nhân nhé."
"Vâng."
Đã nửa ngày rồi mà Han Wangho vẫn chưa tỉnh lại. Hắn nhìn anh đang nằm trên giường bệnh truyền nước, trong lòng nhói đau. Bụng anh ấy đã nhô lên rồi, là dấu hiệu của một sinh mệnh nhỏ đang phát triển ở trong đó. Thế nhưng anh ấy lại gầy đi nhiều. Han Wangho ốm nghén đến tận hết tháng thứ tư, thậm chí bây giờ việc ăn uống cũng còn phải rất kén chọn.
"Cún con ơi, con chăm ăn một chút cho ba nhỏ ăn với nhé." Dohyeon đặt tay lên xoa bụng của anh.
Cún con họ Park giống như nghe hiểu ba lớn nói gì, đạp đạp bụng của Wangho để chứng minh.
"Wangho, anh thấy không? Cún con lớn rồi đó."
"Ừ anh thấy rồi." Han Wangho là vì bị cún con đạp mà tỉnh dậy, hôm nay là lần đầu tiên bé con đạp đó.
"Anh tỉnh rồi à? Anh có đói không?"
"Dohyeonie, anh muốn ăn cháo gà."
"Anh đợi chút em đi mua... Ơ....Dohyeonie?"
Từ ngày Han Wangho bị mất trí nhớ, anh ấy chỉ gọi hắn là tuyển thủ Viper thôi, gần đây thân thiết hơn chút thì đã chấp nhận gọi hắn là Park Dohyeon.
"Ừm...anh đây. Dohyeonie thời gian qua đã vất vả rồi."
Han Wangho bị khó thở do sốc pheremone ở trên đường, chính mùi hương còn vương vấn lại trên xe của Dohyeon đã giúp xoa dịu con tim anh trở lại. Xoa dịu con tim đang bị bóp nghẹt, và cũng xoa dịu cả những mảnh kí ức đã ngủ sâu.
Anh trở về rồi.
"Anh ơi, em nhớ anh lắm..." Park Dohyeon nắm chặt lấy tay Wangho, áp bàn tay anh vào má mình.
Mấy tháng vừa qua, tuy vẫn là anh ấy nhưng lại không phải là anh ấy. Hắn cảm thấy cô đơn lắm. Dù bọn họ vẫn sống chung rất hòa thuận nhưng trong lòng hắn vẫn còn một nỗi nhớ không thể lấp đầy được.
"Không phải em luôn ước bọn mình gặp nhau sớm hơn sao? Dohyeonie không thích anh mười bảy tuổi hả?"
"Anh mười bảy, em mười lăm thì thích. Chứ anh mười bảy mà em hai mươi bảy thì em sẽ bị ba mẹ em đánh chết mất."
"Được rồi. Anh về rồi mà, alpha của anh."
"Em yêu anh, omega của em."
***
Han Wangho lấy lại kí ức, điều khác biệt duy nhất là anh ấy có thể tiếp nhận pheremone của Dohyeon một cách bình thường. Còn sự mẫn cảm và kén ăn thì lại không hề biến mất. Xem ra đây là do thai kì rồi, không liên quan đến tuổi tác.
"Sao anh lại dậy rồi?" Park Dohyeon bị tiếng sụt sịt của Wangho làm cho tỉnh giấc.
"Có phải anh sinh con rồi sẽ xấu xí thì em không yêu anh nữa không?" Han Wangho đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem rồi nhưng vẫn không nỡ đánh thức Dohyeon.
"Nào... Ai bảo anh thế? Anh đã sinh thỏ con rồi mà em vẫn yêu anh đó." Dohyeon không tìm thấy giấy ở trong phòng nên đã trực tiếp dùng tay áo để lau nước mắt cho anh.
"Ý em là anh có xấu xí đi ư? Huhu... Dohyeonie là đồ tệ bạc..."
"Không...em không có ý đó mà. Anh Wangho lúc nào cũng xinh đẹp hết, không có ai xinh đẹp hơn anh cả."
"Thật sao? Dù anh có béo lên thì anh vẫn xinh đẹp ư?"
"Anh là đẹp nhất."
"Vậy anh muốn ăn mỳ tương đen."
"..." Hóa ra trọng điểm là cái này. Thôi không sao, hắn cầu mong cho anh ấy béo lên còn chẳng được. Anh chịu ăn uống như thế này là tốt rồi. "Để em đi nấu cho anh."
"Anh yêu Dohyeonie nhất." Han Wangho vòng tay qua cổ hắn, hôn chụt lên môi hắn hai cái.
"Thôi, anh yêu nhất là thỏ con, rồi đến cún con. Sau cùng mới là em. Anh không cần nịnh em đâu." Hắn đã biết hết rồi, cái nhà này hắn làm gì có chỗ đứng đâu.
"Đồ nhỏ mọn."
***
Han Wangho sinh em bé thứ hai, là một bé trai. Park Dohyeon thì vui không tả xiết, sau này nếu đứa nhỏ này mà ngứa đòn thì hắn có thể tét mông nó rồi. Hắn sẽ đòi lại hết những uất ức mà hắn phải chịu trong những tháng ngày vừa qua.
"Chào mừng con đến với gia đình mình, cún con yêu của ba."
Cún con, Park Jiyoo. Mong con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!
Sau biến cố lần trước, mỗi lần đi chùa mẹ Park đều thuận tiện cầu nguyện thêm cho con trai mình một tí, cho nên dạo này cuộc sống của Park Dohyeon cũng khá là viên mãn. Ít nhất thì không còn khổ cực như lúc Wangho mang thai cún con nữa rồi.
"Ba lớn ơi, dạo này ba không đi làm à?" Thỏ con hỏi.
"Sao con không hỏi ba nhỏ?"
"Vì ba nhỏ phải trông em cún ạ. Bà nội bảo ba nhỏ cần nghỉ ngơi còn ba lớn lười không đi làm là hư."
"Mẹ ơi.... Mẹ dạy thỏ con cái gì đấy?"
"Dạy nó yêu thương gia đình và giá trị của sức lao động."
Mẹ Park chưa bao giờ thua khi đấu khẩu với Dohyeon cả. Sự thực chứng minh là Dohyeon có mười cái miệng cũng không thắng được mẹ mình.
"Thỏ con, ba nhỏ con giàu lắm. Ba nhỏ nuôi ba lớn, không sao hết." Nhưng mà Park Dohyeon có thể trêu tức mẹ bằng cách nói chuyện với thỏ con. Hừ!!
Các tuyển thủ đang có kì nghỉ trước khi vào giải đấu lớn. Hắn mới nghỉ ở nhà có ba ngày thôi mà mẹ Park đã bày cho thỏ con nghĩ xấu về hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top