Ba lớn đừng dạy toán cho thỏ con nữa~~

Trên đời này nếu có chuyện gì khó khăn quá, thì phải tìm cách giải quyết. Còn vị xạ thủ họ Park, hắn chọn cách gọi mẹ.

"Mẹ ơi, cíu con với!!!"

[Đàn ông sắp ba mươi một vợ một con rồi mà sao không trưởng thành lên thế?]

"Không mẹ ơi... Thực sự là dạo này con nhiều chuyện quá..."

[Chuyện đến mức nào mà con đến ăn trộm dưa hấu của mẹ thế?]

"Sao mẹ biết?...Oops..."

[Con ơi nhà mình có camera mà. Mẹ lại đẻ ra mày!!]

"Không mẹ ơi, đây không phải vấn đề chính. Con gọi điện để cuối tuần xin được đi chùa với mẹ."

[Mày lại làm gì tội lỗi sau lưng mẹ phải không?]

"Thực ra...con giấu mẹ chuyện này...."

...

[...Hahahahaha. Mày cũng có ngày này hả con?]

"Thật ra con được nhặt về phải không mẹ?"

[Thế sao tự nhiên Wangho của mẹ lại mất trí nhớ thế? Tai nạn ở đâu mà không báo hai gia đình tiếng nào?]

"..."

Park Dohyeon chỉ dám báo chuyện mang thai, không hề hé răng một chữ nào đến việc Han Wangho mất trí nhớ. Việc mất mặt như thế, làm sao mà hắn kể cho ai được chứ?

***

"Wangho, em nhớ anh quá!"

Han Wangho đi công tác ở Thượng Hải hai ngày, đi gấp về vội nên không kịp báo trước cho Park Dohyeon. Nhưng có đến mức phải mè nheo thế này không?

"Dohyeonie..mình đang ở sân bay mà em..." Mắc cỡ quá. Park Dohyeon đang ôm chặt lấy anh ở sân bay, hình như còn bị fan nhận ra rồi. Thi thoảng anh có nghe thấy một vài tiếng tách tách.

"Vậy mình về nhà là được phải không anh?"

Người ta nói rằng tình cảm sau khi kết hôn sẽ phai nhạt đi, dần dần rồi chỉ còn lại trách nhiệm thôi. Nhưng đã sáu năm rồi, tuyển thủ Park và tuyển thủ Han thi thoảng vẫn phải lên báo vì sự mặn nồng không hề che giấu ở nơi công cộng của bọn họ. Có người nói chỉ là diễn trước ống kính thôi, không phải là thật lòng. Nhưng cũng có người vì đoạn tình cảm chân thành của Wangho và Dohyeon mà được truyền rất nhiều cảm hứng sống.

Dù cho các ý kiến trái chiều mỗi ngày đều được bàn luận sôi nổi, tình cảm của hai vợ chồng nhà họ Park chỉ có tăng chứ không có giảm.

Han Wangho đi công tác hai ngày đã khiến Dohyeon nhớ anh đến mức khó chịu. Nếu như không phải công tác gấp quá không kịp sắp xếp thì hắn đã đi chung rồi. Còn thỏ con á? Thì có bà nội nuôi mà...

Cạch...

Tiếng cửa phòng vừa đóng vào, Park Dohyeon đã lập tức ôm chầm lấy Wangho, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh. Ai nói alpha đến kì phát tình mới có ham mê sắc dục chứ? Nếu thế thì họ đã sai, vì chỉ cần đến gần omega của mình thôi là Dohyeon đã khó kiểm soát bản thân rồi.

"Ưm... Dohyeonie, từ từ thôi."

Park Dohyeon vừa ôm lấy hôn anh, vừa từ từ cởi hết lớp áo vướng víu trên người anh xuống. Khi đặt Wangho nằm xuống giường, nửa người trên của anh đã trần trụi, kèm theo với đó là khuôn mặt đỏ ửng vì nụ hôn cuồng nhiệt đến không thở nổi.

"Anh ơi?"

"Hmm?" Wangho khẽ run rẩy khi nghe thấy giọng nói của hắn gần sát bên tai.

"Em nhớ anh lắm..."

"Ừm... Anh cũng nhớ em." Mới có hai ngày thôi mà làm như là lâu lắm vậy.

Nhưng vợ chồng quấn quýt đã quen rồi, hai đêm ngủ một mình quả thật là một cực hình đối với bọn họ. Park Dohyeon khó chịu nhưng cũng không làm đến cùng, hắn sợ Wangho đi công tác về mệt mỏi. Mà Han Wangho thích nhất là trêu chọc đến ranh giới của hắn. Anh ngồi lên người của Dohyeon, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón tay thon dài vẽ loạn lên lồng ngực săn chắc kia.

"Em đã định tha cho anh rồi mà. Là anh tự chuốc lấy đấy." Đôi mắt hắn bùng lên ngọn lửa tình, nóng bỏng khó mà dập tắt.

Nhưng...

"BA NHỎ ƠI!!"

Thỏ con được bà nội đón về, ngay khi thấy giày của ba nhỏ ở trước cửa nhà, bé con đã sung sướng mà chạy đi tìm ba. Jieun nhớ ba nhỏ lắm, bé không thích ở với ba lớn tí nào. Ba lớn dạy toán vừa khó hiểu lại còn vừa hung dữ nữa.

Park Dohyeon nghe thấy tiếng của Jieun thì giật mình bật dậy, sợ bé con phát hiện ra hành vi không đứng đắn lắm của hai người. Còn Han Wangho đang ngồi trên người của hắn thì lại chưa kịp phản xạ, trực tiếp ngã xuống đất.

Và sau đó là Han Wangho bất tỉnh đi viện. Cũng may lúc đó hai người chưa có làm gì, nếu không trong bụng có em bé thì có khả năng tổn thương bé con là rất cao. Coi như là trong xui có hên vậy.

***

"Thì anh ấy chỉ bị ngã đập đầu xuống đất thôi mẹ. Bất cẩn thôi."

[Mẹ không tin mày lắm đâu nhưng thôi được rồi. Chủ nhật qua đi cùng với bố mẹ. Chín giờ sáng nhé!]

"Mẹ ơi giờ đấy con chưa dậy được."

[Thế mày nghỉ ở nhà luôn đi con.]

Tút...tút...tút...

Mẹ Park không kịp nghe Dohyeon thanh minh đã lập tức cúp máy. Chín giờ sáng Han Wangho chưa dậy thì làm sao hắn bỏ anh ở lại nhà mà đi được chứ? Sao mà muốn đi cầu phúc cũng khó khăn thế này?

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ dạy con học bài với."

"Thỏ con của ba lớn lại đây nào! Ba nhỏ đang mệt, con phải để ba nhỏ nghỉ ngơi chứ. Ba lớn dạy con có được không?"

"Không chịu đâu, ba lớn dạy con chẳng hiểu gì cả!"

"..." Nếu Park Jieun là con trai thì hắn nhất định sẽ tét mông thằng nhỏ rồi. Sao mà ngứa đòn thế không biết?

Đây là con gái mình, phải nâng niu.

Đây là con gái mình, phải nhẹ nhàng.

Đây là con gái mình, phải dịu dàng.

Han Wangho nhìn Park Dohyeon nhắm mắt niệm chú thì cực kì buồn cười. Hắn cứ lầm bà lầm bầm trong miệng nhưng anh có cảm giác anh hiểu hết hắn đang nói gì. Giống như...đã từng được nghe qua rồi.

"Sao anh chịu được thỏ con thế? Con bé nghịch quá đi mất!"

"Con bé ở chỗ anh ngoan lắm. Không hiểu sao cứ đến lượt em trông là lại như thế đó."

"Ôi con gái mà nghịch hơn cả con trai thế này."

"Cố lên!! Mỗi lần vậy phải tự nhủ rằng Jieun là công chúa của chúng ta, mình phải nâng niu bé con, đối xử với bé con nhẹ nhàng, dịu dàng thôi."

Wangho nhớ ra được một vài kí ức cũ, dù chưa phải hoàn toàn nhưng cũng đủ để anh xác nhận được cuộc sống này là chân thật. Hạnh phúc là thật, được yêu thương cũng là thật. Và alpha của cuộc đời anh, cũng là thật.

Có vẻ dạo gần đây anh đã làm khổ Dohyeon nhiều rồi. Người đàn ông tóc tai luề xuề để râu kia nào có phải chàng trai đầy sức sống khi xưa nữa đâu?

"Thỏ con, lại đây ba nhỏ dạy con."

"Dạ."Jieun cầm quyền vở lật đật chạy đến ngồi cạnh Wangho, ngoan ngoãn không có điểm nào để chê.

"11 trừ 5 bằng mấy hả con?"

"Con không biết. Con chỉ có mười ngón tay thôi nên con không đếm được."

"Ba nhỏ cho con mượn một ngón tay nữa nhé. Con đếm đi."

"Một...hai.........Sáu ạ."

"Giỏi quá! Jieun điền đáp án vào đi."

Park Dohyeon đen mặt, hóa ra là dạy học như vậy sao?

Jieun và Wangho làm bài đến say sưa, làm hết cả bài tập của hai ngày cuối tuần. Bé con sau khi biết được mình sẽ được chơi hết cả hai ngày thì vui lắm.

"Ba nhỏ là số một." Thỏ con hôn chụt vào má Wangho một cái.

"Thế ba lớn thì sao?" Park Dohyeon bước đến, hắn cũng không định tranh số một với Wangho đâu nhưng mà bé con mau hôn hắn rồi bảo hắn là số hai đi.

"Số sáu ạ."

"Sao ba lớn lại tận số sáu vậy con?"

"Vì còn có bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại nữa ạ."

"..."

"Muaahaaaaa~" Wangho nhịn cười không nổi nữa rồi.

***

POV: Tuyển thủ Viper dạy con học toán.

"Ba ơi, mười lăm trừ bảy thì con phải tính như thế nào?"

"Sao có mỗi thế mà con không tính được? Bằng tám."

"Con hỏi con phải tính như thế nào cơ mà?"

"Thì con đếm ngón tay đi."

"Nhưng con chỉ có mười ngón tay thôi."

"Vậy đếm ngón chân đi."

"..."

Park Jieun ghét nhất là phải học với ba lớn của bé. Sao đều là ba mà lại khác nhau thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top