Chương 12: Bệnh viện
"Nay em phải đi trực, anh Hyeon Joon thì về quê rồi, dự báo bảo tối nay mưa lớn nên anh nhớ khóa cửa cẩn thận, thi thoảng thì để ý cả cửa nhà anh Hyeon Joon giúp em với ạ."
Bởi vì đã gây sự vô cớ, thế nên khi nói những lời này, Jeong Ji Hoon chỉ dám cúi mặt nhìn sàn nhà chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc của Han Wang Ho. Cậu di di mũi chân, mí mắt chớp lia lịa, sau khi nghe thấy tiếng ừ như rít qua kẽ răng truyền đến thì như phạm nhân nhận được ân xá, phi như bay ra ngoài cửa, đến cả áo khoác cũng chỉ kịp vơ vào tay chứ không kịp mặc. Han Wang Ho thở dài thườn thượt, cuối cùng vẫn không nỡ mắng con mèo ngốc nghếch kia, chỉ đành nằm ườn ra sô pha, tiếp tục lướt điện thoại trong vô thức. Ở cạnh anh, Han Hyeon đang ngoan ngoãn nghịch chiếc máy ảnh mà Park Do Hyeon cho, cũng không biết do thời tiết chuyển lạnh hay lý do nào khác, bé con thi thoảng lại giấu mặt vào khuỷu tay ho nhẹ hai tiếng. Han Wang Ho để ý thấy thì vội vàng khoác thêm cho bé chiếc áo, xin lời khuyên từ Son Si Woo, cả hai đều cho rằng bởi vì thời tiết thay đổi nên bé mới ho, không quá đáng lo.
Thế nhưng, khi cơn mưa rào cuối hạ đầu thu rơi xuống, Han Hyeon bắt đầu sốt nhẹ. Thời gian qua, do có chất dẫn dụ của Park Do Hyeon an ủi nên Han Hyeon trở nên hoạt bát hơn bình thường, đã lâu rồi Han Wang Ho không còn thấy bé phát bệnh nên cũng hơi chủ quan, đến tận lúc này mới chợt nhận ra, đã hơn mười ngày bé không được gặp ba rồi.
Han Hyeon rất ngoan, ít khi đòi hỏi gì đó. Với bé mà nói, dù bản năng mách bảo rằng Park Do Hyeon là người thân thiết, nhưng trong nhận biết của bé thì chú Hyeonie cũng chỉ giống như chú Son Si Woo mà thôi, sẽ không quá nhớ nhung. Han Wang Ho thấy vậy thì lại cho rằng bé con đã tốt hơn, sẽ không đột ngột phát bệnh nữa. Cứ như vậy, cơn sốt kéo tới giữa cơn mưa nặng hạt khiến Han Wang Ho trở tay không kịp.
Khi chuyển đến nhà mới, Han Wang Ho không hề mang xe theo, dù sao thì chiếc xe đó cũng cũ quá rồi, anh cũng dự định sẽ đổi xe mới, chỉ là đợt vừa rồi được Son Si Woo đưa đón nhiều riết lại quên mất. Bây giờ mưa rất lớn, muốn gọi xe cũng phải chờ rất lâu, Son Si Woo và Jeong Ji Hoon lại đang trong ca trực, Choi Hyeon Joon thì không có nhà, người có xe mà Han Wang Ho có thể nhờ vả cũng chỉ còn lại một mình Park Jae Hyuk. Anh run rẩy lướt tìm trong danh bạ, ngay khi Park Jae Hyuk vừa chấp nhận cuộc gọi đã nói ngay:
"Đón tao với, Hyeonie sốt rồi."
May mắn là hôm nay Park Jae Hyuk không phải tăng ca, vừa nhận được cuộc gọi cái lập tức lái xe đón Han Wang Ho. Cả hai không nói với nhau câu nào, Park Jae Hyuk cũng chẳng có tâm trí nào để chờ đèn đỏ, hoàn toàn bỏ qua nỗi lo về hóa đơn phạt mà bản thân có thể sẽ nhận được vào ngày mai. Mưa rất lớn, Han Wang Ho ôm Han Hyeon đã mê man ngồi ở ghế phụ, cái lạnh đầu thu len lỏi qua cửa xe bám riết lấy cơ thể anh, thấm vào tận linh hồn. Rất lâu rồi Han Wang Ho mới cảm nhận được sự tuyệt vọng thế này, ngay khi anh mất cảnh giác và cho rằng Han Hyeon đã không còn việc gì, ông trời lập tức tát thẳng vào mặt anh và nói không có chuyện đó đâu.
Son Si Woo đã nhận được thông báo, đang đứng cùng trưởng khoa ở cửa bệnh viện. Xe vừa ngừng, anh lập tức bung dù lao đến, che chở cho Han Wang Ho và Han Hyeon an toàn đi đến trước mặt vị bác sĩ già. Người này là thầy của Son Si Woo, biết rõ Park Jae Hyuk chính là chồng chưa cưới của học trò mình, thế nên sau khi chờ mãi đợi mãi cũng không thấy thêm một Alpha nào nữa xuất hiện, ông không hài lòng hỏi:
"Alpha của cậu đâu?"
Han Wang Ho đứng khựng lại, đôi mắt hoang mang nhìn bác sĩ, sau đó ngơ ngác lắc đầu. Bác sĩ cau mày, tưởng rằng chồng anh chết ngắc rồi, vội vàng chỉ đạo học trò của mình dẫn người sang phòng cấp cứu. Son Si Woo cũng là bác sĩ, anh thừa biết trong trường hợp này nếu như có cả chất dẫn dụ của hai người ba thì đứa trẻ sẽ càng an toàn, thế là lén lút hất cằm với Park Jae Hyuk sau lưng Han Wang Ho. Park Jae Hyuk nhíu mày, nhưng vẫn đi chậm lại, áp điện thoại lên tai. Khi Park Do Hyeon đội mưa đi đến nơi, còn chưa bước vào khoa cấp cứu, hắn đã nghe thấy có tiếng gào vọng ra từ bên trong:
"Vì sao nhất định phải có cả hai người, tình yêu của một mình tao vẫn không đủ sao? Tao chẳng để nó phải thiếu thốn bất cứ thứ gì cả, nhưng nó lại chỉ cần một người khác! Nhưng tao biết tìm người đó ở đâu bây giờ, cậu ấy đã có người mới rồi, tao biết tìm ở đâu bây giờ?"
Trước đây, mỗi lần Han Wang Ho kiệt sức, anh cũng chỉ có thể chui vào góc tối, một mình liếm vết thương. Hiện tại bên cạnh anh có bạn bè, tất cả những khó khăn mà anh không thể chịu đựng một mình lập tức bùng phát, hai tay túm chặt lấy vạt áo blouse của Son Si Woo, quỳ xuống mặt sàn lạnh lẽo, bày tỏ sự tuyệt vọng của bản thân.
"Tao đã từng đi tìm cậu ấy rất nhiều lần, lúc mới mang thai, lần đầu con vào viện, mỗi lần muốn khóc, tao đều tìm cậu ấy, nhưng chưa bao giờ tìm được. Son Si Woo, tao phải làm gì bây giờ, người mà Hyeonie cần không phải tao, còn tao thì không tìm được người kia..."
Park Jae Hyuk tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn mặt đất, không lên tiếng, chỉ có tiếng thở dài vang vọng khắp hành lang. Son Si Woo khom người đỡ lấy tay Han Wang Ho, không để thằng bạn ngã ra sàn, khi ngẩng đầu thì vô tình trông thấy có người quen đang đứng cách chỗ bọn họ không xa. Anh nuốt nước miếng, hỏi rất nhỏ:
"Vậy, Wang Ho à, lần này mày đã thử tìm cậu ấy chưa?"
Han Wang Ho vùi mặt vào hai bàn tay, nói lí nhí:
"Tao sợ, tao sợ lại không tìm được cậu ấy... tao không dám thử."
Suốt nhiều năm yêu nhau, Park Do Hyeon chỉ từng trông thấy Han Wang Ho khóc ba lần. Một là khi anh được hắn tổ chức sinh nhật đầu tiên trong đời, hai là khi anh thông báo rằng đứa con đầu lòng của bọn họ không giữ được, và đây chính là lần thứ ba.
Park Do Hyeon từng nghĩ, Han Wang Ho là một Omega kiên cường, có thể tự mình kiếm tiền học đại học, cho dù không có bố mẹ che chở cũng có thể tự mình tỏa sáng. Lúc mới yêu, hắn còn từng nghĩ, những giọt nước mắt sau này của anh sẽ chỉ toàn là nước mắt hạnh phúc do mình mang tới. Nhưng xót xa làm sao, đúng là hắn đã khiến anh khóc, lại còn khóc rất nhiều, chỉ có điều không có hạnh phúc.
Park Do Hyeon biết bản thân quá mải mê với ước mơ nên quan hệ giữa cả hai đã trở nên xa cách hơn nhiều, hắn biết mình sai và vẫn luôn tìm cách sửa sai, nhưng dường như càng sửa lại càng sai. Bốn năm trước, hắn đã từng từ bỏ chiếc máy ảnh để có thể có nhiều thời gian bên anh hơn, và rồi trong một buổi tối bình thường nào đó, anh đã nói rằng đừng vì anh mà từ bỏ gì hết, người mà anh yêu phải là đại bàng giương cánh trên bầu trời kia, chứ không phải đà điểu chỉ biết giấu đầu vào bụi cỏ, thế là hắn lại tung cánh bay đi lần nữa. Đến khi đại bàng quay về tổ, chiếc tổ đã trở nên lạnh lẽo lắm rồi.
Trong lòng Park Do Hyeon vẫn luôn âm thầm trách anh, rằng tại sao anh ủng hộ cho ước mơ của hắn, nhưng khi hắn thực sự theo đuổi ước mơ thì anh lại lựa chọn rời đi. Đến lúc này hắn mới biết, không phải anh rời đi, chỉ là hắn đã quá mê mẩn bầu trời kia để rồi lại quên mất đường bay về tổ ấm của mình. Anh vẫn luôn chờ đợi hắn, vẫn sẽ tìm kiếm hắn, chỉ là anh quá mệt mỏi để đặt hy vọng thêm một lần nữa, bởi vì anh sợ rằng bản thân sẽ thất vọng.
Park Do Hyeon bước đến, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Han Wang Ho, vùi mặt vào gáy anh. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cơ thể Han Wang Ho cứng đờ ra trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, tựa vào lòng Park Do Hyeon mà rơi nước mắt.
Vấn đề của Han Hyeon nói lớn thì rất lớn, nhưng nếu có cả hai người ba ở đây thì lại rất nhỏ thôi. Sau khi bác sĩ đã giúp bé con hạ sốt, trông thấy cậu thanh niên lạ hoắc đang đỏ mắt đứng trước cửa phòng cấp cứu thì giận dữ mắng mỏ một lúc lâu, trong lòng đã coi Park Do Hyeon thành một Alpha không biết quan tâm chăm sóc, hoàn toàn không bằng một góc Park Jae Hyuk. Park Do Hyeon im lặng nghe mắng, thi thoảng sẽ gật gù khi bác sĩ dặn dò những điều cần lưu ý, cuối cùng còn cúi gập người nói cảm ơn.
"Lát nữa bé sẽ được đưa vào phòng cách ly, hai cậu có thể vào thăm và dùng chất dẫn dụ an ủi bé, vậy thì bé sẽ hồi phục nhanh hơn."
"Vâng ạ."
Park Do Hyeon nghiêm túc gật đầu, dõi mắt nhìn bác sĩ dần dần đi xa. Son Si Woo nghiêng đầu nói với hắn:
"Nếu cậu đã đến rồi thì anh đi trước đây, chăm sóc cho Wang Ho cẩn thận nhé."
Nói xong, Son Si Woo nắm lấy tay Park Jae Hyuk kéo đi, không để chồng sắp cưới của mình dùng ánh mắt băm vằm Park Do Hyeon ra thành trăm mảnh. Dù anh và Park Jae Hyuk có giúp đỡ tận tình đến mức nào thì cũng vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của Park Do Hyeon trong lòng Han Wang Ho. Hơn thế nữa, cả hai người kia vẫn có rất nhiều chuyện còn chưa giải quyết xong với nhau, một là cắt đứt hoàn toàn, hai là quay lại, chứ nếu cứ dây dưa thế này, không chỉ hai người lớn mà cả trẻ con cũng khổ sở.
Son Si Woo vẫn luôn biết, giữa Park Do Hyeon và Han Wang Ho cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng Park Do Hyeon thì thụ động không chịu mở lời trước, Han Wang Ho lại thuận theo đó mà mặc kệ, cho nên bọn họ mới đi đến tình cảnh hiện tại.
Không gian lạnh lẽo ở bệnh viện khiến Han Wang Ho run rẩy, khi Park Do Hyeon lân la tiến đến ôm anh vào lòng, anh không từ chối nữa mà thuận theo lực tay của hắn, gục đầu vào ngực hắn nghỉ ngơi. Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm này nhỉ? Còn xa hơn cả bốn năm, bọn họ đã lạnh nhạt từ lâu lắm rồi, từ ngày Han Wang Ho đột nhiên phát hiện ra điện thoại Park Do Hyeon không có sóng khi anh muốn chia sẻ về công thức muối kim chi mà mình vừa học được. Mùi gỗ thông vốn dĩ luôn bao bọc lấy anh mỗi tối, theo thời gian trôi mà nhạt dần, rồi biến mất hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top