🥜

May mắn thay, chỉ vài ngày sau, Han Wangho đã có thể tự do khống chế việc biến hình. Khi một lần nữa quay lại Summoner's Rift, lần đầu tiên cảm thấy Liên Minh Huyền Thoại lại vui đến thế.

Tuy có thể trở lại hình dạng con người, nhưng một số đặc điểm của linh hồn thể vẫn thỉnh thoảng hiện ra một cách không kiểm soát khi anh xúc động hay mất tập trung. Không ít tuyển thủ chuyên nghiệp đã vô thức biến thành linh thể ngay trên sân khấu sau khi giành chức vô địch các giải đấu lớn. Ngoại trừ người đi đường giữa bên đội bạn đã thành thục đến mức chẳng chút gợn sóng thì một mid trẻ tuổi khác, vốn cũng mang linh thể mèo lại thường xuyên hóa thành một con mèo dài ngoằng, quấn lấy chiếc cúp như thể đó là đồ chơi riêng của mình.

Về phần Han Wangho, chiếc đuôi cáo trắng muốt của anh thường chẳng hẹn mà đến, bất ngờ hiện ra ngay sau lưng. Một cục bông xù to tướng, lúc nào cũng theo nhịp thao tác của anh mà lắc qua lắc lại, tràn đầy sinh khí.

Đến kỳ nghỉ giữa mùa giải, tiết mục không thể thiếu chính là các buổi livestream cá nhân. Lần này, Han Wangho đã bật camera, chuẩn bị trò chuyện với người hâm mộ và đánh xếp hạng tài khoản phụ. Có lẽ do buổi chiều tập luyện quá mệt hoặc cũng có thể do bản tính của loài cáo vốn ưa lười biếng mà mới nửa buổi thôi, anh đã càng đánh càng thấy mí mắt nặng trĩu.

"Ưm… pha này… ừm…" Sau khi đánh xong một ván, Han Wangho vừa lẩm bẩm vừa phân tích lại trận đấu, nhưng âm lượng càng nhỏ dần theo từng chữ.

Ý thức mờ dần. Trước hết, trên đỉnh đầu anh chầm chậm mọc ra một đôi tai cáo trắng muốt, kế đó, toàn thân cũng hóa thành hình thái linh thể cáo tuyết.

Cáo tuyết trước ống kính uể oải vươn mình, chẳng hề bận tâm phơi bụng để lộ lớp lông mềm mịn. Sau đó, nó cuộn tròn ngay trên ghế, cái đuôi xù bông lớn quấn lấy mình, đầu tựa lên chân, mí mắt nặng trĩu cụp xuống, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ đầy thỏa mãn.

Chỉ vài giây sau, cáo nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say hoàn toàn quên mất bản thân vẫn đang livestream.

So với Park Dohyeon, người thường xuyên phô bày hình dạng rắn của mình trên sóng, linh hồn thể của Han Wangho quả thực rất mới mẻ đối với người hâm mộ. Thế nên, phần bình luận lập tức bùng nổ vì sự đáng yêu này.

[Aaaa! Là cáo Wangho đó! Đáng yêu chết mất!]

[Sao đang live mà lại hóa luôn về linh thể vậy hả kkk]

[Chụp màn hình mau! Có meme mới rồiiiiiiii]

[Những sự cố như thế này, xin hãy xuất hiện nhiều hơn đi ạ T^T]

Trong khi chủ nhân vẫn ngon giấc trên ghế gaming hoàn toàn không hay biết, thì một bóng đen trườn ra từ tay vịn. Đó là một con rắn phủ lớp vảy xanh thẫm, lặng lẽ di chuyển, mềm mại đến mức không phát ra lấy một tiếng động. Cái đầu tam giác khẽ ngẩng lên, cặp đồng tử dọc phản chiếu ánh sáng từ màn hình, chuyên chú nhìn chằm chằm vào cục bông trắng không một chút phòng bị kia.

Do dự ba giây.

Rồi bắt đầu hành động. Rắn lục di chuyển chậm rãi, vô cùng cẩn thận trượt dọc theo ghế như thể sợ chạm vỡ một giấc mơ mong manh của cáo nhỏ. Nó trườn sát lại, dùng cái miệng lạnh lẽo khẽ chạm vào lớp lông ấm áp, mềm mại ở bụng của cáo tuyết.

Cáo Wangho trong mộng chẳng hề có phản ứng, chỉ là tiếng ngáy khẽ thêm phần đều đặn.

Park Dohyeon coi đó như một lời chấp thuận. Cậu nhẹ nhàng dùng thân thể mình quấn từng vòng một quanh cục bông trắng, không siết chặt mà chỉ như một cái ôm rụt rè đầy che chở. Vảy xanh áp sát vào bộ lông trắng mịn, lạnh lẽo và ấm áp hòa quyện thành một cảm giác dịu dàng khó diễn tả.

Cuối cùng, chiếc đầu tam giác tựa lên phần lông mềm mại ấm nóng nơi gáy và gốc tai của cáo nhỏ, thỏa mãn  nằm im. Cậu cũng không quên dùng đuôi lật úp camera trên bàn của Han Wangho, sau đó dùng chóp đuôi nhấp vào chuột để tắt luôn buổi livestream.

Thế nhưng, toàn bộ quá trình đã được chiếc camera độ phân giải cao và vô số đôi mắt tinh tường ghi lại một cách chân thực.

Phần bình luận sau một khoảng lặng ngắn ngủi đã bùng nổ như một nhà máy pháo hoa bị châm ngòi.

[ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ]

[Trời đất ơi! Tuyển thủ Viper! Cậu làm cái gì thế hả!!!]

[Aaa, rắn Iper đang quấn cáo Nut! Quấn thật rồi!]

[Quấn rồi! Còn dụi vào tai nữa! Tôi thấy hết rồi kkkkk]

[Cái kiểu "cẩu lương xuyên loài" này, đáng yêu phát điên mất T^T]

[Cứu tôi với! Thứ này mà tôi lại được xem miễn phí sao?!]

[Bắt quả tang rồi nhé Iper hiong!!!]

Lượt xem của buổi livestream tăng vọt với tốc độ kinh hoàng. Hiệu ứng quà tặng điên cuồng lấp đầy màn hình. Bình luận dày đặc đến mức che khuất cả màn hình trò chơi, nhưng rất nhanh đã bị "người trong cuộc" kết thúc buổi phát sóng.

Han Wangho chỉ chợp mắt trong thoáng chốc, rồi mơ màng tỉnh lại. vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh theo bản năng nhìn vào phần bình luận.

Và rồi anh bị nhấn chìm trong dãy bình luận cuồn cuộn như sóng thần trước khi buổi phát sóng kết thúc, tràn ngập dấu chấm than, vô số trái tim và đủ loại từ ngữ "đáng yêu quá"

Han Wangho: "???"

Anh bối rối chớp mắt, rồi quay về phía cảm giác lạ lẫm đang siết lấy thân thể mình.

Một con rắn màu xanh lục sẫm, đang cuộn tròn trên người anh một cách cực kỳ thân mật và quyến luyến, đầu còn thoải mái gối vào cổ cáo.

Cái đuôi cáo sau lưng Han Wangho lập tức dựng đứng lên như một con nhím. Anh sực nhớ mình vừa mới livestream, gương mặt không rõ là vì  xấu hổ hay giận dữ, mà phút chốc đỏ bừng, từ cổ lan tận chóp tai. May mà có lớp lông trắng dày đủ để che đi.

"Park! Do! Hyeon!" Giọng Han Wangho nghẹn lại, vừa khàn khàn vì mới ngủ dậy, vừa cực kỳ xấu hổ. Anh lúng túng muốn hất con rắn đang quấn trên linh hồn thể của mình ra.

"Em! Cái con rắn này! Buông... buông anh ra đi! Đang livestream đấy!!! Hàng chục ngàn người đang xem đấy!!!"

Bị đánh thức, Park Dohyeon lười biếng trả lời: "Không sao, em đã tắt rồi"

"...Không chỉ vì lý do đó đâu!" Han Wangho đầu óc rối bời, hoàn toàn quên mất rằng chỉ cần anh biến lại thành người, Park Dohyeon sẽ tự động rơi xuống.

Thực ra, trong lòng Park Dohyeon cũng chẳng hề bình tĩnh như bề ngoài. Nếu ở hình người, có thể thấy khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng của cậu, lúc này chỉ còn lại nụ cười ngây ngô như Loopy.

Ôm Wangho trong lòng, vừa mềm vừa ấm, thật sự thoải mái muốn chết.

Cậu nhớ, trong một buổi phỏng vấn, cậu đã từng nói cảm thấy tuyển thủ Peanut rất giống một con cáo. Không ngờ linh hồn thể của anh lại đúng như cậu đoán.

Trước khi Han Wangho kịp phản ứng, Park Dohyeon đã hóa thành dạng người, thành thục ôm cục bông mềm mại vào lòng, để cáo nhỏ ngồi nghiêng trên đùi mình.

"Wangho hyung" Giọng Park Dohyeon trầm thấp mà dịu dàng, xen lẫn ý cười, ngón tay thuận thế vuốt dọc theo lớp lông mềm mại trên lưng cáo, "Như thế chẳng phải rất tốt sao? Anh cũng biết đấy, loài rắn bọn em thân nhiệt thấp, bản năng là phải tìm nguồn nhiệt mà"

Cáo tuyết cứng đờ, cảm nhận được lồng ngực rắn rỏi của con người đang dán sát sau lưng, toàn thân cáo được bao bọc bởi hơi ấm và một thứ cảm giác làm tim đập nhanh. Đầu óc Han Wangho trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác những ngón tay của Park Dohyeon đang nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng anh.

Điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa là Park Dohyeon sau khi làm xong tất cả, dường như vẫn chưa "ấm" đủ. Cậu cúi đầu xuống, chiếc cằm sắc nét khẽ cọ vào chỏm lông mềm mại trên đỉnh đầu cáo, bật ra một tiếng thỏa mãn: "Ừm... ôm anh vẫn ấm hơn"

Phòng tập lặng ngắt như tờ. Các đồng đội giả vờ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai nấy đều ra vẻ không thấy gì, nhưng khóe môi liên tục giật giật, còn nhóm chat ba người thì vô cùng náo nhiệt.

Bố không biết gì đâu nhá: Viper thật sự ý thức được ổng đang làm gì không vậy?

Beagle thống trị thiên hạ: Chuyện này… khó nói lắm.

Sáng trưa chiều tối ngày mai ăn gì: Hyung, tối nay chúng ta ăn ở căng tin hay gọi đồ ăn ngoài?

Bố không biết gì đâu nhá: Wangho hyung sắp thành cáo đỏ rồi kìa.

Beagle thống trị thiên hạ: Rõ ràng đang là mùa hè mà, sao bọn họ cứ bàn "ấm" với "không ấm" vậy?

Sáng trưa chiều tối ngày mai ăn gì: Không biết cáo có ăn được thức ăn cho chó không ha

Beagle thống trị thiên hạ: ???

Han Wangho buộc phải thừa nhận, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Park Dohyeon lại thích duy trì hình dạng linh thể. Bởi lẽ, đúng là một cảm giác thoải mái không sao nói thành lời.

Nếu như mỗi đêm cậu không lấy cớ "tìm hơi ấm" mà len lén chui lên giường anh, thì Han Wangho cũng thật lòng thích hóa thành cáo để ngủ.

Tất nhiên, cho dù Han Wangho không hóa cáo, thì Park Dohyeon vẫn sẽ mặt dày mà lấn tới thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top