tìm một nơi bình yên

Park Dohyeon ✘ Han Wangho

⚠︎ Angst, Hurt/No comfort ・ OE? ・ BE? ⚠︎

Today is a good day to commit suicide

©nniizziiee



"Vì ta còn trẻ,

Ta được phép sai lầm.

Vì ta còn trẻ,

Ngu ngốc cuồng si."

Đêm dài triền miên chăn gối, thật ra Han Wangho cũng không biết rõ, rốt cuộc mắt mình mờ đi vì điều gì?

"Đừng đi"

Han Wangho nắm lấy một bên vạt áo Park Dohyeon, bàn tay thon dài đem theo xúc cảm mảnh khảnh khẽ sượt qua bên hông người kia. Đêm tối im lặng như tờ, im lặng đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng hơi thở như gió thoảng lướt trên da thịt của cả hai. Park Dohyeon vẫn không dừng động tác đóng cúc áo sơ mi, thở dài một hơi,

"Bạn nhỏ ngoan, bố vừa gọi điện cho em, bảo em về."

Han Wangho ủy khuất vùi mình vào gối nệm, cổ họng rên rỉ mấy tiếng yếu đuối, như cún con đáng thương bị cướp mất đồ chơi mà nó thích,

"Nhà?"

"Ừm, về nhà."

—-

Han Wangho từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chẳng bao giờ phải bận lòng vì bất kỳ điều gì. Anh muốn gì, nhất định phải có cho bằng được. Tính cách ấy dù đôi khi bị xem là bốc đồng, ích kỷ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó mang một phần quyến rũ khó thể chối từ.

Park Dohyeon cũng giống như bao món đồ khác mà Han Wangho thích, mà cũng không hẳn giống.

"Park Dohyeon, anh thích em!"

Vào mùa hè nóng như đổ lửa của năm mười bảy tuổi, Han Wangho đứng trước mặt Park Dohyeon, nhẹ như không thổ lộ tình cảm của mình xung quanh biết bao nhiêu người. Anh vẫn còn nhớ rõ từng ánh mắt nghi ngại đầy vô cảm nhìn về phía mình khi đó. Trai gái đẹp xấu đủ cả. Ấy thế mà Han Wangho lại chưa từng nghĩ rằng, những tiếng bàn tán xì xào ngày hôm ấy, hoá ra lại không hẹn mà khắc sâu vào tâm khảm mình.

Chả qua là xuất thân hơn người một tí, mà cái gì cũng muốn làm ầm lên.

Cháu trai duy nhất của họ Han, hóa ra lại thích con trai.

Mà bọn mày có biết người kia là ai không?

Park Dohyeon kia cũng không phải dạng vừa đâu.

Han Wangho căn bản không có bị ngốc, mà cũng không phải giả ngốc. Anh là muốn cho Park Dohyeon biết bản thân thật lòng đến mức nào. Người ta vẫn thường nói, mối tình đầu vốn dĩ luôn biết trước kết cục, ấy thế mà ai cũng đều cố chấp đâm đầu. Nhưng mà em ơi, là do anh sai hay chuyện mình định sẵn sẽ phai phôi?

Park Dohyeon đứng trầm ngâm không nói gì, một lúc sau mới quay đầu kéo theo Han Wangho thoát khỏi vòng vây. Đến khi tìm được một chỗ vắng vẻ, ngay lập tức lên tiếng mắng nhiếc:

"Anh có thể bớt ngốc không? Xuất thân của anh là cái dạng gì mà có thể ăn nói hồ đồ như vậy?"

Cổ tay Han Wangho vì bị lôi đi mà sắc đỏ giờ đây đã lan ra thành mảng lớn, giãy dụa mãi mới rút ra được sự kìm cặp của người trước mặt, khóe môi khẽ mỉm cười:

"Anh mặc kệ! Được Dohyeon để ý mới là điều quan trọng."

"Tan học gặp lại em! Park Dohyeon!"

Cái nắng nóng mùa hè làm rạo rực cả con người. Chẳng biết là do tác động của tia nhiệt làm hai người cùng say, hay vốn dĩ ngay từ ban đầu, họ đã là một mối dây dưa nhập nhằng khó dứt bỏ. Chỉ biết rằng kể từ sau ngày hôm đó, cuộc đời của cả hai đều bước sang một trang mới.

—--

"Anh đừng bám theo tôi nữa."

Park Dohyeon sải bước trên con đường tối tăm, dùng đôi mắt chán chường nhìn về phía Han Wangho lẽo đẽo theo sau.

"Thôi mà Dohyeonie, trời tối như vậy, rất nguy hiểm, em nỡ để anh đi về một mình sao?" Được người kia chú ý đến, mặc kệ có là ánh nhìn khó chịu, Han Wangho vẫn vui vẻ chạy từ phía sau lên, đồng thời giơ tay phải của mình ra giữa không trung.

"Làm gì?" Park Dohyeon nghi hoặc.

"Còn làm gì nữa? Nắm tay!"

Han Wangho sinh ra vốn đã rất đẹp, lớn lên còn đặc biệt diễm. Đường nét khuôn mặt trơn tru, độ cong của sống mũi hoàn hảo. Mắt anh có chiều ngang hẹp, lúc nào cũng hơi ươn ướt, đuôi mắt hơi xếch lên đầy dụ hoặc. Dùng một từ "câu hồn đoạt phách" để miêu tả thôi vẫn còn là chưa đủ. Đã có một giây phút nào đó, Park Dohyeon nghĩ rằng:

Han Wangho như gió xuân nồng nàn, như hoa tháng tư, như mây tháng tám.

Chóng nở.

Chóng tàn.

Nhưng cũng lại khiến người ta nhớ mãi.

Mải mê đắm chìm trước người kia làm cậu không cảm nhận được một xúc cảm lạnh lẽo nắm chặt lấy tay trái của mình. Đến khi tỉnh lại khỏi cõi mộng, đã thấy Han Wangho giơ khối liên kết giữa hai người lên, mỉm cười:

"Nắm tay, là như này."

Park Dohyeon không phải người mê đắm sắc dục, càng chẳng vì thấy mỹ nhân mà động lòng. Chỉ đơn giản là một nụ cười kinh tâm động phách dưới đêm tối ấy, làm đầu óc của đứa trẻ mười sáu tuổi dâng lên một thứ xúc cảm khác lạ chưa từng có, rằng nhất định phải bảo bọc người này.

Dù mai này đây, sao tàn, trăng rơi.

—--

Từ nhỏ đến lớn, con cháu họ Park luôn được dạy rằng: Chỉ kẻ mạnh mới được phép sống, còn kẻ yếu thì sẽ bị loại bỏ. Park Dohyeon vẫn còn nhớ vào ngày sinh nhật vừa tròn tám tuổi, người mà cậu gọi là bố lại có thể ngang nhiên dùng một phát súng giết chết vợ mình.

"Muốn làm người đứng đầu thì không được phép có điểm yếu." Ông ta nói sau khi buông súng xuống, máu lạnh và tàn nhẫn. "Điểm yếu ấy là người mình yêu thì lại càng không."

Nếu Han Wangho là loại xuất thân hào môn thế gia, công tử bột được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì Park Dohyeon lại khác. Cậu xuất thân từ thế giới ngầm, là con trai của ông trùm khét tiếng chi phối hoạt động của cả thành phố. Đối với gia tộc của Dohyeon, đồng tính luyến ái là điều tối kỵ, là một nỗi ô nhục không thể tha thứ. Và điều này khiến mối tình giữa cậu và Han Wangho trở thành một thứ tội lỗi đầy khổ sở.

"Hự" Tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng tối mờ sau mỗi lần va chạm vào da thịt, cũng không rõ là do cú đấm hay dụng cụ gì khác gây ra.

"Đứng lên!"

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bành, khói thuốc phảng phất khắp căn phòng. Park Dohyeon lấy một tay đỡ trên mặt đất, đem cả cơ thể nặng nề dựng thẳng lại, tay còn lại đưa lên chùi vết máu bên khóe miệng. Người đàn ông kia hừ một tiếng lạnh nhạt, ra lệnh,

"Tiếp tục đánh!"

"Đến khi nó biết mình sai ở đâu."

Park Dohyeon sở hữu khí chất bất phàm, thân thể hơn người. Trước kia dù có bao nhiêu đòn roi, vẫn chưa từng một lần cúi đầu. Người đàn ông nhìn con trai đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, đột nhiên ném điếu thuốc trên tay xuống sàn, tiến lại phía cậu,

"Đúng vậy! Phải dùng ánh mắt này nhìn người khác. Haha." Ông ta trừng mắt nhìn về phía cậu, vết sẹo ngang má vì kích động mà giật giật đỏ bừng. Tiếng cười ngặt nghẽo cùng tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, dưới ánh đèn mờ ảo, một câu nói vu vơ của người kia thành công làm Park Dohyeon nãy giờ không biểu tình đột nhiên chết lặng,

"Tay vơ được cả thằng nhóc họ Han cơ đấy. Định giả mù sa mưa che mắt ai? Đừng tưởng ta không biết."

Đôi mắt vốn lạnh lùng của Park Dohyeon giờ phút này chợt dao động. Cảm giác nguy hiểm trào dâng, cậu bắt đầu có hơi khẩn trương, giọng run rẩy, "Ông định làm gì anh ấy?"

Người đàn ông hừ mũi, rõ ràng ban đầu chỉ định khiêu khích Park Dohyeon nhưng phản ứng của con trai mình lại khiến ông ta giận dữ hơn bao giờ hết. Ông rít lên:


"Tiếp tục đánh! Tao đã bảo mày thế nào? Mày nên nhớ, mày là ai?"


Những trận đòn tiếp tục giáng xuống cơ thể của Park Dohyeon, nhưng cậu không quan tâm đến nỗi đau ấy. Thứ duy nhất cậu lo lắng là an nguy của Han Wangho. Park Dohyeon trước nay chưa từng quỳ gối trước bất kỳ ai trong đời, nhưng hôm nay, vì người mà cậu yêu thương, cậu đã phải khuất phục.

"Coi như là tôi van xin ông, đừng động vào anh ấy."

Người đàn ông quay đầu bỏ đi, dùng chân dẫm nát điếu thuốc vừa ném xuống đất, trong miệng lẩm nhẩm, "Có lẽ chẳng cần đến ta động vào."

—--

Han Wangho đứng ngoài đường đến sắp đông cứng, gò má vì lạnh mà hồng lên giống quả đào chín, sắc mặt đều đã tối sầm lại. Thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy biển số xe quen thuộc liền ngay lập tức gạt bỏ tức giận qua một bên, vui vẻ vẫy vẫy. Vừa lên xe thì gặp trúng một màn này, ánh mắt không tránh khỏi thương xót.

"Em lại bị đánh nữa à?"

Park Dohyeon không dám đối mặt với ánh mắt người mình thương, chỉ biết nhìn chằm chằm vào vô lăng, tạm thời chưa lên tiếng. Han Wangho cũng chỉ biết thở dài, móc trong túi của mình ra một hộp băng gạc,

"Xích lại đây anh sơ cứu cho."

Han Wangho không có thói quen đem đồ y tế theo người trước kia, điều này chỉ mới được hình thành khi anh quen Park Dohyeon. Wangho vẫn nhớ ngày đầu tiên cả hai cùng hẹn hò, Park Dohyeon trên mặt chi chít vết thương xuýt chút nữa dọa anh ngất xỉu tại chỗ. Mỗi lần bị đánh như thế Park Dohyeon đều sẽ ậm ừ không nói rõ, mãi về sau Han Wangho mới phát hiện ra nguyên do sâu xa đằng sau. Nghĩ đến đây, khóe mắt anh đã không tránh khỏi chua xót, hơi nóng xộc thẳng lên sống mũi, nước mắt tuôn rơi.

"Anh đừng khóc, em không sao mà." Park Dohyeon khẩn trương đến ngốc nghếch, cố gắng chứng minh rằng bản thân không sao, đưa tay xoa mái tóc mềm mại như tơ của người trong lòng.

"Anh không có bị ngốc giống em."

Han Wangho gạt bỏ bàn tay làm càn trên đầu mình, lau đi thủy quang đọng lại nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu định thần lại cảm xúc, thuần thục lấy băng gạc thực hiện băng bó cho người kia.

"Hay là em đừng về nhà nữa, anh cũng không về, bọn mình tìm một nơi nào đó sống yên ổn qua ngày, có được không?"

"Rõ ràng là tiền chúng ta đều không thiếu, vậy rốt cuộc là vì gì? Park Dohyeon, em trả lời anh đi."

"Chả lẽ lại vì vinh hoa phú quý, vì cái danh hiệu người thừa kế? Anh thật sự không cần nó, anh biết em cũng không cần."

Vậy thì đến tột cùng, vì điều gì mà hai ta phải khổ sở như vậy? Han Wangho không cam lòng mà ngẫm nghĩ.

Park Dohyeon lắc lắc đầu, miệng mím chặt, không lên tiếng. Một lúc sau mới kéo cánh tay Han Wangho, dán cánh môi mình lên một mảnh mềm mại của người kia. Một nụ hôn kéo dài, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau, khơi gợi khát vọng bản năng từ nơi sâu thẳm của linh hồn. Lần đầu tiên Han Wangho cảm nhận được vị đắng trong nụ hôn với người mình yêu, chính anh cũng không chắc đó là vị mặn chát của nước mắt ướt nhòe. Hay vị đắng cay tuôn ra từ vệt máu nơi khóe miệng Park Dohyeon nữa.

Ngoài trời mưa tầm tã.

Người ta vẫn thường nói, ngày buồn nhất, trời đổ cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top