không phải anh không muốn


"Không phải là anh không muốn,

Mà là chúng ta không thể."

Trở lại với thực tại, Han Wangho nằm trên giường trong biệt thự riêng của họ Han, lăn lộn đến xộc xệch cả chăn đệm.


Park Dohyeon đi rồi, thực sự đi mất rồi.


Từ ngày cả hai cùng quen nhau, Han Wangho sinh ra một thói quen vô cùng xấu, đó là luôn ỷ lại vào người kia. Dù thời gian cách xa chỉ là một giây thôi nỗi nhớ đã liền dâng trào. Nghĩ đoạn, anh cầm điện thoại lên, màn hình chỉ ba giờ sáng, chậm rãi soạn tin nhắn,


[Em mau về với anh

Với lại đừng để bị đánh,

Anh ở đây chờ em.]

Chẳng biết qua bao lâu chờ đợi, Han Wangho từ từ chìm đắm vào giấc mộng mà người bên cạnh vẫn chưa trở về.

—--

"Cậu chủ! Cậu chủ! Ông bà chủ công tác về rồi."

Han Wangho khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai vào buổi sáng sớm còn bù xù, cuộn tròn trong chăn ấm không muốn rời đi. Đến lúc anh hoàn thành các nhiệm vụ thường nhật buổi sáng sớm, ung dung bước xuống nhà đã thấy hai vị phụ huynh nghiêm nghị ngồi ở phòng khách. Người đàn bà mà anh gọi là mẹ đang cầm lấy khăn giấy thấm nước mắt, khóc sụt sịt,

"Wangho, con giải thích xem, mấy tấm hình này là gì?"

Han Wangho cảm thấy cực kì không ổn, động tác cũng thập phần bất an đi lại chỗ bàn, mở ra một bọc giấy, Trong đó chứa biết bao là ảnh của anh và Park Dohyeon, nào là ảnh hẹn hò, nắm tay, hôn môi.

"Bố mẹ kêu người theo dõi con sao?" Anh chua xót lên tiếng.

Lúc này bố Han ngồi một bên không nhịn nổi nữa, lớn tiếng mắng mỏ, "Con nên nhớ nếu đây là do người của chúng ta chụp được thì đã tốt. Con có biết ngoài kia bao nhiêu người nhăm nhe cái ghế chủ tịch này không? Mấy năm nay họ Han bên ngoài sóng gió, con cháu trong nhà đều muốn chiếm lấy cái ghế của ông nội con. Mà con lại làm ra cái trò gì thế này? Đã yêu đương thì thôi đi, lại còn là con trai. Chuyện này để lọt ra ngoài, người ta nhìn vào nhà mình ra cái thể thống gì nữa?"

Han Wangho từ nhỏ tuy luôn được chiều chuộng nhưng lại chưa bao giờ biết đến được sự ấm áp từ người làm cha làm mẹ. Người bên ngoài thì đều toàn là một lũ giả tạo. Vì muốn thân thiết với đứa cháu trai duy nhất của họ Han mà nói lời ngon ngọt nhưng bên trong lòng dạ hiểm ác, sâu không thể lường. Anh vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ từng bị người họ hàng hại đẩy ngã từ trên cầu thang xuống gãy mất năm cái xương sườn phải nhập viện cấp cứu. Trong thời khắc sinh tử ấy, chỉ có mỗi mình quản gia đi theo túc trực hậu sự, họ Han vì không muốn to chuyện nên giấu nhẹm đi.

Nếu không gặp Park Dohyeon, có lẽ Han Wangho sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được thứ tình cảm xuất phát giữa trái tim với trái tim là gì.

"Nếu chỉ là dùng con như một quân cờ cuối cùng để giành được cái ghế đấy thì thôi đi. Bố đừng làm như bản thân cao thượng như thế!" Han Wangho nghĩ đến đây bất chợt trở nên cáu gắt.


Bộp!


Cơn tức giận trong người của bố Han bộc phát, ông đưa tay tát thẳng vào mặt thằng quý tử mình một cái điếng người làm mẹ Han giật mình quay đi,

"Ta không cần biết con nghĩ thế nào, chấm dứt mối quan hệ ấy đi. Park Dohyeon là người như thế nào con có biết không?"

Han Wangho nổi máu chó điên trong người, hai tay nắm chặt vào nhau, tơ máu trong tròng mắt hiện ra xanh đỏ, "Ông thì lại biết cậu ấy là ai? Ông là ai mà dám nói những lời như thế?"


Bịch!


Người đàn ông dùng một cước thành công làm Han Wangho ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, âm thanh chát chúa vang lên, máu tươi từ trong miệng chảy xuống từng giọt. Han Wangho cúi gằm mặt, không nhận định được cảm xúc hiện tại ra sao. Sau một hồi lâu, anh mới từ từ đứng dậy, khuôn mặt vô cảm phủi bụi trên quần áo rồi đưa tay lau đi vết máu trên mặt, chạy thật nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại, khóa mình trong bốn bức tường tối đen.

—-

Ở bên này, Park Dohyeon sau khi rời đi, mở điện thoại lên thấy ba dòng tin nhắn nhưng không vội trả lời lại mà chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần. Cậu khẽ thở dài, trên tay cầm chắc một lưỡi dao găm, giấu trong cổ tay áo rồi mới bình tĩnh bước vào nhà.

Trong căn nhà kiến trúc cổ kính được thiết kế theo phong cách truyền thống, Park Dohyeon nhìn thấy bố mình ngồi chễm chệ trên vị trí cao nhất,


"Đến rồi?"


Người đàn ông bước xuống bậc thềm, tiến lại gần rồi chắp tay đi xung quanh Park Dohyeon một vòng, khuôn mặt giữ nguyên dáng vẻ ung dung. Để rồi ánh mắt dừng lại về phía ống tay áo cộm lên vì xuất hiện dị vật. Park Dohyeon biết rằng bản thân không qua mắt được nữa, rút từ trong tay áo ra con dao, thoăn thoắt kề sát lên cổ người đàn ông, nơi động mạch chủ lưu thông.


Cạch!


Khi Park Dohyeon ngẩng mặt lên, khẩu súng ngắn đã vừa vặn chĩa thẳng vào mặt cậu. Nhưng trái lại với sợ hãi, cậu lại bật cười ngặt nghẽo. Như kẻ điên, Park Dohyeon cầm lấy họng súng trên tay người đàn ông, dí thẳng vào chán mình, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến bật máu. Màu máu tươi từ kẽ răng chảy ra nhuốm đỏ cả khuôn miệng,


"Giết tôi đi! Như cái cách mà ông kết liễu mẹ tôi vậy."

"Chỉ một nhát súng thôi. Làm đi!"

"Làm ơn đấy, giết chết tôi đi."


Nước mắt Park Dohyeon rơi lã chã trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên sau ngày sinh nhật định mệnh ấy, Park Dohyeon một lần nữa rơi nước mắt.

Bấy giờ người kia có hơi kinh ngạc, nhất thời mất cảnh giác. Như chỉ chờ có thế, Park Dohyeon ngay lập tức đem con dao nắm chặt trong tay chém một đường chí mạng lên cổ tên ác nhân này. Thậm chí còn không đến một giây chần chừ. Ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn dòng máu dính trên dao, bắn lên cả má mình, lặng lẽ quệt đi giọt nước mắt,


"Ông nhớ rằng ông từng dạy tôi không nên tin tưởng người khác chứ?"

"Không thể trách được, không thể trách được."

"Đến mèo dạy cho hổ vẫn còn chừa lại miếng võ leo cây, tất cả đều do ông mà ra thôi."


Park Dohyeon chưa rời đi vội, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn người đàn ông đang thoi thóp, bình tĩnh lấy khăn tay lau sạch vết máu, sau đó châm một điếu thuốc. Ánh lửa cháy rực trong đêm tối, đến khi xác nhận người kia đã ngừng thở, Park Dohyeon mới thở dài đứng dậy, dụi tắt tàn thuốc.

——

Park Dohyeon bước ra khỏi gian nhà chính, bấy giờ mặt trời cũng đã lên cao. Điều duy nhất cậu muốn làm bây giờ là gặp lại Han Wangho. Nghĩ rồi cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn,


[Anh đang ở đâu?
Em đến gặp.
Em có chuyện này muốn nói với anh.]


Han Wangho chưa trả lời ngay, Park Dohyeon cũng không phát hiện ra điều bất thường, thong thả đi về chỗ đỗ xe. Đến khi chuẩn bị khởi động máy, tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên,


"Anh?"

"..."


Đầu dây bên kia giữ máy nhưng không trả lời, linh tính mách bảo Park Dohyeon rằng có chuyện không hay xảy ra, trong lòng liền nôn nao,


"Ai ở đầu dây bên kia mau nói đi."

"Cái gì! Ở bệnh viện? Anh ấy bị làm sao?"


—-

Park Dohyeon phóng như bay đến bệnh viện lớn nhất thành phố, chạy xồng xộc vào căn phòng VIP theo chỉ dẫn của y tá. Mái tóc vì xúc cảm sợ hãi mà dính bết đầy mồ hôi, vừa mở cửa căn phòng, cậu đã hét lên:


"Han Wangho!"


Han Wangho nằm trên giường bệnh, tay trái vẫn còn đang đặt kim luồn tĩnh mạch, nhìn thấy Park Dohyeon, ánh mắt liền không giấu được hạnh phúc.


"Anh có sao không?"

"Anh không sao. Chỉ là quên mất... nên uống quá liều lượng thuốc ngủ thôi."

Han Wangho cười mà lòng không cười. Đúng hơn là đau đớn vô cùng, thổ lộ với Park Dohyeon, "Bố mẹ anh phát hiện rồi Dohyeon ạ."


Wangho khi trước luôn mạnh miệng rằng bản thân sẽ yêu Dohyeon mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. Thế nhưng trong lòng anh đến cùng vẫn luôn sợ hãi hai chữ "cha mẹ" này.


"Anh đau lắm Dohyeonie ơi."


Park Dohyeon lặng lẽ xoa đầu Han Wangho đầy ôn nhu, quỳ xuống một bên giường, ánh mắt đầy xót thương,


"Anh ơi em cũng có chuyện muốn kể cho anh."

"Em vừa phạm phải một tội ác không thể dung thứ."

"Em phải làm như thế nào đây? Hai ta sau này rồi sẽ phải ra sao đây?"


Park Dohyeon bật khóc như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa để lộ ra vẻ ngoài trần trụi đến đáng thương như thế này trước mặt ai. Han Wangho là người thứ hai, sau mẹ cậu. Suy cho cùng, cả hai đều mới ở độ tuổi thanh xuân. Thế nhưng những đau đớn về mặt thể xác và tinh thần, cái gì cũng đã từng trải qua.

Trách sao được ông trời bất công đây?

Han Wangho nhìn ra phía cửa sổ phòng bệnh, rồi lại quay lại nhìn về phía người mình thương, như thể quyết tâm lắm mới nói ra điều này,


"Park Dohyeon, anh bảo này, thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để rời đi."


Vì ta còn trẻ,

Ta được phép sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top