Vị cay cấp 8

Han Wangho đã từng yêu đương rồi. Tất nhiên, trong số đó có người thật sự là gay, có người đơn giản là cảm thấy thích vẻ bề ngoài và sự thú vị của  anh nên yêu đương.

Trường hợp ở vế sau thì đúng là hơi khó nói. Cảm xúc rung động của người cũ dành cho anh, anh đều hiểu. Nhưng đôi khi họ lầm tưởng, họ nhầm lẫn cảm xúc rung động tức thời đó là tình yêu. Để rồi ban đầu mãnh liệt bao nhiêu, kết thúc lại càng đáng tiếc bấy nhiêu.

"Anh nghĩ anh thích em"

"Anh xin lỗi, anh thích cô gái khác rồi"

Nói thế nào nhỉ. Han Wangho không thấy tổn thương vì đoạn tình cảm bị đối phương chủ động kết thúc. Nhưng khi họ nói ra lí do kết thúc là vì một cô gái khác anh cảm thấy như họ đang cố tình biểu đạt rằng, không phải họ không thích anh, họ chỉ không thích việc anh không phải là phụ nữ.

Nghe xong câu xin lỗi đó càng khiến Han Wangho muốn phát điên lên.

Thế nên, Dohyeon là một chàng trai tốt, có mọi thứ, và là một người đáng tin cậy. Anh không muốn vì những xúc cảm tức thời non nớt của cậu mà khiến mối quan hệ tốt đẹp cả hai phải kết thúc vì chuyện tình cảm yêu đương nhất thời.

Nhanh chóng khiến cậu ấy nhận ra việc thân cận hơn mức tình bạn với một người đàn ông không phải là điều một thẳng nam nên "thử cho biết" là cách nhanh nhất.

.....

Sau sự việc nụ hôn, mối quan hệ cả hai nhìn chung quay về trạng thái anh em bạn bè thân thiết cùng phòng. Han Wangho tự tin cho rằng cách làm của mình thật chính xác.

Điều tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian gần đây chính là đội của cả hai đã giành chiến thắng tại trận chung kết. Ai nấy đều vô cùng hân hoan, cùng lúc thì Han Wangho cũng đang nhắn tin mập mờ lại với người yêu cũ.

Thật ra số anh khá đào hoa, yêu đương người trước nối đuôi người sau, không để cho bản thân mình cô đơn. Trong chuyện tình cảm anh khá thoáng, nếu phù hợp và có cảm xúc thì yêu đương thôi. Đào hoa thì có nhưng Han Wangho tuyệt nhiên không lăng nhăng cùng lúc nên người yêu cũ của anh sau khi chia tay đều dữ mối quan hệ bạn bè bình thường.

(Là không ai nói với ông là họ lụy ông thì có >.<)

Mối tình cũ của anh gần đây đột nhiên liên hệ ráo riết. Sau chức vô địch còn gửi tin nhắn chúc mừng, anh đáp lại một câu cảm ơn thôi mà cậu ta liền trả lời nhiệt tình. Liên tiếp hai ba ngày nay đều hỏi thăm rồi muốn rủ anh đi ăn nữa. Đây là muốn gương vỡ lại lành với anh hả?

Han Wangho gần đây hơi vắng mối, đi ăn một chút cũng không sao. Vả lại, cậu trai kia cũng phù hợp với anh về mặt đó lắm. Giờ cả hai đều độc thân, chuyện này phù hợp cả về đạo lí và pháp luật đấy nhé.

Sau buổi hâm nóng vui vẻ, Han Wangho về phòng cắm mặt vào điện thoại nhắn tin. Nhóc con kia nhiệt tình hơn lửa, liên tục làm phiền có lúc khiến anh cảm thấy không có sức để phản hồi. Nhỏ phấn khích rủ rê anh, hẹn gặp xem phim rồi gì mà đi "xem chó" nữa cơ đấy.

Hừ... Chó con cậu cũng quá lưu manh rồi.

Mải mê câu cá với hồng hài nhi, Han Wangho không nhận ra có ánh mắt của con báo săn nào đó sắp phun trào dung nham rồi.

Park Dohyeon nhìn thấy hồ ly tinh nhà mình vừa "cướp hôn" mình xong đã hú hí vui vẻ với ai đó lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu là đang cho Han Wangho khoảng thời gian suy nghĩ, cũng là để cả hai tập trung vào thi đấu. Anh thì hay rồi, lợi dụng lúc cậu lơ là liền ra ngoài câu cá.

Ngày ngày cầm điện thoại không buông, đến ngồi ăn cũng ngồi bấm rồi cười liên tục làm Park Dohyeon không thể nhịn nổi nữa. Cậu không làm rõ chuyện này, Han Wangho nghĩ cậu là chó con à, thích đùa giỡn thì đùa giỡn?

----

Thời tiết mưa nhẹ giữa tháng 9, có  lẽ là một  ngày đẹp để trả mối thù cách đây 1 tháng rồi.

Han Wangho vừa từ nhà bố mẹ trở về KTX. Bố mẹ chuẩn bị cho anh rất nhiều quần áo và đồ ăn, vì sắp tới cả đội chuẩn bị tham gia chung kết thế giới ở Châu Âu. Lo lắng nhiệt độ và đồ ăn không phù hợp nên gia đình nhét vào vali anh bao nhiêu thứ không đếm hết.

Mở cửa phòng KTX - Han Wangho liền ngửi thấy mùi gì đấy kỳ lạ.

(Anh đoán đúng rồi đấy. Mùi oán phu đó!)

- Wangho Hyung, em có chuyện cần nói với anh.

Nói xong Park Dohyeon đi đến đóng sầm cửa phòng, quay lại liền bước nhanh đến trước mặt anh. Lập tức chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Han Wangho đến sát tủ quần áo. Một tay bóp khuôn mặt hồng hào, bé xíu của Han Wangho.

Khuôn mặt người con trai cậu ngày đêm gần ngay trước mắt, đôi mắt long lanh vô tội của anh đang nhìn mình, chỉ nhìn một mình mình.

- Em làm trò gì đấy? Geon Woo đâu?

Khuôn mặt anh rất đáng yêu, gần đây hơi tăng cân nhẹ nên hai má cứ núng nính hồng hào trông yêu muốn chết.

- Nó đang ở phòng tập rồi. Anh đừng nhắc nó vào lúc này.

Nghĩ là làm, Park Dohyeon kề sát, đưa môi đến, như một con báo săn liếm nhẹ con mồi vậy. Môi cậu chạm vào má anh, liếm nhẹ một cái. Lí trí thực sự bị cậu ném sau đầu, hành động theo bản năng, muốn gì làm nấy.

Park Dohyeon há miệng cắn yêu vào cái má nhỏ của Wangho. Hai mắt anh mở lớn, vừa bất ngờ, vừa lo lắng đột nhiên Geon Woo bước vào.

Cậu cúi đầu, môi kề môi nhưng chưa chạm vào anh.

- Em thích anh chủ động hôn em, nhưng mà không phải hôn xong rồi bỏ chạy. À mà, em thích hôn kiểu này cơ, lần sau nhớ làm đúng nhé.

Nói rồi mạnh mẽ tiến công, môi lưỡi hai người chạm vào nhau. Cảm xúc ngọt ngào dâng lên khiến Park Dohyeon điên cuồng tiến sâu, cậu buông bàn tay đang chạm má anh ra, hai tay đưa xuống nắm lấy tay anh.

Sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể mảnh dẻ như thế nhỉ. Bàn tay anh ấy thật nhỏ, nắm vào liền sợ gãy. Cậu đan năm ngón vào bàn tay anh, không cho anh cơ hội phản kháng. Kéo dài nụ hôn đến khi hơi thở cả hai dồn dập, hai người từ từ tách nhau ra.

- Em thích anh. Em ... Em chịu không nổi việc anh cười như thế với người khác. Em thật sự, thật sự nghiêm túc đấy.

Park Dohyeon nhìn sâu vào đôi mắt Han Wangho cất lời. Cậu muốn anh hiểu rõ bản thân cậu nghiêm túc với cảm xúc này như thế nào.

Nhìn dáng vẻ chân thành, nhiệt tình và "đầy ham muốn" của Park Dohyeon. Anh nghĩ thông rồi, bản thân mình không nên áp đặt suy nghĩ tự cho mình là đúng lên người khác.

Han Wangho, tại sao mày không cho Park Dohyeon một cơ hội, cũng như cho chính mày một cơ hội.

- Nụ hôn vừa nãy thế nào?

- Uhm... Ngọt ... Ngọt lắm!

- Thật à?

Park Dohyeon nuốt thêm một ngụm nước bọt rồi bất chợt phát hiện ra miệng có hơi cay.

- Hơi cay... Thì phải...

Ngốc thật đấy, chó con đáng yêu này. Han Wangho vỗ nhẹ má cậu nói.

- Lần sau muốn hôn phải báo trước nhé! Anh không dám khẳng định mình sẽ không ăn mì cay trước khi hôn đâu.

- Ồ...

Trọng tâm Park Dohyeon nghe được không phải lời trêu đùa về vị cay của nụ hôn từ món mì, mà là... "lần sau". Nói vậy chẳng phải ... ANH ẤY ĐÃ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI CỦA MÌNH RỒI SAO?

Park Dohyeon phấn khích nhấc bổng anh dậy, ôm siết vào lòng, vui vẻ đến độ muốn bay lên.

- Lần sau dù anh có ăn mì cay cấp 100 em cũng muốn hôn.

------

Ý là 3 hôm rồi tôi lười quá😹 nên giờ mới có chương mới. Cảm ơn đồng bào đã ủng hộ cmt để tôi có động lực viết 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top