Trái tim rung động thì có gì là sai
Sau màn tỏ tình không thành đầy ngượng ngùng tối hôm ấy, cả hai lại tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Park Dohyeon thì năng động vui vẻ hơn trước dù đã "bị từ chối" một cách gián tiếp. Nhưng nếu tỏ ra xa cách, tránh né vẫn đề sẽ làm mọi chuyện nghiêm trọng, và bầu không khí luyện tập sẽ ảnh hưởng. Cậu không thể vì tình cảm riêng tư mà quăng thành tích qua một bên được. Dù sao anh ấy cũng không thẳng thắn từ chối, vậy thì mình cứ âm thầm thích anh ấy như trước là được.
Park Dohyeon một chút cũng không thấy thích thế này là hèn mọn, sai trái gì. Mình chỉ là thích một người đàn ông thôi mà? Đâu có gì sai đâu. Trên đời này giới tính đâu quan trọng đến thế? Phải không?
Đúng là lúc trước mình thích những cô gái xinh đẹp, thông minh. Nhưng Wangho hyung cũng là một người xinh đẹp, thông minh, chỉ là anh ấy không phải phụ nữ thôi.
Vốn dĩ thích là thích tính cách, vẻ ngoài, con người của người ấy. Chứ đâu phải thích vì người ấy là đàn ông, hay phụ nữ.
Tình cảm vốn là như vậy mà. Thích ... Thì chỉ đơn giản là thích thôi.
Sau khi khẳng định, củng cố niềm tin mãnh liệt về sự thích đơn phương ông anh cùng đội là một chuyện hết sức bình thường, Park Dohyeon vui vẻ ra hẳn. Đơn phương thì đơn phương, mình thích là được!
Còn Han Wangho đúng là có một chút xíu thay đổi, anh hình như hơi lảng tránh cái nhìn của Dohyeon rồi. Thỉnh thoảng khi vô tình quay đầu chạm mặt, Wangho lại như không có gì quay đi, khiến câu nói của Park Dohyeon rơi vào khoảng không.
Rủ anh ấy đi ăn cùng, anh ấy nói bận. Sau đó lại đi ăn với HwanJung.
Rủ anh ấy đánh game cùng, anh nói chơi mệt rồi, anh nghỉ tí. Vậy mà nửa tiếng sau lại tổ đội cùng người khác chơi đến vui vẻ.
Rủ anh đi tập thể dục, anh bảo em tập trước đi tối anh mới tập. Thế rồi 20 phút sau cậu thấy anh ấy xuất cùng Geon Woo.
....
Tối đến khi nằm trên giường suy nghĩ lại những chuyện đã diễn ra sau hôm đó, Park Dohyeon lại thấy bức rức trong lòng. Có lẽ anh ấy cảm thấy phiền chán với tình cảm đơn phương của mình. Anh ấy sợ hãi nếu 2 đứa gần gũi thì mình sẽ càng thích anh ấy phải không?
Nói không buồn là nói dối. Chuyện tình cảm không thuận là lần đầu cậu gặp phải.
Trước kia nhờ cái mã ngoài ngon trai, tính tình vui vẻ, lại rất biết chăm sóc, quan tâm người khác mà cậu được lòng biết bao người. Có từng quen một cô bạn gái, mối quan hệ cả 2 rất tốt đẹp, sau một thời gian tình cảm phai nhạt thì chia tay bình yên thôi.
Lần này bị phủ nhận mạnh mẽ như vậy khiến Park Dohyeon thật sự hơi suy. Nhưng tình cảm đâu phải nói muốn thu hồi là thu hồi lại được chứ. Nhưng bây giờ cậu bắt đầu ghen tị với những người tiếp xúc gần với anh rồi.
Vừa nghĩ vừa thấy tủi thân, hai ba ngày sau đó cơm nước liền không buồn ăn, tinh thần uể oải thấy rõ.
Wangho lấy tô cháo để ở tủ đầu giường. Sau mấy ngày tuyệt thực, Park Dohyeon lăn ra ốm, ốm không nhẹ. Vì mệt nên lại càng không muốn ăn gì khiến Han Wangho lại phải chăm tận giường như này.
- Em không sao! Anh để đấy đi.
Nói rồi cuộn chăn lại thành con sâu, quay lưng với anh mà nhắm mắt lại.
- Ừ.. hừm. Anh nói này.
Park Dohyeon bất đắc dĩ quay lại. Hai mắt đỏ ngàu vì ngủ không ngon, cộng thêm bệnh ốm mà mặt tái nhợt, trông gầy đi một vòng. Nhìn không nổi trạng thái này của cậu nữa, Han Wangho lên tiếng.
- Em thích anh đến vậy à?
Câu hỏi vừa thốt ra khiến Park Dohyeon mở to mắt. Dù sao cũng là anh ấy lảng tránh chủ đề này trước, cậu cũng không phải không biết ý, nên nửa tháng nay chẳng ai nhắc lại nữa. Hôm nay anh ấy khơi lại rốt cuộc là có ý gì.
- Anh còn phải hỏi? Nhìn em không đủ chân thành phải không.
Nói với ngữ khí hơi giận dỗi. Lúc này Han Wangho ý thức được rốt cuộc dù có trưởng thành đến mấy, Park Dohyeon vẫn là cậu em thua mình 2 tuổi, cũng chưa thành thục đến mức có thể quản lí được tình cảm chính mình.
Han Wangho đột nhiên ghé mặt lại gần sát cậu. Đôi mắt cả hai nhìn vào nhau. Lúc này thần thái của Han Wangho như một con hồ ly tinh ranh vậy. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp nói.
- Nghe nói ốm mà lây được cho người khác thì mau khỏi lắm. Để anh thử xem hiệu quả không nào.
Nói rồi môi hai người chạm nhau. Park Dohyeon thật sự không dám tin là Wangho lại làm vậy. Như một giấc mơ, hay là mình ốm đến mức thần trí không bình thường nhỉ. Nhưng môi anh ấy ấm với mềm lắm. Thôi mơ thì mơ đi, nhắm mắt hưởng thụ một chút cũng không tệ chút nào.
Cái chạm nhẹ môi này sẽ là một giấc mơ trong tâm trí Park Dohyeon nếu như không có việc HAN WANGHO LIẾM NHẸ BỜ MÔI KHÔ CỦA CẬU!!!
Cảm giác khó tả và kỳ lạ đó. Lúc này đến trái tim trong giấc mơ của cậu cũng không thể kìm nổi mà nhảy lên loạn nhịp.
Như để tỉnh lại từ trong giấc mộng, cậu lắc đầu để lay tỉnh chính mình. Mơ thế đủ rồi, đừng ảo tưởng nữa.
Hai bờ môi cũng vì thể mà sượt qua nhau. Ánh mắt của Han Wangho cũng bình thường trở lại. Anh nhẹ nhàng áp tay lên trán cậu rồi gật đầu nói.
- Không sốt nữa. Chắc nghỉ thêm một ngày là ổn.
Nói rồi anh đứng dậy quay lưng đi, vừa lấy khăn tay lau tay vừa nói với giọng điệu bình tĩnh.
- Anh nghĩ em chưa hiểu rõ con người anh. Anh thích đàn ông. Anh cũng từng quen bạn trai rồi.
Sét đánh ngang tai là những gì Park Dohyeon hình dung vào lúc này. Anh ấy nói anh ấy thích đàn ông? Vậy chẳng phải là nói mình có cơ hội rồi sao? Ý là anh ấy cũng thích mình? Nhỉ? Phải không?
- Nhưng em thì khác, trước đây em chỉ thích phụ nữ. Có phải em cảm thấy một người đàn ông thích một người đàn ông thật là một suy nghĩ kỳ lạ phải không? Anh chính là người "kỳ lạ" đó đấy. Nụ hôn ban nãy có phải đã đập vỡ những rung cảm của em với anh rồi phải không.
Thật ra trong một vài khoảnh khắc, sự rung động giành cho một người cùng giới không phải khó xảy ra. Anh tự biết bản thân mình có những gì, vẻ ngoài, sức hút từ bản thân anh luôn ý thức rõ ràng (Mối cũ xếp thành tiểu đoàn đương nhiên sức hút sao có thể nhỏ!). Nhưng Park Dohyeon không phải "gay". Có những rung cảm nhất thời, khi thực chiến sẽ đánh vỡ tất cả những mộng tưởng ngọt ngào đó.
Nụ hôn và sự tránh né vừa nãy là minh chứng rõ nhất rồi. Cậu ấy không thể chấp nhận một nụ hôn từ anh. Vì nó thật kỳ là mà phải không?
Một trai thẳng chính hiệu như Park Dohyeon sao lại muốn gần gũi, hôn môi với một người đàn ông chứ.
- Anh hy vọng em sẽ không vì nụ hôn vừa rồi mà suy nghĩ về vấn đề thích anh hay không nữa. Anh nghĩ em tự có câu trả lời cho mình rồi đấy.
Nói xong Ha Wangho để lại cậu ngơ ngác nằm dài trên giường với suy nghĩ hỗn độn rồi quay lưng đi.
Lại... Lại bị bỏ lại một mình?
Park Dohyeon thề cậu sẽ bắt Han Wangho phải trả giá cho nụ hôn vô trách nhiệm vừa rồi của anh.
Anh nghĩ mình là gì mà lại dám tự tiện như vậy? Tự tiện cướp đi nụ hôn của anh?
Bộ anh nghĩ mình là hồ ly tinh hay sao mà dám ra vẻ quyến rũ người khác rồi thu lại 9 cái đuôi đi mất hút.
Han Wangho! Đợi đấy cho em.
-----
Năng suất ghê. Mình viết được tận 3 chương trong 12h🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top