rắc rối của enigma


warning: có đề cập fakenut (rất ít) ở cuối.

-
đẩn vào nắng cọc đi.
-



park dohyeon đúng là xui tận mạng.

tảng sáng choàng tỉnh vô cớ đã đủ đánh động hắn rằng chu trình sinh lý của enigma hình như sắp bùng phát rồi, tầm trưa trở dậy một lần nữa với đũng quần oi bức như mùa hè nam mỹ càng táng sự thật vào mặt hắn mạnh hơn.

không khó để nhận ra park dohyeon thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ sau một giấc ngủ. cái cách hắn trườn vào chăn của han wangho tìm kiếm an ủi không mang theo vẻ biếng nhác thường lệ mà giống một con mèo cáu kỉnh bấn loạn, bấu ghì lấy ống đồng chủ nhân để ngăn anh rời khỏi nhà.

pheromone lũ lượt đánh úp những giác quan còn níu kéo cơn mơ màng của han wangho, làm anh cuộn mình run nhẹ. alpha sớm đã bị thuần hoá nảy sinh phản ứng kích động với tín hương quen thuộc của người yêu. park dohyeon làm ngư ông đắc lợi, trong khi han wangho thì khó chịu càu nhàu:

"dohyeon... em nồng quá."

kỳ dịch cảm của enigma khủng bố hơn alpha, mùi hương cũng nồng hơn, lấn lướt và mang tính xâm lược. alpha trong han wangho không phản ứng kịp nên phải để bản năng báo nguy hiểm của anh lên nắm quyền, người nhỏ hơn vô thức trốn khỏi vòng tay đang muốn vùi anh vào lòng, như thể đó là bộ gọng kìm sẽ khóa chặt thân thể anh một khi bị bắt được.

enigma không hài lòng, cơn nóng nảy hoành hành ngang dọc vốn bị lý trí cật lực áp chế vỡ ra khe nứt. park dohyeon hơi kích động siết eo anh, trầm giọng:

"đừng trốn, để em ôm một lát."

hai thân thể dán dính không một khe hở, park dohyeon cọ mũi lên cần cổ ngào ngạt hương cacao đắng, ủ trong chăn một khoảng thời gian dài nên có mùi thơm xoa dịu lòng người. đũng quần căng trướng cũng vô tình hữu ý uy hiếp anh đội trưởng... một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa quét dọn cơn buồn ngủ còn sót lại trong người kia, vừa dỗ anh ngoan ngoãn tự nguyện dâng mình.

"em... tới kỳ nhạy cảm à?"

"ừm."

dù chưa từng bắt gặp park dohyeon như thế này trong quá khứ, han wangho vẫn tạm gác bất ngờ cùng băn khoăn qua một bên, chủ động ôm lại hắn. những ngón tay thon thả xoa lưng cho đàn em, rù rì:

"rồi rồi, anh ở đây..."

park dohyeon nhắm mắt tận hưởng, tập trung hơi thở, từng chút từng chút điều động lý trí gia cố bức tường vây quanh bản năng bạo ngược đang không ngừng thúc giục hắn.

xé quần áo người này, để lại dấu tình ái trên từng tấc da thịt, biến người này thành của mình từ tâm tới thân, chịch anh ta mang thai...

han wangho nào biết trong đầu óc hắn chứa những thứ gì, cây chày áp lên hạ bộ anh chỉ nói được phần bề nổi, nhưng như vậy cũng đủ đáng lo rồi.

"em có cần nghỉ hôm nay không?"

kỳ dịch cảm của enigma như một cơn sốt rét, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng. huống chi park dohyeon đã áp chế nó trong một khoảng thời gian tương đối dài, lần này bùng nổ không rõ có kiểm soát được nữa không.

nhưng trời đánh tránh miếng ăn chứ không tránh lịch thi đấu. chỉ chốc lát nữa, họ sẽ phải đánh một trận với t1, cũng là nguyên nhân chủ yếu ngăn park dohyeon lột đồ anh đội trưởng ngon miệng và thoả mãn con thú trong người.

hắn biết, một khi đã bắt đầu thì han wangho chỉ có nước bám giường rên rỉ, ít cũng phải đến chạng vạng. đến lúc ấy đội tổn thất hai nhân lực quan trọng nhất, hắn tỉnh khỏi kỳ dịch cảm chắc chắn sẽ hối hận đến cuối đời.

park dohyeon vẫn hiểu rõ mình phải tránh rờ vào những thứ để lại hậu quả tồi tệ về lâu về dài.

"lát nữa em sẽ tiêm thuốc."

"bây giờ thì hôn em đi."

anh đội trưởng ngoan ngoãn làm theo những gì hắn yêu cầu, đôi môi mềm mại áp đến, theo bản năng mút mát ngon ngọt từ enigma. mùi rượu gạo đã quá độ ngất ngây, han wangho cảm tưởng mình đang bị nhúng vào bình rượu ngâm mười mấy năm tuổi trong kho của bố, cay nồng đến mức váng vất đầu óc.

cái hôn vốn không nên kéo dài lâu, nhưng park dohyeon không cho anh rời đi. han wangho chật vật trước áp lực từ tứ phía, nhẫn nại dâng lên những gì mà enigma đòi hỏi. hương cacao đắng quấn quýt với mùi rượu gạo đủ sức đánh đắm một chiến hạm, phải chi mà hữu hình thì có lẽ đã cuồn cuộn thành những gợn sóng chảy đầy phòng.

chỉ khi han wangho không thở nổi nữa, ngón tay vò vai áo hắn dần lơi lả thì enigma mới tiếc nuối rút quân. chiếc lưỡi vừa hành anh mềm người vẫn còn lưu luyến liếm cắn bờ môi đỏ mọng ươn ướt.

ân điển trời ban không phải phân hoá thành cá thể ở đỉnh kim tự tháp, mà là dụ thành công han wangho vào tay. anh có là alpha, omega (càng tốt) hay beta thì park dohyeon vẫn dành cho anh thứ tình cảm mãnh liệt như mùi pheromone của hắn. 

đôi mắt park dohyeon nhìn anh thăm thẳm, thâm thuý, di dịch từ cặp mắt ánh nước ấm ức đến cần cổ trong tầm tay hắn. tuyến mùi hương của anh đang mời gọi hắn mài răng lên, cắn chặt xuống.

nhưng park dohyeon là người kiên nhẫn.

hắn lặp lại điều ấy trong tâm trí, ngoài miệng thì thở dài:

"em nghĩ... một ống chắc không đủ đâu."



nhưng rốt cuộc hắn vẫn không được phép tiêm hai liều chiết xuất pheromone, nguy cơ bị ngộ độc vẫn đáng lo ngại hơn kỳ dịch cảm quấy phá hắn giữa trận.

park dohyeon chỉ còn cách dính anh càng nhiều càng tốt, hít hà mùi hương của anh bất kỳ lúc nào có thể và tự dặn mình: phải bình tĩnh.

thật bình tĩnh.

cả hai vẫn không dám dấm dúi vấn đề nhạy cảm này rồi cứ thế bước lên sàn, hle cần một kế hoạch dự phòng nếu đường dưới của họ không thể thi đấu. han wangho nghiễm nhiên cần gánh vác trọng trách cao cả này, trong khi park dohyeon tự ốp miếng dán ngăn mùi loại dày lên tuyến thể.

thế rồi han wangho giúp hắn tiêm một liều chiết xuất pheromone. suốt quá trình anh vệ sinh kim tiêm rồi bơm thuốc vào tĩnh mạch, enigma vẫn gục đầu lên hõm cổ anh như chú cún lớn dính người. hắn còn nhăn mày rên rỉ khi thứ chất lỏng ngoại lai chảy vào cơ thể...

nhưng ít nhất thuốc đã phát huy tác dụng. park dohyeon thở dài, tâm trí có phần thanh tịnh hơn khi trước, bên tai cũng không còn tiếng gọi giục chịch han wangho chịch han wangho nữa.

"em ổn chưa, dohyeonie?"

han wangho áp hai vầng trán vào nhau, hơi lo lắng vì nhiệt độ chênh lệch, miệng lại toan khuyên giải lần nữa. nhưng park dohyeon đã nhanh chân hơn, hôn cái chụt lên môi anh, thì thầm giữa khoảng thở:

"có thể đánh tốt, anh đừng lo." nghĩ nghĩ, hắn lại nở nụ cười loopy ngốc ngếch quen thuộc, nhưng lời nói ra lại tỉnh bơ phát ghét. "chúng ta còn phải thắng người yêu cũ của anh nữa."

kết trận rồi em chịch anh sau cũng không phải muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top