symptom
anh bảo thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng sẽ ra sao nếu chính thời gian là một căn bệnh?
park dohyeon bỏ anh đi rồi.
sau cái đêm mê say đầy hoang dại ấy, em bỏ đi, không rõ vì gì. "em nghĩ chúng ta nên dừng lại". em sẽ thôi níu kéo và anh cũng chẳng còn phải phiền não hay đau lòng về em nữa. một kết cục tốt đẹp cho cả hai.
nhưng han wangho lại bảo anh không chịu được.
anh khóc và những giọt trong suốt lạnh căm cứ tí tách trên bàn, chảy ướt đẫm một mảnh thảm ấm. nhà không hơi người lạnh đến tái tê, han wangho trơ mắt nhìn con chim sẻ lẻ loi run rẩy giữa bầu trời, đôi mắt xinh buồn tủi lại tưới đẫm những giọt châu.
phải làm sao bây giờ?
nếu park dohyeon không còn cần han wangho nữa, sự tồn tại của anh trong cuộc đời cậu là gì? anh không biết, anh không rõ, nên anh thảng thốt, anh chợt nhận ra lầm lỡ của bản thân, nhưng đã quá muộn. em của anh đã chẳng còn ở đây nữa rồi.
bầu trời hôm nay trong xanh và cao vút, gió lùa mây dạo bước trên không trung, có tiếng sột soạt của sự rơi rụng, chiếc lá trượt theo dòng gió lạnh, xoay một vòng trên tầng trung rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. doyoung mệt mỏi nhoài người ra lấy thuốc, hộp thuốc an thần chỉ còn có 4 viên, xem ra, lát nữa phải mua thuốc mới rồi.
cuối thu trời hanh heo, gió lùa buốt xuyên qua từng tầng da thịt, manh áo mỏng tang không đủ giữ ấm em trong cái lạnh nghiệt ngã cắt da cắt thịt này. park dohyeon xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, nheo mắt nhìn về hướng ngôi nhà của em và anh. hay đã từng là của họ.
thực ra em muốn trở về, ôm lấy anh và trao anh hơi thở nóng, em muốn hôn lên bờ môi xinh đẹp, lành lạnh nhưng ngọt ngào, em muốn nắm lấy đôi tay mà với em đã từng là tất cả, em muốn níu giữ anh trong lòng, nâng niu bàn chân lạnh trong lồng ngực ấm áp. em muốn trở lại, muốn yêu anh, muốn ở cạnh người dù em biết sẽ chẳng có gì ngoài khổ đau.
em bảo, tình yêu khiến con người ta trở nên điên dại.
nhưng em còn sức trẻ, em còn thời gian, và hơn hết, trái tim em vẫn cháy rực ngọn lửa tình em trao anh không sao tắt nổi. từng đợt gió nổi lên cuốn suy trong em đi xa mất, em chợt nhớ đến những cơn mê man dày vò, hành hạ anh từng đêm cho đến khi anh tỉnh giấc. và một lần lại một lần, không phải em, mà là mấy viên an thần cùng anh vào cõi mộng.
ôi thương yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top