prescription
em nhớ cái đêm mùa đông hôm ấy, rét mướt, giá lạnh, mưa phùn liên tục không ngớt, em ôm anh nằm trong chăn ấm, thế mà anh lại đạp em ra. đêm hôm ấy em sốt, cả người nóng bừng, mà bàn chân anh lại lạnh, em cuộn người nằm co ro cuối giường, ôm và áp bàn chân anh vào vầng trán nóng rực mong sao giấc anh tròn trịa.
em nhớ những ngày mình còn bên nhau.
không gì hơn một ổ bánh mì mỗi sáng, anh thức dậy và uống một ngụm sữa nóng rồi đi làm. công việc khiến anh trở nên mệt mỏi, văn phòng luật sư cách nhà không xa, em lặng lẽ nhìn anh vội vàng rảo bước, gấp gáp lẫn với chút màu buồn tủi đơn côi pha cùng tuyệt vọng.
mà trời vẫn trong xanh. yên ả.
có những ngày ùn ùn mây đen, trời buồn nhưng bình thản, nhẹ hẩy tầng mây đem mưa rải ướt mặt đường. đôi mắt nâu vô hồn bên hiên nhà làm em ám ảnh. có lẽ, từ lúc ấy anh đã có bệnh rồi.
thuốc.
han wangho cần thuốc, nhưng park dohyeon không biết chính xác thứ thuốc ấy là gì, nhưng có mấy đêm giật mình tỉnh giấc, em thấy han wangho mân mê, đăm chiêu với mấy viên con nhộng trắng xanh đủ màu. nhưng em không rõ nó là gì.
mà em cũng chẳng muốn biết.
dù sao thì, giữa chúng ta đâu còn gì.
"thuốc của mày đâu hết rồi? wangho ah?"
tian ye - hay meiko, tên bác sĩ ngoại quốc với gương mặt điển trai đang cau có nhìn han wangho .
"mày không ổn đó wangho? đáng lẽ ra, mày phải luôn nhớ rằng mình cần thuốc chứ?"
không không, không phải là han wangho không nhớ, chỉ là anh lỡ quên mất. anh quên mất rằng bệnh tình mình ra sao, mình cần thuốc thế nào.
mà, thuốc của anh, phải là park dohyeon chứ?
"...tao sẽ mua thuốc giúp mày, nhưng chỉ lần này thôi đấy, không có lần thứ 2 đâu."
từ đầu đến cuối han wangho chỉ giữ im lặng, không nói lấy một lời. anh không biết nói gì cả. những cơn đau bám víu rồi bào mòn thân thể anh khiến đầu óc anh ngây dại, han wangho không nghĩ được gì nhiều, cũng không biết mình phải nghĩ gì nữa.
anh chỉ nhớ mỗi việc park dohyeon đã bỏ đi mất rồi.
thôi thì, cứ vậy đi.
mặc kệ một nền trời ủ dột đơn côi, tô lên màu tình buồn tủi cằn cỗi.
park dohyeon hết thương anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top