amphetamine
loanh quanh mòn mỏi suốt mấy mùa, anh cũng trở về vào một ngày mưa bão.
gió gào rít, cấu xé, cắn rách toạc khung trời, trong đêm khuya đất trời gầm thét, han wangho đẩy cửa vào nhà, cánh cửa nặng kịch một tiếng, đón anh và cả cơn bão làm ướt đẫm vai anh. park dohyeon ngủ quên trên ghế, bị khí lạnh bên ngoài hắt vào mà giật mình tỉnh giấc.
park dohyeon loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, đục ngầu ngước nhìn han wangho đang nặng nề kéo lê vali vào nhà.
đồng tử đen láy của anh đảo một vòng quanh căn phòng lớn, cuối cùng dừng lại trên người park dohyeon với- chiếc bàn có mấy bọc cần sa đang dùng dở.
park dohyeon lại tìm đến chất kích thích, em không nghiện nhưng mỗi đêm mưa mà không có anh bên cạnh, em đều như vậy.
một dải kí ức cũ kĩ ùa về chiếm lấy tâm trí han wangho, tan ra bao bọc lấy não bộ anh những hình ảnh xưa cũ, ngày mà hai đứa còn yên bình ở cạnh nhau. park dohyeon lầm lì đứng một chỗ, không rõ nghĩ gì, nhưng em đang trong cơn phê thì còn nghĩ gì được nữa. bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt đã tái đi vì lạnh của anh, park dohyeon cúi xuống, thầm thì:
- em yêu anh.
trong đôi mắt của park dohyeon như chứa cả biển tình nồng đậm, ấm áp, dịu dàng, đê mê. anh thương em hơn bất cứ ai trên cõi đời này. anh đã từng như vậy. còn giờ thì sao? ôi làm sao wangho biết được? nhưng chỉ hôm nay thôi, anh nguyện chìm vào biển tình trong đôi mắt kia lần nữa.
vậy là, họ ôm lấy nhau, quyện vào nhau và trao nhau những hơi thở nóng. trong cơn phê thuốc cũng như phê tình, park dohyeon chẳng phân biệt được đâu là đúng sai phải trái, em chỉ biết người trước mặt em là han wangho, và em yêu anh wangho lắm. yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.
han wangho cứ mê man nhìn park dohyeon ôm lấy mình, lẳng lặng nghĩ về một ngày mai, lỡ anh chẳng còn muốn bên em nữa, em sẽ thế nào đây?
- anh không phải kẻ đáng để em yêu đến thế.
- nhưng em yêu anh.
vậy đấy, và park dohyeon hôn lên mắt han wangho, chặn lại những giọt mặn chát vừa trực tuôn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top