ồn quá.

Chuyện là bố của Vương Hạo chuyển công tác, bố em là kĩ sư nông nghiệp nhưng cả ngày chỉ ngồi bàn giấy làm ông thấy phí hoài năm tháng nên quyết định trở lại nơi chôn rau cắt rốn giúp bà con cải tiến kĩ thuật trồng trọt.

Thế là cả nhà Vương Hạo lên chuyến xe trở lại căn nhà cũ của ông bà, từ bé giờ chưa về quê lần nào nên cái gì đối với Vương Hạo cũng lạ lẫm.

Cả nhà 3 người hì hục bày biện đồ cả ngày hôm qua mới ổn định xong. Mới sáng, mẹ dẫn em Vương Hạo đi chợ tiện làm quen xóm làng chút.

Vừa đi được một đoạn thì thấy một em bé chân tay lấm lem đang nghịch cỏ ven đường, Vương Hạo nhăn mặt mới mắng câu.

- Sao em nghịch bẩn thế ?

- Dả ?

- Dạ cái khỉ.

- Vương Hạo! Con nói gì thế. Cô xin lỗi nhé Hữu Trí, anh có làm con sợ không ?

- Dạ, hong sao đâu cô ạ.

Em bé Hữu Trí ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ Vương Hạo, rồi lại cúi xuống lúi húi nghịch tiếp. Hai mẹ con Vương Hạo cũng tiếp tục rảo bước đến chợ, Vương Hạo cũng âm thầm ghi nhớ đứa nhóc nghịch bẩn này với tên em vào trí nhớ.

- Mẹ biết nhóc nghịch bẩn đấy ạ ?

- Con cứ đi quanh chợ với mẹ đi rồi kiểu gì cũng hay.

Sau khi từ chợ trở về với đống đồ lỉnh kỉnh, Vương Hạo lại bị mẹ dắt đi tiếp làm em mệt lả người. Bắt đầu từ nhà hàng xóm xát vách, mẹ em vừa bước vào sân chào hỏi hồ hởi.

- Mẹ Hữu Trí đấy à, lâu lắm mới gặp, chị khỏe không ?

- Ôi trời mẹ Vương Hạo, mấy năm rồi nhỉ, vào đây vào đây.

Thế là hai mẹ dắt tay nhau vào nhà ngồi uống nước ôn lại chuyện, để lại Vương Hạo khó hiểu đứng giữa sân, em bước tới cái phản rồi đặt lưng xuống, quyết định nằm đây chờ mẹ.

Bất ngờ một gương mặt nhỏ bé cúi từ trên xuống nhìn chằm chằm Vương Hạo, à nhớ ra rồi, thằng nhóc nghịch bẩn hồi sáng đây, tên Hữu Trí thì phải.

- Làm gì đấy, muốn dọa anh à ?

- Hong hong, em hong cóa, anh đẹp chai tên dì dọ ?

- Vương Hạo, nhóc nghịch bẩn là Hữu Trí phải không ?

- Dạ đúng gùi, em là bé Hữu Trí, 4 tuổi gùi ạ.

Hữu Trí giới thiệu bản thân như học thuộc lòng rồi dơ dơ 4 cái ngón tay mũm mĩm của em lên biểu đạt cho câu 4 tuổi em vừa nói, nhưng Vương Hạo  đến buồn cười vì bàn tay em toàn đất.

- Nhóc không có bạn à ? Nghịch đất mãi thế, bẩn.

- Em cóa bạn, nhìu lắm lun, à hong phải bạn, thui kệ, đi đi Hữu Trí dẫn anh đi tìm đã.

Chưa kịp nắm lấy tay người lớn tuổi hơn kia thì có tiếng vọng từ đường vào.

- Hữu Trí, ơi anh về rồi nè, đi chơi không ?

Hữu Trí reo lên rồi nhảy xuống khỏi tấm phản, vừa nói réo ra ngoài vừa vẫy vẫy ra hiệu cho Vương Hạo. Bằng một thế lực nào đó, Vương Hạo thấy thế cũng gật gật bò xuống.

- Em cóa, anh Quang Huy ơii. Chờ em xíu em cóa cái này hay nhắm, nhắm.

- Anh Vương Hạo, chơi chơi. Mẹ ơi bé dẫn anh đi chơi nha.

Mẹ Hữu Trí đồng ý với em, nói to dặn dò qua qua rồi thả cho hai đứa đi. Mẹ Vương Hạo nom vui lắm vì bà còn đang sợ Vương Hạo nhà mình khó làm quen được với cuộc sống làng quê, giờ may sao có bé Hữu Trí đáng yêu chơi cùng thì còn gì bằng.

Hữu Trí muốn cầm tay Vương Hạo nhưng bị người anh lớn né ra, Vương Hạo xách lấy cái cổ áo của nó rồi dắt nó về phía tiếng gọi ở đằng bãi.

- Hữu Trí! Ủa em có bạn mới à ?

- Đúng rồi ạ, mẹ bé kể là nhà anh í mới chuyển đến làm hàng xóm nhà mình á, cho ảnh chơi cùng nha ?

- Chào em, anh là Quang Huy, anh của em gà bông này, tên em là gì được nhỉ ?

- Dạ em là Vương Hạo.

- Em mấy tuổi rồi, nhìn thế này chắc cũng kém anh xa đấy ha.

- Dạ em 10 tuổi ạ.

- Gì thật á, thế kém anh có 1 tuổi thôi, sao nhìn em nhỏ con thế ? Có biết đá bóng hay chạy nhảy gì không đấy ?

- Dạ,.. em cũng cũng á anh.

- Thế đi đá bóng không ?

- Vội vậy sao ạ.., để em báo mẹ em một tiếng đã.

Vương Hạo đang định kiếm cớ lẩn đi vì em cũng thấm mệt sau buổi đi chợ rồi, nhưng Quang Huy lại cất lời.

- Không cần đâu, để anh, Hữu Trí dẫn Vương Hạo ra sân trước đi em, hội kia chờ rồi á.

Thế là Hữu Trí cùng Vương Hạo xách nhau ra sân bóng, em gà bông kia vừa nhảy nhót vừa bí ba bí bô, đáng yêu ơi là đáng yêu làm Vương Hạo cũng siêu lòng. Dù vẫn hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên em về quê và là lần đầu gặp mọi người nhưng ai cũng niềm nở khiến Vương Hạo cảm thấy thân thuộc như đã ở đây lâu lắm rồi.

- Đến gòi á anh Vương Hạo oi.

Vương Hạo cảm thấy mình có chút bị lừa, nói là sân bóng nhưng chỉ là cái sân nhỏ cạnh nhà văn hóa, còn chả có cỏ, ngã thì đau phải biết. Dù em ít đi đá bóng với bạn bè nhưng cũng đi qua mấy lần nên cũng hiểu chút đỉnh. Thôi thì ít ra nó còn là sân cát, lạc quan đi, trong cái rủi có cái rủi hơn mà, nên Vương Hạo cũng yên tâm hơn chút.

- Ủa ai đây Hữu Trí ?

- Dạ ảnh là Vương Hạo, hàng xóm mới của em á anh Chí Huân.

Một câu nói của Hữu Trí đã khơi dậy sự tò mò của đám trẻ, tụi nó dừng hết hành động lại rồi xúm đến chỗ Vương Hạo và Hữu Trí.

( Siwoo - Thế Vũ, Kiin - Kim Kỳ, Jaehyuk - Thái Hà, Ruhan - Lạc Khiêm)

- Òa, đẹp trai quá dọ, cho cắn miếng được khôngg ?

- Êu anh Thế Vũ thôi dùm đi người ta sợ chạy bây giờ.

- Mày thì biết gì hả Kỳ, hay mày ghen, ứ ừ, cứ bảo thích anh đi là anh đồng ý mà.

Thế Vũ vừa trêu Vương Hạo được một câu thì lại đổi đối tượng qua Kim Kỳ, chẳng nói chẳng rằng còn nhảy bổ cả vào người đối phương làm cả bọn được trận cười nắc nẻ, Vương Hạo cũng bụm miệng cười tủm tỉm vì sợ mấy bạn ngại người lạ.

- Anh trắng thế, anh là người thành phố chuyển về à ?

Đáo Hiền cất lời hỏi rồi nhìn Vương Hạo, giờ Vương Hạo mới để ý có đứa nhìn cũng khá mọt sách trong cái đám cà lơ phất phơ này đấy.

- Ừ, để anh.. ờm.. em giới thiệu, em là Vương Hạo, chuyển về từ thành phố, nhà em cạnh nhà Hữu Trí, mong mọi người giúp đỡ. À em 10 tuổi ạ, chắc tụi mình cũng chung trường thôi ha, nhưng em mới chuyển về nên chưa biết được phân lớp nào.

Nghe Vương Hạo nói xong, Thế Vũ nhảy bổ ra bắt tay như anh em chí cốt rồi tóm luôn cả Thái Hà vào bá cổ chung.

- Hừm, tao là Thế Vũ, thằng mộng năng này là Thái Hà, 3 bọn mình bằng tuổi đấy, cứ mày tao cho dễ đi.

Thái Hà đẩy con khỉ hiếu động kia ra rồi mắng vốn.

- Thằng Vũ khỉ này tao đã bảo là tao không có mộng năng mà, lằng nhằng quá. Xin lỗi Vương Hạo nha, thằng này trẻ hiếu động nên hay vậy á.

- Không sao đâu, tớ.. à tao thấy vui á, hài hài, đúng giống khỉ thiệt, mà mộng năng là cái chi vậy Thái Hà.

Thái Hà thấy Thế Vũ sắp cất lời thì bịt ngay mồm nó vào cho khỏi cất lên mấy ngôn từ vi phạm văn hóa cộng đồng, rồi kéo con khỉ này ra góc khác, để lại mấy đứa trẻ con kia để tụi nó tự múa.

- Em là Chí Huân ạ, nhà em kế nhà Hữu Trí á, em 7 tuổi ạ.

- Em Kim Kỳ, 9 tuổi ạ.

- Chào anh, em tên là Đáo Hiền, em năm nay 8 tuổi ạ.

- Hehe em là Khiêm, bạn thân thằng Chí Huân ạaa ᕙ(  •̀ ᗜ •́  )ᕗ. Bọn em là 5 anh em siu nhân á anhh.

- Thằng Khiêm kia mày trẩu vừa thôi, xấu hổ vãi.

- Gì cái này mày tự gọi mà Huân, có trai đẹp đến là giả bộ hả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top