Oneshot
"Wangho-oppa."
Han Wangho tận hưởng kỳ nghỉ dài tại nhà, đang vui vẻ chơi đùa với lũ mèo thì bỗng dưng nhận được tin nhắn của người ở lại ký túc xá là Park Dohyeon.
"?"
Anh vô cùng khó hiểu, còn chưa kịp suy nghĩ xem liệu Park Dohyeon lại tìm được trò vui nào mới hay là cái biệt danh "Em gái Bơ"(*) mà fans hay gọi lỡ lọt vào tai thằng em mình rồi thì đã nhận thêm một tấm ảnh selfie trên điện thoại.
Anh nhìn thoáng qua thấy trên bức hình vẫn là khuôn mặt quen thuộc của Park Dohyeon, cái nụ cười ngứa đòn đặc trưng đó trông vẫn giống hệt Loopy như mọi ngày. Có điều, Han Wangho nhíu mày lại, đường nét trên khuôn mặt này có phần mềm mại hơn, tóc thì dài ra trông thấy, nhìn kiểu gì cũng ra một cô gái kia mà.
Dù có là một otaku lão làng đã chinh chiến nhiều năm trong thế giới 2D thì Han Wangho cũng không thể nào phản ứng kịp trước tình huống này. Đương lúc anh còn đang thắc mắc chẳng biết từ bao giờ Park Dohyeon lại có sở thích mặc đồ nữ thì di động đã báo có tin nhắn thoại, một giọng nữ ngọt ngào mang theo ý tứ đùa cợt vang lên:
"Ngủ một giấc dậy thì biến thành con gái, ộp-pa có thích không?"
Còn chưa kịp trả lời là thích hay không thì Han Wangho đã nổi hết da gà phải về lại CampOne một chuyến. Vừa đẩy cửa phòng tập ra thì anh đã trông thấy Park Dohyeon dưới hình hài một cô gái đang ngồi chơi game với khuôn mặt vô cảm, tay thì bấm phím chuột lia lịa, miệng còn lẩm bẩm than phiền vài câu về mấy người đồng đội mà máy chủ rank Hàn ghép cho cậu ta.
"Dohyeon ơi, chú mày cứ như thế mà chấp nhận việc này được à?" Han Wangho kéo ghế ngồi xuống, một tay chống lên má nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng đột nhiên trở nên khác lạ này của mình.
"Chứ còn sao nữa anh?" Park Dohyeon kết thúc ván game xong thì quay người sang nhìn thẳng vào Han Wangho, "Nhưng cũng may giờ đang là giai đoạn off-season, bằng không với cái tình hình này làm sao ra sân thi đấu được."
"Có gì đâu mà phải xoắn, fans sẽ chỉ đổi cách gọi từ chồng ơi sang vợ ơi thôi mà ^^~".
Park Dohyeon phớt lờ tiếng cười như mụ phù thủy của Han Wangho bên cạnh, cậu hơi buồn bực vò đầu. Việc sáng ngày ra tỉnh dậy thấy mình trở thành con gái khiến cậu vô cùng hoang mang. Tuy mấy lời đùa giỡn với Han Wangho có giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, song chỉ cần nghĩ đến những trận đấu sắp tới thì nỗi lo lắng lại trào dâng trong lòng cậu.
Park Dohyeon cau mày, tiếp tục nhấn vào hàng chờ để đấu xếp hạng. Han Wangho phát huy trọn vẹn tính năng động chủ quan (**) của một người thạo việc chăm sóc thú cưng, anh nhận thấy sự khó chịu của Park Dohyeon bèn đưa tay tắt màn hình game của cậu, còn thuận tiện giúp cậu vuốt lại mái tóc rối.
"Thôi đừng cáu nữa mà, anh đi chiên bánh cho em ăn nhé."
Park Dohyeon nhớ lại chiến tích làm nổ banh chành cái phòng bếp của Han Wangho, cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tập.
"Thôi cứ để em đun nước nấu mì đi, nếu không tới lúc dì Baek nghỉ ngơi xong quay lại thấy căn bếp của mình bị chiến tranh tàn phá như vậy chắc tăng xông luôn mất."
Han Wangho cũng đứng dậy theo, anh liếc nhìn lên đỉnh đầu của Park Dohyeon rồi lại nhìn vào bản thân một cái sau đó nhíu chặt lông mày.
Park Dohyeon còn chưa kịp nghe tiếng anh làu bàu phản bác lại thì đã bị Han Wangho túm cổ tay lôi vào trong nhà vệ sinh. Đương lúc cậu đang thầm cảm thán ông anh mình chạy cũng nhanh ra phết thì đột nhiên bị kéo đến đứng trước gương, giọng Han Wangho tức tối vang lên:
"Ơ hay, sao chú mày biến thành nữ rồi mà vẫn còn cao hơn cả anh vậy! Vô lý thì thôi nhé?"
Park Dohyeon nghe thế bèn nhìn vào gương, trông thấy rõ hình ảnh hai người phản chiếu ở trên đó. Tuy đã thành con gái nhưng cậu vẫn cao hơn Han Wangho một khoảng, mà cũng chỉ cao hơn có tầm một đến hai centimet thôi. Lúc này Park Dohyeon như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu lùi lại một bước đứng sau lưng Han Wangho, làm động tác so sánh vai của cả hai trước gương rồi ghé đầu thì thầm vào tai người nọ: "Vai em còn rộng hơn của anh nữa kìa ~".
Han Wangho càng thêm bực mình, anh ngoảnh đầu trợn mắt lườm Park Dohyeon một cái rồi đưa tay véo má cậu. Ừm, vẫn mềm như thường. Thế nhưng lúc quay người lại Han Wangho cũng vô tình chạm phải một thứ mềm mại nào đó khác, anh giật mình nhảy dựng lên rồi ngay lập tức đỏ bừng mặt.
"Đệt mẹ sao em lại không mặc cái đó hả?"
"Anh nghĩ trong phòng chúng ta có loại đồ kiểu đấy à?" Park Dohyeon đáp rồi lại liếc nhìn chỗ vừa bị chạm vào, "Không sao đâu, không mặc thì cũng chẳng ai nhìn ra được gì cả."
Có điều thường ngày đã quen với việc nhìn một Han Wangho mang vẻ mặt vô tội mà ngang nhiên làm mưa làm gió, việc bất ngờ chứng kiến dáng vẻ ngây thơ ngượng ngùng như vậy của đối phương lại khiến Park Dohyeon cảm thấy hứng thú dạt dào.
Cậu bước đến gần Han Wangho, giam người nọ giữa mình và tấm gương rồi ghé sát mặt lại, nói với anh bằng giọng điệu trêu chọc: "Wangho-chan dễ thương thế, còn bốn năm nữa mới đến tuổi 30 mà giờ anh đã bắt đầu học cách làm một phù thủy giỏi rồi sao?".
Park Dohyeon đứng thẳng người lên rồi tiện tay vén tóc, còn tặng kèm một cái nháy mắt cho đối phương, "Cơ mà hóa ra Wangho-chan lại thích bộ dạng này của em à? Vậy thì anh đâu thể làm phù thủy được nữa, em sẽ bị học viện pháp thuật cấm cửa đúng không?".
"Nếu có thành phù thủy thì trước tiên anh sẽ học cách giết chú mày để bịt đầu mối ^^".
Han Wangho bất lực cạn ngôn, song vẫn đẩy Park Dohyeon quay trở lại phòng trước.
"Tốt nhất đừng có để ai trông thấy em như này, cứ làm tổ trong phòng đi, anh đi mua đồ ăn đây."
Vừa mới định bước ra ngoài thì Han Wangho đã bị Park Dohyeon bất ngờ túm lấy hôn một cái. Với khoảng cách như hiện tại thì anh không cần phải ngước đầu lên cũng có thể chạm tới môi cậu.
"Trăm sự nhờ Wangho-oppa nhé~ Em ở nhà đợi anh đây~". Trông thấy Park Dohyeon bổ nhào lên giường bắt đầu lướt điện thoại, Han Wangho cũng quay đầu đi ra khỏi cửa.
Trong lúc Han Wangho còn đang đắn đo suy nghĩ liệu có nên đi mua đồ lót cho Park Dohyeon hay không thì điện thoại anh lại báo có tin nhắn cậu gửi đến.
"Anh Wangho quả nhiên là phù thủy, em biến về như cũ rồi nè." Kèm theo đó là một tấm ảnh selfie hạng xoàng của Park Dohyeon và một câu nói rất chi ngứa đòn: "Vậy là anh đã 30 tuổi rồi cơ à, trông vẫn trẻ quá đi."
Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, may mà đã trở lại bình thường, nếu không cứ đà này Park Dohyeon còn chưa kịp chết vì nhục thì anh đã đào cái lỗ mà chui xuống trước rồi.
Han Wangho ung dung sải bước quay về ký túc xá, lúc trông thấy Park Dohyeon đã lấy lại hình dạng ban đầu đang nằm dài trên giường thì vội vã thả túi đồ trong tay xuống rồi lao tới nằm úp sấp lên người cậu. Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương sau đó không khỏi thốt lên: "Đúng là nhìn em như thế này vẫn dễ chịu hơn nhiều." Nói đoạn, anh cúi đầu xuống rồi để ý ngay tới bộ quần áo của cậu, "Nhưng mà Dohyeon ơi, em biến đổi thì cả quần áo cũng biến theo luôn à? Lúc nãy em mặc bộ này đúng không?"
Park Dohyeon ngó bộ quần áo của mình, cậu chỉ vào giường Han Wangho rồi đáp: "À~ Ban nãy em mặc đồ của anh đấy, dù sao thì đồ của anh cũng khá nhỏ nên vừa với em hơn ấy mà~".
Han Wangho quay đầu lại thì trông thấy trên giường là chiếc áo phông cùng kiểu dáng với Park Dohyeon của mình, khóe miệng anh khẽ giật.
Đối mặt với tình huống như vậy, Han Wangho cũng chỉ có thể thốt lên một câu: Đệt mẹ.
END.
—-------------------
(*) gốc là 馍小妹
(**) tính năng động chủ quan: khả năng tự chủ, sáng tạo, chủ động, linh hoạt. Người có tính năng động chủ quan là người chủ động trong mọi khía cạnh của cuộc sống, họ không chờ cơ hội đến mà tự tạo ra cơ hội cho mình. Họ luôn tìm cách giải quyết vấn đề, không ngại thử thách mới và luôn muốn phát triển bản thân.
Ngoài ra thì fic này viết dựa trên một truyền thuyết đô thị khá phổ biến tại Nhật, đó là những người bước qua tuổi 30 mà vẫn chưa yêu ai hoặc vẫn còn trinh tiết thì sẽ trở thành phù thủy có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top