không xứng

Mùa hè năm ấy,có một cậu bé đợi 1 người bạn trở về.Cậu ấy đợi lâu ơi là lâu.

1 năm...2 năm.....5 năm..

Không ai khác chính là tên ngốc vương hạo ,cậu ấy tính cách hoà đồng ,nhẹ nhàng ,đặc biệt rất thích loài hoa oải hương 1 phần vì nó đẹp ,phần còn lại chắc là để nói về chuyện tình năm ấy của cậu và hắn.

5 năm trước,vào thời điểm đó chính là thời điểm của sự bồng bột khi còn ở độ tuổi gọi là thanh xuân,cuộc đời cậu bình yên lắm cho đến một ngày cậu và hắn không còn cơ hội nữa.
_______________

" vương hạo ,con cùng bố mẹ qua nhà hàng xóm chào hỏi".

" vâng"cậu uể oải vì phải sắp xếp 1 đóng đồ còn phải qua chào hỏi người hàng xóm mới này.

Gia đình cậu vốn sống ở Gangnam nhưng vì bố cậu chuyển công tác nên cả nhà phải chuyển đến Seoul , vậy nên mẹ cậu mới bảo cậu qua chào hỏi hàng xóm .

___________
" chào anh chị , nghe nói anh chị từ xa đến đây có phải không" .

Hàng xóm vừa nhìn là biết có người chuyển đến vì trong khu này từ trước tới giờ chưa thấy người này cả.

" dạ chào chị , vợ chồng tôi mới chuyển đến đây vì 1 số công việc ,mong chị giúp đỡ" mẹ cậu vừa nói vừa đưa đóng quà trên tay tặng cho hàng xóm mới.

" có chúc quà nhỏ biếu chị ,mong chị nhận"

"ai guuu khách xáo quá rồi trước sau gì cũng là người quen không cần phải quà cáp làm gì" cô cười đáp.

Từ nãy tới giờ vương hạo chưa được nói 1 câu nào bây giờ mới từ từ lên tiếng.

" cháo chào bác ạ" vương hạo cười cười gật đầu chào cô hàng xóm .

" chàaa, cháu đẹp trai thật đấy" cô hàng xóm thấy vương hạo liền khen nức nở,làm vương hạo cậu đỏ hết cả mặt chẳng dám nói câu nào nữa.

nói rồi cũng vào nhà uống trà tiếp chuyện.

" thật ra tôi đến đây cũng muốn nhờ chị 1 việc" mẹ cậu lưỡng lự nói .

" chuyện gì chị cứ nói được tôi sẽ giúp hết sức" .

cô hàng xóm này trong suy nghĩ của vương hạo cậu cảm thấy cô là 1 người rất tốt ,hiền lành.

" do tính chất công việc nên chúng tôi ít khi thường xuyên về nhà, nên chúng tôi muốn nhờ chị chăm sóc thằng nhỏ vương hạo giúp tôi"
mẹ cậu vừa nói vừa nhìn sang cậu.

" làm tôi tưởng chuyện gì quan trọng, thằng bé này rất dễ thương còn rất nghe lời nên chị cứ yên tâm giao lại cho tôi, tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt"

thật ra cô hàng xóm lần đầu gặp vương hạo đã có ấn tượng tốt bởi vẻ ngoài ngây ngô thanh tú của cậu,không chỉ vậy còn rất vừa mắt cô.

" tiện thể nhà tôi có 1 đứa con trai ,nên việc giao lưu và tiếp xúc sẽ giúp cho vương hạo nhà anh chị đỡ lo hơn"

nói xong cô gọi đáo hiền xuống để gặp mặt gia đình vương hạo.

" đáo hiền, con có ở trên đó ko xuống mẹ bảo"

" vâng, con xuống ngay"

Vương hạo rất hướng ngoại nên nếu gặp bạn mới thì cũng rất dễ bắt chuyện nên cậu nghĩ cứ bắt chuyện là sẽ thân ngay thôi nên cậu ko lo lắng.

Đáo hiền vừa bước xuống liền chạm mặt với vương hạo ,nhìn hắn vẻ ngoài rất lạnh lùng và còn rất đẹp trai ,toả ra 1 khí chất rất hút người và vương hạo cũng ko ngoại lệ.

" cháo chào bác" đáo hiền lập tức chào hàng xóm xong mới quay qua nhìn vương hạo.

" chào cậu" đáo hiền thấy vương hạo cứ nhìn mình ngơ ra đấy nên cậu quyết định bắt chuyện trước.

Nãy giờ vương hạo nhìn đáo hiền không ngưng ,nên khi người nọ bắt chuyện mới kéo hồn cậu về với thực tại.

" aaaaaaaaa cái gì , vương hạo mày làm gì đó tại sao lại nhìn người ta ngô ra đấy"

suy nghĩ của vương hạo lúc này chỉ muốn đào cái hố to chui xuống bởi vì cậu biết lần đầu gặp đã tạo ấn tượng không tốt thì sẽ rất ngại ngùng.

lúc này vương hạo mới từ từ đáp " chào cậu , mình tên là vương hạo mới chuyển đến đây mong cậu giúp đỡ".

" mình tên đáo hiền , sau này sẽ là hàng xóm nên cậu muốn giúp gì thì cứ nói tôi" nói xong cậu lại ngồi với vương hạo.

làm vương hạo đỏ hết cả tai hai bên má cũng đỏ ửng như vừa đi xông hơi .

"cậu là không khoẻ sao" đáo hiền thấy sắc mặt cậu hơi xầm xuống nên nghĩ cậu không được khoẻ.

" àa không tôi ko có ko khoẻ cậu đừng lo" vương hạo ngại ngùng đáp.

" cậu học trường nào" đáo hiền vẫn tiếp tục hỏi.

" tôi sẽ học trường của cậu đang học ấy"

" vậy ngày mai 6h đứng trước cửa đợi tôi cùng đi"

nói xong đáo hiền đưa wechat cho cậu kết bạn, cậu liền hiểu mà lấy điện thoại kết bạn.

" cảm ơn cậu , sau này chúng ta cùng cố gắng nhé" vương hạo vừa nói vừa cười lại không biết rằng vị nào đó đã bắt được nụ cười rạng rỡ này.

làm tim hắn xôn xao từng nhịp có chắc đayy là tính hiệu của sự rung động..

"bái bai nhé tớ về đây , ngủ ngon" vương hạo nói xong lập tức chạy về phía khu nhà mình nếu cậu còn cố đứng lại đợi ngta chúc thì chắc cậu sẽ thành quả dưa hấu mất.

đáo hiền nghe thế liền nở nụ cười " ngủ ngon".

Hắn không vào nhà ngay mà đứng đó nhìn theo bóng dáng người nhỏ đang chạy về hướng nhà mình, hắn có lẽ là đã không xong rồi.

__________
à nhon ha sê dô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top