offonoff
1.
Park Dohyeon tỉnh dậy sau một giấc ngủ nông, hắn nghĩ, hắn đã hết yêu Han Wangho rồi.
Cũng không phải do cãi nhau hay xích mích gì cả, chỉ đơn giản mấy năm nay Park Dohyeon thăng tiến trong công việc, đi sớm về khuya, có những ngày phải tiếp rượu với đối tác, say đến bí tỉ mới mò đến nhà. Khoảng thời gian đó, cả hai bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xa cách, dẫu cho Han Wangho luôn miệng quan tâm, dặn dò hắn phải luôn giữ mình, trước khi hắn đi làm còn nhét cho hắn cả đống thuốc giải rượu, thuốc đau dạ dày. Thời gian đầu, Park Dohyeon vẫn còn vô cùng tận hưởng, cảm giác được người thương chăm sóc thế này, ai mà chẳng thích, chỉ là càng về sau, hắn lại cảm thấy anh có chút, phiền?
Cuộc hôn nhân của bọn họ kéo dài bảy năm, hắn thừa nhận đã thấy ngột ngạt. Không còn xúc động như lúc bắt đầu, cũng không còn nồng ấm như giai đoạn sau, giữa cả hai bọn họ từ khi nào đã dựng lên một bức tường vô hình, và, họ cũng đã ngủ riêng tới năm thứ hai rồi.
Nếu cuộc hôn nhân này không còn gì để cứu vãn nữa, có phải nên đặt một dấu chấm hết không?
2.
Han Wangho biết Park Dohyeon đã thay đổi, còn cụ thể thay đổi như nào, anh cũng không rõ nữa.
Có lẽ thay đổi từ việc thiếu đi những cái hôn chào buổi sáng, có lẽ thay đổi từ việc hắn không còn lặp đi lặp lại câu nói trước giờ luôn treo trên môi, em yêu anh.
Bọn họ kết hôn 7 năm, cuối cùng lại như người dưng trong nhà, đối xử với nhau vừa xa lạ vừa khách sáo.
Tàn nhẫn thật đấy, ra đây chính là hiện thực của câu nói hôn nhân chính là nấm mồ chôn tình yêu. Han Wangho chỉ biết thở dài, xoay chiếc nhẫn bạc đã in hằn dấu vết trên ngón tay.
3.
Cuối cùng, Park Dohyeon cũng nói ra câu chia tay, vào một ngày tháng bảy oi ả.
Buổi sáng hôm đó, Han Wangho ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, anh còn đang vui vẻ nghĩ rằng, thật hiếm khi cả hai cùng nhau dùng bữa, vậy mà.
"Em nghĩ đã mấy tháng nay, hôn nhân của chúng ta nên dừng lại thôi, tiếp tục chỉ càng thêm dày vò, chi bằng... giải thoát cho cả hai". Park Dohyeon lên tiếng.
Han Wangho không vội trả lời, anh vẫn đang lật trứng trong bếp, tiếng dầu ăn lách tách hoà vào không khí, anh nhẹ giọng đáp.
"Ừ, có li hôn thì cũng phải no bụng trước đã"
Bữa ăn im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở của cả hai, tiếng bát đũa va vào nhau leng keng, sau cùng, Han Wangho là người mở lời trước.
"Em muốn bao giờ làm thủ tục, ngay hôm nay, hay ngày mai?"
Park Dohyeon cứng họng, hắn bỗng dưng bối rối không biết nói gì.
Han Wangho tiếp tục.
"Sáng mai được không, cho anh một ngày thu xếp xong đồ đạc nhé".
Sự bình tĩnh của Han Wangho khiến cõi lòng Park Dohyeon run rẩy, hắn muốn nói rằng không sao đâu, cứ từ từ thu xếp nhưng lại chẳng cất thành lời, cứ vậy, việc li hôn đã được xác định, vậy mà sao hắn lại thấy không vui, Han Wangho, anh ấy không muốn níu kéo sao?
4.
Khi dấu mộc đỏ được in lên tờ đơn li hôn, cuộc hôn nhân bảy năm của họ chấm dứt.
Han Wangho cầm tờ đơn, thở phào một hơi, hoá ra không khó chấp nhận việc này như anh nghĩ. Park Dohyeon đi bên cạnh thì sa sẩm mặt mày, rõ ràng mọi thứ đã như ý hắn, cớ sao bây giờ hắn kiệt quệ như bị rút mất một nửa linh hồn.
Nhìn Han Wangho dần bỏ xa, Park Dohyeon lúc này mới sực tỉnh, chới với đuổi theo anh.
"Có việc gì sao?" Han Wangho thắc mắc.
"Không....không có việc gì cả, anh đi đâu, em đưa anh đi nhé?" Park Dohyeon không biết bản thân bị làm sao nữa, cõi lòng hắn dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Không cần phiền em đâu, anh đặt taxi là được"
"Một lần, coi như lần cuối, được không anh?" Park Dohyeon thấy hắn bị điên rồi, giọng hắn như van xin, cũng như nài nỉ.
Han Wangho bó tay, đành để hắn chở một đoạn.
"Vậy phiền em đưa anh đến trung tâm thương mại nhé".
Suốt cả đường đi, không ai nói với ai câu nào, Park Dohyeon thả nhẹ tay lái, còn Han Wangho ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ, thời tiết hôm nay đẹp thật, rất thích hợp để phung phí tiền bạc.
Rất lâu rồi, hắn và anh mới cùng ngồi lại với nhau như thế này. Mọi thứ khiến hắn như quay về năm đầu họ mua xe, ngày nào hắn cũng háo hức đưa đón anh đi về, có những lúc còn vụng trộm trao nhau cái hôn môi, có những lúc chỉ đơn giản là cùng nhau đi đây đó, có những lúc....
"Đến rồi, cảm ơn em nhé" Han Wangho cất lời, kéo hắn ra khỏi những kí ức hỗn độn.
Không có gì, sau này nếu anh cần giúp đỡ, nhớ liên lạc cho em" Park Dohyeon ngập ngừng.
"Không cần đâu, cảm ơn em đã chiếu cố suốt thời gian qua, chúc em may mắn".
Nói xong, Han Wangho quay lưng bước đi, để lại Park Dohyeon chơ vơ trong xe, nhìn bóng dáng anh tan biến trong dòng người.
5.
Sau khi li hôn, Park Dohyeon 
có hẹn gặp lũ bạn thân nối khố ở quán bar. Hắn vừa bước vào phòng riêng, cái lũ khốn nạn ấy liền reo hò nhiệt liệt.
"Chào mừng anh Park Dohyeon của chúng ta quay trở lại cuộc sống độc thân!!"
Tiếng hú hét, tiếng nhạc ầm ĩ trộn lẫn khiến Park Dohyeon cảm thấy khó chịu, nhưng ngoài mặt, hắn phải diễn bộ hân hoan, hắn không muốn để lũ bạn thấy vẻ suy sụp của hắn.
"Tao đây, hôm nay chúng mày uống gì, tao trả hết"
"Anh Park là tuyệt nhất!!"
"Hú hú anh Park ơi!!"
Âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên, Park Dohyeon tìm đại một chỗ trong góc phòng ngồi xuống, hắn mở liền ba chai rượu, uống như uống nước lã.
Kim Geonwoo, đứa em thân thiết nhất của hắn mò lại gần, giọng điệu thăm dò.
"Anh anh, sao anh lại li hôn với anh Wangho vậy?"
"Chán thì li hôn thôi" Park Dohyeon vừa nốc rượu, vừa trả lời.
"Tiếc thế, anh ấy rõ là xinh đẹp" Kim Geonwoo thở ngắn than dài.
"Có đẹp như tiên, nhìn bảy năm cũng sẽ chán, mà nhắc làm gì, mày cũng uống đi" Park Dohyeon bực dọc, tự cho mình một lí do để giải thích, phải rồi, hắn đã chán ngấy anh mà, từ giờ hắn là người độc thân, muốn quen ai thì quen, muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, chẳng còn ai cấm cản nữa. Chỉ là vì sao, nơi trái tim của hắn lại trống rỗng đến vậy...
Cuộc vui chơi của Park Dohyeon và lũ bạn kéo dài đến hơn ba giờ sáng, khi hắn lê lết về đến căn hộ, không có một ánh đèn nào vì hắn mà sáng lên cả. Park Dohyeon thều thào, sao trong nhà lại tối đến thế này, theo bản năng, hắn gọi tên Han Wangho.
"Vợ ơi, sao tối thế này?"
Đáp lại hắn chỉ có một gian phòng im lặng. Park Dohyeon như nhớ ra điều gì, loạng choạng cầm điện thoại gõ chữ.
"Vợ ơi, thuoc d..ạ dày....ãh để ddau"
Chỉ 5 phút sau, đầu bên kia lập tức hồi đáp.
"Em say sao? Thuốc dạ dày để ở ngăn 2, kệ tủ phòng khách, nhớ đun nước ấm nhé, còn nữa, chúng ta li hôn rồi"
Chỉ vỏn vẹn mấy câu chữ ngắn ngủi, Park Dohyeon đang say bí tỉ lập tức tỉnh táo lại... Phải rồi, hắn và anh đã li hôn rồi mà, Park Dohyeon mỉm cười cay đắng.
"Xin lỗi, em say quá"
6.
Từ lần nhắn tin đó đến nay đã ba ngày, suốt ba ngày vừa rồi, ngày nào Park Dohyeon cũng ra ngoài say xưa, để rồi lại về nhà trong tình trạng nồng nặc hơi rượu. Cho đến ngày thứ tư, cơn đau dạ dày của hắn tái phát nghiêm trọng, Kim Geonwoo không nhìn nổi hắn lại uống nữa, đành phải đi thu xác cho anh mình.
Park Dohyeon lại say, hắn muốn chuốc bản thân vào giấc, mới chỉ qua ba bốn ngày, cả người hắn gầy đi một vòng. Kim Geonwoo vừa đỡ Park Dohyeon, vừa bực bội, cái người mấy hôm trước nói với nó chỉ là li hôn thôi mà đã đi đâu mất, giờ đây chỉ còn một con sâu rượu đang mê sảng.
"Kim Geonwoo...n..ói..chú...mày ngheee, anh Wangho...thấy.t...tao..say...như này, anh..ấy sẽ nổi giận...leeen..haha...anh ấy nooit..giận dễ...dêc thương lắm"
"Anh quên rồi à, anh với anh Wangho li hôn rồi, còn là do anh đề nghị, anh tỉnh táo lại đi Park Dohyeon!" Kim Geonwoo giận dữ.
Park Dohyeon đột nhiên im lặng, trước giờ hắn không phải người dễ rơi nước mắt, ít nhất là trước mặt người khác, nhưng hôm nay hắn sụp đổ rồi...
7.
Sau khi li hôn với Park Dohyeon, Han Wangho cảm thấy thế giới nhiều màu sắc trở lại.
Trước kia, thế giới của anh chỉ xoay quanh Park Dohyeon, Park Dohyeon ăn gì, Park Dohyeon uống gì, Park Dohyeon làm gì đều là mối bận tâm của Han Wangho.
"Có vẻ mình đã bỏ quên bản thân rất lâu rồi nhỉ?" Han Wangho tự nhủ.
Anh sắp xếp lại mọi thứ, chuyển vào ngôi nhà mới, tự tay cắm hoa trên bàn trà. Han Wangho dự tính sẽ đi nước ngoài du lịch, nói anh không có cảm xúc gì sau li hôn là nói dối, chỉ là anh cần thời gian để từ từ tiếp nhận, đi ra nước ngoài cũng là một cách anh cho bản thân tự sắp xếp lại trật tự.
Bạn bè của Han Wangho thì nhiều lắm, ngay sau khi biết anh đã li hôn, hộp thư của anh ngày nào cũng trong tình trạng đầy thông báo, tin nhiều nhất chắc chắn đến từ Son Siwoo, cậu ta trách móc Park Dohyeon có, chê Park Dohyeon cũng có, nhưng hầu hết là an ủi Han Wangho. Thú vị thật, lâu lâu mới thấy mặt này của Siwoo, Han Wangho vừa đọc vừa trả lời tin nhắn, thanh thông báo liền đẩy một tin khác, người gửi là Park Dohyeon...
"Anh ơi, em là Kim Geonwoo đây ạ, em biết rất đường đột khi nhắn cho anh như này, anh Dohyeon say quá mà em không biết mật khẩu căn hộ của hai anh, anh giúp em một chút được không ạ?"
Han Wangho mím môi, do dự một chút nhưng rồi cũng bấm gọi đi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói của Kim Geonwoo vang lên.
"A, anh Wangho, may quá, em cứ nghĩ là anh không đọc được, anh ơi, giờ anh Dohyeon đang say quá, mật khẩu căn hộ là gì vậy ạ?"
Han Wangho im lặng một lúc, anh nhàn nhạt đáp lời.
" Là 0311, vất vả cho em rồi"
311, ngày Park Dohyeon cầu hôn anh...
Park Dohyeon bên này đang nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy giọng của Han Wangho liền nghiêm túc trở lại, chẳng còn bộ dạng lè nhè của người say, hắn giật lấy điện thoại từ tay Kim Geonwoo, cẩn thận trả lời.
"Anh, Wangho..."
"Ừ, không còn gì đúng không, anh tắt nhé, em nhớ chú ý sức khoẻ" Han Wangho không cho hắn cơ hội liên thiên, trực tiếp cúp máy.
8.
Sau một tuần ly hôn với Han Wangho, Park Dohyeon như trở thành người rừng.
Quần áo thì lúc nhớ lúc quên là phẳng, cà vạt thì méo méo xệch xệch, riêng cuộc sống cá nhân thì càng đảo lộn đến trời long đất lở, đi sớm về khuya, đôi khi rác trước cửa phòng chất cao, toàn là mấy hộp đồ ăn nhanh từ hàng quán bên ngoài.
Cho đến khi Park Jaehyuk đi công tác trở về, bấm chuông như ai chết trước cửa căn hộ của Park Dohyeon, đã là chuyện của hai tuần sau, suýt nữa thì gã không nhận ra thằng em họ từng là hot boy nam nữ xếp hàng theo đuổi. Park Dohyeon càu nhàu mở cửa, Park Jaehyuk nhìn thấy hắn thì cạn cả lời.
Hắn gầy đi mấy vòng, tóc tai bù xù, đeo cái kính dày cộp, cộng thêm râu ria lởm chởm không thèm cạo, nom già đi cả chục tuổi. Park Jaehyuk đẩy hắn bước vào, trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ dày cộp đóng kín mít, một đống chai lọ bia rượu ngổn ngang, cá chắc là cả tuần trời chưa dọn.
Ngọn lửa giận dữ trong lòng Park Jaehyuk lập tức bùng lên, gã quay lại lườm cháy Park Dohyeon, khiến hắn gượng gạo lên tiếng.
"Anh họ, có chuyện gì không?"
Park Jaehyuk không nói nhiều, gã liền thượng cẳng tay với thằng em mình luôn, đấm một cú lên mặt Park Dohyeon, đau đến mức hắn ôm miệng trào máu, sa sẩm mặt mày.
"MÀY CÓ BỊ NGU KHÔNG PARK DOHYEON ?"
Park Jaehyuk gào lên, tay gã run run sau cú đấm.
Park Dohyeon xoa xoa mặt, im lặng. Sau một lúc, hắn khó khăn mở miệng.
"Anh...anh trai, em phải làm sao đây, em phải làm sao bây giờ, em không biết nữa..."
Park Jaehyuk nhìn đứa em trai gã đã chăm từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên gã thấy Park Dohyeon suy sụp đến mức này, thằng em ngốc nghếch của gã, cái gì cũng giỏi, chỉ là trong cảm xúc cá nhân lại rất khờ khạo, thành ra luôn bồng bột một cách khó hiểu, cuối cùng lại hành động ngu ngốc hết thuốc chữa. Park Jaehyuk đã rất sốc khi nghe tin em trai gã và Han Wangho li dị, lúc đầu, người phản đối cuộc hôn nhân này gay gắt nhất là gã, sau đó, khi nhìn tình cảm của Park Dohyeon giành cho Han Wangho, gã cũng mủi lòng. Sau khi biết tin, gã đã gọi cả chục cuộc để chất vấn Han Wangho trước, thậm chí buông ra mấy câu hơi khó nghe. Han Wangho lúc đó phản ứng thế nào? À cậu ấy im lặng, đợi gã xả hết nỗi bất mãn mới lên tiếng.
"Là em trai cậu chủ động li dị, không phải tôi, tôi đã có nhiều nỗi buồn, xin đừng đem tôi ra làm lí do, cảm ơn, tạm biệt"
Đầu bên kia ngắt máy, gã mới ngớ người, nhắn tin truy hỏi từng đứa bạn của Park Dohyeon, sau cùng mới biết, là em trai của gã, sai trước...
Nhìn tình trạng của em trai gã bây giờ, đúng là một lời khó nói hết, giận thì rất giận, nhưng thương thì cũng thương, gã lặng thinh, bước vào trong bếp, mở tủ, bật một lon bia lạnh, chìa trước mặt Park Dohyeon.
"Ngồi xuống đi, tao với mày cùng tìm cách."
9.
Nước mắt đã rơi trong năm nay của Park Dohyeon có thể nói là bằng nửa đời trước của hắn cộng lại. Hắn cũng chẳng ngờ có ngày, Park Dohyeon hắn cũng bết bát, cũng mệt nhoài trong nỗi nhớ khắc khoải về một người.
"Han Wangho...em...em không biết vì sao lúc đó lại nói muốn li hôn, em bảo rằng thấy bức bối, nhưng em không nghĩ vậy, em chỉ muốn anh ấy níu kéo em một chút..."
Park Jaehyuk ngửa cổ uống một hớp bia lạnh, cái đắng nghét của lúa mạch khiến gã nửa tỉnh nửa say, gã chỉ biết lèm bèm.
"Mày cứ khôn chỗ nào, sao chỗ này lại vừa ngu vừa khờ thế? Mồm mày nói với tao chúng mày đi với nhau bảy năm, miệng mày nói với nó mày bức bối chán nản, thì Han Wangho có thể làm gì, khóc lóc van xin, hay quỳ xuống kêu mày đừng chán nó nữa? Thực sự đấy Park Dohyeon, mày đúng là hết thuốc chữa"
Park Dohyeon nghe anh trai hắn lèm bèm, mắt hắn đỏ hoe, có thế nào thì mọi chuyện như ván đã đóng thuyền, hối cũng không kịp, hắn chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ người anh trai trông không uy tín này.
"Anh nói xem...em phải làm thế nào đây?"
"Mày đến dập vỡ đầu xin lỗi nó đi, nói rằng em sai rồi, chân thành vào, nhanh còn kịp, nó với mày yêu nhau bảy năm, không tuyệt tình đến vậy đâu". Park Jaehyuk tiếp lời, rồi lại uống thêm mấy hớp lớn bia.
"Nhưng...có gấp quá không?" Park Dohyeon vân vê ngón tay.
Park Jaehyuk đã say hẳn, gã đập bàn, lớn giọng quát.
"Cái đéo gì mà gấp với không gấp! Mày không sợ à, Han Wangho đẹp như tiên, thả ra một phát bao nhiêu người nhòm ngó, mày có tin bây giờ mày chần chờ ở đây, ngoài kia có chục thằng tán tỉnh Han Wangho rồi không? Đến lúc nó theo người khác, mày ngồi đây khóc cũng không kịp!"
Park Jaehyuk giảng giải với giọng lè nhè một hồi, sau đó gục xuống ghế sofa, miệng vẫn lẩm bẩm nhanh đi dỗ cậu ta đi. Park Dohyeon thở dài, đi vào phòng hắn lấy một cái chăn, đắp lên người anh trai, Park Jaehyuk cảm thấy nguồn nhiệt ấm áp, liền cuộn người ngáy o o.
Park Dohyeon cũng thấy mệt mỏi, mấy tuần này hắn khó ngủ, toàn tự chuốc bản thân say mèm để vào giấc, sáng nay bị đánh thức nửa chừng, bây giờ hắn thấy buồn ngủ. Hắn không vào phòng riêng, mò mẫm sang phòng Han Wangho từng ở trong thời gian hai năm họ chia phòng ngủ.
Bọn họ đi từ không còn những cái ôm trò chuyện thâu đêm, đến quay lưng với nhau trên chiếc giường tân hôn từng tỉ mỉ lựa chọn, sau đó là chia phòng, mệnh ai người đấy sống. Căn phòng này đã được dọn dẹp sạch sẽ, sạch đến nỗi như chưa từng có người tới đây. Han Wangho mang hết kỉ niệm về anh đi mất, tàn nhẫn đến mức chẳng để lại cho hắn chút gì để nhung nhớ. À, còn một chiếc áo khoác, và chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo trên tủ đầu giường.
Park Dohyeon theo thói quen ôm lấy chiếc áo khoác của Han Wangho để lại, nằm trên giường. Hắn chật vật tìm kiếm chút hơi thở của Han Wangho, chỉ đáng tiếc thời gian đã qua gần một tháng, mọi thứ gần như bốc hơi sạch. Hắn lặng lẽ rơi nước mắt, hoá ra chiếc giường này rộng đến vậy, hoá ra việc anh không còn xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa, lại là sự trừng phạt đau đớn đến thế, hắn luôn biết như vậy, nhưng lại quá muộn màng để nhận ra.
"Han Wangho...em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top