Chap 7: Không đủ dũng khí để đối mặt

Cho đến cuối tuần, không ai trong hai người họ chủ động liên lạc trước.

Park Dohyeon cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc nói gì đó. Nhưng mỗi lần cậu cầm điện thoại lên, câu nói cuối cùng của Han Wangho lại giống như một cái gai lạnh lẽo đâm sâu vào ngực cậu. Cậu chơi game thâu đêm suốt sáng trong mấy ngày liền, đến khi nhận ra thì trời đã sáng sớm thứ Bảy. Vòng tròn đỏ trên tờ lịch lặng lẽ xuất hiện ngay trên đầu.

Hôm nay lẽ ra là ngày Han Wangho bay từ Trung Quốc về để gặp cậu.

Park Dohyeon rón rén bước ra khỏi phòng, dáng vẻ trong bóng tối âm u trông có phần lén lút. Cậu thò đầu ra nhìn, thấy Kim Geonwoo đang ngủ say trên ghế sofa trong phòng khách. Từ sau khi Han Wangho rời đi, không ai còn thức dậy lúc bảy giờ sáng để gọi bọn họ dậy tập thể dục nữa.

Ánh sáng xanh xám mờ mịt len qua khe hở của rèm cửa chưa kéo kín. Bầu trời chưa hẳn sáng rõ, chỉ lộ ra sắc lạnh của khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày.

Park Dohyeon cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào khi bước qua tiếng thở nặng nề như sóng biển của Kim Geonwoo để ra khỏi căn hộ.

Đường phố vắng vẻ, cả con đường toát lên một vẻ sạch sẽ đến cằn cỗi và nhợt nhạt. Đi được một đoạn, Park Dohyeon mới nhận ra mình quên mang khăn quàng cổ. Dù là một học sinh trung học, cậu cũng không thuộc dạng cường tráng. Thân hình mảnh dẻ này hoàn toàn là nhờ may mắn di truyền.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua buộc cậu phải rụt cổ lại, dùng tay che kín khoảng trống ở cổ áo, như thể đang giao chiến với cả mùa đông tàn khốc trong một trận chiến không hề công bằng.

Không biết đã đi bao lâu, cảm giác như cậu vừa bước vào một khung tranh của một bộ truyện tranh Nhật bản. Ở khung trước, cậu còn đang bước ra từ hành lang chật hẹp của căn hộ, nhưng chỉ chớp mắt, khung tiếp theo, cậu đã đứng trước ngã tư đường.

Một bảng hiệu quán cà phê hiện ra ở phía đối diện, chờ đợi ánh mắt cậu ngước lên.

Khi nhìn thấy biển hiệu gỗ mang sắc ấm ấy, Park Dohyeon mới nhận ra cậu đã đi đến đây từ lúc nào. Đây là quán cà phê mà Han Wangho từng làm việc. Từ khi chính quyền thành phố sửa xong đèn đường, Han Wangho cũng nghỉ làm ở quán cà phê này. Chiếc xe đạp cũ kỹ của anh ấy sau đó cũng biến mất.

— Anh nói rằng mình đã bán nó, nhưng Park Dohyeon luôn nghi ngờ Han Wangho chỉ lén nhét nó vào một thùng rác nào đó trong một đêm không trăng gió gì đấy.

Đối với một người chú trọng ngoại hình, sỉ diện như Han Wangho, việc chịu đạp chiếc xe đó dưới ánh đèn đường dù chỉ một tháng đã là biểu hiện cụ thể của thứ tình cảm mà anh dành cho bạn cùng phòng.

Những điều đó, khi nhớ lại vào thời điểm ấy, từng là những ký ức vui vẻ xứng đáng để ba người bọn họ ngồi bên nhau vừa ăn lẩu ramen giảm giá lúc nửa đêm vừa kể lể, cười đùa. Nhưng giờ đây, trong cái lạnh của cơn gió, hồi tưởng ấy lại giống như một lon nước bị bóp méo, xoay vòng trong gió, phát ra tiếng vang rỗng tuếch.

Khi Park Dohyeon lắc đầu, ngẩng lên nhìn về phía quán cà phê, cậu đột nhiên đứng sững lại.

Từ góc nhìn bên kia đường, cậu thấy một bóng người mà mình không thể nào nhầm lẫn.

Han Wangho ngồi trong góc quán cà phê, mặc chiếc áo khoác màu đen, hai bàn tay đang xoa nhẹ quanh mép cốc cà phê trước mặt. Đôi vai gầy guộc của anh tỏa ra một cảm giác sắc nhọn, lạnh lẽo đến mức khiến người ta thót tim.

Là Han Wangho.

Anh vẫn trở về. Từ Trung Quốc.

Không đúng lúc chút nào, Park Dohyeon lại nhớ về lần đầu tiên cậu gặp Han Wangho. Khi ấy, anh mặc một chiếc áo khoác lông cừu trắng phồng, mái tóc vàng óng ánh như một người tuyết nhỏ bé lấp lánh. Nhưng rồi, anh vẫn tan chảy. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt trong trẻo ấy dần trở nên mờ nhạt, biến mất trong làn hơi nước bốc lên từ tách cà phê để lại một đường nét nghiêng nghiêng, được khắc tạc bởi sống mũi sắc sảo.

Anh gầy đi rồi. Có lẽ là vì chuyến bay đêm mệt nhọc, hoặc cũng có thể vì những điều khác. Dáng vẻ ấy toát lên sự kiệt quệ chẳng còn chút sáng trong nào, cũng chẳng còn lấp lánh như trước nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon đã gần như muốn lặng lẽ bước đến rồi đặt tay lên vai anh, nói những lời dịu dàng và đầy hối lỗi bên tai Han Wangho. Hai người sẽ ôm lấy nhau, bàn tay và nhịp tim sẽ một lần nữa chạm vào nhau, và thứ tình cảm đã bị bào mòn bởi những lời lẽ cay nghiệt bởi sự im lặng giữa họ, sẽ bùng cháy trở lại nhờ chút hơi ấm mong manh đó.

Nhưng lần này, Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy toàn thân mình cạn kiệt sức lực. Đừng nói đến việc bước đến ôm chặt lấy Han Wangho, ngay cả một bước chân hướng về phía anh cũng là điều không thể.

Cậu nhận ra, đúng là Han Wangho đã trở về Hàn Quốc, nhưng anh không hề muốn gặp cậu.

Hai giây sau, Park Dohyeon rút điện thoại từ túi áo, những ngón tay đông cứng gõ lên màn hình rồi gọi cho Wangho qua WeChat.

"Alô, Dohyeon à."

"..."

"Sao thế?"

"..."

"Sao không nói gì? Dohyeon?"

"...Wangho hyung, anh còn giận em không?"

"Không đâu."

"Vậy... bây giờ anh đang ở đâu?"

Han Wangho im lặng một lúc. Park Dohyeon nhìn thấy anh nâng tách cà phê lên, chạm nhẹ vào môi. Dù thị lực không tốt, cậu vẫn cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ bé, chỉ bằng một chiếc móng tay của mình. Cậu muốn tìm thấy chút gì đó, một tia ngập ngừng len lỏi trong sự lặng thinh ngắn ngủi, trong lời nói dối mà cả hai đều ngầm hiểu.


Hãy thành thật với em đi, Wangho hyung.

Cậu thầm cầu xin trong lòng.

Nói bất cứ điều gì cũng được. Lừa em cũng được.

Hãy nói rằng anh không có thời gian gặp em. Nói rằng anh về để thăm bố mẹ. Nói rằng lần sau em hãy đến tìm anh đi. Gì cũng được hết.

Nhưng không có gì cả.


"Ở ký túc xá." - Sau một thoáng ngừng lại, giọng nói của Han Wangho vang lên, bình thản như không có chuyện gì quan trọng.

"Có chuyện gì không, Dohyeon?"

Cơn tuyết lớn lại một lần nữa trút xuống, sắc lạnh như một lưỡi dao đã được kéo căng. Trong sự im lặng ấy, Park Dohyeon chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi chạm xuống mặt đất nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc đó, điều gì đã đâm sâu vào lòng cậu, Dohyeon không thể nói rõ. Chỉ biết rằng một nỗi đau đột ngột xuyên thẳng qua khiến trái tim cậu như một con thú hoang lao điên cuồng trên con phố dài không người, mang theo một cơn gió dữ dội và lạnh lẽo.

Hít thở. Cậu ra lệnh cho mình. Hít thở sâu.

Không khí lạnh giá của mùa đông cuối cùng cũng xâm nhập được qua đôi môi cậu, bị cậu nuốt lấy từng ngụm lớn. Nhưng rồi, nó lại hóa thành những làn hơi trắng run rẩy, phả ra trong giá lạnh.

Cậu cảm thấy lạnh buốt và tê tái.

Có những thứ, ngay tại đây, đã hoàn toàn chấm dứt. Tựa như một chiếc xe lao nhanh về phía cậu, ánh đèn pha chói lòa khiến tầm nhìn chỉ còn lại một màu trắng xóa. Park Dohyeon nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả khi khoảnh khắc này sắp kết thúc, cậu vẫn nuôi hy vọng, liệu có gì đó sẽ thay đổi, liệu mọi thứ có thể được cứu vãn hay không.

Mười lăm phút. Từ quán cà phê về đến căn hộ của họ, thực ra chỉ mất mười lăm phút đi bộ.

Họ đã từng đi những đoạn đường xa hơn thế. Trước khi Han Wangho rời Hàn Quốc để đi học ở nơi phương xa, họ đã cùng nhau đi bộ suốt một giờ đồng hồ để đến một nhà hàng mà cả hai rất thích.

"Cũng hơi xa một chút." - Han Wangho nói, ngón tay cái và ngón trỏ khẽ giơ lên minh họa khoảng cách.

"Cái 'hơi xa' của anh rộng lượng quá nhỉ?" - Park Dohyeon mở Google Maps, trừng mắt nhìn màn hình.

"Đây chẳng phải là tận một giờ đi bộ sao, ngoài trời còn đang mưa nữa."

"Không phải rất lãng mạn sao, mưa mà." - Han Wangho mỉm cười với cậu, rồi bước trước vào màn mưa.

Rốt cuộc, phải là món ăn tinh tế đến mức nào mới khiến người ta đi bộ giữa trời mưa suốt một tiếng đồng hồ đến mức tóc ướt đẫm như vậy? Park Dohyeon không thể hiểu nổi. Khẩu vị của cậu rất truyền thống kiểu Hàn, nghĩa là đối với cậu, món ăn ngon nhất trên đời chính là một bát cơm rang kimchi. Nhưng ngày hôm đó, cậu vẫn lặng lẽ đi theo bước chân của Han Wangho, băng qua một cây cầu nhỏ, vài hàng cây anh đào bị mưa làm ướt. Cậu đưa tay gỡ một chiếc lá khỏi tóc mai của Wangho, và đôi môi của anh lướt qua môi cậu tựa như những hạt mưa trong trẻo ấy. Sau đó, anh quay đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Dohyeon.

Họ đã từng đi một tiếng đồng hồ, rồi quay lại. Nhưng giờ đây, chỉ mười lăm phút ngắn ngủi, tại sao cả hai lại chẳng thể nào đi hết cùng nhau?

Park Dohyeon ngắt cuộc gọi, cầm chặt điện thoại trong tay với đầu óc mơ hồ.

Park Dohyeon không biết mình đã lang thang ngoài phố bao lâu, nhưng khi về đến nhà, cậu mới nhận ra đôi má đã bị gió làm lạnh cứng như băng. Vừa bước vào căn hộ, mắt kính của cậu ngay lập tức bị phủ một lớp hơi sương trắng xóa. Căn phòng ấm áp hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

"Dohyeon! Hyung!"

Cậu còn chưa kịp tháo kính ra, chưa kịp lau một khoảng nhìn rõ ràng, thì cái bóng mờ to lớn của Kim Geonwoo đã đổ ập xuống, giơ điện thoại lên trước mặt cậu với vẻ hào hứng không thể kiểm soát.

"Em quay trở lại rồi! Quay lại rồi!!!"

"..."

Park Dohyeon giật mình trước sự nhiệt tình đột ngột, lùi lại một bước để tránh việc bị chiếc điện thoại đập vào mũi.

"Cái gì... cơ?"

"Đại hội thể thao thanh thiếu niên đó, hyung!"

Sau khi dùng vạt áo lau kính, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt đỏ rực của Geonwoo vì phấn khích.

"Họ gửi mail cho em rồi! Tuần sau em phải đi tập huấn!"

"Tuần sau...?" - Park Dohyeon lặp lại, cảm giác như một phần khả năng ngôn ngữ của mình bị đóng băng đâu đó trên con phố phủ đầy tuyết, chỉ còn biết lặp lại lời của Geonwoo một cách máy móc.

"Đúng, tuần sau! Mà cuối tuần này anh Wangho không phải về nước rồi sao? Lúc trước anh ấy nhắn em bảo muốn ăn gà rán Hàn Quốc! Em đã gọi BHC rồi!!"

Kim Geonwoo vắt tay qua cổ cậu, nửa kéo nửa ép cậu ra bàn ăn. Trước mắt cậu là hàng loạt hộp đồ ăn được bày ra một cách lộn xộn nhưng thơm nức mũi.

Từ những miếng gà chiên giòn vàng ươm kèm sốt sữa chua hành tây, đến những viên phô mai chiên thơm lừng, thậm chí còn có món bánh mì tôm mà Park Dohyeon yêu thích, bên ngoài được phủ một lớp bột phô mai vàng óng như nắng.

Cơ bắp tay rắn chắc của Kim Geonwoo như gọng kìm ghì lấy sau đầu Dohyeon. Hễ Geonwoo phấn khích thì chẳng bao giờ giữ được lực đạo, khiến Dohyeon cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Giọng nói vui vẻ của Geonwoo như đâm thẳng từ đỉnh đầu vào lồng ngực trống rỗng của cậu tạo nên những âm vang lặp đi lặp lại.

"Anh Wangho bao giờ tới nhỉ? Không biết chừng này đồ có đủ ba người ăn không. Nếu không thì em gọi thêm phần chân gà cay siêu cấp ở dưới lầu. Anh ấy cũng thích món đó mà..."

"Han Wangho không đến." - Trước khi cái tên "anh Wangho" lần thứ ba vang lên như búa bổ, Park Dohyeon buộc phải ngắt lời.

"Hả?" - Kim Geonwoo ngẩn ra, mặt đầy thắc mắc.

Dohyeon chần chừ. Cậu có nên nói thẳng rằng mình và Wangho đã hoàn toàn chia tay không? Nhưng nhìn gương mặt phấn khích của Geonwoo đến cả mái tóc cũng như muốn bù xù vì quá vui sướng, Dohyeon chỉ có thể mấp máy môi, nuốt ngược vào trong bầu không khí đầy mùi gà rán và phô mai.

"...Anh ấy trễ chuyến bay."

Cuối cùng, Dohyeon buông một hơi thở dài và nói tiếp:

"Thế nên hôm nay chỉ có tao ăn cùng mày thôi, Geonwoo ạ. Chúc mừng mày nhé."

Sau khi nuốt xuống một bụng đầy gà rán, nước ngọt, phô mai và cả chút dư vị đắng nghét chẳng thể gọi tên, cuối cùng Park Dohyeon cũng tìm được cơ hội trốn về phòng mình.

Cậu ném mình xuống giường với toàn bộ trọng lượng, nhưng không dám nhắm mắt, sợ rằng trong bóng tối sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt xa xăm của Han Wangho. Nhưng khi mở mắt ra, cậu lại thấy rõ ràng chiếc máy tạo độ ẩm ở đầu giường của anh ấy. Nó đã bật đèn đỏ, báo hiệu thiếu nước, vì không ai thêm nước cho nó suốt nhiều ngày qua.

Lúc họ còn sống chung trong căn phòng này, phần lớn cuộc trò chuyện xoay quanh chiếc máy tạo độ ẩm đó.


"Dohyeon à, thêm nước vào máy đi." - Wangho từng nói như thế.

"Anh à, tuần trước em đã làm rồi mà. Giờ em đang nằm trong chăn ấm áp, nhờ anh - người chưa tắm - làm chuyện này đi he." - Dohyeon đáp.

"Sao lại thế được? Tuần trước anh nhớ mình cũng thêm nước một lần rồi mà. Anh cũng đóng góp không ít cho gia đình này, em phải biết cảm kích đấy."

"Đừng mà... Anh... Đừng kéo chăn của em nữa..."


Dohyeon im lặng ngồi dậy với lấy chai nước khoáng đã đặt trên đầu giường không biết đã để ở đó bao lâu rồi rót phần nước còn lại vào máy tạo độ ẩm.

Khi Wangho chuyển đi, anh đã mang theo tất cả đồ đạc của mình - từ những thứ nhỏ như quần áo, tất, đến cả laptop và bộ ga gối trên giường. Mọi thứ thuộc về Han Wangho đều đã trở lại với anh ấy, trong khi những gì thuộc về Park Dohyeon vẫn nằm nguyên tại chỗ.

Chỉ có chiếc máy tạo độ ẩm này là ngoại lệ. Nó đã cũ đến mức không thể thay thế linh kiện lại quá cồng kềnh và vô dụng để xếp vào vali nên Wangho để nó lại, vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Sau khi được uống nước, chiếc máy bật đèn xanh, đứng ngay ngắn trên đầu giường của Wangho, yên lặng nhìn Dohyeon như chưa từng có gì thay đổi.

Trong khoảnh khắc đó, một nỗi sợ trống rỗng bao trùm lấy lồng ngực cậu chỉ vừa kịp đến trước cơn buồn ngủ một chút.



-tbc-



Thỏ quân:

Về thiết kế bối cảnh tại đây.

"Liệu có khoảnh khắc nào như thế này không? Khi bạn biết rất rõ rằng chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể chạm tới người ấy, nhưng dù thế nào đi nữa, bạn cũng không thể gom đủ sức lực để bước tiếp?"

Thôi nào, đã viết xong đoạn chia tay, giờ phải viết đến đoạn tái hợp thôi ^^

(Bận thật đấy. Giờ mới nhận ra lúc trước vì quá hứng khởi mà mở ra mấy plot còn dang dở. Phải nhanh chóng hoàn thành thôi...)


———

Hết rồi, nào Thỏ quân update thì mình sẽ cập nhật tiếp chap mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top