Chap 6: Không thể thấu hiểu


"Không biết dạo này anh Wangho thế nào rồi." - Park Dohyeon hỏi, giọng như một tiếng thở khẽ.

Ánh mắt của Han Wangho thoáng lay động: "Cũng ổn."

"Em hôm nay không uống rượu à?" - Anh ấy lại hỏi.

Dohyeon chỉ tay về phía đám bạn học cũ đang nằm la liệt, giọng điềm nhiên: "Em còn phải đưa họ về."

"Thế mà giờ lại tốt bụng thế cơ à, Dohyeon."

"Ừ nhỉ." - Dohyeon nhún vai, cố giữ vẻ thoải mái.

"Chẳng lẽ em không được làm một người trưởng thành biết giúp đỡ người khác sao, anh Wangho?"

Hai người cẩn trọng nói vài câu như thể đang đóng vai những người yêu cũ lâu ngày gặp lại, duy trì thứ lễ nghi xã giao mà người lớn thường hay thực hiện.

Không có những lời xúc động nghẹn ngào, cũng không có khoảnh khắc tái ngộ đầy da diết. Chỉ là hai con người bình thường, từng bước dò dẫm trong cái vùng an toàn mỏng manh mà cả hai ngầm hiểu.

"Em không phải kiểu người như thế, Dohyeon." - Wangho bất chợt nói.

"Vậy à?" - Dohyeon thở ra một hơi ngắn.

"Nhiều năm trôi qua thế này rồi, anh Wangho vẫn còn nhớ em là kiểu người gì sao?"

Wangho khẽ ngước mắt lên, dù hàng mi dài rũ xuống che khuất, ánh nhìn ấy vẫn sắc bén như dao.

Phải rồi. Dù đã bao năm qua, họ vẫn nhạy cảm đến kỳ lạ với những tín hiệu có thể khơi mào một cuộc cãi vã.

"Phải mà." - Wangho im lặng một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười.

"Dohyeon à, em chẳng phải kiểu người có cảm xúc gì sâu sắc đâu, đúng không? Vẫn là cái kiểu không đáng tin như cũ. Nhiều người thế này, em nghĩ xe mình chở hết được sao?"

Anh ấy cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng giọng điệu thì như lưỡi dao mỏng, sắc lạnh.

Còn Dohyeon, nụ cười ấy đâm vào cậu như một mũi kim, buộc cậu phải lùi lại, trong đầu tràn ngập cảm giác giá lạnh, như sương tuyết giữa mùa đông.

Lạ thật. Dohyeon nghĩ. Rõ ràng họ chẳng còn yêu nhau nữa, nhưng vẫn có thể làm đau nhau một cách chính xác đến vậy.

Đây không phải những lời cay nghiệt nhất mà họ từng nói với nhau trong những lần cãi vã.

Sau này, Dohyeon đọc được một bài viết khoa học giải thích về cơ chế tự bảo vệ của não bộ, rằng não người sẽ tự động làm mờ đi những ký ức không đẹp.

Vậy nên những lời khi xưa nghe như dao khắc sâu vào tim, qua dòng chảy của thời gian, đã nhạt nhòa đến mức chẳng còn nhận ra đó từng là vết thương.



...



Mùa xuân năm đó, thật ra họ đã suýt làm lành với nhau.

Đây chính là sự trớ trêu trong những mối quan hệ thân mật. Trước khi hai người thật sự chạm đến đáy vực của sự xa cách, luôn sẽ có một vài khoảnh khắc lóe lên, tựa ánh sáng mỏng manh soi rọi vào tim, khiến bạn nghĩ rằng đây chưa phải đoạn kết. Rằng mọi thứ vẫn còn cơ hội xoay chuyển, vẫn còn những ẩn ý chưa được vén màn. Nhưng nếu bạn trót để mình rơi vào chiếc bẫy êm dịu của ánh sáng đó, thì thật tai hại. Vì cái kết sẽ đứng đó, mỉm cười chế giễu bạn từ phía sau, và ngọn nến mà bạn đang bấu víu sẽ sắp cháy đến tận cùng. Ánh sáng chập chờn kia, hóa ra chỉ là một màn lừa gạt, một cú hắt hơi cuối cùng trước khi tắt lịm.

Khi ấy, chẳng ai biết điều này. Ai có thể đứng giữa tâm của vòng xoáy mà còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối chứ?

Vào một mùa xuân khi tuyết mới tan, mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Han Wangho lại có khoảng thời gian quấn quýt bên nhau, như thể cuối cùng họ đã tìm thấy cách nói chuyện đúng đắn với đối phương. Dĩ nhiên, vẫn có những cuộc cãi vã nho nhỏ, nhưng phần lớn là sự gắn bó, một cảm giác bình yên dịu dàng bao phủ cả hai, như thể những khoảng cách mệt mỏi trước kia chưa từng tồn tại.

Trước khi đi ngủ, Park Dohyeon thường gọi cho Han Wangho một cuộc điện thoại dài. Đôi khi họ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nghe hơi thở của nhau qua ống nghe. Trong bầu không khí dịu dàng đó, Han Wangho bảo với Dohyeon rằng gần đây anh đã dành dụm được một ít tiền, đủ để mua vé máy bay khứ hồi về Hàn Quốc. Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần sau nữa, họ sẽ gặp lại nhau.

Park Dohyeon bật dậy khỏi giường, cơn buồn ngủ tan biến trong chớp mắt: "Thật sao, anh Wangho?"

"Em nghĩ anh lừa em thì có lợi ích gì chứ, Dohyeon." - Giọng của Han Wangho nghe như đang cười.

"Thật sao?" - Dohyeon như một chiếc máy phát băng cũ bị kẹt, lặp đi lặp lại câu hỏi ấy.

"Thật sao, anh Wangho? Thật không?"

Tối hôm đó, Han Wangho lại đặc biệt kiên nhẫn, dịu dàng đáp lại từng câu hỏi của Dohyeon:

"Đúng vậy, Dohyeon. Vé máy bay đã mua xong rồi. Nhưng nếu anh phát hiện em chất đống quần áo chưa giặt trên giường của anh, anh sẽ quay đầu đi ngay đấy, rõ chưa, Dohyeon? Thèm ăn gà rán quá, Dohyeon, lúc đó chúng ta gọi đồ ăn giao đến nhé."

Cầm chiếc điện thoại nóng hổi lên trong tay, Park Dohyeon đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ hẹp của mình. Bên ngoài cửa sổ, mùa đông đang tan dần, để lộ một bầu không khí dịu nhẹ như sắc xanh mờ ảo của một bản nhạc jazz.

Nhưng chỉ một tuần sau, họ lại có một trận cãi nhau lớn. Lớn nhất, dữ dội nhất, và cay nghiệt nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân của trận cãi vã là vì Park Dohyeon không nhìn thấy tin nhắn của Han Wangho.

Thật ra, đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này. Dohyeon có thói quen cực kỳ tệ trong việc trả lời tin nhắn. Khi chơi game, cậu tuyệt đối không động vào điện thoại, và ngay cả lúc đang chờ trận, điện thoại của cậu cũng luôn để chế độ im lặng.

Thường thì, sau khi kết thúc một ngày cày rank, Dohyeon mới mở điện thoại lên và phát hiện một loạt tin nhắn từ Han Wangho.

Đôi khi, đó chỉ là những câu chuyện thường nhật chẳng mấy quan trọng, như "Hôm nay ăn ba món ở căn-tin với Suhanwei." Có lúc là một tấm selfie kèm câu hỏi "Anh vừa mua kính gọng nửa viền. Nhìn có ổn không?" Hoặc thậm chí là những đường link video chẳng liên quan, như "Phỏng vấn triệu phú Trung Quốc sở hữu 10.000 Bitcoin."

Nếu bạn từng xem phim tài liệu về động vật, sẽ biết rằng có một loài chim cánh cụt dùng những viên đá nhỏ để đặt vào tổ của bạn đời, như một cách thể hiện sự quan tâm. Những tin nhắn vụn vặt mà Han Wangho gửi cho Park Dohyeon cũng giống như những viên đá nhỏ ấy, được xếp thành một chồng trong khung trò chuyện, lặng lẽ chờ đợi, giống như những quả quýt mà Dohyeon hay để trên lò sưởi, chờ đến lúc bị hong khô.

Vậy nên, khi Dohyeon cuối cùng mở điện thoại ra, những tin nhắn ấy đã khô đi một nửa, ngọt ngào của chúng như nước quýt đã cạn bớt. Dohyeon nhai nhai chút dư vị còn sót lại, trả lời qua loa:

"Ba món."

"Không đẹp."

"Ha ha."

Phần lớn thời gian, Han Wangho cũng không quá để tâm đến chuyện này, đôi khi chỉ buông lời phàn nàn vài câu: "Dohyeon à, tốc độ trả lời tin nhắn của em chậm như thể đã chết một lần rồi lại đầu thai vậy."

"Em thích gọi điện với anh hơn." - Park Dohyeon rất thuần thục lảng sang chủ đề khác.

"Anh đang rảnh để nói chuyện điện thoại đúng không?"

Nhưng hôm đó, khi đang chờ tìm trận, cậu thấy màn hình điện thoại sáng lên: là cuộc gọi từ WeChat của Han Wangho. Đồng thời, trận đấu phía trước cũng đã ghép xong.

Bàn tay của Dohyeon do dự trên nút nghe màu xanh lá một lúc, cuối cùng lại hạ xuống chuột.

"Chờ chút vậy." - Cậu nghĩ. "Đánh xong trận này rồi gọi lại cho anh ấy."

Hôm ấy, cậu chơi tổng cộng năm trận xếp hạng, thắng hết. Điểm số nhanh chóng vọt lên top 20 server Hàn. Một thành viên ban quản lý đội tuyển nhắn tin cho cậu qua game, hỏi liệu cuối tuần có rảnh để đến thử sức không.

Cậu đang định trả lời đồng ý, nhưng rồi nhớ ra Han Wangho sắp về Hàn Quốc. Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, Dohyeon nhắn lại: "Cuối tuần này em bận, tuần sau thì được không?"

Nhưng đối phương không trả lời.

Lúc đó, Dohyeon mới sực nhớ ra mình vẫn chưa gọi lại cho Wangho.

Khi cậu cầm điện thoại lên, phát hiện Wangho đã gọi thêm hai lần nữa. Dohyeon nhíu mày, gọi lại.

Không ai bắt máy.

Đến lần gọi thứ ba, đội tuyển cuối cùng cũng nhắn tin trả lời, nhưng không phải về thời gian cụ thể tuần tới. Thay vào đó, họ nói:

"Chúng tôi đã tìm được ứng viên phù hợp. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến đội tuyển. Hy vọng sẽ thấy bạn tỏa sáng trên nền tảng chuyên nghiệp."

Thông báo từ chối bất ngờ ấy như một cú đấm trời giáng. Dẫu biết rằng ở Hàn Quốc, số người muốn theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp nhiều không kể xiết, và không có cơ hội nào mãi chờ sẵn bạn, nhưng lần đầu tiên, Dohyeon nhận ra rõ ràng rằng: cơ hội này chưa từng thuộc về cậu.

Trên đời này, có lẽ chẳng có điều gì thực sự là "không thể thiếu cậu".

Ngay lúc đó, Wangho cuối cùng cũng bắt máy.

Một khoảng lặng dài bao trùm. Dohyeon vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trái tim bị thiêu đốt bởi cảm giác xấu hổ và bực bội không rõ từ đâu.

Nếu hôm đó Dohyeon không bị đội tuyển từ chối, có lẽ giọng điệu của cậu sẽ không đến mức khó nghe như vậy. Nếu họ có thể đối diện nói chuyện, chắc hẳn mọi thứ đã không leo thang đến mức này. Nếu Wangho sớm nói rằng anh đã nhận được lời mời từ LGD ở Trung Quốc và có thể sẽ phải ở lại đó lâu hơn dự định, có lẽ cậu đã không cảm thấy khó chấp nhận đến thế.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Khi Dohyeon nghe Wangho, bằng giọng điệu lạnh lùng như lưỡi dao chặt xuống, nói rằng anh sẽ ở lại Trung Quốc làm việc một thời gian, cơn giận và sự không cam lòng trong lòng cậu bùng nổ, mạnh mẽ hơn cả những gì cậu nên cảm nhận.

"Vậy sao?" - Cậu nói tiếp.

"Han Wangho, thế anh coi em là gì?"

"Park Dohyeon." - Giọng Wangho mang theo chút mệt mỏi lạnh lẽo.

"Em có biết anh đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để có được công việc này không?"

"Về Hàn Quốc thì không làm việc được à?"

"Anh đâu nói là sẽ không về Hàn Quốc. Chỉ là điều kiện bên đó tốt hơn nhiều. Hơn nữa, em cũng biết mà—"

"Em không biết." - Dohyeon lạnh lùng cắt ngang. Thật ra, cậu vốn không phải người nói năng mềm mỏng, cũng chẳng phải kiểu người kiên nhẫn. Trong những ngày bình thường, dù có khó chịu, cậu cũng sẽ ép mình nghe Wangho nói hết. Nhưng vào khoảnh khắc đó, chẳng hiểu vì sao, mọi kiên nhẫn trong cậu đều tan biến.

Cơn giận và nỗi lưu luyến với Wangho quần thảo nhau trong lồng ngực, chẳng bên nào chịu nhường bước.

"Em chỉ biết anh chẳng bao giờ coi em ra gì cả."

"Park Dohyeon." - Ở đầu dây bên kia, Han Wangho hít sâu một hơi.

"Em nghĩ anh thích yêu xa lắm sao? Em có biết bao nhiêu lần anh gặp khó khăn ở đây, còn em thì mải chơi game, đến cả một cuộc điện thoại trọn vẹn cũng không thể có được không?"

"Vậy giờ là lỗi của em à?" - Park Dohyeon chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trên tờ lịch treo đầu giường. Ở ô cách hôm nay bốn ngày, cậu đã dùng bút đỏ khoanh tròn - đó là ngày máy bay của Han Wangho lẽ ra sẽ hạ cánh.

"Anh biết không? Vì anh sắp về, em đã từ chối cả lời mời của đội tuyển. Em đã làm đến mức này vì anh, còn anh thì sao? Trong mắt anh, em quan trọng đến đâu? Em chỉ là một người từng nằm chung giường với anh, đúng không? Giờ anh có bạn cùng phòng mới rồi, phải không?"

Cậu không nên nói câu đó. Việc đội tuyển từ chối cậu vốn chẳng liên quan gì đến Han Wangho. Cậu biết rõ điều đó.

Nhưng lúc ấy, cánh cổng trong lòng Park Dohyeon đã vỡ tung. Những băn khoăn, mệt mỏi và hoang mang mà cậu từng chôn giấu hóa thành dòng lũ dữ dội, không chút thương tiếc tràn qua điện thoại, ào ào đổ lên Han Wangho.

Họ từng là những người đặt tay nhau lên ngực trái để cảm nhận nhịp tim, từng chia sẻ cả hơi thở. Vậy mà tình yêu lại là một chiếc xích ích kỷ đến thế, buộc họ phải chấp nhận và gánh lấy những thất bại của nhau như một điều hiển nhiên.

Câu nói vừa thốt ra, Park Dohyeon liền chìm vào im lặng. Cậu đáng lẽ nên xin lỗi, nên tìm một cái cớ để tháo gỡ tình huống, như họ vẫn luôn làm mỗi lần cãi nhau trước đây.

Nhưng lần này, cậu chỉ đờ đẫn nhìn ra con phố bên ngoài cửa sổ. Một chiếc xe lao vút qua, không biết đến từ đâu, cũng chẳng rõ sẽ đi về đâu. Ánh đèn pha sáng rực lướt nhanh qua tầm nhìn của cậu, biến mất quá chóng vánh, đến mức cậu chưa kịp tìm ra một lối thoát.

Cậu cứ đứng bất động bên khung cửa sổ, đôi môi mím chặt, ánh mắt dõi theo ánh hoàng hôn sắp sửa biến mất khỏi đường chân trời.

Những tia sáng mỏng manh cuối cùng trước khi màn đêm phủ xuống mang sắc vàng nhạt, tựa như ngọn lửa yếu ớt mà người ta có thể thoáng thấy trong một đám tang. Bầu trời như đang chìm dần xuống. Lòng đường bên dưới ướt đẫm, đen nặng, những ngọn đèn đường lặng lẽ thắp sáng như những bó đuốc.

"Nếu em thực sự nghĩ vậy..." - Giọng của Han Wangho vang lên trong tai cậu, vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo một sự xa cách lạnh lùng.

"Thì có lẽ chúng ta cũng chẳng cần gặp nhau nữa."

"Vậy à." - Park Dohyeon nghe thấy chính mình bật cười khẽ, giọng điệu nhẹ bẫng, dường như chẳng đọng lại chút cảm xúc nào.

"Vậy thì nghe theo anh thôi, Wangho hyung."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top