Chap 5: Không biết Seoul có lạnh như Thượng Hải không?


Tuyết rơi vào dịp Giáng sinh ở Seoul năm đó, gần như là trận tuyết lớn nhất trong ký ức của Park Dohyeon.

Về sau, khi cậu đến Thượng Hải làm việc, cậu cũng đã từng chứng kiến một trận tuyết với quy mô tương tự.

"Về sau" này nghĩa là khi cậu trượt kỳ thi đại học, phải ôn lại thêm một năm, trong thời gian đó cậu đã chia tay với Han Wangho, rồi chật vật thi đỗ vào một trường hạng xoàng ngành thương mại quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, gia đình đã nhờ vả người quen để cậu có được một công việc trong công ty liên doanh Hàn-Trung, làm được hai năm thì được cử sang Trung Quốc một năm.

Mùa đông ở Thượng Hải ẩm và lạnh, hiếm khi có tuyết rơi. Thế nhưng, trận tuyết đầu mùa năm đó không chút lãng mạn mà lại khiến giao thông thành phố tê liệt hoàn toàn. Những tuyến đường chính bị đóng băng, gây ra cảnh hỗn loạn, khiến toàn bộ nhân viên công ty sáng hôm đó đều đến muộn.

Thê thảm nhất phải kể đến Lee Hyunjoon, người sống tận khu Phụng Hiền. Lúc 7 giờ 30 sáng, hắn ta còn gửi tin nhắn vào nhóm công ty: "Đang trên đường đây."

Nhưng mãi đến giữa trưa, hắn mới lết được tới văn phòng, vừa kịp để đặt cơm trưa. Ăn xong bữa trưa chưa đầy hai tiếng, công ty lại thông báo: chiều nay có thể về sớm, ngày mai và ngày kia được làm việc tại nhà.

"Làm việc tại nhà thật tuyệt!"

"Làm việc tại nhà thật kỳ diệu!"

Điền Dã phấn khích đến mức liên tục gửi 10 biểu tượng "Yeah" và 8 biểu tượng "Công ty như lồn này sập mẹ luôn cho rồi!" vào nhóm.

Park Dohyeon nhìn qua, lập tức phát hiện Điền Dã đã gửi nhầm nhóm. Đây không phải là nhóm chat riêng của văn phòng bọn họ để hẹn ăn trưa, mà là nhóm chat chính thức của công ty.

Tin xấu hơn, tin nhắn đã được gửi đi hơn ba phút, không thể thu hồi.

Tin còn tệ hơn nữa, sếp lớn đã nhìn thấy.

[Jixing]: ?

[Jixing]: @MeikOvO Chuyện gì đây?

[MeikOvO]: Đã rời khỏi nhóm.

[Không cần phải giả vờ, vì anh đây thật sự đẹp trai] đã mời [MeikOvO] quay lại nhóm.

[MeikOvO]: Haha chào mọi người.

[MeikOvO]: Vừa rồi là con mèo nhà em chơi điện thoại đấy.

[MeikOvO]: [Doraemon mỉm cười].

[Không cần phải giả vờ, vì anh đây thật sự đẹp trai]: Đỉnh thật.

[Sữa vị lam]: Đỉnh thật.

[KenZhu]: Một con mèo thông minh ghê.

Cả nhóm chat lập tức bùng nổ, tin nhắn nhảy vọt lên 99+. Chỉ có Điền Dã ngồi ở bàn bên cạnh, mặt trắng bệch, suýt nữa thì từ "vào làm" chuyển thẳng thành "vào quan tài." Nhưng cả trong nhóm và ngoài nhóm đều lan tràn không khí vui vẻ đến lạ.

Park Dohyeon chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, rồi đặt điện thoại xuống.

Là một nhân viên người Hàn Quốc, mối quan hệ của cậu với các đồng nghiệp thực ra có một chút vi diệu.

Trái lại, các đồng nghiệp xung quanh đối xử với cậu rất tốt. Đặc biệt là Điền Dã, khi Park Dohyeon mới đặt chân đến Thượng Hải, thậm chí còn không biết cách gọi đồ ăn giao tận nơi, Điền Dã đã nhìn chàng "người ngoại quốc" này, trông có vẻ không thể tự lo cho bản thân, mà bỗng dâng lên một sự đồng cảm vô hạn. Anh đã liên tục mời Dohyeon ăn món bún nước sốt đậm đà ở quán đối diện công ty suốt một tuần liền.

Nhưng cái sự "vi diệu" ấy, giống như một món đồ nội thất dễ bị bỏ qua trong góc phòng. Hầu hết thời gian, Park Dohyeon không hề nhận thức được sự hiện diện của nó. Nó ẩn mình lặng lẽ trong góc tường, dưới gầm bàn, hay khuất sau bóng đèn. Chỉ thỉnh thoảng, trong một số khoảnh khắc bất ngờ, cậu mới vô tình chạm phải nó.

Ví dụ như khi Lee Hyunjoon kể một câu chuyện cười đang hot trên mạng, Điền Dã lập tức hiểu ý và phá lên cười, còn cậu thì hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết gượng gạo cười theo vài tiếng.

Ví dụ như khi trưởng phòng Zhu Kai nói muốn mời mọi người ăn cơm, cả văn phòng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu, cho đến khi cậu vội vàng xua tay: "À, không sao đâu, em ăn gì cũng được."

Hoặc như lúc này, khi tất cả đều háo hức thu dọn máy tính trên bàn, đi ngang qua cậu thì tiện miệng hỏi: "Ê Dohyeon, nghe nói ở Hàn Quốc truyền thống là ăn gà rán và uống bia vào ngày tuyết đầu mùa, đúng không?"

"Không phải đâu." - Park Dohyeon thành thật trả lời.

"Đó là quảng cáo của các tiệm gà rán thôi."

"Ồ~" - Đồng nghiệp kéo dài âm giọng đáp lại, rồi từ từ tản ra.

Trong những lúc như thế, cậu mơ hồ cảm nhận được lớp ranh giới vi diệu kia. Nó nhẹ nhàng ngăn cách văn phòng này thành hai phần. Một bên là "chúng ta," bên kia là "cậu."

"Chúng ta" thì sắp về nhà, còn Dohyeon, "cậu" định đi đâu?

Khi Park Dohyeon đeo balo, bước trên vỉa hè phủ một lớp tuyết mỏng, cậu bất chợt nhận ra lớp ranh giới ấy giống cái gì. Là lớp băng mỏng trên lá cây.

Cậu đưa tay chạm vào chiếc lá ven đường, lớp băng trong suốt, gần như không nhìn thấy. Chỉ khi ngón tay áp vào mới cảm nhận được một lớp vỏ mỏng manh, lạnh buốt. Dưới ánh nắng, nó phản chiếu thứ ánh sáng trong vắt, phảng phất nét lạnh lẽo.

Cậu xoa xoa đầu ngón tay đã tê lạnh, chợt đột nhiên nhớ đến Han Wangho.

Năm thứ hai ôn thi lại, Han Wangho đã đi trước cậu một bước, anh tham gia một chương trình trao đổi sinh viên đại học ở Trung Quốc. Nhưng nơi đó không phải Thượng Hải, mà là Hàng Châu.

Trong ký ức của Park Dohyeon, Han Wangho ở thời điểm ấy thật mờ nhạt. Phần lớn là vì họ không thể gặp nhau, mạng internet bị hạn chế, chỉ có thể liên lạc qua WeChat.

Khi đó, chất lượng video call trên WeChat rất tệ, tín hiệu mạng trong ký túc xá cũng không tốt. Phần lớn thời gian, giọng nói của Han Wangho trong tai cậu luôn bị giật, màn hình nhỏ bé chỉ nhìn rõ sống mũi cao thẳng và khóe môi đang khẽ cử động, mái tóc mái đã dài hơn một chút che khuất đôi mắt.

Han Wangho không ở ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế, mà sống chung với các sinh viên Trung Quốc. Trong số đó, có một người tên Su Hanwei rất thân thiện. Thỉnh thoảng, khi thấy Wangho đang video call với cậu, Su Hanwei sẽ thò nửa cái đầu vào màn hình, chào cậu bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ: "Aniyo~."

Park Dohyeon cũng đáp lại bằng tiếng Trung lơ lớ: "Nihao."

Thời gian để họ nhìn thấy nhau vốn đã ít ỏi. Dù múi giờ giữa Hàng Châu và Seoul chỉ chênh nhau một tiếng, nhưng mỗi người đều có những việc riêng. Han Wangho ngoài giờ học còn làm thêm, còn Park Dohyeon nhận được lời mời từ một đội tuyển trong game League of Legends, hỏi liệu cậu có muốn thử sức ở trại huấn luyện không.

Giữa việc học, game, công việc làm thêm và chênh lệch thời gian, những cuộc cãi vã giữa cậu và Han Wangho bắt đầu xuất hiện.

Ngọn nguồn của những cuộc cãi vã không quan trọng, bởi dù lý do ban đầu là gì, cuối cùng mọi tranh luận đều rơi vào cùng một vấn đề.


Tại sao chúng ta không thể nói chuyện điện thoại lâu hơn một chút?

— Vì anh mệt lắm rồi, Dohyeon.

— Em muốn đến gặp anh.

— Dohyeon, em phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

— Vậy anh có thể đến gặp em không?

— Park Dohyeon, đừng có được nước làm tới.

Thời điểm ấy, Park Dohyeon bị bao phủ bởi sự bất định của tương lai, những giấc mơ tuổi trẻ chỉ như một màn sương mờ ảo.

Cậu không biết mình sẽ đi đâu. Gia nhập đội trẻ sao? Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ư? Hay vẫn phải thi đại học rồi vào trường như bao người khác? Han Wangho sẽ ở lại Trung Quốc mãi sao? Anh ấy có quay về không? Nếu quay về, liệu họ có thể tiếp tục ở bên nhau?

Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu, như những mũi gai đâm sâu khiến cậu trở thành con nhím đầy thương tổn. Trên lưng cậu là những chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình, và mỗi ngày lật qua tờ lịch mới, trái tim cậu lại trĩu nặng hơn một chút.

Cậu muốn gặp Han Wangho. Cậu muốn kể cho anh nghe rất nhiều điều, ví dụ như việc những người trong trại trẻ nói rằng cậu bắt đầu luyện tập hơi muộn. Nếu trẻ hơn vài năm thì có thể là một tài năng đầy triển vọng, nhưng giờ đây, có lẽ cậu chỉ có thể làm tuyển thủ dự bị ở đội hai. Còn chuyện khi nào mới được lên sân, chẳng ai biết cả.

Hoặc, cậu cũng có thể chẳng nói gì về những mơ hồ, nhọc nhằn và hoang mang ấy. Cậu chỉ đơn giản muốn gặp Han Wangho.

Nhưng, anh có muốn gặp em không? Wangho hyung.

Mỗi lần tranh cãi như một con thú bị dồn vào góc trong màn hình nhỏ ấy, trái tim Park Dohyeon đều bị ánh mắt lạnh lẽo của Han Wangho chôn vùi trong một tảng băng. Cậu mở miệng, nhưng những lời muốn nói, những nỗi nhớ nóng hổi đều bị đông cứng lại nơi cuống họng, không thể thoát ra.

Khi Han Wangho ngắt cuộc gọi, Dohyeon mới cảm thấy không nỡ, liền nhắn tin xin lỗi anh. Trong lòng tự nhủ rằng lần sau nhất định không được cãi nhau nữa, cũng không được giận anh nữa.

Nhưng lần sau vẫn đâu lại vào đấy.

Đôi lúc, Park Dohyeon cảm thấy như họ đang hút lấy một loại sức mạnh nào đó từ những trận chiến cay nghiệt lặp đi lặp lại ấy. Cứ như thể chỉ khi đâm vào nhau những vết thương rướm máu, họ mới có thể nhìn rõ lòng mình. Trong thứ tình yêu như liếm mật trên lưỡi dao ấy, cậu bất giác quên đi âm thanh của chiếc đồng hồ đếm ngược đang vang lên trong đầu.

Con người không cần phải để lại những vết thương trên nhau để thấu hiểu độ sâu của tình cảm. Điều này, Park Dohyeon hiểu ra quá muộn.

Nhưng khi ấy, cậu không chỉ không hiểu điều này.

Mãi đến sau này, khi một mình đến Trung Quốc, trải qua những áp lực từ ngôn ngữ và cuộc sống, sau một ngày làm thêm mệt mỏi, cậu lê bước trong màn đêm trở về căn hộ nhỏ xíu của mình, đến cả sức để cởi áo khoác cũng không còn.

Bố mẹ gọi điện hỏi han, quan tâm xem cậu có thời gian về Hàn Quốc không, vì anh trai sắp xuất ngũ, chẳng lẽ không đến đón anh một chút sao?

Con thực sự rất mệt, mẹ ạ

Câu nói ấy buột ra, để lại trong cậu vài giây ngẩn ngơ. Một tia sáng chói lóa như tia chớp xẹt qua tâm trí cậu, soi rọi biểu cảm của cậu thành một khoảng trống rỗng.

Đêm tuyết rơi dày đặc ấy, Lee Hyunjoon bị bạn gái cho "leo cây." Sau khi hỏi khắp nơi mà chẳng ai rảnh, hắn đành kéo chàng người Hàn Quốc cô đơn ở nơi đất khách đi xem phim cùng. Thực lòng mà nói, Park Dohyeon không mấy hứng thú với phim Trung Quốc. Dù rằng phần lớn phim đều có phụ đề, nhưng cậu vẫn phải dịch lại trong đầu một lần nữa.

Đó là phim gì, Dohyeon đã không còn nhớ rõ.

Cậu chỉ nhớ đó là bản chiếu lại của một bộ phim đô thị rất nổi tiếng. Trong đó ngập tràn những cảnh xa hoa của các thương hiệu nổi tiếng, những cuộc đối thoại nhanh đến mức không kịp phản ứng, và những góc quay chuyển đổi liên tục. Những người phụ nữ lúc thì cười, lúc thì khóc, khi thì muốn phá hủy thế giới, lúc lại xách túi Chanel, mang giày cao gót sắc như dao chạy trên đường cao tốc ở vành đai bốn.

Cuối cùng, ở đoạn kết, một trận tuyết lớn rơi xuống phủ lên bốn người phụ nữ trẻ trung. Họ nắm tay nhau, tuyết rơi trên gương mặt tinh xảo của họ, tan chảy như những giọt nước mắt.

Bất giác, Dohyeon ngẩn ngơ nghĩ: Không biết Seoul có lạnh đến vậy không.

Câu nói ấy thực ra còn mang một ý nghĩa khác.

Không biết Han Wangho bây giờ thế nào.




—tbc—




Tâm sự của Thỏ quân (author):

Hình tượng của Dohyeon trong đoạn này được xây dựng dựa trên một số chi tiết cắt ra từ các cuộc phỏng vấn. Khi còn trẻ hơn, cậu ấy chưa phải là một Park Dohyeon trưởng thành với tính cách điềm đạm và chỉnh tề như bây giờ ("giống một con nhím" - trích lời Siwoo). Rất dễ nổi giận, dễ bùng nổ, dễ đỏ mặt tía tai, đôi khi còn hơi vô lý. Nếu không nhờ Lehends và anh Tarzan - những người tốt bụng bao dung cậu ấy, thì có lẽ cậu đã sớm bị đuổi ra ngoài đường ngủ rồi.

Về phần Wangho, khi đó anh ấy cũng chưa trở thành một người thanh niên sắc sảo, tám mặt linh hoạt như hiện tại (?). Anh vẫn còn là một người có tính cách cứng cỏi, góc cạnh, tính khí không phải dễ chịu lắm, lời nói cũng chẳng mấy khi nương tay, nhưng vẫn giữ trong mình một trái tim chân thành. Lúc đó, Wangho vẫn chưa quen với việc làm anh, cũng không biết cách để yêu thương người khác.

Những mâu thuẫn hiện tại giữa họ thật ra rất phổ biến: nhịp sống không đồng điệu, thứ họ muốn không giống nhau, cộng thêm việc yêu xa khiến họ vô tình làm tổn thương nhau. Những trường hợp yêu xa dần xa cách như thế này, chỉ cần tìm trên Xiaohongshu là thấy đầy rẫy (?!).

Thỉnh thoảng, mình cũng cảm thấy thời điểm họ gặp nhau thật đặc biệt. Sau khi hai con người trẻ tuổi với tính cách gai góc của mình lột xác để trở thành những "đồng nghiệp trưởng thành siêu - chuyên nghiệp," họ mới gặp được nhau. Điều này chẳng phải cũng là một loại định mệnh hay sao (adj. kiểu định mệnh, nhưng không phải cái kiểu "trời định" đó đâu, ừm ừm...).

Thôi, thế nhé! Mối tình ngọt ngào này tạm thời khép lại. Để hai con người với tính cách trẻ con ấy trải qua chút sóng gió, rồi sau đó, khi đã trở thành những "lão làng" trưởng thành và chín chắn hơn, họ sẽ tái hợp thôi!


_______

Tâm sự của Chivas (Trans):

Mình vừa làm nail xong giờ gõ chữ bất tiện khiếp... nên chap 6-7 từ từ, hơi lâu mới xong nhé. Hiện fic mới 7 chap, Thỏ quân bảo là sẽ viết tiếp nhưng mà bạn ấy cũng bận rất nhiều. Dạo này thấy bạn ấy focus vào fic kẻ trộm mộng hơn thì phải...nên chắc chờ lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top