Chap 4: Giáng sinh vui vẻ
Dự báo thời tiết đã đúng: tuyết đã rơi vào ngày trước đêm Giáng sinh.
Hôm đó Kim Geonwoo về nhà sớm hơn bình thường. Vì hầu hết học sinh trong khóa huấn luyện đã xin nghỉ để về nhà, nên giáo viên quyết định nhân từ "đuổi" hết những cậu học sinh trung học còn lại về sớm. Tất nhiên, chẳng phải vì ông ấy cũng muốn tan làm sớm đâu!
Những bông tuyết đầu mùa luôn khó mà đọng lại. Chúng xoay tròn như những hạt đường nhỏ xíu rơi xuống, chạm đất rồi tan ngay lập tức. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường tạo thành một lớp sáng ướt át.
Geonwoo nheo mắt nhớ lại lời Wangho rằng hôm nay quán cà phê được nghỉ lễ, nên anh ấy sẽ mang một chiếc bánh kem lớn về nhà. Những bông tuyết mỏng manh rơi trên trán và môi Geonwoo, khiến nó, sau thời gian dài hạn chế đường cảm giác như mình vừa nếm được chút ngọt ngào, như vị chocolate bạc hà. Không phải ai cũng thích vị đó, nhưng Geonwoo thì lại rất mê.
Mang theo quyết tâm hôm nay nhất định phải nạp thật nhiều đường và hạnh phúc, Geonwoo kéo cao cổ áo hoodie, bước nhanh hơn trong làn gió lạnh ngọt ngào của mùa đông.
Nhưng khi mở cửa căn hộ, Geonwoo nhận ra những gì chờ đợi mình không phải là một cảnh tượng lãng mạn đầu mùa tuyết rơi trong đêm Giáng sinh, cũng không phải bầu không khí ấm áp của ba người cùng chia sẻ mùi hương bánh ngọt và đồ ăn giao tận nhà. Mà là một trò chơi suy luận trinh thám khó hiểu.
Manh mối số 1: Bạn cùng phòng Park Dohyeon đang đứng gần cửa ra vào, ánh mắt có vẻ tránh né gì đó, chiếc áo phông mặc ngược, đường viền chỉ lộ ra hết bên ngoài.
Manh mối số 2: Tóc của Park Dohyeon ướt, trông như vừa bị dội nước xong.
Manh mối số 3: Bạn cùng phòng còn lại, Han Wangho đứng trước cửa phòng nhỏ của của hai người bọn họ, mỉm cười, nhưng ánh mắt vừa lảng tránh vừa cảnh giác.
Manh mối số 4: Áo phông Wangho mặc trông rộng hơn bình thường, trên cổ còn có vài vết đỏ kỳ lạ.
Manh mối số 5: Môi của cả hai trông bóng mượt, như vừa dùng loại son dưỡng nào đó, để lại một lớp ánh sáng đầy vi diệu.
Geonwoo chậm rãi chớp mắt, cẩn thận quan sát bầu không khí trong phòng - sự ngượng ngùng, kỳ quặc và khó nói, khiến người ta không thể hiểu nổi mà cũng không dám nhìn thẳng.
Manh mối cuối cùng: Căn phòng sau lưng Wangho không được đóng kín, ánh sáng từ phòng khách hắt vào hé lộ một chiếc giường bừa bộn và ngay trên sàn gỗ, một hộp bao cao su vương vãi với ánh kim loại lấp lánh phản chiếu.
Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ của Geonwoo trở nên thông suốt. Nó ngộ ra tất cả rồi. Chiếc ba lô trên vai rơi xuống đất. Geonwoo run rẩy chỉ tay về phía Dohyeon, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Wangho.
Bingo. Manh mối đã đủ, suy luận hoàn hảo, phần thưởng là một cặp "gian phu dâm phụ" ngay trong chính căn hộ của mình. Chúc mừng, chúc mừng, xin chúc mừng.
Geonwoo không nói gì, biểu cảm trên mặt không khác gì cậu bé 12 tuổi vừa phát hiện ra ông già Noel chỉ là sản phẩm của chủ nghĩa tiêu dùng. Xin lỗi nhé, Geonwoo. Người đặt quà vào chiếc tất trước cửa mỗi năm thực ra là bố của mày đấy.
Đối diện với Geonwoo như vậy, đến cả Wangho cũng hiếm khi bị lúng túng. Nụ cười trên môi anh thoáng chốc trở nên gượng gạo. Dohyeon thì giống hệt mấy người chồng uất ức, thất thần trong những bộ phim cũ, đứng đó với vẻ mặt không biết phải làm gì. Có lẽ cuối cùng cậu ta cũng nhận ra áo mình đang mặc ngược, liền ho khan rồi vội quay lại phòng để thay đồ.
Không quên nhặt từng chiếc bao cao su trên sàn, đặt chúng ngay ngắn lại vào tủ đầu giường.
Vậy là, ngay trước lễ Giáng sinh, Park Dohyeon và Han Wangho đã vô tình "tự thú" về mối quan hệ của mình.
Đây đáng lẽ phải là một tin tức chấn động, nhất là với Kim Geonwoo.
Cuộc sống của Kim Geonwoo vốn dĩ rất đơn giản, đầy hy vọng. Nếu trong kỳ tuyển chọn Đại hội Thể thao Quốc gia vào đầu năm sau, nó đạt thành tích tốt, cơ hội trở thành đại diện trường tham gia giải sẽ rất cao. Xa hơn nữa, tấm vé dự Thế vận hội Thanh niên cũng đang vẫy gọi.
Nó biết cách kiểm soát lực phát ra từ cơ nhị đầu, cách khéo léo tận dụng sự co giãn của cơ tứ đầu đùi để giảm tải trọng của thanh đòn, hay làm sao kích thích nhóm cơ cốt lõi với mức bù trừ tối thiểu. Nhưng có một điều nó không biết: Han Wangho và Park Dohyeon đã bắt đầu hẹn hò từ khi nào.
Câu hỏi này, lúc đó nó không tìm ra lời giải, cũng như sau này nó chẳng thể hiểu nổi làm sao Dohyeon và Wangho lại chia tay. Thật kỳ lạ, rõ ràng là sống chung dưới một mái nhà, nhưng vẫn có cảm giác như bị mắc kẹt trong hai nhánh thời gian khác biệt, luôn chệch khỏi nhau.
Tuy nhiên, có một điều mà Kim Geonwoo biết chắc.
Dohyeon và Wangho, ít nhất là vào thời điểm đó đang yêu nhau rất nghiêm túc.
Giáng sinh năm đó, tức là ngày hôm sau khi họ công khai, hệ thống sưởi trong nhà ngừng hoạt động. Mọi người đều run rẩy trong cái lạnh cắt da. Geonwoo quấn mình trong chiếc áo bông dày cộp, ngồi thu lu trên ghế sofa, đầu gối co sát ngực, trông chẳng khác gì một phiên bản mùa đông giới hạn của tượng Nhân sư Ai Cập chạm khắc bên kim tự tháp.
Vì cả Geonwoo lẫn Dohyeon đều không giỏi giao tiếp, nhiệm vụ thương lượng với chủ nhà rơi vào tay Wangho. Chủ nhà liên tục đùn đẩy trách nhiệm, viện lý do rằng lễ Giáng sinh không có nhân viên sửa chữa làm việc. Nhưng Wangho rất cứng rắn, thậm chí còn đanh thép nói với chủ nhà:
"Nếu chúng tôi chết cóng trong căn nhà này, ông cũng đừng mong được yên thân."
Lúc nói những lời đó, ánh mắt Wangho rực sáng, đầy quyết tâm, như sẵn sàng chiến đấu cho căn hộ lạnh lẽo chật chội này trong đêm đông giá rét.
Khi anh nói chuyện điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Geonwoo và Dohyeon trên sofa. Dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn Giáng sinh ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy sáng lên, cuối cùng dừng lại ở Dohyeon - đang cuộn mình một góc sofa, trông như sắp ngủ gật.
Nhiều năm sau, khi Geonwoo nhớ lại căn phòng nhỏ vừa nghèo nàn vừa tràn ngập sức trẻ ấy, nó nhận ra ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa trần tục trong ánh mắt Wangho khi đó, nó chưa từng thấy lại ở ai khác.
Ngay lúc ấy, Geonwoo chợt nhận ra mình không phải là một Nhân sư bình thường, mà là chứng nhân cho tình yêu của Dohyeon và Wangho. Đến ngày hai người chia tay, chắc chắn nó cũng sẽ bị chia làm hai, mỗi người mang đi một nửa.
Chỉ là, nếu ngày ấy thực sự đến, nó hy vọng điều đó sẽ đến thật muộn, càng muộn càng tốt.
Kết thúc ngày hôm ấy, họ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, đặt một chiếc bếp gas mini để nấu lẩu. Nồi lẩu sôi sùng sục, trở thành nguồn nhiệt duy nhất trong căn hộ. Tất cả những món ăn thừa trong tủ lạnh đều được họ lôi ra cho vào nồi, bao gồm cả mấy chiếc bánh bao mẹ Geonwoo đã làm gửi từ vài tháng trước.
Chiếc bánh Giáng sinh mà Wangho mang về từ quán cà phê nằm chênh vênh ở rìa bàn, hương ngọt ngào của nó bị át bởi mùi thơm nức của nồi lẩu. Cả căn phòng tràn ngập hương vị như một bát canh kimchi chua cay đầy đặn.
Ăn được một lúc, Dohyeon đột nhiên biến mất khỏi căn hộ mà không nói một lời. Khi cậu quay lại, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.
"Wangho hyung." - Dưới ánh mắt đầy tò mò của Geonwoo và ánh nhìn thoáng khó chịu của Wangho, Dohyeon giơ tay ra.
"Giáng sinh vui vẻ."
Trong lòng bàn tay đỏ ửng vì lạnh, là một người tuyết nhỏ bé, trắng muốt, được nặn từ những mảnh băng vụn, miễn cưỡng tạo hình.
"Do you wanna build a snowman?"
Dohyeon khe khẽ hát ca khúc quen thuộc như một đứa trẻ mẫu giáo, rồi đặt người tuyết nhỏ xíu đó tới trước mặt Wangho.
Wangho liền quay mặt đi như thể quyết tâm không thèm để ý đến món quà Giáng sinh trẻ con này.
Bên ngoài cửa sổ, những món đồ trang trí Giáng sinh đã được treo lên từ hơn một tháng trước. Chính quyền thành phố cuối cùng cũng quyết định thay toàn bộ bóng đèn trên con đường này, và dưới mỗi cột đèn, họ treo thêm những dải đèn LED đỏ xanh lấp lánh. Những hạt tuyết nhỏ li ti xoay tròn, lả tả rơi xuống trong ánh sáng rực rỡ của sắc màu Giáng sinh.
Dù lạnh, nhưng hôm nay không đủ để tuyết đọng thành lớp trên mặt đất. Han Wangho gần như có thể tưởng tượng được cảnh Park Dohyeon quấn mình trong chiếc áo phao đen dài đến gót, vừa co ro vì lạnh, vừa cẩn thận gạt từng chút tuyết đọng trên các lá cây xanh thường xuân dưới sân nhà, gom lại trong lòng bàn tay để nặn ra một người tuyết bé xíu như thế này.
Ánh sáng đầy màu sắc từ tuyết và đèn đường rơi vào đôi mắt của Wangho, khiến ánh cười ẩn giấu trong đó như được chiếu sáng trở nên long lanh rực rỡ.
Dưới gầm bàn, Dohyeon xoa xoa hai tay để làm ấm, nhưng mắt cậu lại dán chặt vào gương mặt Wangho. Từng chút một, không chút e dè, cậu nhìn chằm chằm như thể đây là cảnh tượng lãng mạn nhất đời mình, xứng đáng được đóng khung bởi một bộ phim của Woody Allen. Nếu có nhạc nền, đó chắc chắn không phải là bài hát chủ đề của một bộ phim hoạt hình như Frozen, mà phải là một bản nhạc sâu lắng, lãng mạn và mãnh liệt đến mức khiến người ta cảm thấy chóng mặt.
"Giáng sinh vui vẻ, Mr. Lawrence." - Dohyeon lẩm bẩm trong đầu như thể đang nói với Wangho.
"Hyung cũng phải chúc chúng ta Giáng sinh vui vẻ đi chứ."
Nhưng tiếc thay, trước khi nặn người tuyết, Dohyeon đã không kiềm lòng được mà ăn một miếng bánh kem thật to. Vệt kem còn dính lại nơi khóe môi cậu khiến khoảnh khắc lãng mạn này lộ ra một chút vụng về, còn bản nhạc nền tưởng tượng kia cũng vì thế mà hóa thành một giai điệu nhẹ nhàng, ngớ ngẩn.
Cuối cùng, Wangho không nhịn được mà bật cười, ánh mắt lướt qua người tuyết nhỏ Dohyeon đặt trước mặt mình, ánh lên một tia giễu cợt khẽ khàng.
Ở phía đối diện, Kim Geonwoo cúi đầu ăn chiếc bánh gạo trong bát mình, phần lớn đã mềm nhũn vì nấu quá lâu. Người tuyết trắng nhỏ bé được đặt ngay trước mặt nó, như đang nhìn thẳng vào nó mà đối diện.
Nếu không phải vì Dohyeon đã nói trước đó, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ khó mà nhận ra thứ băng vụn này có hình dáng giống người. Nó chẳng trong suốt, chẳng long lanh, cũng chẳng đẹp đẽ. Nó chỉ là một khối băng không rõ hình thù, từng tan chảy dưới hơi ấm của bàn tay rồi lại đông cứng lại trong cái lạnh.
Thế nhưng, Geonwoo vẫn nhìn vào phần được cho là "đầu" của người tuyết một lúc, rồi bất chợt lấy từ bát gia vị ra hai nhánh hành xanh rồi cắm lên hai bên như đôi mắt.
Ngay lập tức, người tuyết trông càng kỳ quái hơn. Hai con mắt màu xanh lá, sắc bén như đang trợn trừng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao còn dang dở trong bát của Geonwoo.
Nó xuýt xoa một tiếng, rồi tàn nhẫn dùng đầu đũa gắp hai "mắt" hành đó ra khỏi người tuyết.
"Xin lỗi nhé!" - Geonwoo lẩm bẩm trong đầu, giả vờ không để ý đến hai bàn tay của hai người bạn cùng phòng đang đan vào nhau dưới gầm bàn nhỏ.
"Nhóc vẫn còn là trẻ con, không nên nhìn thấy những thứ này biết chưa."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top