Chap 3: Hương vị ngọt ngào từ bánh ngọt

Đối với Park Dohyeon và Han Wangho, việc "ngủ" với bạn cùng phòng thực ra không hề khó xử như người ta vẫn tưởng.

Nói thẳng ra, Park Dohyeon đã thèm khát điều này từ lâu. Nếu không, cậu đã chẳng lén mua đủ thứ rồi giấu trong ngăn kéo đầu giường.

Cậu nghĩ đó là một bí mật được che giấu rất kỹ. Nghĩ vậy thôi. Nhưng ánh mắt của học sinh trung học là thứ chỉ đứng sau cơ thể họ về độ trung thực, luôn vô tình phơi bày sự thật chói lòa.

Những ánh mắt mà Dohyeon dành cho Wangho - cái nhìn lén lút, ngượng ngùng, tưởng rằng kín đáo, nhưng lại lộ liễu trượt ra từ sau gọng kính.

Ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt đó, Wangho đã biết cậu muốn gì rồi.

Ánh nhìn ấy lượn lờ quanh anh, trong lúc anh quay lưng, trong tầm mắt của anh, sau làn hơi nước khi anh bước ra từ phòng tắm. Wangho dễ dàng nắm bắt lấy nó - một đôi mắt chân thành, không đủ tinh ranh để che giấu.

Và thế là chuyện này xảy ra dưới sự ngầm đồng ý của đôi mắt kia.

Ngày hôm sau, Dohyeon tỉnh muộn hơn bình thường. Khi mở mắt ra, cậu vẫn ngỡ mình đang nằm mơ. Cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhận ra Wangho đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở bàn học lướt điện thoại, dáng vẻ ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghe tiếng động, Wangho quay lại, ánh mắt chạm vào Dohyeon còn chưa kịp đeo kính.

Dohyeon chớp mắt chậm rãi, cảm giác như trận tuyết trắng xóa từ đêm qua đang lặng lẽ tan chảy dưới ánh mặt trời ban ngày, để lại sự ẩm ướt và đôi chút ngượng ngùng len lỏi giữa hai người. Wangho nhìn cậu rất lâu, nhưng không nói gì. Cuối cùng, chính anh là người phá vỡ sự im lặng.

"Dohyeon." - Wangho cất lời, giọng bình thản.

"Lát nữa anh ra ngoài. Em thay nước trong máy tạo ẩm đi."

Thế là một mối quan hệ kỳ lạ cùng mùa đông bất ngờ ập đến.

Wangho là người hòa đồng hơn, có rất nhiều bạn bè, anh em thân thiết và những người anh quý mến. Nếu không phải vì yêu Park Dohyeon, anh có lẽ sẽ dành mỗi cuối tuần để đi chơi với một người khác nhau.

Nhiều buổi sáng sớm, khi Dohyeon vẫn còn ngái ngủ, cậu đã nhìn thấy Wangho ôm điện thoại trả lời những tin nhắn từ hôm qua mà anh chưa kịp làm. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mắt anh khiến đôi mắt trông rực rỡ lạ thường.

Những lúc như vậy, Dohyeon sẽ kéo anh lại, ôm chặt lấy rồi dùng mũi cọ mạnh vào gáy anh. Dầu gội và sữa tắm của họ là cùng một loại, nhưng không hiểu sao mái tóc của Wangho lại phảng phất chút lạnh lẽo như dư âm của mùa đông.

Han Wangho bị làm phiền đến mức phát bực, một câu nhắn tin phải gõ đến ba lần mới đúng chính tả. Cuối cùng, anh đá nhẹ Park Dohyeon một cái dưới lớp chăn dày. Thỉnh thoảng, Dohyeon cũng bị Wangho lôi ra ngoài đi ăn, để ánh nắng xóa bớt mùi "mọt sách" ám trên người.

Ngồi cùng bàn, Dohyeon nghe mấy người xung quanh bàn tán về Wangho.

Có người kể, nửa đêm Wangho từng trộm xe của một người anh rồi lao lên cao tốc phóng như bay. Có người nói, hồi lớp 10, chẳng hiểu vì lý do gì mà Wangho nhuộm tóc đỏ rực, biến mình thành cái bia di động, suốt nửa học kỳ không thể trốn học được. Có người bảo Wangho cãi nhau rất giỏi, chỉ cần nhìn thẳng không chớp mắt là có thể làm người khác sợ đến phát khóc. Lại có người kể, anh rất thích làm "đại ca", mời bạn bè ăn uống, rồi ra mặt giúp đỡ họ mỗi khi gặp chuyện.

Từng đoạn, từng mảnh ghép về con người Han Wangho như nhảy ra khỏi những cuộc trò chuyện ấy, lấp lánh trong ánh đèn, rồi nghịch ngợm nháy mắt với Dohyeon trước khi biến mất.

Thế nhưng, trong ký ức của Park Dohyeon, hình ảnh của Han Wangho lại có chút khác biệt. Trong căn phòng nhỏ của họ, dường như có một Han Wangho khác đang tồn tại - lặng lẽ và riêng tư hơn.

Han Wangho này không thích không khí lạnh, lúc ngủ sẽ vô thức áp tay chân mình lên người cậu. Anh không có dáng vẻ của một người anh lớn, mà thay vào đó là sự tùy tiện, thường sai bảo Dohyeon chạy khắp nơi làm việc vặt. Quan trọng hơn cả, Wangho trong những giây phút ấy lại có vẻ dịu dàng, trong suốt hơn, và đôi khi bật cười đến mức ngả nghiêng chỉ vì vài chuyện kỳ quặc, toàn thân toát ra một cảm giác mong manh khó tả.

Là vì chiếc cằm kiêu ngạo hơi hếch lên hay vì yết hầu căng chặt? Dohyeon không biết. Nhưng vào những khoảnh khắc ấy, Wangho trong mắt cậu giống như đã hoàn toàn hạ hết lớp phòng bị.

Những lúc như vậy, Dohyeon thường lặng lẽ nhìn anh, trong lòng luôn sẵn sàng bước đến ôm chặt lấy anh - ngay lúc đó, hoặc chậm nhất là giây tiếp theo.

Điều thú vị là Wangho cũng từng nhận xét tương tự về cậu.

"Dohyeon à." - Có lần anh mỉa mai.

"Sao trước mặt người khác em luôn bày ra cái vẻ lạnh lùng giả tạo ấy vậy?"

Đúng thế, Dohyeon thầm nghĩ. Tại sao nhỉ? Tại sao trước mặt Han Wangho, bộ mặt thờ ơ mà cậu dùng để đối phó với cả thế giới lại thường xuyên sụp đổ, để lộ những biểu cảm mà ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ tới?

Thật kỳ lạ, giống như kéo rèm cửa ra rồi bất ngờ thấy một đường chân trời lấp ló. Đôi lúc, cậu cũng cảm thấy choáng váng, ngỡ ngàng tự hỏi: Mình đang làm gì ở đây?

Như một nhân vật trong câu chuyện cổ tích, ngồi trên tấm thảm bay mang tên là tình yêu rồi bị đưa đến một ngôi làng xa lạ. Ánh sáng từ những ngọn lửa trong làng hòa cùng ánh đèn phía sau, nhấp nháy theo cùng một nhịp điệu, và đâu đó trong tương lai, một điều gì đó mơ hồ đang dịu dàng chớp mắt với cậu.

Dohyeon cũng vậy, rất nhiều lần cậu cảm thấy bối rối như thế. Khi ôm Wangho, khi cãi nhau với Wangho, trong từng khoảnh khắc nồng nhiệt hay dữ dội, một phần linh hồn cậu như đang lơ lửng, đứng bên ngoài quan sát tất cả. Đây thật sự là mình sao?

Nhưng, phần lớn những lúc còn lại, cậu lại nghĩ rằng, chỉ khi ở bên cạnh Wangho, con người thật sự của cậu mới được hiện diện rõ ràng nhất. Rõ ràng đến mức khi nhìn lại trong ký ức, cậu có cảm giác nếu đưa tay ra, mình sẽ bị hơi ấm trong ánh mắt của chàng trai trung học năm ấy làm bỏng đầu ngón tay.

Vì thế, ngay cả khi nhiều năm sau, khi họ đã không còn gặp lại, Dohyeon vẫn đôi lúc giật mình vào giữa đêm khi nhìn vào gương. Đây là Park Dohyeon nào thế?

Hay phải chăng chính vì sự hoài nghi ấy luôn hiện diện nên suốt ngần ấy năm, cậu chẳng thể nào quên được Han Wangho?

Quay lại thời trung học.

Thực ra, mối quan hệ của họ từng được giấu kín một thời gian dài mà Kim Geonwoo không hề phát hiện ra.

Lý do chính là vì Geonwoo phải tham gia huấn luyện rất vất vả, mỗi ngày về đến nhà là ngủ lăn ra, chẳng còn thời gian hay tâm trí để ý xem hai người bạn cùng phòng kia lúc nào liếc mắt đưa tình, hay cánh cửa phòng đóng chặt kia đang che giấu điều gì.

Một phần lý do khác là vì cả Dohyeon và Wangho đều đồng tình rằng, công khai chuyện này có chút khó xử. Họ quyết định chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn, để không làm người bạn thân nhảy dựng lên ngay tại chỗ.

Vì vậy, không khí trong căn hộ nhỏ ấy vẫn luôn ấm áp và gần gũi như thường lệ. Chỉ có đôi khi, nó thoảng qua một chút gì đó không hoàn toàn trong sáng. Nhưng phần lớn thời gian, không khí trong căn hộ ấy luôn thơm ngọt. Đây không phải một cách nói ẩn dụ, mà là hoàn toàn theo nghĩa đen - thơm ngọt thật sự.

Lý do là từ tháng trước, Han Wangho bắt đầu làm thêm ở một quán cà phê cách căn hộ hai con phố. Một trong những phúc lợi nhân viên là được mang về nhà những chiếc bánh ngọt còn sót lại sau mỗi buổi tối.

Con đường đến quán cà phê không phải dễ đi. Đó là một con phố nhỏ, đèn đường hiếm hoi, mười cái thì có năm cái hỏng. Bọn họ đã bàn bạc xem nên gọi cho bộ phận nào để sửa chữa, là Sở xây dựng hay Sở giao thông. Nhưng cuối cùng, vì không tìm được số liên lạc, chuyện đó cũng chẳng đi đến đâu.

Vì tình nghĩa bạn cùng phòng, Park Dohyeon và Kim Geonwoo đã móc từ số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình ra một khoản nhỏ, rồi đi đến khu chợ đồ cũ nơi Geonwoo hay săn lùng thiết bị điện tử. Ở đó, họ mua cho Wangho một chiếc xe đạp. Ngoại trừ chuông xe không kêu, thì chỗ nào cũng phát ra tiếng.

Park Dohyeon nhíu mày nhìn chiếc xe thật lâu rồi đề nghị: "Hay là thôi đi, chúng ta tìm cái khác."

Geonwoo nghiến răng nói: "Không sao đâu, anh à, mua cái này đi!"

Về đến nhà, Geonwoo lấy chiếc cờ lê từng dùng để lắp đồ IKEA, cẩn thận vặn chặt tất cả các bộ phận lỏng lẻo của chiếc xe. Tuy nhiên, có vẻ như một số chỗ đã bị vặn quá tay, khiến chiếc xe khi chạy luôn bị lệch sang bên trái.

Còn phần chuông xe, không biết Dohyeon từ đâu tìm được một món đồ chơi giảm căng thẳng, mỗi lần nhấn sẽ phát ra tiếng hét. Anh dùng băng dính buộc chặt nó vào tay lái của chiếc xe.

"Kìa! Xem này!" - Khi Dohyeon và Geonwoo đứng hai bên trịnh trọng giới thiệu "báu vật" này cho Wangho, anh chàng được cho là lý trí nhất trong ba người chỉ khẽ hít sâu một hơi. Không rõ là vì quá cảm động hay vì Dohyeon tiện tay nhấn thử vào cái chuông xe tự chế kia khiến nó phát ra một tiếng hét chói tai.

Dù sao đi nữa, có xe còn hơn không.

Thế là chiếc xe này chở theo không khí lạnh của mùa đông và từng hộp bánh ngọt, cùng với những tiếng hét ồn ào vang vọng khắp con phố nhỏ trong mỗi đêm muộn. Chỉ có điều, khi bánh được mang về đến nhà, chúng thường không còn giữ được hình dáng ban đầu.

Dohyeon đã thử qua - bánh croissant bị ép bẹp, mousse chocolate không còn nguyên vẹn, tart đào bị mất một góc... đủ loại tình trạng. Với những cảnh tượng đó, người vận chuyển kiêm tài xế xe đạp kiên quyết phủ nhận mọi liên quan giữa tay nghề lái xe của mình và tình trạng hư hại của bánh ngọt.

Đừng hỏi. Hỏi thì chỉ có một câu trả lời: "Ăn đi, đừng nói nhiều."

Còn lý do tại sao chỉ có Dohyeon ăn, là vì Geonwoo đang trong giai đoạn nghiêm ngặt tăng cơ. Mỗi lần như vậy, nó chỉ có thể ngồi bên cạnh Dohyeon với ánh mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm vào hỗn hợp đường và bơ trên bàn.

"Anh Dohyeon, cái này vị thế nào?"

"Ngọt." - Dohyeon nhấm nháp một miếng bánh hôm nay. Nó có chút gì đó đặc biệt, vị ngọt quá mức khiến cậu hơi buồn nôn.

"Ngọt quá đấy."

Cứ như người làm bánh bị ép làm đến chết vậy.

"Hả?" - Wangho nhướn một bên mày, cười nhẹ.

"Bánh hôm nay là do anh mày làm đấy ^^."

Dohyeon cúi đầu, mặt vẫn không biến sắc: "Em nói nhầm thôi. Đây là chiếc bánh hoàn hảo nhất. Geonwoo à, nếu mày không được ăn thì thật đáng tiếc. Muốn thử một miếng không?"

- TBC -





Mình cảm nhận được tình tiết truyện sắp tới khá giống bài hát Do you want to build a snowman rồi, mình chưa có đọc những chap sau nhưng theo linh cảm mách bảo thì... sau này chắc hwh sẽ rời đi nhỉ? Dù sao ổng cũng đang đứng ở ranh giới cấp 3 và đh rồi. Và mình đã trải qua cảm giác đó, đôi khi maybe đó là quy luật tự nhiên thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top