Chap 2: Anh và em, bên nhau nơi đồng tuyết trắng xoá
"Ây da~ Làm sao anh biết được cơ thể của Dohyeon lại yếu ớt như vậy chứ? Rõ ràng trước đây là 'đại ca trường học' mà." -
Giọng nói của Han Wangho vang lên nhẹ bẫng, nghe như một cơn gió thoảng qua, không mang lấy chút thành ý nào. Mái tóc nhuộm sáng cùng gương mặt trẻ trung của anh càng khiến lời xin lỗi trở nên hời hợt, chẳng đọng lại gì.
"Hyung, đừng chết mà!" - Người qua đường tốt bụng, Kim Geonwoo, hét lớn.
"Chúng ta còn hẹn đánh tay đôi đấy!" -
Nói xong, nó lập tức cúi xuống, dùng tư thế sơ cứu chuẩn chỉnh bắt đầu ép mạnh lên phần dưới của xương ức Park Dohyeon.
"Một, hai, ba, bốn. Hai, hai, ba, bốn..."
Dohyeon hé mắt, định nói: "Tao chưa chết đâu, Geonwoo, chỉ là đập đầu xíu thôi."
Nhưng bị ép mạnh đến mức chẳng thể thốt nên lời, tầm nhìn của cậu dần trở nên trắng xóa.
Đây là thiên đường sao?
Nhưng tại sao thiên đường lại có máy ép thủy lực?
Trong tầm nhìn đang mờ nhòe ấy, gương mặt của Han Wangho chập chờn hiện lên. Đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt cong cong đầy ý cười, như thể dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay. Nụ cười ấy, cùng tiếng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực bị ép liên hồi đã khắc sâu vào ánh mắt Dohyeon, trở thành một đốm sáng lấp lánh, mãi không phai nhạt.
Từ ngày đó, mỗi lần nghĩ đến Han Wangho, cảm giác nghẹt thở lại tràn ngập trong lồng ngực Dohyeon. Như thể trong khu rừng xương trắng của cậu, có một sinh vật lặng lẽ ẩn mình chỉ chờ được đánh thức.
Năm ấy, Han Wangho vừa tròn 17 tuổi.
Nhiều năm sau, khi gặp lại người yêu cũ, tiếng sấm ngày xưa bỗng vang lên ầm ầm bên tai Dohyeon, như một hồi ức không thể nào quên.
Cậu hít sâu một hơi, đưa tay lên xoa nhẹ vào vành tai. Mùi khói thuốc còn vương lại trên đầu ngón tay, như một làn sương mờ nhạt, chậm rãi giăng giữa hai người.
Thời gian trôi qua như thế nhưng Han Wangho không thay đổi là bao. Vẫn là dáng vẻ người thiếu niên từng khiến Dohyeon phải nhập viện với một chấn động não nhẹ trong cầu thang ngày đó. Chỉ khác ở mái tóc vàng rực của anh nay đã được nhuộm trở về màu đen tự nhiên.
Anh vẫn gầy như xưa, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nghịch. Khi cười, ánh mắt ấy như chứa cả vạt nắng đầu đông, lạnh buốt nhưng trong trẻo. Nếu có thể chạm vào, chắc hẳn sẽ mát lạnh như tuyết đầu mùa.
Cả hai đứng lặng, đối diện nhau trong im lặng.
Ánh mắt giao nhau như vậy, đối với hai người tình cũ lâu ngày gặp lại, có lẽ hơi quá mức nồng nàn.
Nếu là nhiều năm trước, khi Dohyeon vẫn là thiếu niên với trái tim bùng cháy nhiệt huyết, ánh mắt ấy chắc chắn sẽ bùng lên tia lửa, cháy xuyên qua không gian, kéo dài đến trên giường.
Nhưng giờ đây, Dohyeon đã gần 30 tuổi. Trưởng thành, hay đúng hơn là đã bị thời gian và cuộc sống mài mòn. Đôi tay từng xiết chặt tay Wangho ngày nào, nay đã chai sạn, rệu rã vì những tháng ngày bận rộn.
Ánh mắt giữa họ không còn đủ sức đốt lên ngọn lửa mãnh liệt nữa, chỉ lặng lẽ lóe sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để lại một lỗ hổng âm ỉ giữa không gian.
Và lỗ hổng đó lại rơi thẳng vào ngực Dohyeon. Cậu khẽ cau mày.
Bạn có biết cảm giác đó không? Chiếc máy ép thủy lực năm 17 tuổi bỗng khởi động trở lại, động cơ rền vang, ép chặt trái tim Dohyeon, khiến nó loạn nhịp. Như con thú nhỏ từng nằm im trong lồng ngực, nay bị những rung động cũ đánh thức, run rẩy bò ra, nhưng chỉ gặp luồng không khí lạnh buốt tràn vào.
Đó chính là ánh mắt của Han Wangho, khi nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt.
Quá lạnh lẽo rồi. Lạnh đến mức chỉ ba giây sau, Park Dohyeon liền dời ánh mắt đi, ngay cả cảm giác bối rối hiếm hoi khi gặp lại người cũ cũng dường như không còn trụ nổi.
Cậu theo phản xạ thọc tay vào túi quần, ngón tay chạm phải vỏ hộp thuốc lá nằm đáy túi. Nhưng lúc này, cậu bỗng không thể nhớ nổi, mình và Han Wangho rốt cuộc đã bắt đầu yêu nhau như thế nào.
Ký ức thời trung học của Dohyeon có một khoảng trống mơ hồ, có lẽ vì cậu thường xuyên ngái ngủ, chẳng mấy khi tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng khi cậu nhận thức rõ ràng thì bản thân đã xách theo vali, đứng trước cửa căn hộ mà Kim Geonwoo thuê bên ngoài trường.
Người ra mở cửa cho cậu là Han Wangho.
Lý do không quan trọng, quá trình cũng chẳng cần thiết. Chỉ biết rằng, từ ngày đó, họ trở thành bạn cùng phòng.
Căn hộ mà Geonwoo thuê không lớn, vốn chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Nhưng chủ nhà lại tận dụng không gian bằng cách dựng thêm một vách ngăn tạm thời trong phòng khách, tạo ra một góc nửa kín nửa hở đủ để đặt một chiếc sofa giường. Phòng ngủ chính vốn dĩ có một chiếc giường đôi, nhưng bị nhét thêm một giường đơn, ép không gian vốn hạn chế càng thêm chật chội.
Một phòng ba người, tiền thuê chia ba, chủ nhà lời to rồi.
Park Dohyeon và Han Wangho chia nhau phòng ngủ chính, còn Geonwoo ở phòng khách. Ba người dùng chung một nhà vệ sinh nhỏ.
Cuộc sống khi ấy trôi qua yên bình đến khó tin. Thời gian đó, họ sống trong một bầu không khí hòa hợp lạ kỳ, thân thiết đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Geonwoo thuê nhà để thuận tiện tham gia lớp huấn luyện ở trường thể thao đối diện. Wangho thì đang trong khoảng thời gian nghỉ một năm để làm thêm, tích góp tiền học đại học. Nhìn thấy tin tuyển bạn cùng phòng giá rẻ mà Geonwoo đăng lên, anh lập tức thu dọn hành lý chuyển đến.
Còn Dohyeon, cậu như một món đồ "khuyến mãi" đi kèm với Geonwoo. Với cậu, ở ký túc xá hay thuê nhà bên ngoài cũng chẳng khác nhau là bao. Cuộc sống của cậu vẫn như trước, lên lớp, bị phạt đứng, khác biệt duy nhất là mỗi khi tan học, cậu phải ghé mua ba phần bánh gạo cay kèm phô mai và xúc xích.
Ba người họ ngồi bệt trên sàn, quanh chiếc bàn trà nhỏ, vừa ăn bánh gạo nóng hổi vừa xem Running Man trên chiếc iPad cũ kỹ mà Geonwoo mua lại từ chợ đồ cũ.
Chiếc bàn trà ấy vốn là bàn xếp, bình thường sẽ được gấp gọn dựng trong góc nhà vệ sinh. Đến bữa, họ phải kéo chiếc sofa giường của Geonwoo trở lại hình dạng ghế, sau đó mới trải chiếc bàn ra. Vì một trong bốn chân bàn bị lệch, họ buộc phải chêm thêm một quyển sách cũ để giữ thăng bằng.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn trần, họ vừa cười vừa chia nhau ngụm cola cuối cùng được tặng kèm từ tiệm bánh gạo. Đối với ba học sinh trung học, thuê được một căn nhà thế này đã là tốt lắm rồi.
Phòng của Wangho và Dohyeon cũng chẳng khá hơn. Đó là một căn phòng vuông vắn, cửa sổ hướng Bắc, gần như chẳng có ánh sáng mặt trời. Sau khi kê hai giường đơn, chỉ còn đủ chỗ cho một chiếc bàn học. Nhưng vì Dohyeon vốn chẳng bao giờ ngồi học, chiếc bàn hiển nhiên trở thành "tài sản cá nhân" của Wangho.
Ban đầu, ranh giới giữa hai người rất rõ ràng. Đồ ai nấy giữ, không ai vượt qua phần không gian của người kia.
Nhưng rồi đồ đạc ngày càng nhiều.
Đến mức không thể hiểu nổi hai cậu con trai - một học sinh trung học và một sinh viên tương lai - lấy đâu ra lắm đồ vụn vặt đến thế. Chúng cứ như đang nhân đôi nhờ quá trình nguyên phân.
Khi không thể tìm ra lý do, họ cũng chẳng buồn tìm cách giải quyết. Dần dần, cả hai bắt đầu sử dụng chung một vài món đồ.
"Em mua nhiều bàn chải thế làm gì? Cho anh một cái đi."
"Mặt nạ của anh đấy à? Em lấy hai miếng nhé."
"Wangho hyung, em dùng kem dưỡng da của anh được không?"
"Không được, Dohyeon, cái đó đắt lắm. Nhưng em có thể dùng kem dưỡng tay của anh."
Sau này, khi nhớ lại, Park Dohyeon tự hỏi liệu ranh giới giữa cậu và Han Wangho bắt đầu mờ nhạt từ khoảnh khắc ấy chăng?
Là từ những buổi trò chuyện thâu đêm, khi không gian riêng tư dần biến mất, đến mức cậu thậm chí còn tìm thấy quần của mình trên giường của người kia?
Hay là...
Đó là một buổi tối mà Park Dohyeon không bao giờ quên được.
Hôm đó, Kim Geonwoo nhắn sớm trong nhóm chat KKT của cả ba, bảo rằng buổi tập sẽ kéo dài đến khuya, không cần đợi nó về ăn tối.
Park Dohyeon vừa kết thúc một bài thi thử, bị thầy Choi Ingyu gọi vào văn phòng và nghe một bài "giảng đạo" quen thuộc.
"Ôi trời, Dohyeon à, sao bài này em lại làm tệ thế?"
"Nhìn em thông minh thế cơ mà..."
"..."
Dohyeon đứng trước mặt thầy, vẻ mặt không chút biểu cảm, mặc cho lời nói của thầy trôi qua tai này rồi thoát ra tai kia, tựa như nước đổ đầu vịt.
Khi cuối cùng cũng được thả về, cậu liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường văn phòng. Đã gần 7 giờ rưỡi.
Chết thật, cậu nghĩ, mình quên báo với Wangho hyung là tối nay cũng không về ăn cơm rồi.
Đó là mùa đông. Khi bước ra khỏi cổng trường, cậu cảm giác mọi thứ đều bị đông cứng, nhòe nhoẹt trong màn sương lạnh. Con đường lát đá trước mặt như một vùng biển đóng băng, chỉ có dưới ánh đèn đường, những đường vân gồ ghề trên đá mới lấp ló hiện ra, tựa những con sóng đông cứng.
Cậu bước qua "vùng biển" lạnh giá ấy, trở về nhà mà quên mất mình chưa mua đồ ăn.
Nhà không bật đèn, cũng không có tiếng động nào. Mọi thứ như chìm trong bóng tối. Hình dáng của đồ đạc hiện lên lờ mờ, như những bóng cây trong một khu rừng u ám.
"Wangho hyung..." - Dohyeon khẽ gọi.
Có một tiếng động nhẹ từ phòng ngủ vọng ra. Một âm thanh mơ hồ, không rõ đó là tiếng Wangho đáp lại, hay tiếng một con mèo vô tình nhảy lên bàn làm đổ chiếc cốc.
Cảm giác bất an chợt dâng lên. Dohyeon nuốt khan, chầm chậm tiến về phía cánh cửa phòng đang khép hờ.
Phòng ngủ của họ nhìn ra một con phố vắng lặng, ánh sáng lẻ loi từ những ngọn đèn đường xuyên qua chiếc rèm mỏng không che chắn kín đáo, giống như những tia sáng phản chiếu trên băng giá vào lúc chạng vạng. Trong ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo ấy, Dohyeon nhìn thấy Wangho đang tựa lưng lên gối, nửa quỳ trên giường, chân hơi duỗi thả.
Dohyeon chớp mắt. Cậu nhận ra chiếc gối phía sau lưng Wangho là của mình. Vỏ gối có mùi oải hương nhè nhẹ từ nước xả vải, họa tiết là hình một chú chó hoạt hình ngây ngô, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là "người lớn".
Wangho không tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của Dohyeon.
Anh dựa vào góc giường xung quanh là gối và chăn tạo thành một cái tổ êm ái, ngẩng đầu nhìn Dohyeon bằng ánh mắt mơ hồ, sâu lắng.
Dohyeon không nói gì. Khuôn mặt cậu cũng không thay đổi biểu cảm. Cậu chỉ nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt cả hai, chiếc gối hình chó và ánh sáng yếu ớt vào căn phòng nhỏ này.
Wangho vẫn giữ nguyên động tác, ánh mắt lấp lánh, nhìn Dohyeon cúi xuống góc phòng của mình lục lọi. Một lúc sau, Dohyeon quay lại, tay cầm một chai gel bôi trơn và một hộp bao cao su, tiến về phía giường.
"Gì thế, Dohyeon?" - Wangho bật cười khẽ, ánh mắt chớp nhẹ như gợn sóng.
"Hóa ra em đã chuẩn bị từ trước rồi à?"
"Chúng ta giống nhau cả thôi, hyung." - Park Dohyeon nói, giọng khàn hơn bình thường. Cậu chẳng bận tâm rằng mình vẫn đang mặc chiếc quần dài còn vương hơi lạnh của mùa đông, quỳ một chân trước mặt Han Wangho, đầu gối nhẹ nhàng đẩy đôi chân anh dang rộng thêm một chút.
Khi bàn tay của Dohyeon, còn dính chút gel bôi trơn, chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân Wangho, anh khẽ thở dốc, một âm thanh mềm mại thoát ra từ sâu trong cổ họng.
Âm thanh ấy, giống như một sợi dây lụa, trượt dọc sống lưng của Dohyeon, để lại những đợt rung động tê dại. Cậu run rẩy cúi xuống, ngậm lấy những ngón tay ướt đẫm của mình vào miệng.
"Cho em một miếng đi, hyung." - Cậu nói, giọng thì thầm như lời cầu xin.
"Tối nay em chưa ăn gì, đói đến mức sắp chết rồi đây."
Mặc dù khởi đầu có vẻ thuận lợi và tự nhiên, nhưng khi thực sự bắt đầu, Park Dohyeon lại lúng túng như lần đầu học cách nắm bắt một bài nhạc.
Cũng không thể trách cậu hoàn toàn được. Chiếc giường đơn quá nhỏ, ngay cả một người nằm cũng chật chội, giờ hai cơ thể quấn lấy nhau lại càng khiến không gian thêm gò bó.
Dohyeon nhẹ nhàng cắn lên yết hầu của Wangho, cảm giác như đang hôn một cây vĩ cầm lạnh giá. Đôi môi cậu khẽ lướt qua, mỗi điểm chạm lại gợi lên một âm thanh khác nhau, tựa như những nốt nhạc không hề báo trước. Giai điệu ấy trôi chảy như một loại chất lỏng, luồn lách qua mạch máu, khiến tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Cậu thở hổn hển, bàn tay đang giữ lấy đùi Wangho trượt lên eo anh, đổi tư thế để tiến sâu hơn. Nhưng ngay khi đó, một tiếng "cộp" vang lên, đầu của Wangho đập mạnh vào bức tường phía đầu giường.
Âm thanh ấy, trong hoàn cảnh này, có chút buồn cười. Wangho nhíu mày, đưa tay lên xoa đầu, ánh mắt mang theo sự trách cứ nhìn Dohyeon. Tay kia anh vươn ra, hung hăng bóp lấy cổ cậu như thể muốn xử lý tại chỗ tên đàn em hỗn láo này.
Bị bóp cổ như vậy, không hiểu sao Dohyeon lại càng cứng hơn. Cậu giữ nguyên tư thế, kéo Wangho ra khỏi đống chăn gối nhàu nhĩ, đặt anh ngồi nửa quỳ trên đùi mình. Với tư thế này, đầu anh không còn va đập vào đâu nữa, cũng không phải lo chiếc giường ọp ẹp sẽ sập xuống vì những chuyển động quá mạnh.
Đó là lần đầu tiên họ làm tình. Khoảnh khắc kết thúc, Dohyeon cảm giác như một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Nếu không phải Wangho vẫn đang được cậu ôm chặt trong ngực, cậu có lẽ đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ mờ ảo không mấy tốt đẹp.
Sau khi giấc mơ ấy lắng xuống, cả hai nằm lại trên chiếc giường chật hẹp. Bao cao su được thắt nút và ném vào một góc đầy những đồ lặt vặt. Hy vọng nó không tự nhân đôi như tế bào, Dohyeon thầm nghĩ.
Wangho cũng không nói gì. Có lẽ anh quá mệt mỏi, hoặc do những phút cuối hơi quá sức, nên tạm thời chẳng buồn để ý đến Dohyeon.
Điều kỳ lạ là dù mệt đến mức chẳng muốn nhấc ngón tay, Dohyeon lại hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
"Hyung." - Cậu lên tiếng, mắt hướng ra cửa sổ.
"Hình như cuối tháng này tuyết sẽ rơi."
Ánh đèn đường vàng vọt ngoài cửa sổ bị rèm lọc qua, thành một lớp sáng nhạt mỏng, phủ lên cả căn phòng sự lạnh lẽo như băng giá.
"Vậy à." - Wangho khẽ ậm ừ, giọng mơ hồ, như thể một nửa dây thanh quản đã bị cơn buồn ngủ dịu dàng che phủ.
Đột nhiên, Dohyeon có cảm giác mình và Wangho là hai sinh vật nằm trong một cánh đồng tuyết lớn, cơ thể đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết tĩnh lặng. Không dấu vết, không hơi thở, không bằng chứng nào cho thấy họ từng tồn tại.
Xung quanh họ, bụi cây, rừng rậm, những con đường mòn - tất cả đều bị tuyết bao phủ.
Trong thế giới tuyết trắng này, họ hoàn toàn an toàn. Không ai có thể tìm thấy họ nữa.
Dohyeon siết chặt Wangho trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim anh đập nhẹ nhàng dưới lớp da thịt mỏng manh. Chỉ là những nhịp đập, không lời nói, không tiếng thở.
Khoảnh khắc ấy, cậu hiểu thế nào là "vạn vật tĩnh lặng."
Trong căn phòng trắng xóa, trong đồng tuyết trắng xóa, mọi thứ đều ngập tràn sắc trắng.
Rồi rất lâu, rất lâu sau đó, ở rìa cánh đồng tuyết, vang lên một âm thanh khe khẽ như tiếng đôi ủng đạp nhẹ lên tầng tuyết mỏng.
Dohyeon mở mắt, nhận ra đó là tiếng chìa khóa của Kim Geonwoo đang tra vào ổ cửa căn hộ của bọn họ.
-tbc-
Cmt cho vui đi mọi người, dạo này mình bị buồn quá nên thích được trò chuyện với các bạn xíu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top