Chap 1: Năm 16 tuổi, tôi gặp chàng "người tuyết" ấy

你想不想堆雪人
(Do you wanna build a snowman?)

ੈ✩‧₊˚

Tác giả: 兔子君/ Thỏ quân (Lofter)
Cũng chính là Lapin_lapin (AO3)

Nhân vật chính:
Park Dohyeon - Han Wangho

Bối cảnh: Trong tiệc thôi nôi con trai thầy chủ nhiệm, kiêm họp lớp cấp ba cũ. Park Dohyeon vô tình gặp lại Han Wangho. Và từ đó, những ký ức năm xưa quay về như một thước phim chảy chậm...

Thể loại: slice of life, học đường, lò vi sóng,...

Tiến độ: hơn 7 chap (on-going)

Per:

(Bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả trên ứng dụng Lofter.)


ੈ✩‧₊˚



Choi Ingyu tổ chức tiệc thôi nôi cho đứa con thứ hai của mình.

Lúc này, Kim Geonwoo đang bế một đứa nhỏ tròn trĩnh, mũm mĩm khoe trước mặt của Park Dohyeon.

Ánh mắt của cậu dừng lại trên cánh tay rắn chắc của Geonwoo, nơi những đường gân cơ bắp càng thêm rõ mắt sau nhiều năm làm huấn luyện viên thể hình. Đứa trẻ nhỏ xíu được mặc bộ đồ cotton in hoa viền ren trông như một đám mây vàng nhạt đang tựa vào vòng tay mạnh mẽ như thép của Geonwoo.

"Đáng yêu thật ha." - Park Dohyeon nhàn nhạt nhận xét, sau đó bổ sung thêm một câu đầy lạnh lùng: "Nhưng mà đem ra xa tao một chút."

"Hyung, bế giúp một lát đi." - Geonwoo khẽ giọng cầu xin, ánh mắt đầy vẻ đáng thương.

"Em mắc đi vệ sinh rồi."

Điếu thuốc trên môi Dohyeon cháy đến nửa chừng, cậu hơi nhướn mày nhìn chằm chằm Geonwoo một lúc như phán xét:

Mày đang nói chuyện với tao à, Geonwoo?

"Phải, là hyung đó!" - Geonwoo gật đầu chắc nịch, bất chấp tình huống hiện tại là nhóc ấy đang bế một đứa trẻ mới chỉ một tuổi, đứng ở trong khu vực hút thuốc - một nơi hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn nuôi dạy trẻ nhỏ.

"Những người khác uống say hết rồi, chỉ còn hyung thôi."

Người lớn thường có một cách giao tiếp mặc định với trẻ con, giống như một kịch bản đã được lập trình sẵn. Lúc này, Geonwoo cúi xuống rồi dùng giọng nhẹ nhàng mà ngọt ngào nói với đứa trẻ trên tay:

"Nào, để chú Dohyeon bế con một chút nhé, được không?"

Đứa trẻ trong tay Geonwoo chẳng có chút nét nào giống bố nó là Choi Ingyu, nhưng phải thừa nhận là nó rất đáng yêu và đứa nhỏ lập tức thể hiện sự tin tưởng và phụ thuộc hoàn toàn khi nằm trong vòng tay của Geonwoo.

Cụ thể là nó vươn tay ra nắm chặt dây áo hoodie của Geonwoo quật qua quật lại như đang cầm dây cương phất vào mông ngựa. Còn Geonwoo thì bị kéo mạnh đến mức cái mũ áo cũng tụt xuống  che kín mặt nhóc ấy đến không cách nào phản kháng nổi.

"Thiệt tình..." - Park Dohyeon dụi tắt điếu thuốc kèm theo khuôn mặt lạnh lùng chẳng toát lên chút gì gọi là tình yêu thương dành cho trẻ nhỏ.

"Mày đúng là có duyên với trẻ con đấy, Geonwoo."

Nói xong, cậu nhanh chóng rút lui khỏi không gian ngập tràn mùi sữa của trẻ con hoà lẫn cùng khói thuốc nghi ngút ban nảy.

Nhưng chưa đi kịp đi xa thì cậu đã nghe thấy tiếng hét đau khổ bị nén chặt lại nơi đầu môi của Geonwoo.

Ngoảnh đầu lại Park Dohyeon nhìn thấy đám mây vàng nhạt kia... đang mưa.

Đứa trẻ tè ướt hết người Geonwoo, khiến nhóc ấy nhảy dựng lên như đang tập burpee với nét mặt méo, vô cùng thê thảm.

Park Dohyeon hít vào một hơi thật sâu, xoay người bước nhanh rời khỏi nơi đấy. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta đã đưa ra một quyết định trọng đại: đời này nhất định không nên có con, phiền phức chết đi được.

Khi cậu quay lại bữa tiệc, Dohyeon vừa mở cửa đã chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn đến phát sợ.

Người nằm ngổn ngang chẳng khác nào một bãi chiến trường.

Choi Hyunjoon ngồi gần cửa nhất, có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo nên mới lầm bầm như tự nói chuyện với chính mình: "Phải thu dọn sách vở rồi về nhà thôi."

Miệng vừa nói còn tay vừa nhặt đồ ăn thừa cho vào thùng rác.

Bên kia Yoo Hwanjoong - kẻ từng lớn tiếng tuyên bố sẽ uống gục cả lớp -  giờ đang nằm trên sàn, tập... bơi ếch trên cạn.

Còn thầy chủ nhiệm cấp ba cũ của bọn họ, Choi Ingyu đang đứng ở góc phòng, một tay vươn ra bắt tay với... không khí.

"Wangho à, thật sự cảm ơn em vì đã tổ chức tiệc thôi nôi cho con của thầy. À mà... tiền thanh toán cuối có thể giảm 20% không? Làm ơn, giảm giá đi mà."

Park Dohyeon giật giật mí mắt, trong lòng thầm nghĩ: Lẽ ra hôm nay mình không nên lái xe đến cái buổi tiệc chết tiệt được gọi là thôi nôi của con thầy chủ nhiệm kiêm họp lớp này.

Cuộc đời đã dạy họ dù sớm hay muộn, về cái thực tại đầy hài hước và phi lý của thế giới. Nhưng dù biết vậy, buổi họp lớp sau mười mấy năm vẫn khiến người ta chẳng thể ngờ được lại biến thành một màn kịch lố bịch như thế này, y hệt như cái cách Choi Ingyu năm ấy ngay trước kỳ thi đại học bỗng dưng tuyên bố bắt cả lớp tự ôn đi.

Vì sao Park Dohyeon lại quyết định lái xe một tiếng đồng hồ từ Seoul đến Ilsan? Chẳng phải vì cậu thật sự muốn tham dự buổi tiệc này, mà là ba ngày trước Kim Geonwoo đã lén nhắn tin qua KKT với vẻ mặt đầy bí ẩn:

"Lần này anh nhất định phải đến buổi họp lớp."

"Tại sao?" - Park Dohyeon vừa tăng ca xong, giọng điệu chẳng mấy dễ chịu.

"Bởi vì lần này Choi Ingyu còn mời cả..."

Han Wangho.

Lúc này, khi quay đầu lại, Park Dohyeon nhìn thấy người đàn anh cấp ba của mình, đồng thời cũng là "nhà thầu chính" của buổi họp lớp lần này, đang khoanh tay đứng tựa vào bức tường tối của hành lang. Vẻ mặt anh ta không biểu lộ gì, chỉ có một con mắt nằm trong vùng sáng nhẹ rồi lặng lẽ nhìn về phía cậu.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, Park Dohyeon bỗng nhớ về mùa đông năm cậu chỉ mới 17 tuổi, một mùa đông hiếm có tuyết rơi ở Seoul suốt cả thế kỷ qua.

Nhưng bây giờ, cậu hiện đã 28 tuổi, còn cách trung niên một đoạn khá xa, vậy mà chỉ cần một thoáng ngoảnh đầu, cảm giác của đêm đông năm ấy lại ùa về như chưa từng xa cách.

Ánh đèn thành phố ngoài rèm cửa rủ xuống từng mảng, từng mảng nhỏ. Đó là một đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch, mọi thứ được phủ lên một lớp nhung màu xanh đậm, nặng nề mà mờ ảo.

Trong căn phòng lạnh buốt ấy, cậu khoác chiếc áo phao đen dáng dài rồi cuộn mình như một con nhộng ở góc bên trái của chiếc sofa. Bên phải là Kim Geonwoo cũng cuộn tròn trong tư thế giống y hệt.

Han Wangho quấn chăn quanh người như một chiếc áo choàng, trông chẳng khác nào phiên bản Snape đang đi qua đi lại trong phòng khách. Trong tay anh là chiếc túi sưởi cuối cùng còn sót lại trong nhà. Anh vừa cầm nó vừa nghiến răng nói chuyện điện thoại với chủ nhà, đe dọa rằng nếu không lập tức cử người đến sửa sàn sưởi thì anh sẽ dùng đá đập vỡ cửa sổ trong đêm ấy.

Giọng nói trong trẻo cùng đôi mắt sắc bén ấy, vào thời khắc đó như là thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng tối tăm và u ám.

Những năm sau đó, Park Dohyeon thường mơ thấy màu xanh đậm nhung lụa ấy, và cả ánh sáng trong đôi mắt Han Wangho.

Vậy, hãy bắt đầu từ đâu? Có lẽ là từ lúc khởi đầu đi...

Năm 16 tuổi, Park Dohyeon nhận ra có lẽ mình không thể thi đậu đại học.

Cậu chỉ vừa vào năm hai cấp ba, và điểm số đứng áp chót toàn khối. Người xếp cuối là một học sinh giỏi thể thao của lớp bên cạnh - Kim Geonwoo.

Park Dohyeon thường gục xuống bàn ngủ mỗi khi giáo viên bắt đầu giảng bài. Nếu bị gọi tên, cậu sẽ đứng dậy đầy tự giác, cúi đầu thật sâu như đang tạ tội, rồi đi thẳng ra ngoài để chịu phạt.

Việc phạt đứng này, làm nhiều lần sẽ thành quen. Nếu gặp thanh tra trường, cậu sẽ cúi thấp đầu, trông như cổ đang treo một tấm bảng nhận lỗi. Còn khi không có ai để ý, cậu sẽ lén quay lại lớp, tiếp tục gục xuống bàn để hoàn tất giấc ngủ bị gián đoạn.

Hầu hết thời gian, khi ra hành lang, cậu đều gặp Kim Geonwoo.

Khi đó, họ chưa chia lớp lần hai nên chỉ quen biết qua những lần phạt đứng ngoài hành lang. Một người đứng phía Đông, một người đứng phía Tây, giữa họ là một vệt sáng lớn từ mặt trời chiếu qua, tựa như dòng nước trên sông Hàn.

Kim Geonwoo - nam, 15 tuổi, học trước một năm nên cũng đang ở lớp 11. Cao 1m85, nặng 90kg, tỉ lệ mỡ cơ thể là 20%. Nó có thể đẩy tạ đôi 200kg, và chu vi bắp tay còn cao hơn điểm toán của mình hai con số.

Mỗi khi thấy Park Dohyeon lững thững bước ra khỏi lớp, nó sẽ giơ tay chào:

"Dohyeon hyung!"

Park Dohyeon chỉ gật đầu, tiến về phía Geonwoo một bước, rồi ngồi xổm xuống.

Mắt vừa nhắm lại, cơn buồn ngủ như một cái bóng lớn của Geonwoo trùm lên người nó.

"Hyung." - Geonu hỏi.

"Lại ngủ gật bị bắt à?"

Cậu khẽ gật đầu: "Còn mày?"

Geonu đáp: "Y hệt hyung luôn."

Park Dohyeon hé mắt nhìn thấy trong ánh mắt Geonwoo là một vẻ mặt bi tráng tự hào như đang đi nghĩa vụ quân sự.

"À." - Cậu kéo dài giọng, nhắm mắt lại.

"Lại rớt môn nữa à."

Tóm lại, ngoài Geonwoo thì Park Dohyeon chẳng có bạn bè nào khác.

Giống như việc học cấp ba là hành trình từ cơ bản đến nâng cao, rồi đến các bài tập khó hay câu hỏi tư duy, cuộc sống của Dohyeon ở trường cũng đi từ quen biết nhiều người, dần dần còn vài người, rồi chỉ còn một người duy nhất.

Khi ấy, giáo viên chủ nhiệm của cậu chưa phải là Choi Ingyu mà là một người đàn ông trung niên nghiêm khắc, trên trán có một vết nhăn rất sâu.

Thầy hay ghét những học sinh bỏ bê việc học như là Park Dohyeon nên liền chỉ đạo vài người chuyển bàn của cậu từ hàng cuối sát cửa sổ đến góc khuất gần cửa ra vào -  một vị trí còn tệ hơn cả "hàng cuối".

Chỉ cần ngẩng đầu, Dohyeon có thể đụng ngay vào dãy tủ chứa đồ phía sau lưng.

Cậu không quan tâm gì nhiều. Với cậu, chỗ nào ngủ cũng như nhau thôi.

Nhưng có vẻ, chủ nhiệm chưa hài lòng về vụ đổi chỗ thì phải. Một ngày nọ, khi Dohyeon tiếp tục gục xuống bàn với quyển sách vật lý mới toanh, thầy bước đến dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

"Park Dohyeon!" - Thầy nghiến răng.

"Ở nhà em cũng ngủ như thế này à?"

Cậu dụi mắt gật đầu: "Dạ đúng."

Thật là quá đáng! Giáo viên chủ nhiệm tức giận đến cực điểm, gần như chuẩn bị sấy ra bài diễn văn hùng hồn đang chực chờ trong lồng ngực, khí thế có thể sánh ngang với bài "Tôi có một giấc mơ" của Martin Luther King, còn cách dùng từ thì tỉ mỉ chẳng thua gì "Diễn văn Gettysburg" của Abraham Lincoln.

Thế nhưng, ông ta ngẩng đầu quá mạnh, và cú va chạm đau điếng với cánh cửa tủ bị mở hờ phía trên đã cắt ngang tất cả.

"Ơ?" - Park Dohyeon tỉnh hẳn, sự buồn ngủ hoàn toàn bay biến.

Chiều hôm đó, giáo viên chủ nhiệm không trở lại lớp, có lẽ đã bị nhà trường đưa đi tiêm phòng uốn ván khẩn cấp rồi.

Kể từ đó, một giáo viên chủ nhiệm mới xuất hiện, đó là Choi Ingyu. Ngay khi bước vào lớp, việc đầu tiên thầy làm chính là yêu cầu tất cả các tủ phía sau phải được khóa chặt, không được để bất cứ cánh cửa nào mở ra.

Sau đó, trong học kỳ mà Park Dohyeon bước vào năm hai cấp ba, một tin đồn kỳ lạ lan truyền khắp trường: Park Dohyeon, tên côn đồ khét tiếng đã nhẫn tâm đánh giáo viên đến mức phải nhập viện.

Park Dohyeon, người vô duyên vô cớ trở thành "đại ca trường học", vẫn sống cuộc đời của mình như thường lệ: ngủ trong giờ học, thơ thẩn lúc ra chơi.

Cùng hưởng đặc quyền "đặc biệt" này với cậu chính là Kim Geonwoo - người bạn từ những ngày còn bị phạt đứng ngoài hành lang, giờ đây đã trở thành bạn cùng bàn.

Kim Geonwoo và cậu hiện rất thân thiết. Hằng ngày, cả hai cùng nhau rời trường sau giờ tan học. Những học sinh khác khi nhìn thấy họ, mặt mũi tái mét, như thể đang nhìn thấy Vin Diesel và Jason Statham trong Fast & Furious. Chỉ cần đứng cách năm mươi mét cũng có thể cảm nhận được bầu không khí bị áp bức.

Nhưng thực ra, trời biết đất biết, hai người họ chẳng có ý định "dẹp loạn" chợ đen Seoul như lời đồn. Họ chỉ cùng nhau đi đến quán net gần trường để chơi game.

Nhờ vào thân hình lực lưỡng của Kim Geonwoo nên ông chủ quán chưa bao giờ hỏi họ về chứng minh thư. Mỗi lần trả tiền còn được giảm giá 20%.

Kim Geonwoo không hay để ý đến ánh mắt e sợ của người xung quanh khi nó và Park Dohyeon sánh bước trên đường. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng người dân Seoul giờ đây thật lịch sự, an ninh lại tốt, đến cả xe đạp cũng biết nhường đường cho người đi bộ.

"Hyung này." - Kim Geonwoo đang lôi gói thức ăn cho mèo ra khỏi cặp thì đột nhiên ngừng lại.

"Hình như đứa trẻ kia đang khóc."

Park Dohyeon hé mắt nhìn theo. Quả nhiên, dưới bóng cây phía xa, có một đứa bé đang đứng khóc nức nở.

Dù chưa trưởng thành hoàn toàn, Park Dohyeon cũng đã phát triển đủ bản năng để hiểu rằng bản thân không hề hợp với trẻ con. Cậu ngay lập tức muốn quay gót, rời khỏi sinh vật ồn ào ấy càng xa càng tốt.

Nhưng Kim Geonwoo thì khác. Là một chàng trai cao lớn, dịu dàng, lịch sự và thích giúp đỡ, nó không hề nhận ra biểu cảm lạnh lùng trên mặt Park Dohyeon. Nó chỉ bước tới, nở một nụ cười hiền hậu rồi để lộ hàm răng sắc nhọn như cá mập.

"Bị lạc sao? Muốn anh đưa về nhà không?"

Đứa trẻ ngay lập tức ngừng khóc, gào lên một tiếng rồi chạy biến.

Ngày hôm sau, một truyền thuyết đô thị mới lan truyền trong trường: Park Dohyeon đã chỉ đạo Kim Geonwoo thực hiện một cú đấm chí mạng, hủy diệt hoàn toàn trường mẫu giáo số một của Seoul.

Tin đồn còn khẳng định mục tiêu tiếp theo của họ là viện dưỡng lão số hai, khiến ai nấy đều hoảng sợ.

Park Dohyeon có nghe qua về những câu chuyện bịa đặt đó. Nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm.

Thế thì đã sao? Cậu lười biếng thay đổi tư thế trên bàn, vặn lưng một chút vì đã nằm co người ngủ suốt tiết Toán đến mức đau mỏi. Thứ duy nhất cậu quan tâm là tối nay có thể mua một phần bánh gạo cay thêm phô mai và xúc xích ở quầy trước ký túc xá hay không.

Ngay lúc đó, một bóng hình xuất hiện trước bàn cậu, che khuất ánh sáng lọt qua cửa sổ.

Han Wangho cúi xuống nhìn Park Dohyeon, ánh mắt dừng ở bên má in vệt nhăn của nếp áo đồng phục vì ngủ quá lâu.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng hàng mi dài của anh ấy tạo thành một chiếc lưới đan tinh xảo.

"Cậu là Park Dohyeon đúng không?" - Han Wangho hỏi, giọng nói trầm nhẹ - "Ra ngoài một chút nhé."

Park Dohyeon dụi mắt, ngơ ngác đi theo Wangho ra khỏi lớp. Đợi đến khi anh ấy dừng lại, Dohyeon mới nhận ra đây là lối thoát hiểm vắng vẻ, hiếm người qua lại.

"Tôi là Han Wangho, hơn cậu một lớp. Vì thế, cậu nên gọi tôi là hyung." - Wangho nhẹ nhàng tự giới thiệu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, mắt ánh lên nét cười nhỏ nhẹ. Nụ cười đó rất dễ khiến người khác mất cảnh giác đến mức Dohyeon hoàn toàn không để ý tới nắm đấm đã giơ lên.

"Nghe nói, thằng khiến Choi Hyunjoon khóc là cậu, đúng không?"

Dohyeon vô thức lùi một bước.

Sau này nghĩ lại, cậu nhận ra mình có rất nhiều điều đáng ra nên nói lúc ấy.

Ví dụ như, em không bắt nạt Choi Hyunjoon, cậu ta tự khóc vì chia tay bạn gái. Hay, em không phải kiểu người hay đánh nhau, thể trạng em yếu lắm. Hoặc, em không cố tình trợn mắt nhìn người khác đâu, chỉ là em cận nặng, nhìn không rõ mặt mũi ai cả. Và quan trọng nhất, em không phải đại ca trường học, mà Kim Geonwoo cũng không. Bọn em chỉ chơi League of Legends ở quán net, còn Geonwoo thì chỉ cho mèo hoang ăn thôi.

Nhưng lúc ấy, Dohyeon chẳng nói gì. Cậu chỉ nhìn Han Wangho, trong khi một âm thanh rền rĩ vang lên bên tai.

Han Wangho với mái tóc xoăn nhuộm nhạt màu và chiếc áo lông trắng như tuyết, trông giống một người tuyết nhỏ có thể ôm gọn trong hai bàn tay. Ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên anh ấy, thứ ánh sáng làm ấm lòng bàn tay cậu đến đỏ rát, nhưng cậu lại không nỡ buông ra, cứ thế siết chặt cho đến khi mùa xuân tới và người tuyết ấy tan thành một giọt lệ nhỏ trong lòng bàn tay.

Vậy tiếng vang kia đến từ đâu? Dohyeon choáng váng nghĩ. Là tiếng dội từ nhịp tim rạo rực với dòng adrenaline chảy cuồn cuộn trong người, hay là do âm hưởng từ cú đấm của "người tuyết nhỏ" này khiến cậu suýt chút nữa bị chấn động não?

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top